Bất kể gặp phải chuyện gì, trước tiên cần nghĩ đến Pháp của Sư phụ
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-03-2026] Nhiều năm trước, khi chia tài sản, mẹ chồng tôi đã nói: “Tất cả tài sản được chia đều cho hai nhà, nhưng căn nhà thì để cho con trai thứ hai”. Rồi bà giao toàn bộ tài sản, nhà cửa, đất đai cho con trai thứ hai của bà. Khi tôi hỏi xin bà một ít tiền, bà từ chối thẳng và nói: “Sau này con không phải lo cho mẹ”.
Hiện giờ mẹ chồng tôi đã già yếu và sức khỏe kém. Bà không hòa hợp với con dâu thứ hai nên đến sống cùng với chúng tôi. Chúng tôi lo gần như toàn bộ chi phí sinh hoạt cho bà, nhưng con trai thứ hai của bà thì không đóng góp gì. Vợ cậu ấy còn nói với người khác, rằng: “Chị dâu tôi tập Pháp Luân Đại Pháp đến hồ đồ rồi, thậm chí đến trong nhà có bao nhiêu tiền còn không biết”. Cô ấy ám chỉ rằng tôi không biết chồng tôi đã góp tiền giúp họ mua nhà.
Những lời của cô ấy khiến tôi thấy khó chịu. Cô được hưởng lợi từ sự rộng lượng của chúng tôi, rồi lại quay ra gọi tôi là kẻ ngốc. Từng cảnh tượng trước đây hiện lên trước mắt tôi. Cảm giác bất công, bất bình, oán trách, thù hận ùn ùn kéo đến choán hết tâm trí tôi. Nhưng tôi nhận ra những suy nghĩ này của tôi không đúng, tôi là người tu luyện, hết thảy nhân tâm đều không phù hợp với Pháp. Tôi cũng biết những suy nghĩ tiêu cực này không phải là tôi, tôi kiên quyết không cần chúng, nhưng loại bỏ không được, nó vẫn cứ trồi lên hết lần này đến lần khác.
Lúc này tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:
“Kỳ thực, khi chư vị cảm thấy danh-lợi-tình nơi người thường đang chịu phương hại mà khổ não, thì đã là tâm chấp trước người thường đang chưa buông bỏ được đó. Chư vị hãy nhớ cho kỹ! Tu luyện tự nó không hề khổ, điểm chốt là không buông bỏ được chấp trước người thường. Khi danh-lợi-tình của chư vị cần buông bỏ thì mới cảm thấy khổ.” (Chân tu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Tôi nhẩm đi nhẩm lại Pháp của Sư phụ và hướng nội dựa trên Pháp, tôi nhận ra mình đã hoàn toàn bị quan niệm và vật chất bại hoại che mờ và đang xử lý vấn đề giống như người thường. Tôi tự hỏi bản thân: “Mình muốn làm người hay Thần? Nếu chọn làm Thần thì phải dứt bỏ những thứ của con người, không thể bị giả tướng mê hoặc”. Sau khi đưa ra được quyết định này, tôi cảm thấy tâm trạng rất nhẹ nhõm.
Thông qua sự việc lần này, tôi minh bạch rằng, từ giờ trở đi, dù gặp bất kể gặp chuyện gì, trước tiên nên nhớ đến Pháp của Sư phụ, như vậy có thể giúp loại bỏ can nhiễu. Tôi không nên động tâm, động nhân niệm, bởi chỉ có dùng Thần niệm, mới có thể xác định và loại bỏ những nhân tâm và vật chất không tốt, mới có thể vượt qua khảo nghiệm.
Có đợt, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành chiến dịch cưỡng ché phá dỡ các công trình xây dựng trái phép và chính quyền định phá dỡ luôn cả nhà xưởng của chúng tôi. Người của ban giải toả mặt bằng đã nói với chúng tôi: “Tìm ai khiếu nại cũng thế thôi, đây là lệnh từ bên trên. Khi tháo dỡ, nếu các vị có hành vi gây cản trở, công an sẽ bắt các vị”.
Nghe vậy tôi vô cùng tức giận, hành động của họ giống như thổ phỉ, thật không có ai để tôi có thể tìm đến mà nói lý lẽ. Tôi tức đến run người. Sau khi họ rời đi, tôi ngồi xuống và cố gắng bình tĩnh lại. Tôi hướng nội và nhận ra đó là cơ hội tu luyện. Sư phụ đang muốn tôi hiểu ra điều gì? Tôi đã ngộ ra và hiểu được hai điểm.
Một là, Sư phụ đã dùng sự việc này để tôi gặp được nhiều người hơn, để tôi có thể giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho họ. Tôi lấy việc phá bỏ nhà máy làm điểm khởi đầu và không cầu kết quả. Mỗi ngày tôi đi tới đồn công an, các cơ quan chính quyền, Sở Tài nguyên,… và các công ty luật để giảng chân tướng.
Trong quá trình đó, hễ tâm chấp trước nào nổi lên, tôi liền hướng tới việc loại bỏ nó, vừa đi vừa phát chính niệm: “Trách nhiệm của đệ tử là chứng thực Đại Pháp và thức tỉnh chúng sinh. Mọi can nhiễu, cản trở việc đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp, thức tỉnh chúng sinh đều là can nhiễu và phải bị tiêu trừ hoàn toàn”. Vì vậy, mỗi khi trong đầu xuất hiện tư tưởng hoặc quan niệm không đúng, tôi liền loại bỏ chúng.
Cứ như vậy, tôi ngày ngày đi đến các cơ quan ban ngành liên quan và nói chuyện với những người hữu duyên ở đó. Đồng thời, trong quá trình này, tôi cũng loại bỏ được rất nhiều quan niệm người thường và chấp trước không tốt.
Thứ hai, tôi cảm thấy trong trường không gian của mình vẫn tồn tại những nhân tố bất công bằng và oán hận, vì tôi vẫn còn tức giận với những nhân viên chính quyền bởi tôi cho rằng họ không nói lý lẽ, quá tàn nhẫn, không nhân tính. Đối chiếu với Pháp, tôi nhận ra mình đã sai, tôi nên bao dung, thiện đãi họ và tu luyện bản thân tốt hơn.
Việc phá dỡ này có thể đã không xảy ra nếu tôi không có những chấp trước này. Chẳng phải đây là cơ hội tốt để tôi loại bỏ nhân tâm sao?
Tôi thấy mình nhất định phải chuyển biến quan niệm và phải minh bạch rằng bản thân là vai chính, còn tất cả người, sự việc, sự vật xung quanh đều là “đạo cụ sân khấu”, dùng để khảo nghiệm và giúp tôi vượt quan, hoàn thiện bản thân.
Dù ở trong hoàn cảnh nào, đối với những người xung quanh tôi đều chỉ nên mang tâm cảm ơn họ. Ngày hôm sau, khi những nhân viên chính quyền đó quay lại, tôi tươi cười đón tiếp họ. Họ lắng nghe và gật đầu nhằm tỏ ý tán thành khi tôi nói với họ về bản chất xấu xa và tà ác của ĐCSTQ.
Quá trình tháo dỡ nhà xưởng cũng giúp tôi loại bỏ chấp trước và đề cao tâm tính. Sau khi loại bỏ nhân tâm, chính niệm của tôi thực sự khởi lên. Tôi nhắc nhở bản thân rằng việc phá dỡ này chỉ có Sư phụ và Đại Pháp mới có thể định đoạt. ĐCSTQ nói không tính và cũng không ai có thể đụng đến hoặc kiểm soát tài sản của tôi vì đây là nơi để tôi trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh (vì khách đến đây mua hàng và tôi giảng chân tướng cho họ ngay tại chỗ), không phải nơi để tà ác hoành hành. Cuối cùng, khi niệm của tôi chính lại, nhà xưởng của gia đình tôi đã không bị tháo dỡ nữa.
Sau sự việc này, tôi nhận ra rằng, trên con đường tu luyện, chỉ cần chúng ta kiên định tín Sư tín Pháp, chân tu thực tu, thì dù gặp bất kỳ việc gì, dù khó khăn đến đâu, chỉ cần chúng ta lấy đó làm cơ hội tu luyện và đề cao bản thân, thì việc đều có thể chuyển biến theo hướng tốt, đều sẽ xuất hiện những thay đổi thần kỳ.
Trên đây chỉ là thể hội của cá nhân tôi, nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi góp ý.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/27/503621.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/16/233663.html



