Bài viết của Thanh Liên, đệ tử Đại Pháp tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2025] Trong trại tạm giam, ngày nào cũng có người ra người vào. Ngoài thời gian phát chính niệm và đả tọa, thời gian còn lại tôi đều tranh thủ thời gian cứu người, dưới sự gia trì của Sư phụ tôi không có chút tâm sợ hãi nào, nên mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Tôi biết tất cả đều là Sư phụ đang làm, đệ tử chỉ động miệng mà thôi, cảm tạ Sư phụ! Cứ như vậy, tôi ở trong trại tạm giam bảy ngày, đã giảng rõ chân tướng và làm tam thoái cho 21 người. Sau khi ra ngoài, tôi đưa danh sách này cho đồng tu để lên mạng làm tam thoái cho họ, giao họ vào tay Thần.

— Trích đoạn trong bài

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ ngày 6 tháng 4 năm 1998, do trình độ văn hóa có hạn, tôi luôn cho rằng mình viết không tốt, nên trong suốt quá trình tu luyện cho đến nay, tôi chưa từng động bút viết bài chia sẻ, chỉ từng viết đơn kiện Giang Trạch Dân mà thôi. Nhưng năm nay, khi thấy thông báo kêu gọi gửi bài chia sẻ tâm đắc thể hội của đệ tử Đại Pháp Đại lục trên Minh Huệ Net, trong tư tưởng tôi đột nhiên phát xuất một niệm, tôi cũng muốn viết chia sẻ tâm đắc, cũng muốn viết ra một phần những trải nghiệm tu luyện của mình trong hơn 20 năm qua, để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.

1. Khoảng thời gian hơn một năm đắc Pháp trước “ngày 20 tháng 7” năm 1999

Trước “ngày 20 tháng 7” năm 1999, nhà tôi là một điểm học Pháp, vì nhà tôi rộng, phòng khách có thể chứa được 30-40 người. Không lâu sau khi tôi đắc Pháp, phụ đạo viên hỏi tôi có thể lập một điểm học Pháp tại nhà tôi không. Lúc đó, tôi không nghĩ ngợi nhiều, liền đồng ý ngay. Vì khi đó, tôi đang làm việc trong cơ quan đơn vị, rất nhiều người biết tôi nên đã đến nhà tôi học Pháp. Đồng thời, tôi còn nhờ người làm giúp ba khung ảnh để lồng Pháp tượng của Sư phụ, ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn, và “Luận Ngữ” của Sư phụ, treo ở giữa phòng khách, thật sự vô cùng trang nghiêm và thần thánh.

Khi đó, trong nhóm thường mở băng giảng Pháp của Sư phụ và học kinh văn, phụ đạo viên cũng gọi các đồng tu ở điểm học Pháp khác đến nhà tôi, cùng nghe Sư phụ giảng Pháp và học kinh văn. Thật sự cảm thấy toàn thân hòa tan trong Phật ân hạo đãng mà tu luyện. Trong hơn 20 ngày học Pháp đó, mọi bệnh tật trên thân tôi trước đây đều biến mất, thật sự cảm nhận được cảm giác toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh là thế nào.

2. Tu luyện trong cuộc bức hại đệ tử Đại Pháp

Nhưng chỉ sau hơn một năm tôi tu luyện, tà đảng Trung Cộng đã bắt đầu bức hại Đại Pháp, tuyên truyền trên truyền hình, trong đơn vị từ trên xuống dưới, từng người từng người tìm học viên nói chuyện, bắt nộp sách, lúc đó tôi sững sờ người. Trong tâm nghĩ, môn công pháp tốt như vậy, tại sao nhà nước lại không cho luyện? Nhà nước còn sợ người tốt nhiều hay sao? Sau đó, phụ đạo viên lén chạy đến nhà tôi nói: Nhà nước không cho luyện, thì chúng ta cũng không có cách nào, muốn luyện thì ở nhà luyện thôi! Cứ như vậy, điểm học Pháp tại nhà tôi giải tán. Tôi gỡ Pháp tượng của Sư phụ, “Luận Ngữ”, và chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” xuống, gói kỹ càng cất đi, mãi đến khi chuyển sang nhà mới, mới lấy ra để dâng hương lên Sư phụ.

Do làm việc trong cơ quan nhà nước, rất nhiều người cũng biết tôi luyện Pháp Luân Công, lãnh đạo cũng thường nói đến chuyện này, họ cũng không hiểu (tại sao lại bức hại đệ tử Đại Pháp), nhưng cách nói của họ chính là: Nhà nước không cho luyện thì chị đừng luyện nữa, phải nghe theo nhà nước. Có một vị lãnh đạo là cấp trên của tôi, ông ấy lén nói với tôi: Con trai chị đi làm ở thành phố, chị làm cái đơn xin, nói là con trai gọi chị đi giúp trông cháu, xin chuyển chế độ từ cán bộ sang công nhân để nghỉ hưu chẳng phải cũng được sao. Sau này, tôi nghĩ cách đó cũng khá hay, sau khi cháu gái tôi ra đời, tôi đã làm theo lời lãnh đạo nói.

3. Tìm được đồng tu dưới sự gia trì của Sư phụ

Đến môi trường mới, tuy không ai truy hỏi xem tôi còn luyện Pháp Luân Công hay không, nhưng lúc đó, tôi không tìm được đồng tu, ngay cả người để nói chuyện cũng không có, nên trong tâm rất sốt ruột, thỉnh thoảng chỉ có đồng tu ở đơn vị nhờ người mang tài liệu đến mà thôi.

Sau đó, tôi ra công viên để tìm đồng tu và giảng chân tướng. Có lẽ Sư phụ thấy cái tâm này của tôi, nên sau đó đã an bài cho tôi và đồng tu gặp nhau, khoảnh khắc đó tâm trạng tôi vô cùng xúc động, chỉ biết cảm tạ Sư phụ đã khổ tâm an bài. Sau đó, dưới sự đồng hành của đồng tu, tôi đã tiếp xúc với các đồng tu trong nhóm của họ, cùng họ chia sẻ, nhận tài liệu chân tướng đi phát và cứu người.

Khi đó, tôi ra ngoài phát tài liệu chân tướng vào buổi sáng và đến công viên giảng chân tướng, không có tâm sợ hãi, bước đi như có gió. Nhớ có một buổi tối, tôi đến công viên giảng chân tướng, giữa đường nhìn thấy một bà cụ đi phía trước, cách một đoạn khá xa. Lúc đó, tôi sinh ra một niệm: Mình nhất định phải đuổi kịp bà ấy, cứu bà ấy! Vừa nghĩ như vậy, chân tôi đi như không chạm đất, rất nhanh đã đuổi kịp bà ấy, đồng thời cũng thực sự giúp bà ấy minh bạch chân tướng. Lúc đó, tôi thật sự rất biết ơn Sư phụ, đều là Sư phụ đang làm, đệ tử chỉ động chân, động miệng mà thôi.

Sau này, tôi đến những con đường sầm uất để giảng chân tướng, cứ cách một đoạn không xa lại có một nhóm thanh niên đang phát tờ rơi quảng cáo bất động sản, rất nhiều người qua đường không chịu nhận. Còn tôi, ai đưa tôi cũng nhận, sau đó, tôi giảng chân tướng cho họ, giúp họ làm tam thoái, họ đều vui vẻ tiếp nhận. Đồng thời, tôi còn bảo họ bình thường hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để có thể được bình an. Sau đó, thỉnh thoảng gặp tôi, họ liền nói với tôi: “Cháu tên là gì gì đó”, đều là những hóa danh tôi đặt cho họ khi làm tam thoái.

Vì công ty bán bất động sản thường tổ chức hoạt động, có xe đưa đi xem nhà, mua hay không là chuyện khác, bạn đi xem thì họ sẽ có thưởng. Nên hễ họ gọi tôi đi, tôi đều nhận lời, họ cũng rất vui vẻ đưa tôi lên xe. Vì tài xế, quản lý và người giới thiệu bất động sản của họ chưa nghe được chân tướng, nên khi ở trên xe, tôi giảng cho họ, họ cũng rất vui vẻ làm tam thoái. Có những chặng đường tuy xa, khi về đã là 2-3 giờ chiều, nhưng trong tâm tôi rất vui, vì họ đã được cứu. Tôi cũng không thấy khổ, cứ kiên trì làm như vậy.

Mấy năm đó, nếu ở quê có người tổ chức đám cưới gọi tôi về, tôi cũng cố gắng thu xếp về. Trong tâm nghĩ, không thể bỏ lỡ cơ hội cứu người tốt như vậy. Vì thế mỗi lần về, tôi đều có thể đưa danh sách tam thoái của mấy chục người đến tay đồng tu để lên mạng làm tam thoái, và cứu được họ.

4. Giảng chân tướng trên xe cảnh sát

Do mấy năm đó giảng chân tướng không có tâm sợ hãi, rất thuận lợi, trên thì lên đến cục trưởng, dưới thì đến học sinh tiểu học, tôi đều cứu, vì thế mà trong tâm nảy sinh tâm hoan hỷ, tâm hiển thị mà bản thân còn không biết, để cựu thế lực nắm được sơ hở, bức hại tôi. Đó là một buổi sáng năm 2016, tôi đến công viên giảng chân tướng, người đầu tiên gặp là một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi, vừa nói được vài câu, tôi thấy biểu cảm của ông ta không tốt lắm, nên tôi không nói tiếp nữa, đổi sang chủ đề khác, sau đó tôi đi sang phía đối diện tìm người hữu duyên. Tôi vừa nói với ông bác ở phía đối diện vài câu, thì thấy xe cảnh sát lao về phía chúng tôi. Lúc đó, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị mấy cảnh sát vây quanh, đưa tôi lên xe cảnh sát chở về đồn công an. Sau đó, tôi mới biết là người đàn ông kia đã báo cảnh sát.

Đến đồn công an, một người là ủy viên chính trị gì đó tìm tôi nói chuyện, vừa nói vài câu, thấy tôi không phối hợp, ông ta liền bỏ đi. Sau đó, có một người trông như bác sỹ đến, muốn lấy máu của tôi, tôi không cho lấy. Sau đó, người kia nói rất nhiều, nào là lấy chút máu làm thủ tục thôi, tối là có thể về nhà rồi. Rồi ông ta gọi hai người đến giữ tay tôi, lấy máu, còn chụp ảnh, sau đó thì không ai quản tôi nữa.

Tôi đi lại tự do trong mấy căn phòng đó cũng không ai quản, tôi bèn ngồi lên ghế phát chính niệm, cầu Sư phụ cứu tôi ra ngoài, đây không phải là nơi tôi ở. Lúc đó, trời bỗng đổ mưa như trút nước, gió thổi rất lớn, dường như ông Trời đang bất bình thay cho tôi. Đến hơn 7 giờ tối, mưa ngớt dần, trưởng đồn đến nói với tôi rằng sẽ nhốt tôi vào trại tạm giam một tuần, vốn dĩ là hai tuần, nhưng nể tình con trai tôi, nên đi một tuần là được rồi. Lúc đó, tôi không nói gì, chỉ thầm phát chính niệm trong tâm: Các ông nói không tính, Sư phụ tôi nói mới tính. Cầu Sư phụ cứu con ra ngoài.

Một lát sau, một cảnh sát trẻ cầm còng tay đi vào, cậu ta lặng lẽ ngồi trên ghế không nói tiếng nào, dường như đang đợi người. Lúc đó, tôi nghĩ: Cậu không thể còng tôi, tôi không phạm tội, tôi phải giảng chân tướng cho cậu ấy. Sau đó, tôi bắt đầu nói chuyện. Tôi nói: “Này chàng trai, cậu cầm thứ đó là để còng tôi sao? Cậu không thể đối xử như vậy với người tốt, tôi không phạm tội, tôi sẽ không chạy đâu. Nếu tôi chạy, thì bát cơm của cậu chẳng phải mất sao? Tôi làm người tốt sẽ không hại bất kỳ ai, chỉ cần cậu không bức hại người tốt, tương lai cậu sẽ có phúc báo.” Sau đó, cậu ấy nói: “Bà cao tuổi vậy rồi, lẽ ra nên ở nhà hưởng phúc, bà còn chạy ra ngoài làm gì!” Tôi vừa định giảng chân tướng cho cậu ấy thì tài xế đến, chúng tôi liền lên xe.

Sau khi lên xe, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho họ, giảng tại sao Giang Trạch Dân lại bức hại Pháp Luân Công, Chu Vĩnh Khang tên đầu sỏ Phòng 610 đã bức hại đệ tử Đại Pháp như thế nào, Bạc Hy Lai buôn bán nội tạng đệ tử Đại Pháp kiếm lời phi pháp ra sao. Đồng thời, tôi còn kể về “tàng tự thạch” —tảng đá ở xã Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu, trên đó có sáu chữ lớn hình thành tự nhiên “Trung Quốc Cộng Sản Đảng vong”. Sau đó, tôi nói: “Thiện ác hữu báo là thiên lý, họ vì làm những việc thương thiên hại lý nên mới nhận kết cục như vậy, các cậu nói xem có đáng không? Chúng ta đến thế gian này, chính là để làm người tốt, mới có phúc báo.” Họ đều im lặng lắng nghe.

Sau đó, tôi hỏi người tài xế trước, tôi nói: “Cậu tài này, cậu làm nghề lái xe, mỗi ngày trong tâm cậu thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, thiện đãi đệ tử Đại Pháp, làm một người tốt, cậu sẽ có phúc báo. Những tổ chức Đảng, Đoàn, Đội cậu từng vào, tôi đặt cho cậu cái tên hóa danh, cậu thoái xuất để được bảo đảm bình an, sau này có đại tai nạn gì, cậu đều có thể bình bình an an, thế chẳng tốt sao!” Cậu ấy nói: “Được, cháu chỉ từng vào Đoàn, Đội thôi.” Tôi nói vậy cậu hãy dùng hóa danh này, trong tâm nghĩ ‘tôi muốn thoái Đoàn, thoái Đội’, Thần sẽ biết. Sau đó, tôi nói: “Cả người nhà cậu cũng có thể giúp họ thoái đấy, cả nhà bình an mới là bình an mà!” Cậu ấy nói: “Được, vợ và con gái cháu đều vào Đội Thiếu niên.” Tôi nói: “Tôi cũng đặt hóa danh cho họ, cậu về nhất định phải nói rõ với họ, thoái xuất để được bình an.” Cậu ấy nói: “Cháu sẽ nói với họ.”

Ngay sau đó, tôi hỏi cậu cảnh sát trẻ. Tôi nói: “Chàng trai, cậu cũng hãy thoái xuất khỏi những tổ chức ĐCSTQ mà cậu từng vào đi, sau này khi đại nạn đến, cậu không phải làm vật chôn theo ĐCSTQ, cậu có thể bình bình an an, thế chẳng phải tốt sao?” Cậu ấy nói: “Được, bố mẹ cháu cũng từng vào Đội Thiếu niên.” Tôi nói: “Vậy tốt, tôi cũng đặt hóa danh cho họ, cậu về nhà hoặc gọi điện thoại cho họ, nghĩ một chút là thoái Đội Thiếu niên để được bình an.”

Lúc này, xe đã đến trại tạm giam, trời vẫn đang mưa lất phất. Lúc đó, họ đều nói: “Dì ơi, trời còn đang mưa, đường trơn, dì đi chậm chút, chỉ một tuần thôi, rất nhanh sẽ về.” Lúc đó, tôi không có chút tâm sợ hãi nào, liền nói một câu: “Tôi không sao, các cậu yên tâm về đi.” Khi đó, cảnh sát đi làm thủ tục, tài xế vội vàng lấy ô trong xe ra, dìu tôi đi qua đoạn đường có mưa đó. Lúc đó, trong tâm tôi rất cảm tạ Sư phụ, đều là Sư phụ đang làm, đệ tử chỉ động miệng mà thôi. Cảm tạ Sư phụ nơi nào cũng có mặt!

5. Giảng chân tướng trong trại tạm giam

Đến trại tạm giam đã là hơn 10 giờ tối, người trực ban còn muốn kiểm tra toàn thân tôi. Tôi nói, tôi cái gì cũng không được mang vào, còn kiểm tra cái gì nữa! Cô ấy nói đây là quy định. Kiểm tra xong, cô ấy nói với tôi: “Dì ơi, dì ngủ bên này với cháu đi.” Tôi nhìn xem, bên kia sát tường, bên này dựa vào cô ấy. Tôi liền nói: “Được.” Tôi biết đó là vị trí Sư phụ an bài cho tôi, trong tâm nghĩ: Cảm tạ Sư phụ đã khổ tâm an bài.

Vừa nằm xuống, tâm tôi liền chộn rộn lên, tôi bèn hướng nội tìm, mình đã làm sai kém ở đâu, để cựu thế lực nắm được sơ hở mà bức hại thế này. Hễ tìm thì đúng là giật cả mình: tâm làm việc, tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, tâm sợ hãi, tâm chấp trước vào tình thân. Càng nghĩ, nước mắt càng chảy ra… Lúc đó, tôi ngộ ra là Sư phụ bảo tôi giảng chân tướng cứu thế nhân ở nơi này, chứ không phải đến để rơi nước mắt. Tôi liền nghĩ: Sư phụ, con biết sai rồi, con đã đến đây, con sẽ cứu hết thế nhân ở nơi này, xin Sư phụ yên lòng.

Sáng hôm sau sau khi thức dậy, mọi người đều vội vã xếp hàng, tôi cũng không biết là phải làm gì. Sau đó, người trưởng nhóm nói với tôi: “Dì ơi, lát nữa có lãnh đạo đến kiểm tra, dì cứ đứng trước mặt cháu đây là được rồi. Dì cao tuổi vậy rồi, cũng không cần dì làm gì đâu, cũng không cần dì hô khẩu hiệu.” Lúc đó, tôi nghĩ, là Sư phụ mượn miệng cô ấy để nói, cảm tạ Sư phụ đã gia trì. Một lát sau, người gọi là lãnh đạo kia đến, mỗi khi đi qua một buồng giam, người bên trong đều phải chào ông ta, nếu không đạt yêu cầu của ông ta, thì phải làm lại, còn phải làm động tác khúm núm cúi chào. Tôi đứng ở đó không lên tiếng, ông ta cũng dường như không nhìn thấy tôi mà đi qua. Lúc đó, tôi thật sự cảm thấy Sư phụ không nơi nào là không có mặt, Sư phụ vất vả rồi!

Sáng ngày thứ hai, tôi còn chưa kịp giảng chân tướng, có người nói hôm nay cô ấy sẽ được ra ngoài. Tôi đang định qua nói chuyện với cô ấy, thì bên ngoài có người gọi tên cô ấy, bảo cô ấy mau chuẩn bị đồ để ra, rồi cô ấy vui vẻ đi ra. Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy, đành phải phát một niệm, để cô ấy ra ngoài có thể gặp được đồng tu, cứu được cô ấy.

Cứ như vậy, mỗi ngày tôi đều tìm hiểu xem ai sắp được ra, liền dùng các hình thức khác nhau để tiếp cận họ, giảng chân tướng cho họ và cứu họ. Ngày thứ tư, người trưởng nhóm nói, cô ấy sắp được ra ngoài rồi, cần tìm một trưởng nhóm khác. Tôi nghe thấy liền mau chóng tìm thời gian giảng chân tướng cho cô ấy, cô ấy cũng rất vui vẻ thoái Đội.

Sau đó tìm được một cô gái trẻ làm trưởng nhóm. Ban đầu, cô bé này cũng không biết quản lý lắm, có người cũng không nghe lời cô ấy lắm, cô ấy liền ngồi khóc, có lẽ cũng là nhớ nhà. Tôi thấy vậy liền qua khuyên giải, nói với cô ấy rất nhiều, sau đó cô ấy không khóc nữa. Tôi nắm bắt thời gian giảng chân tướng cho cô ấy, sau đó cô ấy nói: “Cháu chỉ từng vào Đội Thiếu niên thôi.” Rồi cô ấy cũng đồng ý tam thoái, được cứu rồi.

Trong trại tạm giam ngày nào cũng có người ra, người vào. Ngoài thời gian phát chính niệm và đả tọa, còn lại tôi đều tranh thủ thời gian cứu người. Dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi không có chút tâm sợ hãi nào, nên mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Tôi biết tất cả đều là Sư phụ đang làm, đệ tử chỉ động miệng mà thôi, cảm tạ Sư phụ!

Cứ như vậy, tôi ở trong trại tạm giam bảy ngày, đã giảng rõ chân tướng và làm tam thoái cho 21 người. Sau khi ra ngoài, tôi đưa danh sách này cho đồng tu để lên mạng làm tam thoái cho họ, giao họ vào tay của Thần.

Lời kết

Mấy năm đó, do dịch bệnh bùng phát, rất nhiều lúc khu dân cư bị phong tỏa, không ra ngoài được, nên giảng chân tướng cũng ít đi. Đặc biệt là hai, ba năm nay, chồng tôi thường xuyên nằm viện, hơn nữa đi lại bất tiện, cần người chăm sóc. Ở nhà bất tri bất giác đã nảy sinh không ít tâm chấp trước, như tâm sợ hãi, tâm lợi ích, tâm an dật, tâm oán hận… đều nổi lên. Khi đọc kinh văn “Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013” của Sư phụ, đến câu “tu luyện như thuở đầu, ắt sẽ thành viên mãn”, đầu não tôi đột nhiên bừng tỉnh, trong thời gian tu luyện hữu hạn, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ làm tốt ba việc, tu bỏ tâm chấp trước, theo Sư phụ về nhà.

Cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ!

Cảm ơn các đồng tu đã giúp đỡ!

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/26/502852.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/27/231482.html