Thiện đãi đệ tử Đại Pháp, giữ lại được xưởng mới xây
Bài viết của Tích Duyên, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 07-04-2026] Tôi tu luyện Đại Pháp đã được 22 năm và đã chứng kiến rất nhiều thần tích. Trong đó, có một câu chuyện về việc người thân của đệ tử Đại Pháp thiện đãi với Đại Pháp, dưới sự an bài xảo diệu và bảo hộ của Sư phụ, đã giữ lại được xưởng nội thất mới mở của mình. Chuyện là thế này.
Năm 2007, địa phương tôi có một đồng tu về quê ở Vân Nam giảng chân tướng thì bị bắt cóc và bức hại. Chúng tôi muốn giải cứu, nhưng vì khác tỉnh, không ai quen biết đồng tu địa phương, cũng không hiểu rõ tình hình ở Vân Nam. Trong lúc đang không biết làm sao thì có hai đồng tu trên tỉnh đi ngang qua địa phương tôi và nói: “Vừa hay chúng tôi cũng đang có việc cần đến Vân Nam, chúng ta có thể đi cùng. Khi đến đó, các chị có thể ăn ở tại xưởng của em trai tôi, chúng ta phối hợp giải cứu trước, rồi chúng tôi sẽ lo việc riêng sau.” Tôi ngỏ lời cảm ơn, đồng tu nói đó là sự an bài của Sư phụ. Hôm sau, đoàn bốn người chúng tôi lên đường đến Vân Nam.
Trên đường đi, vị đồng tu này kể cho chúng tôi nghe về tình hình của em trai cô ấy. Em trai cô đã minh bạch chân tướng Đại Pháp, cũng ủng hộ người nhà tu luyện Đại Pháp. Bản thân cậu ấy kinh doanh rất giữ chữ tín nên làm ăn rất phát đạt. Có một dạo thời cuộc không được tốt, em trai cô ấy nói: “Nếu điều kiện cho phép, em sẽ xuất tiền cho đệ tử Đại Pháp các chị thuê một nhà kho, mua ít lúa gạo tích trữ lại, gặp năm đói kém thì có thể giống như thời xưa, mở kho phát lương thực cứu người.” Có một lần, vị đồng tu này bị bắt cóc ở ga tàu hỏa, em trai cô ấy lúc đó đang dự hội nghị giao dịch ở Quảng Châu. Nghe tin chị gái bị bắt, cậu ấy gọi điện thoại trực tiếp cho người của phòng 610: “Khi tôi về, nếu thấy chị tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không để yên cho các người đâu!”
Lúc đó tôi mới tu luyện được ba, bốn năm, nghe đồng tu kể về em trai của cô ấy, trong lòng tôi an tâm hơn một chút. Vì bình thường tôi không mấy khi đi xa, khi còn là người thường tôi luôn có tâm lý ngại làm phiền người khác. Lần này ăn ở đều ở nhà người lạ nên cảm thấy hơi ngại ngùng.
Hơn 4 giờ chiều, chúng tôi đến xưởng của em trai đồng tu. Cất đồ đạc xong, chúng tôi học Pháp một lát. Sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ xong, đầu bếp gọi chúng tôi xuống lầu ăn cơm. Xuống đến phòng ăn tầng dưới, tôi thấy hai chiếc nồi lớn bốc khói nghi ngút, một nồi gà hầm, một nồi cá kho. Em trai của đồng tu vẫn chưa đến. Tôi nói với đồng tu: “Thật sự là làm phiền em trai chị quá!” Một cô gái ở bên cạnh nói: “Bình thường xưởng trưởng còn cho công nhân ăn uống ngon hơn thế này nhiều.” Tôi rất cảm khái: “Thời nay hiếm có ai đối xử tốt với mọi người như xưởng trưởng các cô!” Cô gái lại nói: “Công nhân thường xuyên tăng ca làm rất muộn, xưởng trưởng dặn nhà bếp nấu đồ ăn đêm cho công nhân. Thực ra xưởng trưởng không muốn công nhân làm muộn như vậy đâu, nhưng công nhân không nghe, đôi khi anh ấy đành phải cưỡng chế cúp điện để họ nghỉ ngơi. Công nhân nói, xưởng trưởng đối xử với mọi người tốt quá, có tăng ca làm thêm giờ thì họ đều tự nguyện, không một lời oán thán. Tất nhiên lương công nhân cũng cao.”
Đúng lúc này, một người đàn ông ngoài 40 tuổi bước vào, vừa mở miệng nói chuyện đã tươi cười, rất hòa nhã. Đồng tu giới thiệu đây chính là em trai mình. Sau khi chào hỏi, tôi nói: “Mọi người đang nói cậu đối xử với công nhân rất tốt đấy!” Xưởng trưởng nói bản thân mình cũng đi từng bước, từ tầng đáy xã hội đến ngày hôm nay, nên quá hiểu tâm tư của công nhân. Muốn làm ăn lâu dài thì phải nghĩ cho sức khỏe của họ. Anh ấy còn xây nhà cho công nhân, vợ con của một số công nhân cũng sống ngay trong xưởng. Tôi tán đồng nói: “Cậu rất biết nghĩ cho người khác, thảo nào việc kinh doanh của cậu lại tốt như vậy.”
Hai ngày tiếp theo, chúng tôi lo việc giải cứu đồng tu, cũng làm được tạm ổn. Ngày thứ ba, chúng tôi chuẩn bị lên đường quay về. Khi ăn cơm trưa, tôi thấy xưởng trưởng vẻ mặt buồn rầu, dáng vẻ thất thần. Tôi có chút lưỡng lự vì sợ hỏi sẽ hơi đường đột. Nhưng nghĩ lại, biết đâu cậu ấy gặp rắc rối gì đó, nếu cậu ấy không muốn nói thì cứ coi như tôi chưa hỏi. Thế là tôi quan tâm hỏi thăm: “Cậu em, hôm nay sao lại không vui vậy? Có phải gặp chuyện gì khó khăn không? Nếu không tiện nói thì coi như chị chưa hỏi nhé?” Xưởng trưởng im lặng một lát, cuối cùng mở lời kể rõ ngọn nguồn: Hóa ra công an ở khu vực xưởng mới của cậu ấy thông báo 2 giờ rưỡi chiều nay đến đồn cảnh sát, yêu cầu cậu ấy phải dỡ bỏ xưởng vừa xây xong mới đưa vào sản xuất được nửa năm, mượn cớ là xây dựng sai quy định, ảnh hưởng mỹ quan thành phố. Cậu ấy đang rầu rĩ không biết phải làm sao. Ngay lúc cậu ấy kể lại tình hình, tôi hiểu ngay là công an đang kiếm cớ để đòi cậu ấy bỏ tiền ra lo lót. Ở Trung Quốc Đại lục, tôi đã thấy quá nhiều chuyện như thế này rồi, doanh nghiệp tư nhân thực sự rất khó khăn. Chỉ cần bạn “lo lót” thỏa đáng thì chuyện gì cũng êm xuôi.
Đồng thời, tôi hiểu rằng đây là Sư phụ điểm hóa tôi nên giúp đỡ cậu ấy. Tôi hỏi cậu ấy: “Thủ tục xây xưởng lúc đó của cậu có đầy đủ không?” Cậu ấy nói không thiếu thứ gì. Tôi nói: “Vậy thì cậu đừng sợ, hôm nay cậu gặp họ chắc chắn sẽ dàn xếp được chuyện này, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải làm theo điểm hóa của Sư phụ, Sư phụ nhất định sẽ giúp cậu.” Cậu ấy nhìn tôi với vẻ nghi hoặc, không mấy tin tưởng.
Tôi nói tiếp: “Lúc cậu đi gặp họ, chúng tôi sẽ phát chính niệm giúp cậu. Trên đường đi, cậu hãy thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Sau khi gặp mặt, nếu họ đòi tiền hối lộ lớn thì tuyệt đối không được đồng ý. Mời bữa cơm, mua bao thuốc thì có thể, đó cũng là thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Cậu có thể nói với họ rằng: “Tôi xây xưởng ở đây là thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Các anh hạn định thời gian bắt tôi dỡ xưởng mới, lúc xây thì không sai quy định, bây giờ lại bảo sai quy định là sao? Chưa nói đến tổn thất kinh tế của tôi, tôi đã giải quyết việc làm và đời sống cho bao nhiêu người thay chính phủ, chỉ tính riêng công nhân đã hơn trăm người, cộng thêm con cái và cha mẹ họ nữa thì không chỉ là vấn đề của hơn một trăm người đâu. Lãnh đạo địa phương ai đương nhiệm thì người đó được hưởng lợi. Nếu tôi dỡ xưởng đi, đồng nghĩa với việc đẩy những người này ra ngoài xã hội, sẽ mang lại rủi ro lớn mức nào cho chính phủ. Lãnh đạo địa phương không biết cảm ơn tôi, lại còn bắt tôi dỡ bỏ xưởng, các anh nỡ lòng nào làm như vậy?”
Xưởng trưởng nghe xong vẫn bán tín bán nghi, thấp thỏm lo âu. Tôi an ủi cậu ấy nói: “Cậu cứ đi gặp họ đi, Sư phụ sẽ giúp cậu!” Cậu ấy mang theo tâm trạng bất an đi đến đồn cảnh sát. Kết quả chưa đến 5 giờ, xưởng trưởng đã trở về, vui sướng như một đứa trẻ, vừa bước vào cửa đã nói: “Chị à, đúng như chị nói, sau khi gặp họ, em cứ theo những lời chị dặn mà nói, họ không bắt em dỡ xưởng nữa, xưởng đã giữ lại được rồi! Thật sự cảm ơn chị!” Tôi nói: “Chị đâu có bản sự này, là Sư phụ Đại Pháp đã điểm hóa chị giúp cậu đó. Cậu hãy cảm tạ Sư phụ của chúng tôi đi! Chị làm sao nghĩ ra được những lời đó chứ, là Sư phụ đã khai sáng đấy!” Cậu ấy luôn miệng nói: “Vâng, vâng! Là phải cảm tạ Sư phụ Đại Pháp!”
Lúc này tôi mới nói một chút về sự hỗn loạn của việc kinh doanh ở Trung Quốc Đại lục ngày nay. Hiện giờ các ngành các nghề đều “làm nghề nào ăn nghề đấy”, tất cả đều nhìn vào tiền, đặc biệt là các cơ quan thực thi pháp luật. Quan chức của ĐCSTQ thấy công việc kinh doanh của cậu quá tốt, trong khi họ lại không kiếm chác được chút lợi lộc nào, huống hồ những người cùng ngành cũng sẽ tật đố với cậu, nên họ muốn tống tiền cậu. Kinh doanh tốt thì bị người ta tật đố, sống nghèo khó thì lại bị người khác coi thường. Nếu cậu không thường xuyên lo lót tốt cho các quan chức ĐCSTQ, thì dăm bữa nửa tháng họ lại bới lông tìm vết kiếm chuyện với cậu. Nhưng bởi vì cậu đã minh bạch chân tướng Đại Pháp, lại thiện đãi đệ tử Đại Pháp, cũng là người lương thiện, cho nên Sư phụ mới điểm ngộ tôi giúp đỡ cậu. Cậu như vậy là đắc được đại phúc báo rồi đó!
Tôi viết ra câu chuyện này, chỉ là muốn nhắn nhủ với nhiều người lương thiện hơn nữa rằng, nhất định phải tin vào Thiên lý thiện ác hữu báo. Quan trọng hơn là cần minh bạch chân tướng Đại Pháp, khi gặp nguy nan hãy kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”, sẽ được Thần Phật bảo hộ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/7/503822.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/8/233574.html


