Pháp hội Trung Quốc | Giảng chân tướng mỗi ngày, từ bi cứu độ chúng sinh
Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-11-2025] Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các đồng tu!
Tôi là một học viên 68 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Chồng tôi cũng là một đồng tu, con trai, con dâu và hai cháu gái của tôi đều hoàn toàn ủng hộ việc tu luyện của chúng tôi. Nhờ hồng ân của Đại Pháp và Sư phụ, gia đình tôi có một cuộc sống rất thuận lợi.
1. Đắc Pháp
Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị huyết áp cao và thường xuyên đau đầu. Mẹ chồng tôi đã qua đời, nhưng tôi cứ liên tục nhìn thấy hình bóng của bà. Chồng tôi thường xuyên đau đầu và bị phụ thể. Ông ấy phải cúng lễ và thắp hương vào ngày mùng một và ngày rằm mỗi tháng.
Vào một ngày tháng 7 năm 1997, chồng tôi nghe nói về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) tại nơi làm việc, vài ngày sau đó, ông ấy đưa tôi đến một điểm luyện công gần nhà. Mọi người đều đang đọc to, nhưng tôi không nhận được mặt chữ vì tôi thất học. Chồng tôi đã mua cho tôi một bộ băng cassette các bài giảng Pháp của Sư phụ và bảo tôi nghe trong khi ông ấy đi làm. Sau một lúc loay hoay với chiếc máy cassette, tôi đã bật được máy lên. Hôm đó, tôi ngủ thiếp đi trong khi nghe, nhưng vẫn tiếp thu được từng lời. Tôi tỉnh dậy ngay khi Sư phụ giảng xong. Đêm đó tôi ngủ rất ngon, điều này khiến tôi tin vào hiệu quả của Pháp môn này.
Một ngày nọ, chồng tôi mang về cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi mở sách ra, tôi nhìn thấy ảnh của Sư phụ và nói với chồng: “Tôi đã thấy Sư phụ trong giấc mơ khi tôi còn nhỏ. Ngài mặc y phục màu vàng.” Sau khi nghe bài giảng của Sư phụ, chồng tôi đã dẹp bỏ bàn thờ, cả hai chúng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đến ngày thứ tư, tôi cảm thấy trạng thái tinh thần và thể chất tuyệt vời đến mức tôi thốt lên với chồng: “Trời ơi, Pháp môn này thật thần kỳ!”
Tôi chỉ học lớp xóa mù chữ vào buổi tối trong hai năm nên cũng không biết nhiều chữ. Tuy nhiên, sau khi nghe nhóm học Pháp đọc, tôi thấy mình có thể đọc được cuốn Chuyển Pháp Luân chỉ trong 10 ngày. Ở nhà tôi thường đọc thành tiếng và nhờ chồng kiểm tra xem tôi đọc có đúng không. Tôi học đọc nhanh đến mức đó dường như là một phép lạ. Chắc chắn Sư phụ đã đích thân dạy tôi.
2. Bước đi trên con đường tu luyện chân chính
Hai năm sau khi tôi đắc Pháp, tà ác bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tôi không thể hiểu nổi. Tại sao một pháp môn ngay chính như vậy lại bị đối xử thế này? Chồng tôi đã bị sa thải ngay trước khi cuộc bức hại bắt đầu, một đồng tu đã sắp xếp đặt chiếc máy photocopy đầu tiên tại nhà chúng tôi. Chồng tôi bắt đầu làm tài liệu, ngày này qua ngày khác đóng đầy các bao tải để các đồng tu đến lấy vào mỗi buổi tối.
Tôi không cảm thấy sợ hãi và quyết tâm làm những điều đúng đắn. Chúng tôi là những người tốt tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, Sư phụ đã phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần cho chúng tôi, đây là một thực tế không ai có thể phủ nhận. Ngoài việc sản xuất tài liệu, chúng tôi cũng giúp chuyển tài liệu đến cho các đồng tu.
Tôi mở một quầy bán đồ ăn tại một khu chợ lớn gần nhà. Mỗi ngày, tôi đều nắm bắt cơ hội để giảng chân tướng về Đại Pháp cho những người tôi gặp. Tôi giải thích rằng Sư phụ và Đại Pháp là trong sạch, không giống như những lời vu khống trên các phương tiện truyền thông. Đây là khu dân cư dành cho nhân viên của một nhà máy lớn. Nhiều người tôi tiếp cận đều là cán bộ của nhà máy đó, bao gồm cả cục trưởng Cục Công an, bí thư nhà máy và gia đình họ. Bất cứ ai đi ngang qua quầy hàng của tôi đều chào hỏi niềm nở, rồi nói với những người đi cùng rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công.
Vào thời điểm đó, tôi chỉ giảng chân tướng chứ chưa bắt đầu khuyên mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Tôi thường khuyên họ ghi nhớ câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để tránh bị đào thải khi đại nạn ập đến. “Đừng bức hại Pháp Luân Công, điều đó chẳng mang lại lợi ích gì cho các vị đâu. Chính tôi đã trải nghiệm điều này, tu luyện Pháp Luân Công rất tốt cho sức khỏe.” Mọi người thường đồng ý nghe theo lời khuyên của tôi.
Đầu năm 2003, đồng tu A bị vu cáo và giam giữ phi pháp chỉ vì phát tài liệu giảng chân tướng cho người quen. Khi tôi gặp cấp trên của A, tôi nói với ông ấy: “Các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt.” Ông ấy đáp: “Chị có vẻ là một người tốt. Chị nói đúng, khi vòi nước ở công ty bị rò rỉ, mọi người đều bỏ mặc ngoại trừ A, cô ấy đã khóa nó lại.” Tôi cũng tình cờ gặp vợ của vị lãnh đạo đó và thuyết phục bà ấy: “Đừng để chồng bà dính vào cuộc bức hại này. Hãy thả A ra và đừng báo cáo việc này lên cấp trên.” Bà ấy trả lời: “Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với chồng tôi.”
Từ năm 2004, vợ chồng tôi đạp xe đi giảng chân tướng mỗi ngày. Chúng tôi đi dọc theo con đường chính đến trung tâm thành phố, đi một vòng rồi quay lại, bắt chuyện với mọi người mà chúng tôi gặp. Đôi khi chúng tôi dựng xe trước trung tâm mua sắm và phát tài liệu giảng chân tướng. Một số người phản ứng tiêu cực: “Trời ơi, các vị dám phát cái này sao?” Tôi trả lời: “Chúng tôi làm việc này là để cứu các vị!”
Một buổi tối, tôi đi cùng một nhóm đồng tu để dán các tấm biển có nội dung giảng chân tướng. Chúng tôi dán chúng lên cột điện thoại và cây cối dọc theo con đường chính. Một nữ đồng tu cao tuổi sau đó đã bị bắt. Trong quá trình thẩm vấn, đồng tu cao tuổi này khai rằng tôi là người đã đưa cho bà những tấm biển in sẵn đó.
Ngày hôm sau, cảnh sát khám xét nhà tôi trái phép. Khi cảnh sát trưởng yêu cầu tôi đi theo họ, tôi phản bác: “Tại sao? Tôi đã phạm luật gì?” Sau khi lên xe của họ, tôi thầm cầu xin: “Thưa Sư phụ, xin hãy bảo hộ đệ tử.” Tôi nói với viên cảnh sát trưởng: “Các ông nói Pháp Luân Công là xấu, nhưng nhiều người vẫn tu luyện. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc phải bức hại người tốt? Tôi tuy thất học nhưng giờ tôi có thể đọc sách rồi. Tôi đọc một đoạn làm bằng chứng nhé?”
Khi chồng tôi đến thăm tôi, viên cảnh sát trưởng thốt lên: “Mấy người tu Pháp Luân Công các vị, tại sao lại kiên quyết tu luyện như vậy?” Tôi nói với ông ấy: “Người của các môn khác thì chửi thề và vứt vỏ dưa hấu bừa bãi khắp nơi. Còn chúng tôi đến nơi thì nhặt vỏ dưa lên, bỏ vào thùng rác, lau tay bằng khăn giấy rồi bỏ khăn giấy bẩn vào túi trước khi bắt đầu luyện công. Chính các ông đã thấy điều đó. Chúng tôi trông có giống người xấu không?” Ông ấy trả lời: “Chúng tôi biết rõ.” Tôi đáp: “Vậy hãy thả vợ chồng tôi về nhà đi.”
Vào thời điểm tôi bị bắt, tôi có để một gói tài liệu giảng chân tướng trong chiếc xe đi làm. Có một bà mẹ hai con bán hàng ở cạnh nhà tôi, tôi thường giúp cô ấy mỗi khi cô ấy bận rộn. Khi tôi bị bắt, cô gái trẻ này đã lấy túi tài liệu giảng chân tướng từ xe của tôi và cất giữ cho tôi trong hơn một tháng.
Hồi đó, các đồng tu gặp nạn thường đến nhà tôi ở tạm. Một lần nọ, có đồng tu gặp nạn, chị gái cô ấy không cho cô ấy về nhà. Tôi tình nguyện tìm cho cô ấy một chỗ ở, cô ấy đề nghị trả ơn bằng cách chăm sóc con dâu tôi trong thời gian ở cữ. Tôi từ chối lời đề nghị của cô ấy. “Nhà tôi quá lộ liễu, hơn nữa tôi cũng giữ tài liệu giảng chân tướng ở đây.” Tôi đã để cô ấy ở nhờ tại nhà mẹ tôi ở một thành phố khác.
Có lần chúng tôi thấy bốn dòng khẩu hiệu phỉ báng Sư phụ trên một bức tường. Lợi dụng màn đêm, ba người chúng tôi đã dùng con lăn nhúng sơn để sơn đè lên các khẩu hiệu đó. Vì bức tường này nằm trên đường chính nên nhiều người qua lại liên tục, thậm chí có người còn bình luận: “Sơn muộn thế.”
Cảnh sát bắt đầu quấy nhiễu gia đình tôi sau khi chúng tôi nộp đơn kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Một ngày nọ, sáu, bảy viên cảnh sát gõ cửa nhà tôi và yêu cầu gặp tôi. Khi tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Họ trả lời: “Bà đang kiện Giang Trạch Dân à?” Tôi trả lời đúng vậy và kể cho họ nghe bệnh cao huyết áp và các vấn đề sức khỏe của tôi đã biến mất như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Bệnh tiểu đường của chồng tôi đã khỏi, các con tôi vẫn ủng hộ việc tu luyện của chúng tôi. Ngay cả mẹ tôi cũng nói: “Khi mẹ nhìn hai con, mẹ thấy một gia đình hoàn hảo. Mẹ hoàn toàn yên tâm, mặc dù con gái mẹ lấy chồng xa. Các con đều là những bậc cha mẹ yêu thương con cái và thực sự tuân theo các yêu cầu của pháp môn.”
Tôi nói với chồng rằng sinh mệnh của chúng tôi được Sư phụ kéo dài, đó là để dành cho việc tu luyện và cứu người. Tính mạng của chúng tôi có thể gặp nguy hiểm nếu chúng tôi không tuân theo Pháp dù chỉ một ngày. Chúng tôi cố gắng học Pháp tinh tấn và tu luyện tốt. Chúng tôi ưu tiên xử lý tốt mọi việc trong nhà trước để có thể an tâm cứu người bên ngoài. Con trai tôi ủng hộ chúng tôi và nói: “Mẹ, mẹ quyết định làm gì cũng được. Chỉ cần đường đường chính chính trong tư tưởng và hành động và hãy cẩn thận.”
Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, cuộc sống của chúng tôi diễn ra suôn sẻ. Con trai tôi đăng ký đi bộ đội và vượt qua bài kiểm tra thể lực ngay lần đầu tiên mà không cần đến bất kỳ quà cáp hay khoản hối lộ nào. Sau khi cháu xuất ngũ, ủy ban khu dân cư đã lạm dụng quyền hành và từ chối phân công công việc cho cháu. Khi tôi tiếp cận họ và hỏi: “Các ông có quyền gì?” Đại diện của họ yêu cầu tôi ngừng tu luyện, nếu không họ sẽ từ chối giao việc cho con trai tôi. Tôi phản bác: “Các ông biết trước đây tôi có vấn đề về sức khỏe mà, đúng không? Tôi sẽ không ký thư cam kết từ bỏ tu luyện.”
Con trai tôi ban đầu được phân công về Cục Giao thông, nhưng cấp trên yêu cầu cháu phải hối lộ 80.000 nhân dân tệ (11.200 USD). Khi cháu từ chối, họ đã loại con trai tôi khỏi vị trí đó. Sau đó cháu được phân công vào một công ty thương mại. Sau khi con trai tôi học và thi đỗ chứng chỉ kỹ sư, cháu được thăng chức giám đốc. Cháu được rất nhiều quan chức săn đón.
3. Chính niệm chính hành để cứu nhiều người hơn
Vợ chồng tôi ra ngoài giảng chân tướng vào mỗi buổi sáng. Bất cứ khi nào chúng tôi quyết định không ra ngoài mà ở nhà học Pháp, chúng tôi đều cảm thấy bất an. Tôi nói với chồng: “Việc ai đó thoái đảng hay không là quyết định của họ, nhưng việc chúng ta có giảng chân tướng hay không là tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta không thể bỏ lại những người có tiền duyên.” Dưới đây là một số câu chuyện trong quá trình giảng chân tướng của chúng tôi.
i. Giảng chân tướng cho những người cùng tuổi
Tôi thấy một người phụ nữ đang đi cùng con, liền niềm nở chào: “Chị ơi, trông chị tràn đầy năng lượng quá! Con của ai đây?” Cô ấy bảo tôi đó là con của con gái cô ấy. Tôi tiếp tục: “Chị này, từ tận đáy lòng, tôi cầu chúc cho chị được bình an. Hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, chị sẽ được đắc cứu khi đại nạn ập đến. Tại sao tôi lại nói với chị điều này? Hãy nhìn vào các cuộc vận động Tam phản và Ngũ phản, Cách mạng Văn hóa và Thảm sát sinh viên Lục Tứ. Trời sẽ diệt ĐCSTQ vì những tội ác của nó, thoái khỏi ĐCSTQ sẽ bảo đảm sự an toàn cho chị. Chị đã từng gia nhập đảng chưa?” Cô ấy nhìn tôi và nói: “Chưa, chưa bao giờ.” Tôi tiếp tục: “Thực sự từ tận đáy lòng, tôi chỉ muốn tốt cho chị; nếu không tôi đã không nói với chị điều này.” Cảm động trước sự chân thành của tôi, người phụ nữ nói: “Vâng, tôi là đảng viên, vì tôi là cán bộ”, và đồng ý thoái.
Một ngày nọ, khi tôi rời khỏi một siêu thị nhỏ, một người phụ nữ tiến lại gần tôi: “Chị ơi, áo khoác của chị đẹp quá! Tôi cũng có một cái, nó rất hợp với chị.” Khi tôi hỏi cô ấy mua áo khoác ở đâu, cô ấy trả lời: “Tôi mua ở Bảo Định.” Tôi ngạc nhiên trả lời: “Thật trùng hợp, tôi cũng mua áo ở Bảo Định. Chúng ta thật có duyên. Từ tận đáy lòng, tôi muốn nói rằng để bảo đảm an toàn cho cô, hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ để không bị đào thải khi đại nạn đến. Trời sẽ diệt ĐCSTQ vì tội ác của nó. Các cuộc vận động Tam phản và Ngũ phản, Cách mạng Văn hóa và Thảm sát sinh viên Lục Tứ chỉ là một vài ví dụ. Thoái đảng sẽ bảo đảm sự an toàn cho cô. Cô đã từng gia nhập đảng chưa?” Cô ấy trả lời: “Tôi là đoàn viên.” Tôi khuyên cô ấy: “Tôi sẽ giúp cô thoái bằng cách đăng ký tên trên mạng. Hãy thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, đặc biệt là khi cô trằn trọc khó ngủ vào ban đêm. Nó chắc chắn sẽ giúp ích.” Cô ấy cảm kích cảm ơn tôi: “Chị thật tốt bụng.”
ii. Giảng chân tướng cho người cao tuổi
Có lần tôi gặp một cặp vợ chồng già. Khi tôi hỏi bà bao nhiêu tuổi, bà ấy nói: “Đoán tuổi của tôi đi!” Tôi đáp: “Bác trông khỏe mạnh thế này, chắc bác ngoài 70 thôi!” Bà ấy trả lời: “Tôi 85 tuổi, còn chồng tôi 87 tuổi.” Tôi nói với ông cụ: “Bác ơi, ở tuổi của bác, có điều gì mà bác chưa trải qua? Tam phản và Ngũ phản, Cách mạng Văn hóa, Thảm sát sinh viên Lục Tứ—Trời sắp diệt ĐCSTQ vì tội ác của nó. Các học viên Pháp Luân Công là người tốt, trong khi ‘vụ tự thiêu Thiên An Môn’ là do ĐCSTQ dàn dựng.” Ông ấy nhìn tôi và đồng tình: “Tôi tin lời cô. ĐCSTQ chuyên làm những việc như vậy.” Khi tôi khuyên ông thoái đảng để được bình an, ông đã đồng ý. Ông cụ tự nguyện cho tôi biết họ tên đầy đủ để đăng ký thoái. Vợ ông cũng nói thêm: “Tôi cũng là đảng viên. Cả hai chúng tôi đều là cán bộ.” Sau đó bà ấy cũng cho tôi tên thật để thoái đảng.
Có lần tôi bắt chuyện với một nhân viên tại công trường xây dựng gần bờ sông. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy là bộ đội về hưu ở Đại Liên, tôi đã nói cho anh ấy biết chân tướng về ĐCSTQ. Anh ấy nhanh chóng đồng ý thoái. Một ngày nọ, tôi thấy một bà lão đang khó nhọc bước lên cầu thang ở lối vào siêu thị. Tôi đi đến chỗ bà và nói: “Chị ơi, để tôi giúp chị.” Bà ấy cảm ơn lòng tốt của tôi, sau đó tôi nói cho bà biết sự thật về ĐCSTQ. Bà nhanh chóng đồng ý thoái đảng. Như chồng tôi nói: “Bà phải tiếp cận mọi người với ý định chân thành thì mới cứu được họ.”
iii. Giảng chân tướng cho người ở Cục Công an
Một lần khi đang mua sắm tại trung tâm thương mại, tôi thấy một cậu bé ở gần đó và thốt lên: “Chà, cháu bé này khôi ngô quá!” Lời nhận xét của tôi khiến ông nội cháu bảo cháu: “Chào bà đi con.” Tôi có thể nhận ra ông ấy làm việc trong Cục công an vì thắt lưng của ông có biểu tượng của ngành, tôi nắm lấy cơ hội để nói với ông ấy chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi có vài lời tâm huyết dành cho ông. Ông đã nghe nói về việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới để được bình an chưa? Hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, ông sẽ có một tương lai tươi sáng.” Ông ấy nhìn tôi và hỏi: “Bà có biết tôi làm việc ở đâu không?” Tôi trả lời: “Dù ông làm nghề gì, tôi nghĩ ông là một người tốt và thiện lương. Ông xứng đáng được cứu, đó là lý do tại sao tôi nói với ông điều này.” Ông ấy trả lời: “Tôi là đảng viên, nhưng tôi sẽ nghỉ hưu trong hai tháng nữa.” Tôi khuyên ông: “Xin hãy bảo cơ quan của ông đừng bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”
Chúng tôi trò chuyện một lúc sau khi mua đồ. Tôi khuyên ông ấy: “Hãy đối xử tử tế với các học viên Pháp Luân Đại Pháp để bảo đảm một tương lai tốt đẹp.” Ông ấy đồng ý. Khi tôi hỏi ông muốn dùng tên thật hay bí danh để thoái ĐCSTQ, ông trả lời: “Dùng tên thật của tôi đi, tại sao tôi phải dùng bí danh? Tôi chẳng có gì phải sợ. Thực ra, các sĩ quan khác phải nghe lời tôi đấy!” Tôi phát hiện ra ông ấy là người đứng đầu cơ quan công an.
Một ngày nọ, một du khách từ thị trấn khác đến chợ mua đồ ăn. Anh ấy dừng lại trước quầy của tôi và nhận xét: “Tôi sẽ mua của chị này, quầy và hàng hóa của chị trông sạch sẽ.” Sau khi anh ấy mua đồ ăn xong, tôi mời anh ấy ở lại một chút. Anh ấy trả lời rằng anh ấy không thể ở lại lâu vì anh ấy đến từ Thạch Gia Trang. Tôi tình cờ hỏi anh ấy: “Tại sao anh lại ở đây?” Anh ấy nói: “Tôi là cảnh sát, đến đây để chia sẻ kinh nghiệm với những người khác về việc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công.” Tôi nhận xét: “Nhưng các học viên Pháp Luân Công là người tốt mà.” Anh ấy trả lời: “Chúng tôi biết điều đó, nhưng đây là lệnh từ cấp trên. Chúng tôi phải tuân theo, nếu không sẽ không được trả lương.” Sau khi tôi giải thích lợi ích của việc thoái đảng, người đàn ông nhanh chóng đồng ý thoái. Anh ấy bình luận: “Con trai tôi không tin vụ ‘tự thiêu Thiên An Môn’ hay bất kỳ vụ việc nào khác.” Tôi trả lời: “Vụ ‘tự thiêu Thiên An Môn’ là giả. Chúng tôi không sát sinh, vậy tại sao chúng tôi lại tự sát? Tự sát là một trọng tội.” Người đàn ông ngạc nhiên: “Thật sao?!” Tôi trả lời: “Hãy tự mình xem đi. Vụ việc này được dàn dựng.” Tôi đưa cho anh ấy một số tài liệu giảng chân tướng và khuyên anh ấy hãy cho cả vợ mình xem nữa.
Ngày hôm sau, anh ấy đưa vợ đến quầy của tôi, nhìn quanh rồi nói với vợ: “Hãy để chị này nói cho em biết về Pháp Luân Công để em có thể thoái khỏi ĐCSTQ.”
iv. Giảng chân tướng ở bất cứ nơi nào tôi đến
Khi mẹ tôi nằm viện tại bệnh viện huyện, tôi đã tận dụng cơ hội để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi bác sĩ và y tá mà tôi gặp. Tôi cũng giúp họ thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.
Ngay trước khi bà phẫu thuật, tôi nói với mẹ: “Mẹ đừng sợ. Hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,’ và Sư phụ Lý Hồng Chí sẽ bảo hộ mẹ.” Mẹ tôi đã đồng ý, trong khi những người ở cùng phòng bệnh trầm trồ: “Tu luyện Pháp Luân Công cũng có lợi đấy chứ!” Khi mẹ tôi ở viện dưỡng lão, tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho giám đốc và nhân viên, hy vọng họ sẽ được bình an trong tương lai.
Con xin cảm tạ Sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài!
(Bài chia sẻ được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ Net)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/21/502726.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/26/231465.html



