Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2025] Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp đều có sứ mệnh trợ Sư cứu người. Các đệ tử Đại Pháp của các địa phương đều trở thành hy vọng cho những người tại địa phương đó được cứu.” (Gửi Pháp hội Italy)

Cảm giác của tôi là, địa phương chúng ta vẫn còn rất nhiều chúng sinh đang chờ nghe chân tướng, còn có nhiều người hơn nữa chưa được cứu, chúng ta chính là hy vọng của họ, cho nên, giảng chân tướng ở cự ly gần vẫn là rất cần thiết. Thành phố nơi chúng ta ở, nguồn người nhiều, chỉ cần làm tại trên Pháp thì sẽ an toàn, hiệu quả giảng cũng rất tốt.

—— Trích đoạn trong bài

* * * * * * *

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới là bao dung toàn bộ thế gian; mỗi cá nhân có một phạm vi. Chư vị gặp gì, tiếp xúc gì, thảy đều là nhân tố trong phạm vi của chư vị. Chư vị có thể chính niệm đầy đủ, thì chư vị có thể là cao lớn trong phạm vi của mình; và trong phạm vi của mình, chư vị đè ép những thứ bất hảo xuống. Mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể làm được điểm này thì toàn thế giới biến đổi; vì mỗi cá nhân chư vị là bao thầu một phạm vi rất lớn trong thế giới này, đại biểu cho chúng sinh một phương. Tôi vẫn thường bảo chư vị hướng nội tu, có vấn đề thì tìm ở tự mình. Khi chư vị phát chính niệm thanh lý bên trong tự mình, đó là chư vị khiến tư tưởng bản thân thuần chính và đồng thời thanh lý cái hoàn cảnh ở bên trong phần của chư vị mà tự mình đảm nhận.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên, Giảng Pháp tại các nơi X)

Giảng chân tướng có nhiều phương thức, chỗ chúng tôi là thành phố lớn, mật độ dân số rất cao, giao thông phát triển. Quanh năm giảng chân tướng, tôi phát hiện khi chờ xe ở địa phương, hoặc sau khi lên xe, xuống xe cơ hội giảng chân tướng cũng rất nhiều, cho dù là trên xe buýt, tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc, tàu thủy, máy bay hay trên sân ga, đều có thể giảng chân tướng.

Vì giảng chân tướng đã lâu, lại thêm nguyên nhân bị Trung Cộng bắt cóc, các đồng tu bắt đầu chuyển sang đi xa giảng, còn trong phạm vi chúng tôi sống, hầu như không thấy đồng tu giảng chân tướng nữa. Tôi từng hỏi đồng tu: “Các vị đi giảng chân tướng ở xa, đi xe mất rất nhiều thời gian, cả đi cả về mất bốn, năm tiếng, trên xe các vị có giảng chân tướng không? Còn nữa, các vị rời khỏi địa phương, vậy người dân địa phương ai sẽ cứu đây?” Họ trả lời: “(Trên xe) không giảng, không thuận tiện, không đủ an toàn. Trên đường đi, chúng tôi phát chính niệm, học thuộc sách.” Còn về việc “người địa phương ai cứu” thì mọi người không bày tỏ ý kiến gì.

Tôi nghĩ, chúng ta ở nhà đã học Pháp tốt rồi, đã phát chính niệm rồi, vậy thì thời gian ra ngoài nên chính niệm chính hành tranh thủ thời gian giảng chân tướng cứu người; đương nhiên nếu cần thiết, cũng có thể phát chính niệm tạm thời. Kỳ thực, tỷ lệ và xác suất người có thể nghe đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng trực diện vẫn là rất hữu hạn. Khi chúng ta giảng chân tướng cho một người, rất nhiều người đã lướt qua bên cạnh chúng ta, còn rất nhiều người không tiếp cận được nữa.

Để tạo điều kiện tốt hơn cho việc giảng chân tướng, tôi xin kể lại trải nghiệm của bản thân mình.

I. Giảng tại bến xe địa phương

Giảng chân tướng ở bến xe, trên xe quả thực tồn tại vấn đề an toàn, nếu không thể chính niệm chính hành, thì đúng là rắc rối rất nhiều. Hiện nay, camera giám sát của Trung Cộng giăng khắp nơi, nào là nhận diện khuôn mặt, nhận diện dáng đi, phân tích dữ liệu tràn lan v.v., quả thực đã tạo ra những nhân tố không an toàn cho đệ tử Đại Pháp chúng ta giảng chân tướng, làm việc Đại Pháp. Ví dụ, mỗi sân ga đều có camera ở hai đầu; trên xe buýt, trên dưới trái phải có sáu cái camera. Làm sao đây? Còn nữa chúng ta vừa ra khỏi cửa, dọc đường đều là camera, quả thực là đi một bước cũng khó, làm sao đây?

1. Toàn diện yêu cầu bản thân ở trong Pháp

Làm sao đây? Trước tiên tôi ở nhà nghiêm túc phát chính niệm. Khi ra khỏi cửa, hướng về phía đầu camera phát chính niệm, khiến nó không khởi tác dụng. Tuy nhiên cùng với sự thăng hoa trong tu luyện, tôi ngộ ra rằng camera cũng là vô tội, nó chỉ là bị tà ác lợi dụng thôi. Từ đó, tôi không phát chính niệm vào camera nữa, mà là toàn diện yêu cầu bản thân, hết thảy đều làm dựa trên Pháp, tín Sư tín Pháp.

2. Chú ý quan sát, điều kiện cho phép thì giảng lớn tiếng

Vừa ra khỏi cửa, tôi bắt đầu để ý tìm kiếm người hữu duyên, dọc đường đều không bỏ qua cơ hội khả thi. Đến bến xe buýt, tôi quan sát tình hình xung quanh trước, chú ý hơn đến những người cầm điện thoại, vì khi giảng chân tướng ở tàu điện ngầm, tôi từng bị người nghe lén quay video tố giác, rồi bị bắt cóc, sau đó chính niệm thoát ra khỏi phòng cảnh sát tàu điện ngầm.

Người đợi xe lúc nhiều lúc ít, dòng người hầu như không ngớt. Lúc đông người, tôi vừa giảng vừa quan sát biến hóa xung quanh, cảm thấy điều kiện cho phép, tôi liền dõng dạc giảng lớn tiếng, để tất cả những người đợi xe đều có thể nghe thấy. Lúc này, những người đứng xa một chút cũng tụ lại nghe tôi giảng, có người còn liên tục đặt câu hỏi, tôi đều trả lời từng người một.

Có người nhờ tôi dạy luyện công ngay tại sân ga, tôi không nói đến câu thứ hai, lập tức ngồi xuống đất (có bến xe không có ghế), hai chân xếp bằng, lập tức biểu diễn. Mọi người đều kinh ngạc, vì tôi bảo họ rằng, tôi là người sắp 80 tuổi rồi. Họ hầu như đồng thanh nói: “Nếu không phải tận mắt thấy bà xếp song bàn, mà còn xếp nhanh nhẹn như vậy, thì đúng là không dám tin là thật! Người sắp 80 rồi!”

Tôi vội nói: “Đây chính là kỳ tích của việc luyện Pháp Luân Công!” Có người vỗ tay, có người nói: “Pháp Luân Công tốt, vậy bà cứ luyện đi. Vừa rồi đều nghe bà nói rồi, Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật, là họ (chỉ chính quyền) vi phạm pháp luật. Họ nói một đằng làm một nẻo, bà đừng nghe họ!” Đương nhiên, tôi cũng sẽ bảo họ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và tặng bùa hộ thân chân tướng cho người hữu duyên, khỏi phải nói họ vui mừng đến thế nào!

3. Thuận thế mà giảng, cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu

Giảng chân tướng ở bến xe có thể gặp đủ kiểu người, nam nữ già trẻ đều có. Một lần gặp một người đàn ông khoảng 40 tuổi, tôi đang nghĩ xem mở lời thế nào, bỗng thấy trên tay ông ấy xách một túi nilon đựng đầy lọ thuốc, tôi liền hỏi: “Chú em, cả túi thuốc này là chú uống à?” Ông ấy trả lời: “Vâng, có tuổi rồi, bệnh tật cũng nhiều lên.” Tôi bảo ông ấy: “Tôi sắp 80 rồi, 30 năm không sinh bệnh, thẻ bảo hiểm y tế còn không biết dùng thế nào, chú bảo người ăn ngũ cốc hoa màu sao có thể không sinh bệnh chứ, chà! Tôi vẫn chưa sinh bệnh bao giờ đấy!”

Người đàn ông vẻ mặt nghi hoặc: “Sao có thể chứ! Bà không phải là thần tiên đấy chứ?” Tôi cười nói: “Chú em này vui tính quá, nói đúng rồi đấy, tôi chính là tu Thần tiên!” Ông ấy “A!” một tiếng: “Bà lão, bà nói đùa phải không? Ấy, bà có thật là nhiều tuổi thế không? Sao trẻ thế này!” Tôi đường đường chính chính bảo ông ấy: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công là Đại Pháp thượng thừa của Phật gia, đã tu luyện 30 năm rồi, bách bệnh đều không còn. Trước đây, bệnh viện trị không khỏi mấy loại bệnh và cả ung thư túi mật, sau khi tu Pháp Luân Công, tất cả đều không trị mà tự khỏi, không cánh mà bay! Không tốn một xu, không hóa trị, không mổ xẻ, không uống thuốc, chú bảo có phải là Thần không! Sư phụ tôi chỉ yêu cầu đệ tử chúng tôi thiện lương từ bi, bỏ đi tâm vị tư, việc gì cũng nghĩ cho người khác, làm người cao thượng hơn cả người tốt.”

Ông ấy hỏi: “Pháp Luân Công không phải là tà giáo sao, bà còn dám luyện?” Tôi nói: “Các chú đều bị lừa rồi, Pháp Luân Công không phải là tà giáo, “Hiến pháp” và pháp luật là luật cao nhất của quốc gia, trong đó điều 35-41 quy định rõ: Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do ngôn luận v.v., là họ đang vi phạm pháp luật! Chính vì Pháp Luân Công quá tốt, nên rất nhiều trí thức cao cấp, nhà khoa học cao cấp, cán bộ cao cấp đảng viên đều tham gia luyện Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân đố kỵ đến phát điên, liền phát thông báo đến đảng viên toàn quốc: Đảng viên phải tránh xa Pháp Luân Công, nếu không, sẽ khai trừ toàn bộ tư cách đảng viên! Không ngờ, đảng viên thoái đảng, tiếp tục luyện Pháp Luân Công! Giang Trạch Dân tức tối, liền lợi dụng quyền lực trong tay, vượt trên cả “Hiến pháp” pháp luật mà phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công! Chú nghĩ xem, nếu tôi là phần tử tà giáo, tôi còn dám nói cho chú chân tướng về Pháp Luân Công không? Tôi chạy từ lâu rồi, còn chạy nhanh hơn chú ấy chứ!”

Ông ấy cười ha ha: “Đúng vậy, đúng vậy, bà nói đúng, một quốc gia phải lấy “Hiến pháp” làm trọng, không thể làm như thế được!” Chúng tôi đang nói chuyện thì xe đến, ông ấy vội lên xe, tôi theo sát phía sau nói lớn: “Hãy nhớ Pháp Luân Công không phải là tà giáo, là hợp pháp, là đến cứu người, xin hãy chuyển lời cho nhiều người hơn nữa!”

Lúc này, người trên xe dưới xe dường như chấn động: “Người này đang nói về Pháp Luân Công!” Lúc này, tôi không có chút tâm sợ hãi nào, vẫn hô lớn: “Hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!’ thì sẽ được bình an!” Ông ấy nói: “Vâng vâng, tôi biết rồi, tôi đều hiểu rồi, cảm ơn bà!” Tôi vội nói thêm một câu: “Hãy cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí của chúng tôi ấy, là Ngài dạy chúng tôi cứu người!” Ông ấy lập tức đáp lại: “Cảm tạ Đại sư Lý!”

4. Không bỏ gần cầu xa, khách phương xa đến ngay trước mặt

Còn một lần giảng chân tướng ở bến xe, tôi gặp một nhóm du lịch nhỏ. Họ hỏi tôi rất nhiều câu hỏi về Pháp Luân Công. Như vậy nói lên điều gì? Rất nhiều người đều đang chờ nghe chân tướng đó! Chúng ta còn bỏ gần cầu xa, chạy đi đâu giảng chân tướng làm gì?

Sau khi lên xe, họ đều vẫy tay chào tạm biệt tôi, nói: “Bà giảng hay quá, cảm ơn sự thiện lương của bà!”

Tôi vội đáp lời: “Hãy cảm tạ Sư phụ tôi ấy, là Ngài dẫn dắt đệ tử chúng tôi cứu người!” Họ đều cười: “Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!”

Vì tôi giảng quá nhập tâm, kết quả lên xe buýt mới phát hiện, can dầu ăn gần 200 tệ tôi vừa mua quên không cầm theo! Ha ha, tuyệt quá!

Trên đây là một vài ví dụ giảng chân tướng khi đợi xe, không kể thêm nữa.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp đều có sứ mệnh trợ Sư cứu người. Các đệ tử Đại Pháp của các địa phương đều trở thành hy vọng cho những người tại địa phương đó được cứu.” (Gửi Pháp hội Italy)

Cảm giác của tôi là, địa phương chúng ta vẫn còn rất nhiều chúng sinh đang chờ nghe chân tướng, còn có nhiều người hơn nữa chưa được cứu, chúng ta chính là hy vọng của họ, cho nên, giảng chân tướng ở cự ly gần vẫn là rất cần thiết. Thành phố nơi chúng ta ở, nguồn người nhiều, chỉ cần làm phù hợp với Pháp thì sẽ an toàn, hiệu quả giảng cũng rất tốt.

II. Giảng chân tướng khi đi xe ở địa phương

Dưới đây tôi kể về một số tình huống giảng chân tướng khi đi xe.

1. Trí huệ và lực lượng đến từ Pháp

Khi đi xe, tôi không tìm chỗ ngồi trước, mà dùng phương thức “radar” quét nhanh một lượt để xem người và bầu không khí an toàn để giảng chân tướng, vì trên xe đông người, thành phần phức tạp. Phải là vừa giảng rõ chân tướng, lại vừa phải làm tốt vấn đề an toàn.

Trong một lần giảng chân tướng, một đồng tu lên xe thấy tôi đang giảng chân tướng với hành khách, rất ngạc nhiên nói: “Bà giảng Pháp Luân Công trên xe buýt ư? Bà gan thật! Tôi thì không dám.” Tôi nói: “Không phải tôi gan lớn, tôi là làm theo Pháp, việc chúng ta làm là việc rất chính nghĩa, rất vĩ đại, đang cứu người, sao phải sợ chứ? Huống hồ đệ tử chân tu chúng ta đều có Thần Hộ Pháp, Chính Thần, Thiên Long Bát Bộ, còn có Pháp thân của Sư tôn đang bảo hộ chúng ta, chỉ cần chúng ta chính niệm chính hành, tín Sư tín Pháp, bà cứ mạnh dạn làm đi! Cái gọi là gan lớn của chúng ta, không phải sinh ra đã có, là Đại Pháp tạo nên!”

Bà ấy gật gật đầu nói: “Đúng vậy, bà nói đúng, nhưng nói thì dễ, làm thì khó, nghĩ đến vẫn thấy rất căng thẳng.” Tôi nói: “Học Pháp nhiều vào, trí huệ và lực lượng đến từ Pháp, còn phải tu Thiện, khi thuần Thiện xuất lai rồi, cái tâm cứu người vì người khác sẽ xuất lai.”

2. “Tuyệt đối đừng báng Phật nhạo Pháp”

Một lần trên xe, giữa đường có một người đàn ông trung niên bước lên, tay xách nách mang, còn xách theo chiếc xe đẩy chất đầy đồ đạc. Lúc xuống xe thì phiền phức rồi, ông ấy cầm cái này, thì không cầm được cái kia, hành khách bắt đầu trách móc ông ấy chậm quá, tài xế cũng rất mất kiên nhẫn giục ông ấy. Tôi vừa nhìn thấy, không nói đến câu thứ hai, lập tức từ ghế sau nhảy xuống, vừa xách vừa ôm giúp ông ấy chuyển đồ xuống xe; rồi tôi lại nhanh chóng nhảy lên xe, e tài xế tưởng tôi xuống xe thì bỏ lại tôi, vì túi xách của tôi vẫn còn trên xe.

Người đàn ông đó ở dưới xe liên tục cảm ơn tôi, cả xe và tài xế cũng khen tôi, tôi nghĩ: Cơ hội giảng chân tướng lại đến rồi! Tôi nói lớn: “Không cần cảm ơn, hôm nay ông thắp hương cao rồi (may mắn lớn), tôi đây gần 80 tuổi rồi, nếu không phải tu luyện Pháp Luân Công, thì tôi không giúp được ông đâu!” Xe chạy rồi, người trên xe bắt đầu sôi nổi: “Cái gì, bà gần 80 á? Không thể nào?” “Bà lên xuống xe nhảy nhanh như thế, gần 80 rồi sao? Tôi đúng là được mở rộng tầm mắt!” “Bà luyện Pháp Luân Công? Pháp Luân Công vi phạm pháp luật, nhà nước không cho phép luyện!”

Tôi vừa nghe câu này, đúng lúc bắt đầu giảng: “Bà già này có trách nhiệm nói với mọi người, Pháp Luân Công phù hợp với quy định điều 35-41 của “Hiến pháp”, công dân có quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do không tín ngưỡng, quyền tự do ngôn luận…, là hợp pháp. Nói nhà nước không cho phép luyện, dùng khái niệm nhà nước này là không quy phạm, là dùng sai danh từ, nhà nước không đại biểu cho “Hiến pháp” và pháp luật, “Hiến pháp” cao hơn tất cả, một quốc gia, bất kể địa vị cao thấp thế nào, ai ai cũng đều ở trong “Hiến pháp”. Hơn nữa, Tổng cục Báo chí Xuất bản Quốc gia công bố “Lệnh số 50” bãi bỏ lệnh cấm đối với sách, tài liệu Pháp Luân Công. Điều này nói lên rằng Pháp Luân Công hoàn toàn là hợp pháp. Cho nên đừng ai nói sao nghe vậy nữa, Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia, tuyệt đối đừng báng Phật nhạo Pháp nhé, nếu không cũng là đang vi phạm pháp luật đấy.”

Có hành khách liền nói: “Ái chà, chúng tôi cũng không hiểu, không rõ là chuyện thế nào.” Tôi liền nói: “Cho nên, không rõ thì trước tiên hãy tìm hiểu Pháp Luân Công xem sao, các vị sẽ phát hiện lợi ích vô cùng. Các vị đều nói tôi không giống bà già, chính là vì tu luyện Pháp Luân Công khiến tôi cải lão hoàn đồng đấy. Trước khi luyện công, tôi không những bệnh tật đầy thân, giờ đã không cánh mà bay, đầu bạc biến thành đen, mà còn sức lực dùng không hết. Quan trọng hơn là, Pháp Luân Công coi trọng tu dưỡng đạo đức, vừa rồi mọi người đều thấy cả rồi, tôi giúp người đàn ông kia xách đồ xuống xe, nếu là trước khi tu luyện, tôi sẽ không quản đâu, bản thân đã nhiều tuổi rồi, tự lo cho mình còn chẳng xong nữa là, phải không? Cho nên mọi người hãy nhớ kỹ, Pháp Luân Công không phải là tà giáo.”

Mọi người nghe xong đều bàn tán xôn xao, có người giơ ngón tay cái về phía tôi, tôi hợp thập đáp lễ. Lúc xuống xe, họ đều chào tạm biệt tôi. Người ngồi cạnh tôi vẫy tay với tôi nói: “Bà ơi, chúc bà càng sống càng trẻ nhé!”

3. Là Ngài khiến chúng tôi từ nay không còn vị tư nữa

Còn một lần nữa, tôi thấy một ông lão tóc bạc trắng trên xe, xách theo một tấm phim X-quang bệnh lý lên xe, tôi vội đứng dậy nhường chỗ. Tôi đứng bên cạnh ông ấy, nắm bắt thời cơ giảng chân tướng cho ông ấy, kết quả phát hiện ông ấy kém tôi hơn chục tuổi, mà trông còn già hơn tôi nhiều, nói là đi bệnh viện trị bệnh.

Ông ấy vội đứng dậy nhường tôi ngồi, miệng nói: “Ôi chao, bác ơi, xin lỗi, bác lớn hơn tôi nhiều, bác ngồi bác ngồi đi!” Tôi cười ha hả nói: “Chú em ngồi đi, chú có bệnh, tôi không có bệnh. Tôi bây giờ là người gần 80 rồi, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, không tốn một xu, tất cả bệnh cũ lâu năm chữa mãi không khỏi trước đây của tôi đều biến mất tăm mất tích rồi, toàn thân nhẹ nhàng, tính khí xấu cũng sửa rồi, cũng biết suy nghĩ cho người khác rồi. Chú xem chú vừa lên xe, tôi vừa nhìn bộ dạng chú, tôi liền vội nhường chỗ cho chú, tôi căn bản không hề nghĩ rằng tôi cũng là người cao tuổi, Thiện của Pháp Luân Công đã khiến tôi cải sửa nhân cách và phẩm chất, sự thật chứng minh Pháp Luân Công này thật tốt!”

Ông ấy lập tức đáp lời tôi: “Đúng đúng, tôi tin, tôi tin, biểu hiện vừa rồi của bác đã chứng minh con người bác, cảm ơn, cảm ơn!” Tôi nói: “Hãy cảm ơn Sư phụ tôi ấy, là Ngài khiến chúng tôi từ nay không còn vị tư nữa!” Ông ấy cũng học theo tôi hợp thập. Hành khách xung quanh đều nhìn thấy, cũng nghe thấy, thi nhau hướng ánh mắt tán thưởng tới.

4. Tâm chính, Sư phụ luôn bảo hộ

Cũng có người buông lời ác ý: “Bà gan không nhỏ đâu, bà dám giảng Pháp Luân Công trên xe buýt, Pháp Luân Công là tà giáo, bắt bà bây giờ đấy!” Tôi không chút sợ hãi, lập tức đáp lại đối phương: “Cô gái này, cô và tôi đều là công dân hợp pháp, bất kỳ điều khoản nào trong “Hiến pháp” và pháp luật đều không quy định Pháp Luân Công là tà giáo, cô nói năng không có trách nhiệm, cô đang vi phạm pháp luật đấy!”

Kết quả, tôi còn chưa nói xong, mọi người nhao nhao lên tiếng: “Liên quan gì đến cô, cô thích nghe thì nghe, không thích nghe thì thôi!” “Cô ăn nói sạch sẽ một chút, đây là nơi công cộng, tự do ngôn luận!” “Cô làm gì thế, lo tốt bản thân cô là được rồi!” Cô gái kia không dám lên tiếng nữa. Tôi lập tức hiểu ra, là Sư tôn đang bảo hộ tôi!

5. Chủ động tìm người để giảng

Kể thêm một ví dụ giảng chân tướng tại sân ga sau khi xuống xe:

Có đồng tu nói, ra ngoài không gặp người, nên không giảng. Sao có thể bị động chờ gặp chứ, phải chủ động tìm người mới được.

Trước khi xuống xe, tôi không cố định xuống ở đâu, mà quan sát trước lúc ở trên xe xem có người thích hợp mà chuẩn bị xuống xe, thì nắm bắt thời gian tìm người để giảng. Có một lần, tôi nghe thấy một đôi vợ chồng nói tiếng Đông Bắc, tôi lập tức tiến lên chào hỏi: “Chào hai vị nhé, tôi vừa nghe hai vị nói tiếng Đông Bắc, tôi liền rưng rưng nước mắt!”

Hai người họ rất ngạc nhiên hỏi: “A, người Đông Bắc như thế nào mà có thể khiến bà rưng rưng nước mắt vậy?”

Tôi nói: “Hai vị có nghe nói về Ngài Lý Hồng Chí ở Công Chủ Lĩnh, Trường Xuân không?”

Họ trả lời: “Biết, hình như có liên quan gì đến tà giáo?”

Tôi vội nói: “Ngài là Sư phụ của tôi, tôi vô cùng tôn kính Ngài, khâm phục Ngài. Nói Ngài làm tà giáo, đó là bè lũ Giang Trạch Dân bịa đặt phỉ báng, muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Cái gọi là Pháp Luân Công tự thiêu ở Thiên An Môn Bắc Kinh cũng là lửa giả do Giang Trạch Dân tạo ra để vu oan giá họa cho Sư phụ, Pháp Luân Công và các đệ tử. Sư phụ dẫn dắt chúng tôi tu luyện Pháp Luân Phật Pháp, khiến chúng tôi thay da đổi thịt đều làm người tốt từ bi thiện lương, có tội gì đâu? Người tu Phật không được sát sinh và tự sát, sao có thể tự thiêu ở Thiên An Môn!”

Họ vội nói: “Chúng tôi cũng không rõ lắm, vừa hay hỏi bà luôn, nói ông ấy trốn sang Mỹ rồi, là chuyện thế nào?”

Tôi nói: “Sư phụ tôi năm 1996 đã nhận được thẻ xanh cư trú vĩnh viễn tại Mỹ rồi, Giang Trạch Dân năm 99 bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, trước sau cách nhau ba năm, thế chẳng phải là nói dối bịa đặt trắng trợn sao! Pháp Luân Công của Sư phụ tôi truyền khắp hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, người da trắng, người da vàng, người da đen đều đang tham gia tu luyện, hơn nữa đều được pháp luật bảo vệ. Kinh sách “Chuyển Pháp Luân” của Ngài được dịch sang 50 loại ngôn ngữ phát hành trên toàn thế giới, cứu người, ai xem người đó sinh trí huệ, thân thể khỏe mạnh, tư tưởng đạo đức tu dưỡng hồi thăng.”

Đôi vợ chồng này nghe xong có vẻ đăm chiêu: “Ồ, là như vậy à, hoàn toàn khác với những gì chúng tôi nghe được!”

Đối với nhiều câu hỏi hơn của họ, tôi cũng thiện ý trả lời từng câu một, giảng gần hai tiếng đồng hồ, hai vợ chồng đều cười hội ý: “Xem ra Pháp Luân Công này quả thực không tầm thường, bà cao tuổi thế này rồi, giảng thật hay, chúng tôi đều hiểu rồi, cảm ơn bà!”

Hôm đó trời rất lạnh, tôi giảng xong, toàn thân nóng sực lên. Tôi hướng lên bầu trời hô lớn: “Cảm tạ Sư phụ!”

6. Cơ hội nào cũng là cơ hội giảng chân tướng

Có một lần tôi đi tỉnh khác làm việc Đại Pháp, xếp hàng kiểm tra ở cửa kiểm soát lên máy bay. Khi đó, nhân viên kiểm tra dùng tay cầm máy dò quét qua quét lại trên người, túi xách nhỏ của các cô gái đều không kiểm tra, duy chỉ yêu cầu tôi đổ hết đồ trong túi ra kiểm tra, nói là bắt buộc phải kiểm tra. Tôi biết là chuyện gì —— đối phương đã xem căn cước công dân của tôi, trong thẻ ẩn chứa thông tin đệ tử Đại Pháp chúng ta.

Vì trước đó đã cân nhắc đến an toàn và sứ mệnh Đại Pháp, nên tôi không mang theo gì cả, bèn mượn luôn cơ hội này để giảng chân tướng: “Các cô cậu làm gì vậy, tại sao người khác đều không kiểm tra, mà cứ nhất định phải kiểm tra túi của tôi? Tôi biết các cô cậu nhìn thấy thông tin trong căn cước của tôi rồi. Tôi chính là tu luyện Pháp Luân Công, thì sao nào? Chúng tôi không phạm pháp, “Hiến pháp” quy định công dân có quyền tự do tín ngưỡng, không có bất kỳ luật nào nói Pháp Luân Công là tà giáo, chúng tôi hoàn toàn là hợp pháp, không phải ai tùy tiện nói tà giáo là thành tà giáo đâu, người nói Pháp Luân Công là tà giáo mới phạm pháp đấy!”

Tôi cố ý nói lớn ở đại sảnh, tiếng vang rất lớn, tôi lại là người Bắc Kinh, giọng nói rất hay, thoáng chốc người tụ lại càng lúc càng đông, có người Trung Quốc, cũng có người nước ngoài, đều tụ lại nghe tôi giảng.

Nhân viên kiểm tra cuống lên, nói nhỏ với tôi: “Được rồi, được rồi, ở trường hợp này, bà đừng làm quá lên, bà đi nhanh đi, ảnh hưởng xấu quá!”

Tôi một chút cũng không sợ hãi, tiếp tục nói lớn: “Tôi là công dân hợp pháp, bảo tôi đi là đi à, các cô cậu đang tùy tiện xâm phạm quyền công dân! Là ai ảnh hưởng xấu? Pháp Luân Công đi đến đâu cũng bị người ta bắt nạt, là các cô cậu làm quá rồi! Pháp Luân Công là Đại Pháp thượng thừa của Phật gia, là đến cứu người, mọi người tin lời bà già tôi nói, người tu Phật không thể nói bừa, sau này các vị sẽ biết.”

Trước mặt mọi người, mấy nhân viên kiểm tra giả vờ khách khí ôm lấy tôi, đưa tôi đến cửa lên máy bay. Trong lòng tôi vui lắm, từ đáy lòng cảm ơn họ đã tạo cho tôi hoàn cảnh lớn để giảng chân tướng!

Lời kết

Những câu chuyện giảng chân tướng kể mãi không hết, tạm thời kể đến đây. Mục đích vẫn là muốn nói với các đồng tu, chúng sinh quanh chúng ta còn cứu chưa hết, thời gian rất hữu hạn, Sư tôn cũng giảng đã “đến cuối cùng” rồi, chúng ta hãy giảng chân tướng ngay trong phạm vi hay khu vực lân cận đi thôi.

Làm theo lời Sư tôn dạy, buông bỏ nhiều chấp trước, dũng cảm, đường đường chính chính đi tốt đoạn đường cuối cùng. Sư tôn nói chúng ta là “Thế gian Đại La Hán” (Uy đứcHồng Ngâm)!

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiaếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/2/502979.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/8/231620.html