Bài viết của Nhân Nghĩa, đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2025] … Trong khoảnh khắc do dự khó quyết này, tôi nghĩ đến Sư phụ. Tôi cầu Sư tôn gia trì cho đệ tử, ban cho đệ tử trí huệ, tôi nhất định phải cứu được chúng sinh. Một lát sau, cơ hội cuối cùng cũng đến, tôi một mặt khảo sát đường đi dây truyền hình, mặt khác miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ài, thảo nào trong nhà lại ra nông nỗi này, là do nó (tên ma đầu họ Mao) gây ra cả!” Vừa dứt lời, ông chủ nhà vội vã chạy lại hỏi tôi: “Sao cơ? Sao cơ?”.

—— Trích đoạn từ bài viết

* * * * * * *

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Kính chào các đồng tu!

Tôi là đệ tử cao tuổi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996, năm nay tôi đã 72 tuổi. Hơn 20 năm tu luyện trong Đại Pháp, tôi kiên định bước đi trên con đường tu luyện Sư phụ an bài. Cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ.

Giảng chân tướng, cứu chúng sinh là một trong ba việc mà Đệ tử Đại Pháp cần làm, cũng là trách nhiệm và sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Khi mới bắt đầu sứ mệnh giảng chân tướng trực diện, tôi làm không được tốt. Bình thường tôi nói năng lưu loát, nhưng hễ đến lúc giảng chân tướng cứu người thì lại không biết mở lời thế nào, trong tâm vô cùng lo lắng.

Tôi đã nhiều lần đề nghị được phối hợp với các đồng tu đã có nhiều năm đi khắp các đường lớn ngõ nhỏ giảng chân tướng để học hỏi kinh nghiệm, hiểu hơn về công việc, nhưng đa số đồng tu đều đã có bạn đồng hành. Tôi đành tham gia phát tờ rơi, phát cuốn sách chân tướng nhỏ, dán biểu ngữ chân tướng. Đôi khi tôi cũng tự mày mò để bắt đầu giảng chân tướng từng chút một, nhưng hiệu quả không được như mong đợi, số người cứu được không nhiều.

Qua hai, ba năm, tôi vẫn muốn phối hợp với đồng tu giảng chân tướng tốt. Các đồng tu nói: “Anh cứ làm tốt công việc lắp đặt truyền hình Tân Đường Nhân là được rồi, sức cứu người còn lớn hơn đó! Lắp đặt truyền hình Tân Đường Nhân sao? Việc này tôi đâu có biết làm! Vả lại biết học từ ai đây? Tôi cảm thấy từ tận đáy lòng rằng mình không làm được. Hồi đó tôi học Pháp chưa sâu, chỉ biết làm việc, chưa từ trong Pháp mà nhận thức Pháp, không biết hướng vào Pháp mà cầu.

Năm 2007, tôi gặp phải áp lực khi bàn với người nhà về việc lắp đặt truyền hình Tân Đường Nhân ở nhà. Ban đầu người nhà không đồng ý, sợ sẽ vì thế mà bị tà đảng Trung cộng bức hại. Qua nhiều lần nói chuyện, cuối cùng người nhà cũng đồng ý. Tôi bèn mời một đồng tu kỹ thuật đến lắp đặt cho nhà mình. Trong quá trình ấy tôi cũng phụ giúp một tay. Chẳng mấy chốc, đài truyền hình Tân Đường Nhân đã được lắp đặt, điều chỉnh và chạy thử ổn thỏa.

Lúc đó tôi chân thành nói với đồng tu kỹ thuật: “Tôi cũng muốn học cách lắp đặt truyền hình Tân Đường Nhân”. Đồng tu lập tức đồng ý, trong lòng tôi quá đỗi vui mừng! Nhờ sự giúp đỡ của đồng tu, không lâu sau tôi đã học được cách lắp đặt. Từ đó, tôi bước lên con đường cứu người này.

Khi mới bắt đầu, để mở ra hoàn cảnh, tôi tiến hành lắp đặt miễn phí. Có người vì sợ mà không dám nhận, sợ tà đảng sẽ gây phiền phức. Tôi bắt đầu lắp đặt truyền hình Tân Đường Nhân cho người thân và bạn bè do các đồng tu giới thiệu. Có người sau khi nói chuyện đã đồng ý lắp rồi, chúng tôi tốn bao tâm sức, vất vả lắm mới lắp đặt điều chỉnh xong xuôi, nhưng hễ có động tĩnh gì là mọi người lại sợ, không dám bật xem các chương trình truyền hình Tân Đường Nhân, vẫn xem các chương trình của tà đảng. Có người sợ nhân viên tà đảng phát hiện sẽ phiền phức, bèn lặng lẽ tháo thiết bị thu.

Hạng mục cứu người tốt như vậy cũng có dạo bị đình trệ, số người cứu được rất ít, có trường hợp công sức bỏ ra đổ sông đổ bể. Sau khi tĩnh tâm suy xét, tôi nhận ra rằng, muốn giảng chân tướng cho mọi người thì nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải phá bỏ lớp vỏ cứng của tà đảng. Từ đó về sau, tôi đi khắp đường to ngõ nhỏ giảng chân tướng cho người hữu duyên, nói cho họ về tính chân thực và đáng tin cậy của truyền hình Tân Đường Nhân, về những tin tức giả dối lừa người của truyền hình Trung cộng… Bất kể đi đến đâu tôi đều giảng chân tướng trực diện. Nhưng có lúc vẫn bị từ chối, tạo thành nút thắt trên con đường tu luyện Sư phụ cấp cho tôi.

Trong tâm tôi vô cùng cấp bách, lẽ nào con đường cứu độ chúng sinh này tôi lại đi không thông sao?

Lúc này, tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:

Làm người tu luyện, thì không có khuôn mẫu; con đường mỗi cá nhân đi theo đều khác nhau (Lộ {con đường}, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. (Chuyển Pháp Luân)

Tôi bỗng nhiên sáng tỏ, là Sư phụ từ bi đang giúp tôi!

Tôi xếp bằng đả tọa, hướng nội tìm: Vì sao tôi bị từ chối? Hạng mục cứu người thần thánh như vậy, không thể đối đãi bằng nhân tâm, lo lắng cấp bách cũng là nhân tâm; tâm làm việc của tôi lớn hơn tâm từ bi cứu độ chúng sinh, đã coi làm việc chính là tu luyện; tốn công tốn sức leo lên mái nhà, lắp đặt xong thiết bị thu rồi mà lại bị tháo bỏ, bản thân sinh ra tâm oán hận, tâm ủy khuất bất bình v.v., những điều này tôi đều cần quy chính trong Pháp. Chấp trước đã tìm được rồi, tình hình liền có biến đổi.

Có một đồng tu tìm đến tôi, nói muốn tôi về quê lắp thiết bị thu sóng truyền hình Tân Đường Nhân cho cậu của cô ấy. Lúc sắp khởi hành, cô ấy dặn đi dặn lại tôi rằng: “Mợ tôi mắc bệnh nan y, bệnh viện đã trả về, gia đình đã chuẩn bị quần áo liệm, đất mộ đều mua cả rồi, chắc là không còn hy vọng nữa. Cậu của tôi là quân nhân lão thành, là đảng viên lão thành, tính khí rất nóng nảy, gần đây tâm trạng cũng không tốt, anh hết sức tránh đừng giảng chân tướng cho ông nhé, kẻo ông ấy phản cảm. Cứ để ông xem truyền hình Tân Đường Nhân trước đã, rồi tự ông dần dần chuyển biến đi!” Tôi nói: “Tôi biết rồi”.

Đến nhà cậu của đồng tu, bước vào sân đã thấy bừa bộn ngổn ngang, ngoài hè nồi niêu bát đĩa vứt lung tung, chất đầy rơm củi, không có chỗ đặt chân. Trong nhà, ngoài nữ chủ nhà mắc bệnh đang nằm trên giường ra thì xung quanh chỉ là bốn bức tường. Sau khi vào nhà tôi quay đầu nhìn lại thấy trên tường phía Bắc có một bức ảnh của Mao. Trong tâm tôi nghĩ: “Tôi có nên giảng chân tướng không đây? Nếu giảng thì, ông chủ nhà mang bộ mặt lạnh tanh, không mấy thân thiện, đồng tu cũng đã nhấn mạnh nhiều lần tôi không nên giảng. Nhưng nếu không giảng, nữ chủ nhà không còn được bao nhiêu ngày nữa, nguy hiểm sớm tối, một khi mất đi cơ duyên không biết đến khi nào mới có lại được cơ hội!”.

Trong khoảnh khắc do dự khó quyết này, tôi nghĩ đến Sư phụ. Tôi cầu Sư tôn gia trì cho đệ tử, ban cho đệ tử trí huệ, tôi nhất định phải cứu được chúng sinh.

Một lát sau, cơ hội cuối cùng cũng đến, tôi một mặt khảo sát đường đi dây truyền hình, mặt khác miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ài, thảo nào trong nhà lại ra nông nỗi này, là do nó (tên ma đầu họ Mao) gây ra cả!”

Vừa dứt lời, ông chủ nhà vội vã chạy lại hỏi tôi: “Sao cơ? Sao cơ?”, ông ấy tưởng rằng tôi biết xem phong thủy. Tôi chỉ vào ảnh tên ma đầu họ Mao nói: “Người chết rồi chính là ma hồn, âm dương cách biệt, truyền thống của người Trung Quốc chúng ta là năm hết Tết đến phải quét dọn nhà cửa, từ đường để cúng bái tổ tiên, để biểu đạt tấm lòng uống nước nhớ nguồn, tuy vậy nhưng cũng không dám giữ tổ tiên ở lại lâu, chỉ hai ba ngày là tiễn đi. Còn e rằng không đi, thì phải đốt pháo để tiễn các cụ đi vui vẻ, nếu không sợ rằng sẽ làm người trong nhà mắc bệnh … Nhà bác quanh năm suốt tháng treo ảnh này trong nhà, nhất là những người ốm yếu thì làm sao chịu nổi?“.

Ông chủ nhà nghi hoặc hỏi tôi: “Chẳng phải nói đó là Thần Phật gì đó, có thể phù hộ sao?” Tôi cười nói: “Thần Phật là đấng từ bi. Chúng ta từng này tuổi rồi, đều nói không làm việc xấu, sợ phạm phải việc thương thiên hại lý, còn nó (chỉ Mao) thì bảo người ta đấu trời đấu đất; con người sợ phạm phải việc phỉ báng Thần Phật sẽ bị báo ứng, còn nó lại bảo phá chùa miếu đập tượng Phật; con người không dám làm những chuyện báng bổ tiền nhân, còn nó lại bảo ông phê phán Khổng – Mạnh, đào bới mộ phần tổ tiên; con người sợ nhất là đoạn tử tuyệt tôn, còn nó thì kế hoạch hóa dân số trên quy mô lớn; thậm chí ngay cả những người đã cùng nó đi giành thiên hạ cũng không được nhắm mắt xuôi tay. Thiện ác hữu báo là thiên lý, nó làm ác thì phải bồi hoàn. Cho nên nhà ai thờ nó, nó sẽ hại nhà đó, nhà đó sẽ gặp phiền phức không dứt!”.

Chưa đợi tôi nói hết câu, ông chủ nhà đột nhiên hô lớn lên. Tôi không nghe rõ ông ấy hô gì, lúc đó tôi giật mình một cái, trong tâm nghĩ: Mình nói sai chỗ nào rồi sao? Liền vội vàng hướng nội tìm.

Lúc này con trai ông chủ nhà về, hỏi: “Bố, bố gọi con có chuyện gì thế?” ông chủ nhà chỉ vào ảnh Mao nói: “Bỏ nó xuống cho bố!”.

Tôi và đồng tu đều thở phào nhẹ nhõm. Tôi nói với cậu con trai: “Mau mang nó xuống bếp đốt đi”.

Đồng thời đồng tu cũng bắt đầu giảng chân tướng, khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung cộng), tất cả người trong nhà đều làm tam thoái. Tôi nói dặn họ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, nhất định sẽ được thân thể khỏe mạnh, bình an cát tường.

Tôi bắt đầu lắp đặt truyền hình Tân Đường Nhân, dưới sự gia trì của Sư tôn, tôi lắp đặt vô cùng thuận lợi, một lúc sau đã điều chỉnh và chạy thử xong. Để họ thích xem truyền hình Tân Đường Nhân, tôi nói với họ rằng các chương trình truyền hình trên đó đều chân thực đáng tin, không có những thứ dối trá lừa người, nếu xem trong thời gian dài, sẽ thay đổi những nhân tố bất chính xung quanh, hình thành trường năng lượng thuần chính, rất có lợi cho sức khỏe.

Tôi nói những lời đó xong, cả nhà họ đều nghe và minh bạch.

Hằng ngày, họ cũng thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Qua một thời gian, đồng tu vui mừng báo với tôi rằng: “Mợ tôi từ khi xem truyền hình Tân Đường Nhân và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sức khỏe mỗi ngày một tốt lên, hiện giờ đã có thể ra khỏi giường nấu cơm được rồi, người nhà mợ ấy đều mừng lắm!”.

Nghe được tin vui này tôi cũng vô cùng xúc động, vậy là một gia đình đang trên bờ vực tan vỡ đã được vô lượng từ bi của Sư tôn cứu độ!

Lại có một lần, tôi dẫn theo hai đồng tu đang học việc đến lắp đặt truyền hình Tân Đường Nhân cho một doanh nghiệp tư nhân, bị một nhân viên không minh chân tướng tố giác. Cảnh sát đến và đưa ba người chúng tôi về đồn.

Lúc khám xét nhà phi pháp, cảnh sát phát hiện ở phòng ngủ của tôi có vài bức thư khuyến thiện mà tôi viết cho công an, cảnh sát, có lẽ họ đều đã đọc qua rồi. Tại đồn công an, viên cảnh sát phụ trách thụ lý vụ việc cầm lá thư đến bên cạnh tôi, thái độ ôn hòa hỏi: “Bức thư này là anh viết à”. Tôi nói: “Là tôi viết”. Anh ấy nói: “Anh thật có tài đó”. Tôi nói: “Là Sư phụ của tôi bảo chúng tôi làm như vậy, mục đích là để các anh minh bạch chân tướng, khi đại nạn đến có thể được cứu!”.

Anh ấy nghe xong gật gật đầu, không nói thêm gì rồi rời đi. Qua mấy giờ sau, liền thả chúng tôi ra. Tôi biết là Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu chúng tôi.

Do tính đặc thù của hạng mục lắp đặt đài Tân Đường Nhân tại từng nhà, tôi có thể tiếp xúc trực tiếp với ngày càng nhiều chúng sinh, nên bất kể đi đến đâu, tôi đều mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến đó. Mỗi ngày trước khi đi, tôi đều dâng hương lên Sư phụ, xin Sư phụ gia trì cho đệ tử lắp đặt thiết bị thu sóng truyền hình Tân Đường Nhân được thuận lợi thành công, để cho những chúng sinh tôi gặp được đắc cứu. Sau khi lắp đặt xong rồi, tôi còn tặng thêm cho họ những cuốn sách chân tướng nhỏ hoặc thẻ nhớ chân tướng, để họ liễu giải được thêm nhiều chân tướng, tự thân cảm nhận được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Mỗi khi đến một nơi, tôi đều nói với chúng sinh rằng: “Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp mang phúc trạch cho chúng sinh; Pháp Luân Công bị bức hại, Sư phụ Đại Pháp bị bôi nhọ là án oan thế kỷ do Trung cộng tạo ra; Trung cộng đạo diễn vụ án giả “Tự thiêu trên Thiên An Môn”, gieo rắc đầy trời những lời dối trá, không cho chúng sinh hiểu rõ chân tướng, cản trở chúng sinh được cứu, mục đích chính là muốn hủy diệt chúng sinh. Truyền hình Tân Đường Nhân là kênh truyền thông giảng chân tướng hướng đến chúng sinh toàn thế giới, nội dung chân thực đáng tin. Họ nghe xong đều nảy sinh nguyện vọng muốn tìm hiểu chân tướng, theo đó người lắp đặt truyền hình Tân Đường Nhân cũng ngày càng nhiều.

Nhiều năm qua, cùng với việc tôi không ngừng học Pháp, tu luyện, mọi phương diện tôi đều đã thành thục lên, không ngừng tinh tấn, thực tu trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài, con đường đi được cũng ngày càng rộng mở, càng ngày càng tốt. Tôi thời khắc dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, đặt việc cứu độ chúng sinh lên vị trí hàng đầu.

Vì tà đảng Trung cộng phong tỏa mạng internet nghiêm trọng, mỗi lần xảy ra phong tỏa tôi đều phải đến từng nhà để điều chỉnh, bảo trì. Đặc biệt là những thôn làng đường xá xa xôi, khối lượng việc ngày càng lớn, tôi không quản mưa gió, lái xe máy băng qua những con đường nhỏ trong làng. Nhất là những dịp như năm mới, lễ Tết, khi các gia đình quây quần đoàn tụ, là cơ hội tốt để xem truyền hình Tân Đường Nhân. Do tà đảng can nhiễu phá hoại, tín hiệu thu sóng thường thường bị gián đoạn, những lúc ấy cho dù là đang ăn cơm tôi cũng đặt bát xuống, lập tức lên đường đi bảo trì, không thể để ảnh hưởng đến việc chúng sinh xem chương trình truyền hình.

Gần 20 năm qua, cho dù gặp bất kỳ khó khăn gian khổ nào, tôi vẫn luôn kiên trì bước tiếp, bởi vì đây là con đường tu luyện trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh của tôi. Tôi nhất định sẽ đi tốt con đường này, theo Sư phụ từ bi vĩ đại trở về nhà!

Cảm ân Sư tôn từ bi khổ độ!

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/22/502509.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/27/231477.html