Đại Pháp khiến cho đệ tử “tâm tưởng sự thành”
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc
[MINH HUỆ 09-03-2026] Tôi cùng học Pháp và luyện công với mẹ khi còn nhỏ, lúc ấy không biết trân quý cơ duyên tu luyện, luyện công và học Pháp không tinh tấn lắm, chỉ biết chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp làm một người tốt. Một năm sau đó, cuộc bức hại đã bắt đầu, không có môi trường học Pháp nhóm, tôi bắt đầu bận học hành, thậm chí không đọc sách nữa.
Tôi muốn có thân thể khỏe mạnh
Đến khi vào miền Nam học đại học, ở trường đại học tôi gặp rất nhiều chuyện lục đục đấu đá, rõ ràng là tôi cân nhắc cho người khác, trái lại lại bị người ta hãm hại, đồng thời không hợp thổ nhưỡng, khiến toàn thân tôi nổi mụn nước, cả thân lẫn tâm đều khổ không kể xiết. Lúc này, tôi đã nhớ tới Đại Pháp. Sau kỳ nghỉ hè, tôi mang cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” về trường, bắt đầu học Pháp và luyện công.
Mới đầu, tôi còn quên cả động tác luyện công, phải hỏi đồng tu mẹ. Ngay cả khi như thế, chỉ vẻn vẹn bảy ngày, toàn bộ mụn nước trên người tôi đều kết vảy, ban đêm đi ngủ, tôi cảm thấy một luồng hơi ấm từ đỉnh đầu quán xuống toàn thân. Tôi nghĩ, tuy đã nhiều năm không học Pháp, nhưng một khi học Đại Pháp, thì Sư phụ liền tịnh hóa thân thể cho tôi, Sư phụ vẫn khán hộ tôi, tôi thế này, mà Sư phụ vẫn không bỏ rơi, tôi nhất định phải cố gắng tu luyện!
Tôi là thành viên trong ban cán sự lớp, lớp trưởng muốn thu nhiều quỹ lớp, tôi thấy quỹ lớp năm ngoái vẫn còn dư, vả lại họ lấy một phần quỹ lớp của học sinh để mua hoa và quà cho người phụ đạo và bí thư chi đoàn, cho nên trong buổi họp lớp, tôi đã từ chối thu nhiều. Lớp trưởng đi nói với người phụ đạo, tôi liên kết với mọi người không nộp tiền quỹ nên phải thay thế tôi, và người phụ đạo đã thay thế tôi. Tôi nhớ Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:
“Khi gặp mâu thuẫn kiểu này, chư vị đầu tiên nên phải bình tĩnh, không nên đối xử giống như hắn. Tất nhiên chúng ta có thể giải thích một cách có thiện ý; nói rõ sự việc thì không hề gì; tuy nhiên chư vị chấp trước quá thì không được.”
Người khác gây rắc rối, đối với người tu luyện mà nói, đó là việc tốt, nhất cử tứ đắc. Tôi nhanh chóng đặt tâm cho chính, trong số bạn học có người bất bình cho tôi, tôi vẫn không động tâm, vui vẻ thoải mái, các bạn đều nói: “Bạn rất lợi hại!”
Tôi muốn giảng chân tướng
Tôi ở trường chỉ có một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi nghĩ mình mang sách ít rồi, mình nên mang nhiều hơn, mang thêm vài cuốn giảng Pháp ở các nơi. Khi đệ tử có tâm tinh tấn này, Sư phụ liền giúp đệ tử trải đường học Pháp. Có một hôm, một người bạn người thường hỏi tôi: “Bạn có từng nghe nói đến Free Gate không? Có thể đọc tin tức của rất nhiều quốc gia.” Tôi trả lời không biết, anh bạn nói: “Bạn lạc hậu rồi.” Anh bạn đã cho tôi một phần mềm. Tôi vừa mở ra xem, thì thấy Minh Huệ Net và Tân Đường Nhân, tôi mở hết bài này đến bài khác, không khỏi cảm thán, trong những năm qua, Đại Pháp đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia rồi, trên Minh Huệ Net còn có kinh văn mới của Sư phụ mà tôi có thể đọc, thật là quá tốt!
Sau đó, đương nhiên tôi bắt đầu giảng chân tướng cho các bạn ở ký túc xá, bạn học cùng lớp và đồng nghiệp thực tập, miễn là đệ tử có tâm này, thì Sư phụ luôn sẽ an bài chúng sinh hữu duyên đến. Khi sắp tốt nghiệp một học kỳ nọ, tôi muốn giảng chân tướng cho các bạn học cùng lớp, nhưng lại có tâm sợ hãi, cũng không biết mở miệng thế nào, rồi một hôm, tôi xem Shen Yun ở ký túc xá, một bạn học ngoài giờ đẩy cửa đi vào, nói: “Bạn xem vũ đạo cổ trang à?” Tôi nói đây là dạ hội Shen Yun, tôi hỏi: “Bạn có từng nghe nói về Pháp Luân Công không?” Cô bạn trả lời chưa nghe, tôi đã nói ngắn gọn Đại Pháp là gì, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại nhóm Pháp Luân Công, tôi nói: “Nếu bạn là Đoàn viên thì bạn phải thoái Đoàn, nếu không thì ĐCSTQ gặp báo ứng, bạn cũng bị liên lụy.” Cô bạn nói: “Ờ, vậy mình thoái nhé.” Tôi không ngờ thuận lợi đến thế, tôi thầm nghĩ đây chính là sự khích lệ của Sư phụ! Ở ký túc xá, mặc dù các bạn ở ký túc xá không tu luyện, nhưng sau khi giảng qua chân tướng, tôi có thể học Pháp, luyện công và giảng chân tướng với những người khác ở ký túc xá, thậm chí bạn ở ký túc xá còn đốc thúc tôi, có một đêm trước khi đi ngủ, tôi không phát chính niệm, bạn ở đối diện nói: “Sao hôm nay bạn không phát chính niệm, bạn không quản những người bạn vẫn còn bị bức hại của bạn sao?” (để các bạn ở ký túc xá hiểu, tôi giải thích cho họ hiểu lập chưởng phát chính niệm là giúp những đồng tu bị giam và bị bức hại bớt bị bức hại, giúp họ vượt qua quan khó).
Sau khi tốt nghiệp, tôi đã tìm một công ty thực tập có chỗ ở, họ đã tuyển một nhóm sinh viên làm cán bộ dự bị, trong cuộc trò chuyện, tôi biết có một nữ sinh viên là Đảng viên, tôi muốn giảng chân tướng cho cô và khuyên cô làm tam thoái. Sau khi tan ca, tôi đến ký túc xá của cô, phát hiện vừa hay chỉ có một mình cô, nên tôi thuận tiện bắt đầu giảng chân tướng Đại Pháp, nhưng tôi phát hiện cô không muốn nghe, và cũng không bắt chuyện. Đúng lúc tôi lo nghĩ, khi này có một thực tập sinh khác đi vào, nói: “Các bạn nói chuyện gì đấy?” Tôi nói: “Tôi đang nói với bạn ấy về Pháp Luân Công.” Thực tập sinh vừa đi vào nói: “Hả? Bạn tin Pháp Luân Công ư, chẳng phải quốc gia không cho luyện sao, rốt cuộc là chuyện gì thế?” Tôi lại bắt đầu giảng, đang nói đang nói, thì lại có đồng nghiệp mới đi vào, ai có câu hỏi thì tôi giải thích tiếp, như vậy xung quanh một chiếc giường nhỏ, những người đến nghe [chân tướng] càng ngày càng đông.
Khi đó, tôi mới quay lại [tu] Đại Pháp chưa lâu, không biết phát chính niệm, vừa giảng vừa cảm thấy cơ thể lạnh run, tôi nắm tay vịn giường ép mình không cho run rẩy, trong tình huống này, Sư phụ vẫn khán hộ tôi, để tôi thuận lợi giảng chân tướng cho chúng sinh, mặc dù không phải mọi người đều làm tam thoái, nhưng tôi đã tháo gỡ sự hiểu lầm của họ về Đại Pháp.
Tôi muốn tìm nhóm học Pháp
Tôi biết tâm an dật của mình mãi chưa bỏ, rất dễ bị giải trí của xã hội người thường mê hoặc, nên nghĩ nhất định phải có một môi trường học Pháp. Thoát ly Đại Pháp nhiều năm đến thế, đi đâu tìm nhóm học Pháp đây?
Trước tiên, tôi đã tìm một dì cùng học Pháp trước cuộc bức hại, dì vẫn kiên trì tu luyện, dì đã giới thiệu cho tôi một nhóm, nhưng hồi đó tâm tính tôi kém, tôi chê nhóm toàn là bà lão, đọc sách hết sức chậm, đọc sai rồi vẫn không cho nói, tôi thầm nghĩ mình phải đổi sang một nhóm người trẻ. Ngay cả khi như vậy, Sư phụ vẫn an bài cho tôi. Lúc tôi giúp một đồng tu cao tuổi sửa máy tính, bà nói giúp tôi hỏi một nhóm khác xem còn có thể thêm người không. Thế là tôi đã có nhóm mới, thông qua nhóm ấy, tôi đã quen biết rất nhiều người cùng tuổi. Cảm tạ Sư tôn!
Tôi phát hiện, miễn là đệ tử Đại Pháp phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện, thì tâm tưởng sự thành. Trong giai đoạn dịch bệnh, tôi có nhiều thời gian hơn, tôi muốn mỗi tuần học Pháp nhiều buổi hơn, sau đó có một đồng tu tìm đến tôi, nói: “Chỗ nào chỗ nào có một số người trẻ, cháu hãy cùng học nhé!” Năm ngoái, tôi dọn nhà, cách nhóm học Pháp trước đó khá xa, tôi thầm nghĩ, sau khi dọn đến chỗ mới, không biết gần đó có đồng tu hay không, chưa đến vài ngày sau, tôi xuống lầu và gặp một đồng tu mà tôi quen, tôi rất vui, hỏi: “Sao bạn tới đây? Ở đây có đồng tu sao?” Đồng tu nói: “Bạn sống ở tòa nhà này sao? Tòa nhà này có một đồng tu.” Ôi, ở đâu có chuyện trùng hợp đến thế?
Tôi muốn có thời gian học Pháp
Sau khi đi làm, thời gian trở nên rất eo hẹp, do tôi bán hàng, công việc rất bận, tôi sợ nhỡ điện thoại của khách hàng, nên lúc đi học Pháp, tôi cũng mang theo điện thoại. Đồng tu đã nghiêm túc nói với tôi hai lần, không cho tôi mang điện thoại. Tôi bèn bỏ điện thoại trong giỏ xe, sau khi học xong, tôi ngay lập tức xem điện thoại, lần nào cũng không có cuộc gọi nhỡ. Một lần nọ, tôi bỏ điện thoại vào giỏ xe, chuẩn bị lên lầu tham gia học Pháp nhóm, lại có cuộc gọi đến, tôi bắt máy giải đáp xong câu hỏi của khách hàng, nên tôi đã vào muộn.
Tôi bắt đầu ngẫm lại vì sao tôi nhất định phải đem điện thoại? Đem điện thoại là sợ nhỡ cuộc gọi của khách hàng, sợ lỡ khách là sợ thu nhập ít, à, đó chẳng phải là vì bản thân sao? Vì lợi ích của bản thân, khiến cho điểm học Pháp rơi vào tình cảnh không an toàn, đây là một hành vi dơ bẩn nhường nào!
Nói tới đây, tôi còn muốn nói thêm hai câu nữa, đồng tu đến nhóm học Pháp thích mang điện thoại luôn có đủ loại lý do như sợ nhỡ cuộc gọi của người thân, người thân lo lắng, buổi chiều có việc gì cần nghe điện thoại một chút, chính niệm đầy đủ đem điện thoại sẽ không có chuyện gì, chúng ta không cần đào sâu vào từng lý do, chúng ta đào nông thì sẽ thấy toàn là vị tư, nếu hôm đó nhiều việc thì có thể không đến nhóm học Pháp, tìm thời điểm ít việc hẵng đi, vì sao cứ phải mang điện thoại? Sao nào, bạn xử lý việc người thường sẵn tiện học Pháp ư? Tôi nghĩ không phải, đệ tử Đại Pháp chắc chắn đặt việc học Pháp lên hàng đầu.
Sau khi hiểu ra, tôi đã không mang điện thoại nữa. Tôi nghĩ lỡ một hai khách hàng có đáng gì, mang điện thoại đi học Pháp không tĩnh. Rồi tôi phát hiện, sau buổi học Pháp hàng tuần, tôi về nhà từ có một hai cuộc gọi nhỡ, điện thoại đã hoàn toàn không có cuộc gọi nhỡ nào. Miễn là đặt tâm cho chính, thì thành tích [bán hàng] mà tôi hoàn thành hàng tháng cũng suôn sẻ, tôi cũng không cần tăng ca, có thêm nhiều thời gian học Pháp.
Kỳ thực chia sẻ xong những điều này với mọi người, tôi rất thẹn thùng, bởi vì những điều này không phải là trạng thái tinh tấn lắm, và cũng không có lĩnh ngộ sâu sắc. Viết xong, tôi chỉ có cảm ơn Sư tôn, đây là Sư phụ từ bi, không bàn cao thấp, miễn là đệ tử có một chút chính niệm, muốn trở nên tốt hơn, muốn làm tốt ba việc, thì có thể tâm tưởng sự thành.
Hy vọng bài chia sẻ của tôi có thể khiến cho một số đồng tu có tín tâm hơn đối với tu luyện! Nếu có chỗ nào không phù hợp thì mong các đồng tu từ bi chỉ rõ!
(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/9/大法讓弟子「心想事成」-507196.html


