Tuổi cao nhưng ý chí tu luyện không sờn, cần xứng đáng với danh hiệu vĩ đại mà Sư phụ đã ban cho
Viết cho các đồng tu cao tuổi đang chịu ảnh hưởng bởi tuổi tác
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục
[MINH HUỆ 17-11-2025] Ở Trung Quốc Đại lục, có rất nhiều đồng tu bắt đầu tu luyện từ những năm đầu, nay đã bước sang tuổi xế chiều. Hơn nữa, có rất nhiều đồng tu đã mất vợ hoặc chồng, và nay đang sống một mình, nhưng họ không buông bỏ tu luyện, vẫn học Pháp luyện công và phát chính niệm, chỉ là họ không còn ra ngoài để giảng chân tướng nữa. Trong cuộc sống thường ngày, họ từ lâu đã có thể vừa làm việc Đại Pháp, vừa có thể đảm đương việc nhà. Sau khi vợ/chồng của họ mất, họ cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên, có những đồng tu mà ban đầu làm chung hạng mục Đại Pháp với vợ/chồng của họ, do đối phương đảm đương toàn bộ việc nhà, hiện giờ đối phương qua đời, thì cuộc sống hiện tại của họ sẽ có ảnh hưởng khá lớn.
Điều này biểu hiện qua một số phương diện: Có đồng tu cần các đồng tu trẻ hơn thường xuyên đến giúp đỡ họ việc nhà, nếu không thì nhà cửa của họ sẽ bừa bộn và bẩn thỉu. Có một số đồng tu sống một mình, cảm thấy cô đơn và khó có thể chịu nổi, họ liền mong muốn có đồng tu khác thường xuyên đến thăm họ. Có đồng tu thậm chí còn nói thẳng với các đồng tu đến nhà giúp đỡ họ rằng: “Nếu bạn có thể đến ở nhà tôi, chúng ta cùng nhau chung sống thì thật tốt quá!” Có đồng tu còn nói những lời trách móc với những đồng tu họ đã không gặp trong hai, ba tuần. “Những đứa trẻ già” cần các đồng tu yêu thương và chăm sóc như người thân trong gia đình, bản thân họ lại không phát hiện ra, còn dung túng bản thân, không dùng cái tâm tu luyện để đối đãi.
Chúng ta đều biết rằng, Sư phụ kéo dài thêm thời gian là vì muốn các đệ tử Đại Pháp học Pháp và tu luyện tốt bản thân, từ đó có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa. Do vậy, mỗi đệ tử Đại Pháp cần biết rằng, thời gian không còn đủ nữa. Từ trong Pháp chúng ta đều biết rằng, thời gian mỗi ngày càng rút ngắn bớt! Hơn nữa, mỗi đệ tử Đại Pháp đều có gia đình và những chuyện cần làm trong cuộc sống hằng ngày, những việc đó cũng cần phải làm tốt, vậy nên họ lấy đâu ra nhiều thời gian để coi sóc nhà cửa và chăm nom cuộc sống của những đồng tu cao tuổi khác?
Kỳ thực, chấp trước vào tuổi tác cũng là chấp trước, tâm tu luyện không thể phai nhạt, trái lại, cần phải nắm bắt cơ hội để tu từng tư từng niệm của bản thân, tranh thủ thời gian cứu người. Bản thân tốt nhất nên tự học cách làm một số việc trong cuộc sống thường ngày, đệ tử Đại Pháp bất kể làm việc gì cũng đều có nhân tố tu luyện ở trong đó. Bản thân thực sự không muốn làm, tìm người khác để gánh vác một phần cũng phù hợp với trạng thái của xã hội. Nhưng khi các đồng tu ở cạnh nhau, chúng ta chỉ nên chia sẻ về cách làm sao để đề cao nhanh hơn trong tu luyện, và hỗ trợ nhau làm tốt các hạng mục Đại Pháp là đủ rồi.
Nếu cảm thấy không thể chịu được việc rời xa một đồng tu nào đó, và nỗi nhớ nhung dâng trào khi không gặp được họ, đây chẳng phải là đang rơi vào vòng xoáy của cái tình sao? Điều đó sẽ chiêu khởi sự can nhiễu của cựu thế lực với bản thân và sự bức hại đối với đồng tu.
Tu luyện đã gần ba mươi năm, lẽ ra bản thân đã phải tu xuất ra cảnh giới “độc tu” trong Đại Pháp. Danh, lợi, tình đều cần phải buông bỏ, nếu không, cứ ôm khư khư cái bao tải nặng này thì làm sao có thể viên mãn trở về gặp Sư phụ đây. Huống hồ, chỉ cần coi bản thân là người tu luyện, ngay cả khi không thực sự độc tu một mình, thì vẫn sẽ có các đồng tu qua lại với nhau, còn có Minh Huệ Net và rất nhiều thế nhân đang cần mình đến giảng chân tướng để được đắc cứu nữa!
Theo lý giải của cá nhân tôi, Sư phụ muốn mỗi đồng tu chúng ta ít nhất cũng phải có sự tự lập trong tu luyện Đại Pháp. Nếu tuổi tác lớn hơn, mạch suy nghĩ sẽ rơi vào trạng thái của người thường, đây chẳng phải chính là nói rằng, tu luyện đã buông lơi hay sao?
“Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
““Đệ tử Đại Pháp”, “đệ tử Đại Pháp” ấy, “đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp” là gì? Trong vũ trụ đó là danh hiệu đệ nhất, sinh mệnh vĩ đại đệ nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2004)
Hiện tại cũng có một số đồng tu cảm thấy sốt sắng và tự trách bản thân, nhưng chỉ nói trên miệng là chưa tu tốt, thậm chí còn khóc lóc thảm thiết. Nhưng cần thực sự biết được bản thân còn chấp trước nào chưa tu bỏ, rồi nhanh chóng tu bỏ, như vậy vẫn còn có thể bắt kịp. Thay đổi môi trường, ví như vợ hoặc chồng qua đời, mất đi sự chăm sóc của vợ hoặc chồng, có thể sẽ dễ soi ra những quan niệm mà trước đây bản thân không phát hiện ra, hoặc là những chấp trước nhân tâm. Trên thực tế, chỉ cần chúng ta hướng nội tìm thì sẽ không khó để nhìn ra, chỉ cần chúng ta tranh thủ tu.
Nếu không tranh thủ tu luyện, thậm chí còn ấm ức, thương tâm mà cảm thấy bất bình… cho rằng bản thân đã vì Đại Pháp mà phó xuất rất nhiều, làm rất nhiều việc Đại Pháp! Vậy thì khoảnh khắc cuối cùng nhìn các đệ tử Đại Pháp khác viên mãn, khi đó có ngồi khóc cũng vô ích!
Một chút cảm nghĩ của cá nhân, không nhắm vào đồng tu cụ thể nào. Nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/11/17-502608.html



