Pháp hội Trung Quốc | Là người tu luyện, có nhân tâm nào không trừ bỏ được đây?
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-11-2025] Đối với nhận thức của đồng tu tôi cũng có sự đồng cảm, trước đây tôi vẫn luôn tìm chấp trước căn bản của bản thân, khi ấy tôi xác định được chấp trước căn bản của mình chính là danh lợi. Do có một sự việc bất ngờ xảy ra nên tôi bị đơn vị cách chức, chỉ trong một ngày, tôi từ một vị trí mọi người hằng mong muốn bỗng chốc trở thành một nhân viên bình thường, cảm giác hụt hẫng cực lớn đó, dư vị cay đắng đó thật không dễ chịu chút nào. Mỗi ngày đi làm, từng bước chân của tôi đều trở nên thật nặng nề.
–Trích đoạn trong bài
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!
Thấm thoắt, tôi đã đi công tác ở xa trở về được ba năm. Trong ba năm này, có quá nhiều sự việc và biến đổi đã xảy ra với tôi, tôi rất muốn đem đoạn trải nghiệm tu luyện này cùng những điều tôi ngộ được báo cáo lên Sư tôn, đồng thời cũng xem xét một chút trạng thái tu luyện của bản thân, cũng như quá trình tôi tìm ra và tu bỏ nhân tâm, qua đó mượn hoàn cảnh quý giá của Pháp hội này để điều chỉnh trạng thái, quy chính ngôn ngữ hành vi, để tiếp tục tống khứ chấp trước và đề cao hơn nữa.
1. Lần giao lưu chia sẻ về “chấp trước căn bản”
Có lần, tôi chia sẻ cùng đồng tu về chủ đề “chấp trước căn bản”, những lời đồng tu ấy nói đã làm tôi xúc động. Đồng tu nói bản thân đã suy xét lại con đường tu luyện những năm qua, vẫn chưa đạt được thực sự mỗi tư mỗi niệm đều hướng nội tìm, đã che giấu rất nhiều chấp trước của bản thân, đặc biệt là đến giờ vẫn chưa tìm ra chấp trước căn bản.
Sư phụ giảng:
“Một trong những cớ lớn nhất mà cựu thế lực [tà] ác hiện nay đang mượn để bức hại Đại Pháp chính là chấp trước căn bản của chư vị [vẫn] đang che đậy, từ đó mà gia [tăng] đại nạn này, muốn lấy những người đó tìm tách ra.” (Tiến đến viên mãn, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Đồng tu cho rằng bởi tìm không được chấp trước căn bản của bản thân, nên việc tìm các chấp trước cụ thể khác cũng rất nông cạn, hình thành nên một nút thắt trong tu luyện suốt thời gian dài, tu thế nào cũng không đột phá được, dẫn đến tích tụ rất nhiều vấn đề, những vấn đề này quay ngược lại trở thành cái cớ để cựu thế lực lợi dụng dùi vào bức hại. Trong kinh văn “Tiến đến viên mãn”, Sư phụ đã giảng rõ nguyên nhân nảy sinh và sự nguy hại của chấp trước căn bản, tôi đọc bao năm qua mà vẫn không thấy được hàm nghĩa chân chính trong đó.
Đoạn thời gian ấy, đồng tu vẫn luôn học thuộc Pháp, học Pháp, cũng đọc bài giao lưu “Cải biến từ bản chất mới có thể phá trừ tà ác” của đồng tu trên trang Ming Huệ, còn học nhiều lần bài kinh văn “Tiến đến viên mãn”, mới có được nhận thức sâu sắc như vậy về việc tu bỏ chấp trước căn bản, cũng thực sự tìm ra chấp trước căn bản của mình, đó chính là muốn thông qua tu luyện để thực hiện nguyện vọng và hướng tới điều tốt đẹp của bản thân – giải thoát khỏi nỗi khổ luân hồi sinh lão bệnh tử, tu thành đại tự tại của Phật. Đây là tu luyện dựa trên cơ sở thuộc tính căn bản ‘tư’ của sinh mệnh trong cựu vũ trụ, hoàn toàn trái ngược với yêu cầu Sư phụ dạy chúng ta, tu thành bậc chính giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Lợi dụng Đại Pháp để đạt được mục đích cá nhân, đây là một loại tội ác. Mang theo chấp trước căn bản như vậy để làm các việc Đại Pháp, làm sao có thể đạt đến tiêu chuẩn của sinh mệnh vũ trụ mới, làm sao có thể phủ định cựu thế lực đây?
Đối với nhận thức của đồng tu, tôi cũng có sự đồng cảm, trước đây tôi vẫn luôn tìm chấp trước căn bản của bản thân, khi ấy tôi xác định được chấp trước căn bản của mình chính là danh lợi. Do có một sự việc bất ngờ xảy ra nên tôi bị đơn vị cách chức, chỉ trong một ngày, tôi từ một vị trí mọi người hằng mong muốn bỗng chốc trở thành một nhân viên bình thường, cảm giác hụt hẫng cực lớn đó, dư vị cay đắng đó thật không dễ chịu chút nào. Mỗi ngày đi làm, từng bước chân của tôi đều trở nên thật nặng nề – làm thế nào đối mặt với các đồng nghiệp đây, chào hỏi thế nào, còn ai để ý đến tôi nữa không, họ có thật lòng không? … những vấn đề ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Đồng thời, tin đồn cũng lan truyền khắp đơn vị, có người coi thường, có người đồn đoán, cũng có người “xát muối vào vết thương”, châm chọc, chế giễu, chuyện nọ cứ nối gót chuyện kia tới.
Đúng vào thời điểm đó, tôi đắc Pháp, cả ngày đắm mình trong Pháp, như thể đã tìm được một bến bờ để tránh gió bão, để tránh né những tranh chấp của danh lợi kia và ánh mắt người đời, vậy nên tôi cảm thấy chấp trước căn bản của mình là tâm danh lợi. Tâm danh lợi đương nhiên phải trừ bỏ, nhưng chấp trước căn bản cũng có gốc rễ, vậy thì tôi cần tiến thêm một bước đào cái gốc của nó lên, tìm được rễ của nó, triệt để nhổ tận gốc rễ, để cho chấp trước căn bản kia không còn chỗ bám nữa.
Do quãng thời gian ấy tôi cảm thấy mất mát rất lớn, tâm thể diện lại càng mạnh hơn, cho nên việc học Pháp thuần túy là muốn tìm một chỗ dựa, một chỗ phó thác về mặt tinh thần, vì học Pháp có thể khiến tôi không còn xao động, tĩnh xuống được. Người ngoài cũng sẽ cho rằng tôi đã coi nhẹ rồi, buông bỏ rồi, nên mới đi tập khí công (kỳ thực Pháp Luân Công là tu luyện Phật Pháp). Đương nhiên, trong tâm thế nào thì tôi rõ nhất, hoàn toàn chưa coi nhẹ, càng chưa hề buông bỏ, chỉ là đang cố tỏ ra nhẹ nhõm ở biểu hiện bề ngoài vậy thôi.
Khi đó tôi còn nghĩ: Mình bây giờ như thế này rồi, mọi người còn có thể làm khó mình thế nào được chứ? Dùng Đại Pháp để che đậy tâm thất vọng của bản thân. Ý đồ thông qua Đại Pháp để tìm sự an ủi về tinh thần cho bản thân đã là quá sai rồi, lại còn tiếp tục lợi dụng Đại Pháp, che đậy chấp trước thì là đã sai lại thêm sai, đồng thời mang theo tâm hữu cầu, tâm danh lợi, tâm thể diện, tâm che dậy, tâm không chịu thua, tâm tranh đấu, cũng như những ý nghĩ dơ bẩn mượn nhờ Đại Pháp rất mạnh mẽ, gốc và rễ của loại tư tưởng “vì ta mà dùng”, “tranh cái ta cần”, “giải khốn cho ta” này đều là xoay quanh cái “ngã” (tôi) mà tới, mà ẩn núp đằng sau “ngã” lại chính là “tư”, nó chính là cái “gốc” của chấp trước căn bản mà tôi cần phải đào bỏ đi. Cho dù là vì dày vò của bệnh tật hay thân thể không khỏe mạnh hay là do nguyên nhân nào khác mà bước vào, tất cả đều là đang nghĩ tới việc lợi dụng Đại Pháp làm gì đó cho bản thân, mưu cầu được gì đó, hoặc là lấy việc đạt được mục tiêu nào đó làm căn bản, thực chất đều là bởi một chữ “tư” này, những thứ này đều nên tu bỏ.
Đương nhiên, các chấp trước và quan niệm khác tồn tại ở tự thân cũng đều có liên quan đến “tư”, như cố chấp và tranh đấu là vì để bản thân không bị tổn hại, không tu khẩu là để miệng lưỡi thắng được người ta, vì để không bị ức hiếp, cho dù thua lý nhưng không chịu thua miệng; không vừa mắt hoặc oán trách đồng tu là vì sợ đồng tu làm phiền, ảnh hưởng đến gì đó của mình; mà chín nhân tố di truyền lớn trong văn hóa đảng của tà đảng thực chất chính là sùng bái bạo lực, phóng đại tự ngã, cốt lõi chính là vị kỷ vị tư, trùng trùng chấp niệm đều xoay quanh cái tư, cái tôi này mà sinh ra, và đây cũng chính là nguyên nhân khiến cựu vũ trụ lệch lạc, bị hủy diệt, vũ trụ mới sao có thể dung chứa những sinh mệnh có dù chỉ một chút tư tâm đây?
2. Đột nhiên bị tình vây khốn
Sở dĩ nói cái tình xuất hiện đột ngột là vì tôi và vợ đã ly hôn hơn 10 năm rồi, con tôi vẫn luôn ở với mẹ, cho nên tôi cho rằng tình với con đã rất nhạt rồi. Khi có đồng tu hỏi những chuyện liên quan đến con, tôi đều thản nhiên nói, con bé có chỗ của con bé, đâu phải do tôi quyết định, mỗi người đều có số mệnh của mình. Trong tâm tôi có lúc cũng nghĩ: “Với điều kiện của mình hiện giờ, không có con bên cạnh càng tốt, vả lại người tu luyện thì sao có thể có chuyện vướng bận về tình được chứ?“
Đối với thái độ của tôi về chuyện con cái, có đồng tu hiểu và thông cảm, cũng có đồng tu nói tôi thiếu trách nhiệm, nhưng hoàn cảnh thực tế của tôi không cho phép tôi tự cưỡng thêm nạn, tạo thêm chuyện phiền phức, thay vì cưỡng cầu, tốt hơn là thuận theo tự nhiên. Có duyên tự nhiên sẽ gặp lại, duyên hết hà tất phải làm phiền nhau? Rất lâu về sau, tôi đều mang tâm thái như vậy.
Đúng lúc tôi cho rằng cái tình của bản thân đã nhạt lắm rồi, thì sự việc con gái năm nay thi đại học khiến cho tâm của tôi trở nên không còn nhạt nữa, cái “tình” ấy như mầm cây trỗi dậy sau mưa. Khi ấy, tôi an ủi bản thân rằng: “Bình thường cũng không mấy khi hỏi han về chuyện học tập của con, lần này thi đại học, cũng cần phải quan tâm một chút, chí ít cũng phải biết phần nào. Lý do mà, luôn là chính đáng, ví như trường hợp nhỡ khi có người nhà hoặc bạn bè nào đó hỏi đến tình hình của con, thi được bao nhiêu điểm, đỗ trường nào … tôi biết những thông tin đó rồi thì có thể trả lời trôi chảy (đây là những suy nghĩ tinh vi hoàn toàn là vì để có thể nói với người khác, là một loại tâm lý đối phó, chứ không phải xuất từ nội tâm thành ý quan tâm đến con, chỗ nào cũng ẩn chứa “tư”).
Khi đến thời điểm biết kết quả, tôi liền đi nghe ngóng điểm của con gái, còn thiếu vài điểm mới đỗ khoa chính quy, tuy không quá tốt những cũng tạm được, còn tốt hơn một chút so với dự đoán của tôi, vì trong tâm đã cảm thấy trường đó không tốt (lại tiếp tục hướng ngoại tìm). Hệ chính quy đã không có khả năng đỗ, thực tế là như vậy, cần phải thừa nhận và chấp nhận. Thế là tôi chuyển hướng sang các trường cao đẳng nghề, tôi lên mạng tìm kiếm điểm chuẩn trúng tuyển và điểm chuẩn ngành của các trường trong ba năm qua, rồi lựa chọn ưu nhược điểm của các ngành, tôi thường tra đến nửa đêm, quên cả phát chính niệm, đôi lúc sáng hôm sau nấu nướng xong lại tra cứu tiếp, cơm nguội rồi mà vẫn cân nhắc tìm hiểu, liên tục như thế trong mấy ngày liền.
Trong thời gian này, tôi liên hệ với vợ cũ một lần, muốn bàn một chút về việc con nộp hồ sơ vào trường nào, ngành nào, nói được vài câu còn chưa nói hết, cô ấy đã dập máy, không cho tôi tham gia. Sự từ chối của vợ cũ rõ ràng như thế, nhưng lúc đó tôi chưa tỉnh ngộ, khi ấy cái tính ương ngạnh của tôi lại nổi lên – cô không cho tôi quản, tôi lại càng phải quản. Thế là tôi tiếp tục để ý, tìm kiếm thông tin, còn gọi điện đến bộ phận tư vấn tuyển sinh của trường. Những ngày đó khiến tinh thần của tôi mệt mỏi, tâm tình rối loạn, đầy đầu toàn là điểm với trường, đến lúc ấy tôi mới ý thức được rằng: Đây là trạng thái không đúng, mình vẫn là một người tu luyện, làm sao có thể bị tình lay động ghê gớm thế này! Thêm nữa, tôi đã phân tích rõ ràng rành mạch thế rồi, cô ấy không chấp nhận thì cũng chẳng phải vô ích sao? Thành tích của con bé thì vào trường cao đẳng, dư sức chọn được chuyên ngành tốt, chỉ cần có trường học là được, tệ nhất rồi thì còn có thể tệ đến đâu nữa? Lo lắng những việc này có tác dụng gì chứ?
Nghĩ đến đây, tôi tự hỏi bản thân mình mấy vấn đề. Có phải là trạng thái tu luyện của mình dẫn đến việc thành tích của con bé không được như mong muốn? Nhìn con của các đồng tu khác đều có thành tích tốt, ngay cả cháu bên ngoại của tôi cũng có thành tích cao hơn con bé 100 điểm, có phải là tôi có tâm thể diện và tự ti không? Có phải trước nay tôi không quan tâm hỏi han con, là do tôi có cái tâm mình tu tốt rồi thì tự nhiên con cũng sẽ có thành tích như mong muốn đang tác quái không? Dù thế nào, gặp phải vấn đề thì tôi phải tìm ở bản thân, những điều này đều là do chấp trước hoặc có lậu. Nghĩ lại những ngày qua, tôi lên mạng tra tài liệu, hỏi trường học, xem nguyện vọng, đã trầm mê trong đó bao nhiêu ngày, quả thực là không nên. Điều càng không nên nữa chính là đã thân mệt mắt mỏi lại còn tiện tay xem những video ngắn trên mạng, lấy cớ là để não được nghỉ ngơi, nhưng thực tế hễ xem là xem rất lâu, thường xem hết cái này đến cái khác, rất khó dừng lại.
Tà ác vẫn luôn như thế, cho bạn một lý do rất chính đáng để dẫn dắt bạn đi, sau đó dựa theo sở thích của bạn mà đưa đến cho bạn chút ngọt bùi (những video ngắn mà bạn thích, mà bạn chấp trước, đồng tình), khiến cho bạn ở trong tình mà coi những sự việc bạn muốn làm thành chính sự, thành có thể chấp nhận, cho rằng xem một chút cũng không sao, mà phủ thêm từng lớp từng lớp, thẩm thấu từng chút từng chút, dẫn dắt bạn mở video ra xem, gieo vào bên trong bạn một mầm độc ẩn giấu rất kỹ, cùng với việc gia tăng số lần và thời gian xem video, nó sẽ từ từ nảy nở lớn lên, cho tới khi trở thành dục vọng của con người. Có người hoàn toàn không phải là trạng thái “muốn bỏ mà bỏ không được”, mà là chưa từng nghĩ đến việc “bỏ”, thậm chí phát triển đến mức tay mắt không rời điện thoại, đến lúc đó dù là bất thường cũng coi như bình thường, ý định nham hiểm của tà ác chính là ở chỗ này, mục đích là để hủy hoại bạn.
Cộng thêm quãng thời gian đó tà ác không ngừng quấy nhiễu người nhà tôi, làm cho người nhà tôi tâm tình phiền muộn, nói những lời không tôn trọng tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt khác, ngay cả người chị gái thương tôi nhất cũng đứng về phía họ, mắng mỏ quở trách tôi. Đoạn thời gian đó, tâm trạng của tôi rất tệ, động một chút là muốn nổi nóng với người nhà, cuối cùng một hôm, tôi mất bình tĩnh không kìm nén được, thiếu chút nữa là động tay động chân với anh rể – anh rể hôm đó uống rượu say làm loạn, còn nói lời khiêu khích muốn đánh tôi. Tôi trước giờ không thích việc anh rể cả ngày uống rượu, hễ rượu vào là lời ra, động tay đánh chị tôi, có lần còn bóp cổ chị tôi, suýt nữa làm chị ấy ngạt thở. Anh rể là người như vậy, vì giữ cho đại gia đình nên tôi mới nhẫn không chấp nhặt với anh, thoáng cái tôi đã nhẫn nhịn anh ấy gần 20 năm rồi, hôm nay anh lại muốn đánh tôi. Tôi vẫn luôn bảo vệ anh, vậy mà khi tôi gặp nạn, anh đã bao giờ bảo vệ tôi dù chỉ một lần chưa?
Càng nghĩ tôi càng tức, cái tính hiếu thắng tranh đấu mà tôi từng có trước khi tu luyện lại xuất hiện, tôi lập tức nắm chặt tay định đánh anh, anh rể sợ quá chạy trốn. Lúc đó nghĩ lại, tôi liền thả tay ra – dù sao thì anh rễ cũng đã từng học kinh văn mới của Sư phụ; mấy lần tà ác quấy rối, anh đều giúp tôi di chuyển đồ đạc. Hơn nữa, tôi cũng không nên giận dữ đến thế, tôi đang tu theo môn gì thế này! Tu tới tu lui, trong tâm tôi rất hối hận.
Sau chuyện đó, chị gái qua an ủi tôi, bảo tôi buông xuống, khi ấy, tôi cũng không nghiêm túc nghe, về sau ngẫm lại thì đây chẳng phải Sư phụ mượn lời của chị để điểm hóa tôi sao? Chị gái không tu luyện vẫn có thể nhẫn nhường anh rể, tôi là người tu luyện, người khác đánh tôi, tôi đều phải làm được đả bất hoàn thủ, thế mà bản thân lại nghĩ đến việc đánh người, quả thực còn không bằng một người thường. Đoạn thời gian ấy quả là sầu não, phiền muộn trong lòng. Sau này, tôi mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không thể tiếp tục để cựu thế lực quấy nhiễu người nhà tôi, tạo ra mâu thuẫn chia rẽ, phá hoại môi trường tu luyện của tôi, ảnh hưởng đến việc tôi làm ba việc, tôi quyết không thể mắc bẫy của chúng. Thế là tôi chủ động nhận lỗi với người nhà, không để tình can nhiễu tạo ma nạn nữa, rất nhanh sự việc này liền qua đi.
3. Thệ ước trong thệ ước, đoạn đường cuối cùng này tôi có thể đi tốt không?
Tôi từng âm thầm phát thệ với Sư phụ rằng: Dù cho đoạn đường cuối cùng này có khó khăn đến đâu, tôi cũng phải cùng các đồng tu kiên định bước tiếp. Mấy năm gần đây, các đồng tu quanh tôi, người bị nghiệp bệnh dày vò, người mất đi nhục thân, người không trốn trong nhà thì cũng tránh đi nơi khác, trong tình huống người tu luyện tại địa phương vốn đã ít, cục diện trước mắt càng thêm khó khăn, có những thời điểm rất thiếu nhân lực, tâm tôi rất khó chịu. Trong tâm tôi nghĩ, đã tu đến thời điểm then chốt này rồi, sao đột nhiên lại xuất hiện cục diện như thế này? Chỉnh thể làm sao vậy? Mọi người thế này là vì sao?
Ngẫm lại, chúng ta đều đã phát thệ ước mà đến, trên thân có mang trách nhiệm. Trải qua hơn 20 năm tu luyện, có đồng tu đã vững vàng thành thục; có đồng tu bị bức hại mất đi nhục thân, từng người từng người rời đi; cũng có đồng tu lại sa vào tình thân quyến, mê trong cuộc sống người thường; có đồng tu sinh ra an dật lười biếng, chơi điện thoại xem video, hàng ngày chấp trước vào những tin tức truyền thông phân tích về nội đấu của Trung Cộng; có đồng tu lại cứ đợi kết thúc, điểm học Pháp, điểm tài liệu ngày càng ít dần, những đồng tu có thể làm việc đã ít lại càng ít, trong khi bức hại vẫn đang tiếp diễn.
Đúng là nhà dột lại gặp mưa rào. Có một sự việc bất ngờ ngoài ý muốn, đồng tu trong nhóm giảng chân tướng bị tà ác theo dõi, lục soát nhà và bức hại. Tin này truyền ra thì trong các đồng tu lại dấy lên những xung động không nhỏ, khi đi giao lưu với các đồng tu về sự việc của nhóm giảng chân tướng thì người từ chối, kẻ im lặng, không ai dám dũng cảm bước ra. Dưới cục diện này, việc nhanh chóng tìm được người thay thế gánh vác nhiệm vụ quả là cấp thiết. Chúng tôi đã cầu Sư phụ giúp, xin Sư phụ cho chúng tôi một đồng tu phù hợp, cứu người là đại sự, không thể trì hoãn. Quả nhiên không lâu sau, có một đồng tu đến, nguyện ý tham gia nhóm giảng chân tướng, theo đó tất cả chúng tôi đều cảm thấy phấn chấn.
Vào thời điểm đó, quanh tôi cũng có một số ý kiến phản đối, cho rằng chúng tôi cứ ép buộc một người như vậy có thể sẽ không mang lại kết quả tốt, bởi vì bà ấy tính cách khá chậm, lo rằng khi phối hợp sẽ gặp vấn đề. Nhưng khổ nỗi không tìm được ai phù hợp, chỉ có bà ấy nguyện ý muốn làm, chúng tôi nên tuân theo thiên ý, thuận theo theo an bài của Sư tôn. Cứu người là việc lớn như vậy, một giây cũng không thể trì hoãn, chúng tôi tin chắc an bài của Sư tôn là tốt nhất. Chúng tôi tận lực giúp đỡ bà ấy trong cuộc sống, tu luyện và khi gặp khó khăn, viên dung những suy nghĩ và nhu cầu của đồng tu, trợ giúp bà ấy hết sức. Chúng tôi kiên tín rằng dưới sự gia trì của Sư tôn, bà ấy nhất định sẽ thích ứng tốt, chúng tôi sẽ phối hợp tốt với nhau, để mở ra một vùng trời cứu người mới.
Tuy nhiên, khi có thành viên mới gia nhập, mọi việc khởi đầu luôn khó khăn, bà ấy không biết đạp xe, cũng không dám đi đêm, thị lực cũng không tốt, nói chuyện chậm, phản ứng cũng chậm. Ngay cả khi khó khăn lắm mới học được đi xe đạp, bà ấy vẫn không dám chở ai đằng sau, rất nhiều những khó khăn cần khắc phục. Lúc đó tôi có tâm nóng vội cầu kết quả, cứ muốn bà ấy làm được ngay.
Có lần, tôi và bà ấy đi ra ngoài, tiện thể để bà ấy tập đi xe đạp. Tôi dẫn phía trước, bà ấy đạp xe đằng sau, động tác của bà ấy chậm rề rề, tôi đạp được đoạn xa rồi, quay đầu lại không ấy bóng dáng bà ấy đâu. Tôi đành phải đạp chậm lại chờ bà ấy, sau đó vừa đạp vừa dẫn bà ấy, vừa đạp vừa nói lớn: Nhanh lên, nhanh lên chút nữa! Ban đầu, bà ấy còn theo kịp, được một lúc lại không thấy đâu. Về sau tôi nghĩ, buông tay thôi, để bà ấy tự tập, tôi làm như vậy bà ấy sẽ có áp lực, động tác đạp xe thành loạng choạng, cộng thêm tuổi bà ấy cũng cao, vốn đã sợ đạp xe, sợ sẽ xảy ra chuyện đâm vào người khác, thị lực lại không tốt, nếu cứ muốn nhanh mù quáng như vậy thì cũng không thực tế, không an toàn, sao tôi không thông cảm với chỗ khó của bà ấy chứ? Tôi nên để bà ấy tự thích ứng dần dần, dần dần tìm được nhịp độ phù hợp của bản thân, từ đó đề cao lên.
Bà ấy vẫn luôn rất dụng tâm, đột phá từng chút một, từ không biết đạp xe đến biết, từ không dám đèo ai đến dám chở người đi khắp ngõ to ngõ nhỏ, cuối cùng bà ấy đã làm được. Đặc biệt là cái tâm không sợ chịu khổ, kiên trì cứng cỏi hướng về phía trước của bà ấy quả là vô cùng trân quý.
Bà ấy cũng đồng thời đảm nhận việc viết lại và gửi đi danh sách tam thoái, danh sách mỗi ngày đưa cho tôi tôi đều cùng cô kiểm tra lại, ví dụ phần bên trái của chữ “Phúc” (福) bà ấy cứ hay thêm một nét chấm, tôi nói thế chẳng phải là không mang phúc tới cho người ta sao, phần bên trái đó không có nét chấm, nhớ kỹ nhé? Bà ấy nói nhớ kỹ rồi. Lần sau lại thêm vào, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần. Có những chữ bà ấy không biết viết, như họ “Đổng” (董) bà ấy luôn viết thành chữ “Trọng” (重) hoặc chữ “Đổng” (懂 – hiểu).
Sau này, tôi nghĩ: Trình độ văn hóa của đồng tu không cao, muốn làm tốt những việc này thì phải bỏ công sức từ đầu. Thế là, tôi mua cho bà ấy bảng phiên âm (pinyin), dạy cho bà ấy từ những âm đầu “a, o, e”, nói cho bà ấy đâu là thanh mẫu, đâu là vận mẫu, ghép vần thế nào phát âm ra sao. Tôi lại mua cho bà ấy từ điển Tân Hoa, dạy bà ấy cách dùng từ điển tra chữ Hán. Tôi còn chuẩn bị cho bà ấy một cuốn “Bách gia tính”, để bà ấy vừa đọc các câu chuyện vừa nhớ các họ.
Đồng tu nghe được những chuyện ấy, còn tặng bà mấy quyển vở ô ly để luyện viết chữ. Bà ấy cũng rất nỗ lực, có lúc nửa đêm nghĩ đến một chữ, bà lập tức từ ra khỏi chăn để tra từ điển, nhìn kỹ và học thuộc chữ đó, tích lũy từng chút từng chút một. Sự phối hợp nhóm nhỏ của chúng tôi hiện đã rất tốt rồi, thường đã có thể mang về vài trang danh sách tam thoái. Chữ bà ấy viết so với trước kia cũng ngay ngắn hơn, chữ Phúc không còn thêm nét chấm nữa, nhìn thấy sự tiến bộ và thay đổi đáng mừng của bà ấy, chúng tôi đều vui thay cho bà.
Lời kết
Có lần, tôi và đồng tu giao lưu trên xe, tôi nói tôi gần đây có một loại cảm giác, dường như tôi lại quay trở lại trạng thái tu luyện như thuở ban đầu, tôi ví đó như là “tu lại”. Những quan niệm và thói quen không tốt của bản thân tôi trước kia đồng loạt đều đột nhiên nổi lên, thực sự đã làm tôi khốn đốn một đoạn thời gian không thoát ra được. Vì sao lại cần phải tu lại?
Lúc đó, tôi lý giải rằng, cho dù bạn cho rằng tu được tốt hay chưa tu tốt, thì thực tế cũng đều là đang nhận thức tại góc độ và tầng thứ của bản thân mình, có khiếm khuyết và tính cục hạn rất lớn. Chỉ Sư phụ mới có thể nhìn mọi việc một cách chuẩn xác nhất, bất kể bạn có nhận thức thế nào, chỉ cần có chấp trước, có chỗ nào tu chưa vững chắc thì đều phải nhìn lại để xem xét lại, tìm kiếm lại, chẳng hạn như vấn đề chấp trước căn bản mà tôi đã đề cập ở trên, hoặc như vấn đề quan nghiệp bệnh mà một số đồng tu mãi không vượt qua được v.v.. Giống như cho tôi thêm một cơ hội nhìn rõ lại bản thân, cũng để nhận thức lại xem bản thân còn những thiếu sót nào.
Đặc biệt là trước đây, hễ thấy chấp trước của người khác là tôi lập tức chỉ trích loạn lên, đưa ra chủ ý bừa bãi, cho rằng bản thân không có chấp trước ấy, hoàn toàn quên mất nhìn người khác để tu bản thân. Đến khi chấp trước mà tôi thấy ở người khác đột nhiên xuất hiện ở chính bản thân, dáng vẻ đáng thương khi cố gắng tu người khác mà không tìm ở bản thân đó thật buồn cười, tâm tình tôi lúc ấy cũng lẫn lộn ngổn ngang. Lúc này, tôi nghĩ đến đoạn Pháp mà Sư phụ giảng.
Sư phụ giảng:
“Cần làm cho chư vị vứt bỏ những tâm nào mà chưa vứt bỏ được ở nơi người thường. Tất cả các tâm chấp trước, miễn là chư vị có, thì cần phải vứt bỏ tại các chủng hoàn cảnh [khác nhau]. [Sẽ] làm cho chư vị trượt ngã, từ đó mà ngộ Đạo; tu luyện là như thế.” (Chuyển Pháp Luân)
Dù là tu lại cũng vậy, hay là tâm tính bản thân biểu hiện rớt xuống cũng vậy, chúng ta hãy thử nghĩ xem: Là người tu luyện, có nhân tâm nào không nên tu cho tốt đây? Có nhân nhân tâm nào không nên trừ bỏ đây? Chỉ cần là chấp trước của bản thân thì không có gì đáng để do dự, để suy xét, để tránh né, để chùn bước cả, những tâm ấy đều là phải tu bỏ, phải buông xuống, đoạn đường cuối cùng này nhất định có thể đi cho tốt.
Trên đây là thể ngộ của cá nhân, nếu có chỗ nào thiếu sót, mong được từ bi chỉ chính.
(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/23/502819.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/27/231481.html



