Về việc dùng tiền nhờ cảnh sát dàn xếp lo liệu
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-11-2025] Gần đây tại địa phương liên tiếp có đồng tu bị bắt cóc, các đồng tu đã ngay lập tức đăng tải thông tin về những cảnh sát tham gia bức hại lên Minh Huệ Net, cũng có thân nhân của đồng tu đến đồn công an đòi người, nhưng vài ngày sau, cảnh sát của một đồn công an nào đó lại tiến hành quấy nhiễu các đồng tu khác trong khu vực quản lý của họ và lại bắt cóc thêm một đồng tu.
Trong nhiều năm qua, Minh Huệ Net đăng tải thông tin về cảnh sát, nhất định sẽ có các đồng tu trong và ngoài nước giúp giảng chân tướng, để những cảnh sát bị tà đảng Trung Cộng lừa dối mà thụ động tham gia bức hại này hiểu rõ sự thật, lựa chọn thiện lương; vậy mà lần này lại xuất hiện hiện tượng cảnh sát quay lại quấy nhiễu đồng tu.
Nghe nói tại địa phương có đồng tu muốn dùng cách đưa tiền cho cảnh sát để lo liệu nhằm cứu đồng tu. Tôi không phải là người điều phối, chỉ là một người tu luyện Đại Pháp bình thường, đối diện với tình huống này, có một vài suy nghĩ muốn trao đổi, chia sẻ với các đồng tu địa phương.
Tại địa phương có một cảnh sát J, trước đây từng tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp, sau khi được đồng tu nhiều lần giảng chân tướng, bản thân ông ta cũng vì từng tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp mà chịu một số ác báo. Nghe nói bản thân ông ta muốn bỏ ác theo thiện, và muốn làm một số việc tốt cho Đại Pháp. Đồng tu A tại địa phương là bạn bè trong xã hội người thường với cảnh sát J. Trong một khoảng thời gian, một khi có đồng tu bị cảnh sát quấy nhiễu hoặc bắt cóc, một số đồng tu tại địa phương liền tìm ngay đồng tu A, nhờ A tìm cảnh sát J để lo liệu; cụ thể lo liệu như thế nào thì không rõ, có thể cần dùng đến tiền.
Năm ngoái còn có một vị đồng tu B là thân nhân của một đồng tu bị bức hại, cũng quen biết một cảnh sát K đã minh bạch chân tướng và có năng lực nhất định, đã nhờ cảnh sát K giúp lo liệu, hơn nữa còn tin chắc sẽ không có vấn đề gì, v.v.
Những trường hợp tìm cảnh sát để lo liệu này, với người lần đầu bị bức hại thì có người bị tạm giam vài ngày rồi được thả về nhà, có ký giấy tờ gì hay không thì không rõ; còn những người trước đây đã từng bị bức hại thì có người vẫn đi theo quy trình bức hại.
Khi trao đổi với những đồng tu muốn tìm cảnh sát để lo liệu, đa số những đồng tu này có mấy cách nghĩ sau:
1. Thấy đồng tu bị bức hại thì có thể không quản sao?
2. Đã có cảnh sát muốn làm chút việc tốt cho Đại Pháp, chẳng lẽ không cho họ cơ hội sao?
3. Có thể đưa đồng tu ra ngay lúc này, chẳng phải tốt hơn là để họ tiếp tục đi theo quy trình rồi sau đó trong tù lại viết tam thư, ngũ thư sao?
Đối với những vấn đề này, tôi muốn nói một chút về suy nghĩ ở tầng thứ hiện tại của mình, để cùng các đồng tu trao đổi dựa trên Pháp, cùng nhau đề cao.
Trước hết, đồng tu bị bức hại, chúng ta đương nhiên không thể không quản, nhưng phải xem là quản như thế nào.
Hiện nay các chuyên gia pháp luật trên diễn đàn Công Nghĩa đã cung cấp những điểm chính và các bước phản bức hại về mặt pháp lý một cách tường tận, hoàn chỉnh, chúng ta có thể tham khảo, hơn nữa có thể đăng nhập diễn đàn Công Nghĩa bất cứ lúc nào để hỏi cách làm. Vậy tại sao chúng ta không đường đường chính chính chứng thực Pháp, giảng chân tướng, mà lại đi tìm cảnh sát để âm thầm lo liệu chứ? Loại việc này, người thường gọi là “tác phong không chính đáng”, còn chúng ta là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, điều nên làm là “Tiệt trất thế hạ lưu” (Diễn nghĩa: Ngăn chặn việc thế gian xuống dốc) (Trích: Hồng Ngâm II – Phổ Chiếu), “bất chính” là điều chúng ta có thể lựa chọn không? Đừng quên, người thực sự có thể cứu đồng tu là Sư phụ, còn chúng ta chỉ là lợi dụng quá trình cứu đồng tu để thông qua giảng chân tướng mà cứu độ chúng sinh trong giới công an, kiểm sát, tòa án và những chúng sinh trong quá trình đó.
Sư phụ thấy chúng ta đi con đường chính, không bị tình đồng tu dẫn động, trong quá trình dùng chính niệm của người tu luyện để đối diện với việc đồng tu bị bức hại, dùng chính niệm giảng chân tướng cứu độ chúng sinh trong đó, thì Sư phụ sẽ làm chủ cho chúng ta. Cựu thế lực thấy chúng ta không có sơ hở nhân tâm để lợi dụng, chính niệm và chính hành của chúng ta cũng sẽ tăng cường chính niệm cho đồng tu bị bức hại; khi chính niệm của đồng tu ngày càng mạnh, thì cựu thế lực còn dám tiếp tục bức hại đồng tu nữa sao? Bức hại tự nhiên sẽ bị giải thể.
Tiếp theo, việc cảnh sát J muốn làm việc tốt cho Đại Pháp thì cần xem là làm như thế nào; có thể từ góc độ pháp luật mà nói với các đồng nghiệp cảnh sát của ông ta: ví dụ từ khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công đến nay chưa từng có điều khoản pháp luật nào, cũng không có văn bản chính thức, tất cả đều là truyền đạt bằng miệng, nghe lệnh cấp trên mà làm việc xấu, mà cấp trên hiện nay cũng không tự bảo toàn được, tương lai ai có thể chịu trách nhiệm thay cho sai lầm của bạn?
Ví dụ, bức hại Pháp Luân Công là một cuộc vận động chính trị, đã là vận động chính trị thì sẽ có ngày kết thúc; hiện nay công chức có Luật Công chức, chế độ truy cứu trách nhiệm suốt đời, còn phải truy xét ngược lại 20 đến 30 năm.
Ví dụ năm 2000, Bộ Công an ban hành “Thông báo của Bộ Công an về một số vấn đề liên quan đến việc xác định và cấm các tổ chức tà giáo” (công thông tự [2000] số 39), văn bản này xác định rõ các tổ chức tà giáo do Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Quốc vụ viện nhận định có bảy loại, các tổ chức tà giáo do Bộ Công an nhận định có bảy loại, tổng cộng 14 loại tổ chức tà giáo; mà trong 14 loại tà giáo này không có Pháp Luân Công.
Ví dụ việc cơ quan công an đưa ra cái gọi là giám định tài liệu tuyên truyền tà giáo, thì cơ quan công an có tư cách giám định hay không?
Ví dụ ngày 1 tháng 3 năm 2011, Cục trưởng Tổng cục Báo chí Xuất bản nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là Liễu Bân Kiệt đã ký Lệnh số 50, bãi bỏ 161 văn bản quy phạm, trong đó mục thứ 99 và mục thứ 100 là hai lệnh cấm xuất bản sách liên quan đến Pháp Luân Công, đã bị bãi bỏ. Lệnh số 50 này được đăng trên Công báo Quốc vụ viện kỳ thứ 28, đây đều là các văn bản chính thức của Quốc vụ viện. Lệnh số 50 này nói rõ, chiếu theo các quy định pháp luật hiện hành, việc sở hữu sách và tài liệu Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp.
Ví dụ việc Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đưa ra giải thích tư pháp đối với Điều 300 của “Luật Hình sự” do vi phạm “Hiến pháp” và “Luật Lập pháp” nên là vô hiệu, không thể làm căn cứ xét xử.
Ví dụ, dùng chính những trường hợp báo ứng xấu của bản thân để nói cho các cảnh sát khác biết rằng Pháp Luân Công là tu luyện Phật Pháp, bức hại người tốt sẽ bị báo ứng, đừng đi theo vết xe đổ đó, v.v…
Người thế gian chỉ khi hiểu rõ chân tướng Đại Pháp thì mới có thể được Đại Pháp cứu độ; người thường cũng có thể giúp những người khác hiểu chân tướng, đây mới là việc tốt lớn nhất. Chứ không phải thuận theo dòng chảy, dùng quan hệ xã hội, lợi ích tiền bạc để làm giao dịch. Cảnh sát J không hiểu thì chúng ta không thể hồ đồ được. Huống hồ hiện nay dưới sự cai trị của Trung Cộng, dân chúng lầm than, các ngành nghề đều không khởi sắc, công chức cũng đang đối mặt với việc chậm trả lương và giảm lương. Nghe người thường trò chuyện, hiện nay một số cảnh sát tìm lý do để tạm giam những người trước đây họ từng nhắm mắt làm ngơ cho qua, rồi lại cho nộp tiền để thả người, v.v., như một kiểu kiếm tiền khác… Nếu cứ hễ cảnh sát quấy nhiễu là nghĩ đến việc dùng tiền để dàn xếp, thì cảnh sát có cho rằng tiền của những người này rất dễ kiếm không? Vậy thì chúng ta đang cứu cảnh sát hay là đang hại cảnh sát đây?
Thứ ba, “sợ bị đưa vào tù rồi bị ép viết mấy bản cam kết” là tư duy tiêu cực của con người, chúng ta không thể thừa nhận nó, không thể muốn nó. Bất kể chúng ta ở đâu, nơi đó chính là hoàn cảnh tu luyện mà Sư phụ dẫn dắt chúng ta thực tu trong Pháp, làm tốt ba việc, chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh, không có khái niệm vào hay ra. Huống hồ những khó khăn trong tu luyện, muốn thật sự hóa giải thì nhất định phải đề cao tâm tính. Giúp đồng tu đề cao trên Pháp mới là giúp đồng tu một cách chân chính.
Vũ trụ Chính Pháp, chúng sinh đều là vì được Đại Pháp cứu độ mà đến, bao gồm cả cảnh sát. Tôi nhớ từng đọc một bài viết nói rằng: khi có sinh mệnh nhìn thấy mình sẽ hạ thế làm cảnh sát, trong khoảnh khắc đã rơi nước mắt… nhưng họ ôm giữ niềm tin vào Sư phụ, vào Đại Pháp, ôm giữ sự tín nhiệm đối với đệ tử Đại Pháp, họ vẫn đến, chuyển sinh thành cảnh sát. Chúng ta không đi con đường chính để giảng rõ chân tướng với họ, khiến họ được cứu, lại muốn dùng tiền đi đường tắt; không cứu được người mà còn khiến họ tạo nghiệp, đẩy họ đi đến hủy diệt. Hiện trạng hiện nay của cảnh sát địa phương là nhận được các cuộc gọi giảng chân tướng mà vẫn tiếp tục đi quấy nhiễu đệ tử Đại Pháp, có phải là họ đang biểu đạt sự thất vọng và cầu cứu hay không? Dĩ nhiên phía con người của họ là không hiểu, nếu hiểu rồi thì đã không làm việc xấu.
Tôi có thể hiểu những đồng tu muốn tìm cảnh sát để lo liệu cứu đồng tu. Nhiều năm trước, khi chúng tôi vào trại lao động thăm một đồng tu tuyệt thực phản bức hại, lúc nhìn thấy đồng tu được hai cảnh sát dìu ra, nhìn dáng vẻ đồng tu đang thoi thóp, bản thân tôi cũng lập tức khóc không thành tiếng, chỉ biết khóc mà không nói nổi một câu. Có năm, ở bên ngoài tòa án, chúng tôi phát chính niệm ở cự ly gần cho vài đồng tu địa phương khác bị xét xử phi pháp; khi nhìn thấy mấy nữ đồng tu đang độ tuổi thanh xuân, chân vẫn đang bị đeo xiềng, lê những bước chân nặng nề, từng bước một đi từ xe cảnh sát xuống tiến vào tòa án, tâm trạng đó không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả; tôi thấy vài nữ đồng tu bên cạnh cùng phát chính niệm đang lau nước mắt, một đồng tu nam không nỡ nhìn đã đi sang một bên tiếp tục phát chính niệm… Từ khi Trung Cộng phát động cuộc bức hại này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, các đồng tu ở Trung Quốc Đại lục có người bị bức hại đến gia đình tan nát, vợ chồng ly tán, bị tra tấn, bị mổ cướp nội tạng… Chúng ta không muốn nhìn thấy việc đồng tu tiếp tục bị bức hại, không muốn lại phải đối diện với cảnh sinh ly tử biệt.
Nhưng chúng ta là người tu luyện, là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp đã tu luyện hơn 20 năm, chúng ta nên dùng chính niệm trong Pháp để nhìn nhận vấn đề, chứ không phải dùng nhân tâm, quan niệm, và cái tình của con người để nhìn nhận vấn đề. Chúng ta nên hiểu rằng Sư phụ đang nắm giữ hết thảy, chứ không phải cựu thế lực, càng không phải là một người thường nào đó. Chúng ta tuy nhỏ bé, nhưng Sư phụ của chúng ta không gì không thể làm được, mỗi đồng tu đều có Sư phụ quản, điều chúng ta cần làm chính là vững vàng, từng bước đi cho chính, đi cho tốt con đường tu luyện của bản thân mình.
Sư phụ đã cảnh báo trong “Pháp nạn” rằng:
“Hiện nay vấn đề xuất hiện trong mảng truyền thông của đệ tử Đại Pháp, chủ yếu là do tự bản thân học viên làm chưa tốt, nhưng cũng có nhân tố đằng sau nhân loại ở không gian khác tạo thành. Các vị cảm thấy trong phản bức hại không có tiền thì rất khó, muốn kiếm chút tiền để phản bức hại của Trung Cộng, nếu có gì chưa phải thì chính phủ Hoa Kỳ có thể lý giải, đó là các vị tự mình tưởng vậy thôi. Các vị cho rằng đối diện với việc mổ cướp nội tạng, dưới tình huống người chết mỗi ngày vì bị bức hại, dùng tiền này để phản bức hại, không dùng vào mục đích khác, thì nên bỏ qua, nhưng các vị đừng quên rằng đệ tử Đại Pháp lúc nào cũng đều cần đi con đường của bản thân thật chính mới không xuất hiện vấn đề”.
Nhận thức cá nhân còn phiến diện, có chỗ nào không đúng mong các đồng tu chỉ rõ.
Hợp thập.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/11/12/關於用錢找警察疏通-502396.html



