Bài viết của Tịnh Liên, học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2026] Trước đây sức khỏe của tôi rất kém, tôi bị hành hạ bởi những cơn đau dữ dội từ bệnh dạ dày mãn tính nên thường xuyên nôn ra máu. Tôi cũng bị viêm và thường chảy máu ống dẫn trứng, và bị tê một bên thân thể. Lưng tôi bị còng đến nỗi tôi không thể bước đi. Mặc dù vậy, tôi vẫn lo liệu mọi việc nhà và nấu ăn cho chồng và bốn đứa con.

Chồng tôi làm việc ở một công trường xây dựng, quần quật từ sáng đến tối không ngưng nghỉ, chỉ kiếm được năm tệ một ngày. Khi con trai cả nhập học ở một thị trấn khác, tình trạng tài chính của chúng tôi thậm chí còn tệ hơn. Con trai chỉ dám tiêu 40 tệ một tháng, nhịn đói hết ngày này qua ngày khác, nhưng học hành rất chăm chỉ. Còn con gái út chỉ cắp sách đến trường được ba năm thì phải nghỉ học, ở tuổi 13 đã bắt đầu đan áo len kiếm vài chục tệ mỗi tháng để giúp trang trải tiền học phí cho anh trai.

Được dẫn dắt tu luyện Đại Pháp

Bị những cơn đau dai dẳng và khó khăn tài chính hành hạ, tôi khổ sở chán chường, thường hay khóc vào ban đêm. Một buổi tối, sau khi khóc đến mức ngủ thiếp đi, tôi mơ thấy một vị đại Thần tiên đang bước đi trên bầu trời, đi được một đoạn thì dừng lại ngó xuống tôi. Tôi đứng đó, ngước mắt nhìn vị Thần tiên ấy đầy kinh ngạc. Khi tỉnh lại, tôi tự nhủ: “Vị Thần này ắt là đến cứu mình. Mình không thể chết! Mình phải sống để nhìn thấy các con khôn lớn. Nhưng khi nào thì mình sẽ khỏi bệnh đây? Cuộc sống thật là khổ!”

Một hôm, tôi nghe nói Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đang được hồng truyền trong khu vực chúng tôi, pháp môn này có thể giúp hồi phục sức khỏe. Nhưng lúc đó, tôi không để tâm lắm, vì trước đây tôi đã cầu xin nhiều vị Thần giúp đỡ nhưng không linh nghiệm. Ngày hôm sau, chị chồng đến thăm và bảo tôi: “Nhiều người trong làng mình đang tập Pháp Luân Công. Tuyệt vời lắm. Em hãy thử xem. Pháp môn này có thể chữa lành bệnh cho em mà không cần dùng đến thuốc!”

Hai ngày sau, chị ấy trở lại và giục tôi lần nữa: “Mau đến điểm luyện công! Em yếu như vậy đã không có ai chăm sóc, vậy mà vẫn phải làm hết việc nhà. Em phải khỏe lại”.

Tôi khóc và nói: “Nếu em không làm việc nhà, chồng em sẽ nổi giận. Cuộc sống quá khổ rồi!” Nhưng buổi chiều hôm đó, cuối cùng tôi cũng quyết định đi. Điểm luyện công chỉ cách nhà tôi một dặm nhưng tôi phải mất sáu tiếng đồng hồ đi bộ đến đó, lê từng bước, từng bước một. Lúc tôi đến nơi thì trời đã tối. Tôi ngạc nhiên khi thấy nhiều người ở đó, họ tốt bụng nhường chỗ cho tôi. Khi ngồi nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi vô cùng xúc động và ngập tràn niềm vui khôn tả. Sáng sớm hôm sau, tôi tham gia luyện công tập thể và học các động tác từ các học viên lâu năm. Khi tôi trở về nhà, thậm chí cả làng còn chưa thức dậy. Tôi ngạc nhiên tự nhủ: “Sao mình về nhà nhanh vậy? Không thấy mệt chút nào!” Quả thật thần kỳ. Sư phụ Lý thật vĩ đại. Đó là vào năm 1999.

Kể từ đó, tôi học Pháp nhóm vào mỗi buổi tối lúc 6 giờ. Quãng đường đi bộ trước đây mất sáu tiếng, giờ chỉ còn 20 phút. Vào ngày thứ tư, tôi cảm thấy đau tức ngực. Tôi nhớ đến bài giảng hôm trước của Sư phụ, nói rằng Sư phụ sẽ tịnh hóa thân thể cho các đệ tử Đại Pháp nên tôi tự nhủ Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình. Ngay khi tôi phát ra niệm đầu này, tôi có thể thở lại bình thường và cảm giác tức ngực hầu như biến mất. Tôi tiếp tục làm bữa sáng và chẳng bao lâu hoàn toàn quên mất sự khó chịu. Hai 20 năm qua, tôi hoàn toàn vô bệnh. Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và tâm tôi tràn ngập niềm vui và lòng cảm ân khi có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một đồng tu giúp tôi có được cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân. Cầm cuốn sách, tôi nhìn ảnh của Sư phụ với lòng cảm ân sâu sắc và cảm thấy dường như đã gặp Sư phụ trước đó. Nhưng tôi không biết chữ và không thể đọc được chữ nào trong sách. Ở nhóm học Pháp, tôi chăm chú lắng nghe các đồng tu đọc. Sau đó về nhà tôi cố gắng đọc theo. Dần dần, khả năng đọc Pháp của tôi cải thiện, và tôi ngộ ra được nhiều Pháp lý.

Vài ngày sau, tôi nhận thêm hai cuốn sách Đại Pháp. Tôi quyết tâm sẽ đọc hết toàn bộ. Nhưng việc không thể nhận ra mặt chữ khiến tôi lo lắng đến mức bật khóc. Không lâu sau, tôi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi có thể dễ dàng đọc toàn bộ cuốn sách. Lúc tỉnh dậy và cầm cuốn sách lên lần nữa, tôi nhận ra toàn bộ mặt chữ! Tôi đã đọc xong toàn bộ cuốn sách vào tối hôm đó. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ khai mở trí huệ cho tôi và Đại Pháp thực sự thần kỳ. Những kỳ tích này đã động viên tôi tiếp tục tu luyện Đại Pháp một mạch cho đến viên mãn.

Cứu chúng sinh bằng tâm kiên định

Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại quy mô lớn đối với Pháp Luân Đại Pháp. Dưới áp lực cực đại, tôi nguyện sẽ tu luyện Đại Pháp đến cùng, vì sinh mệnh của tôi là được Sư phụ ban cho. Không bao lâu, tôi liên lạc lại với các học viên, họ đã kể cho tôi nghe cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi lập tức minh bạch trách nhiệm của chúng ta là giảng chân tướng và cứu người. Tôi bắt đầu dán biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cũng như viết thư cho mọi người chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và nói với họ về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Dần dần, tôi bắt đầu giảng chân tướng trực diện và khuyên mọi người thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó (đoàn và đội).

Năm 2006, tôi bị tạm giam phi pháp 15 ngày vì nói với mọi người về Đại Pháp. Hai tháng sau, tôi bị kết án 13 tháng cưỡng bức lao động. Năm 2015, tôi bị tạm giam 15 ngày vì điền đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại. Trong trại tạm giam, tôi gặp hàng chục học viên cũng bị giam ở đó. Chúng tôi cùng nhau mỗi ngày giảng chân tướng cho các tù nhân và lính canh. Mỗi buổi tối, chúng tôi thức dậy luyện công. Bất kể ở đâu, các đệ tử Đại Pháp chúng tôi đều tận dụng từng cơ hội để cứu người.

Ba năm trước, tôi gặp một người phụ nữ trong làng mắc bệnh ung thư và rụng hết tóc sau khi trải qua ba đợt hóa trị. Tôi đến thăm bà và dạy bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Bà ấy thắc mắc liệu điều này có linh nghiệm không. Tôi trấn an bà rằng kỳ tích sẽ xảy ra miễn là bà thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn này. Bà tin tôi và bắt đầu niệm hàng ngày. Một tháng sau, bệnh ung thư của bà đã biến mất một cách thần kỳ và tóc bà đã mọc trở lại. Bây giờ bà có thể làm mọi việc tay chân.

Mười năm trước, một người đàn ông trong làng mắc bệnh nặng và đang trên bờ vực sinh tử. Bệnh viện trả ông ấy về nhà vì không thể chữa trị cho ông ấy được nữa, gia đình ông cũng từ bỏ việc điều trị y tế, và chờ ngày ông ấy ra đi. Tôi đến thăm ông và dạy ông niệm chín chữ chân ngôn. Ông ấy niệm và tình trạng bắt đầu cải thiện. Sau đó ông ấy đến nhà tôi học Pháp và học các bài công pháp. Chỉ trong vòng một tuần, ông ấy đã khỏi bệnh hoàn toàn. Ông ấy cũng trải nghiệm nhiều kỳ tích sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Mặc dù cuộc bức hại của ĐCSTQ vẫn còn nghiêm trọng, các đồng tu và tôi không sợ hãi. Dẫu tà ác hoành hành thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn tiếp tục làm chính xác những gì cần làm. Chúng tôi đang làm điều đúng đắn nhất và Sư phụ đang bảo hộ chúng tôi. Đôi khi, xe cảnh sát tuần tra ở gần chúng tôi nhưng chúng tôi không dừng việc giảng chân tướng. Chúng ta không thể dừng việc cứu người vì sự hiện diện của tà ác.

Ngoài ra, tôi thường phát ra một niệm mạnh mẽ rằng chúng tôi đang làm điều đúng đắn nhất trong vũ trụ và đó chính xác là những gì Sư phụ yêu cầu—cứu độ chúng sinh. Sư phụ từ bi bảo hộ chúng tôi và chúng tôi chỉ bước trên con đường mà Sư phụ an bài. Mỗi ngày tôi tinh tấn học Pháp, phát chính niệm, và trợ Sư cứu người. Tôi theo sát quá trình chính Pháp của Sư phụ, dẫu con đường tu luyện có bao xa đi nữa, tôi quyết tâm kiên trì tu luyện đến cùng, theo Sư phụ trở về gia viên thực sự của mình.

Trên đây là thể ngộ cá nhân. Vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/25/506102.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/10/233952.html