Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 02-03-2026] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, năm nay đã ngoài 80 tuổi. Hồi tưởng lại con đường tu luyện đã qua, tôi thể ngộ được miễn là tín Sư tín Pháp, kiên định chính niệm, thì bất cứ ma nạn và tình huống nguy hiểm nào cũng có thể hóa giải. Sau đây, tôi viết ra một phần trong quá trình tu luyện của mình để báo cáo với Sư phụ và chia sẻ với các đồng tu. Nếu có chỗ nào không dựa trên Pháp, thì mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Chỉnh thể phối hợp phát chính niệm, trừ ác cứu người

Sau khi đồng tu A trở về từ trại lao động, cảm thấy không thể khép miệng, sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, ăn cơm cũng khó khăn. Các đồng tu trong nhóm của chúng tôi học Pháp xong thì cùng chia sẻ, hướng nội tìm bản thân. Cuối cùng từ trên Pháp nhận thức được, chúng ta tu Đại Pháp vũ trụ, tà ma kia được tính là gì, có Sư phụ có Đại Pháp ở đây, miễn là chỉnh thể phối hợp, thì nhất định sẽ giúp đồng tu vượt qua quan nạn này, chúng tôi quyết định tối hôm sau đến nhà đồng tu phát chính niệm chỉnh thể.

Hôm sau hầu như cả ngày đều nắng, nhưng đến hơn 4 giờ chiều, trời lại mưa lớn. Vừa hay 4 giờ là thời điểm mà mọi người đến nhà đồng tu phát chính niệm, tuy các đồng tu che dù, nhưng quần áo và giày vẫn bị ướt, tà ác mưu đồ ngăn cản chúng tôi đi phát chính niệm. Các đồng tu ngộ ra đó quả thực là cuộc đại chiến chính tà, con ma nhỏ như nó được tính là gì, chính niệm của các đồng tu trái lại càng mạnh hơn.

Đồng tu A nhốt mình trong một căn phòng, không cùng học Pháp với mọi người. Mọi người phát xong chính niệm lúc 6 giờ, tôi đến phòng của đồng tu A khuyên bà ra khỏi phòng, cùng phát chính niệm với mọi người. Bà thấy mọi người bất chấp mưa lớn, vô tư đến giúp đỡ mình, bà rất cảm động, nên cũng có tín tâm và chính niệm.

Chúng tôi đã phát chính niệm hơn một tiếng. Đột nhiên, một học viên mới thốt lên “ôi”, rồi lại nghe đồng tu A nói: “Chính niệm rất mạnh, như đánh trống trận vậy.” Phát chính niệm xong, học viên mới nói: “Tôi nhìn thấy một con cá sấu nhảy ra khỏi miệng của đồng tu A.” Từ đó, miệng của đồng tu A đã trở lại bình thường. Hiện tại đồng tu A tinh tấn đi trên con đường tu luyện trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Năm 2001, tôi trở về từ trại tạm giam. Vì học Pháp ít, nên trạng thái càng ngày càng không tốt, không rõ Pháp lý. Trong nghiệp bệnh, tôi không kêu Sư phụ cứu mình, phát chính niệm cũng không biết phát lắm, trạng thái của tôi càng ngày càng không tốt, tôi bị sốt, ho, ho có đờm và hụt hơi, chỉ có thể ngồi dựa vào tường, bảy ngày không ăn uống. Tôi nảy ra một niệm: Mình không đi bệnh viện và không uống thuốc, người tu luyện không có bệnh, mình tuyệt đối không đi bệnh viện. Hàng ngày tôi đều không có tinh thần học Pháp, luyện công và phát chính niệm, cuối cùng ngay cả thở cũng không thở nổi. Tôi nghĩ, mình đã đắc Pháp rồi, không sợ chết, cố gắng chịu đựng.

Một đồng tu ở vùng khác vừa xuống xe, nghe thấy hoàn cảnh của tôi, liền đi thẳng tới nhà tôi, nói với đồng tu có mặt ở đó: “Chị ấy đã tinh thần mơ màng thế rồi, còn bảo chị hướng nội tìm nữa, hãy mau lên mạng bảo các đồng tu toàn thành phố phát chính niệm cho chị. Chị ấy không thể rời đi, chị đi rồi, ảnh hưởng rất lớn đến Đại Pháp và chúng sinh ở xung quanh (khi đó tôi là phụ đạo viên ở khu vực này).” Các đồng tu đã quyết định 5 giờ rưỡi sáng hôm sau, các đồng tu toàn thành phố sẽ phát chính niệm tập thể.

Đến 5 giờ rưỡi sáng hôm sau, tôi cũng cùng các đồng tu phát chính niệm cho mình. Một lúc sau, tôi mơ mơ hồ hồ thấy mình đã đến nhà xác, đi tìm chính tôi. Ngay khi vào nhà xác, tôi thấy người nằm ở vị trí thứ ba ở hàng thứ ba chính là tôi. Tôi đi tới nhìn, thấy mình mặc áo dài, là kiểu quần áo màu xám mà người trong chùa mặc, gấu quần còn ở chỗ đầu gối chưa kéo xuống, tôi hỏi: “Là ai mặc đồ cho tôi? Sao không kéo gấu quần xuống chứ?” Tôi bèn kéo gấu quần xuống. Vừa kéo, thì tôi đang nằm ngồi bật dậy, tôi nói: “Mình sống lại rồi.” Tôi lập tức lùi lại phát chính niệm.

Khi này, tôi tỉnh dậy (trở về sau khi nguyên thần ly thể), toàn thân đầy mồ hôi, thân thể nhẹ nhàng, và có thể xuống đất đi bộ. Tôi nói với con trai cả đêm không ngủ và đang khóc: “Mẹ muốn uống nước và muốn ăn cơm.” Con trai sợ hãi, kêu con dâu đun nước, cả hai con đều nói: “Có phải là hồi quang phản chiếu không? Mẹ đã nhiều ngày không ăn không uống, thậm chí không thể đi vệ sinh, sao bỗng dưng khỏe rồi?” Con dâu rót cho tôi hai chén nước lớn và nấu cháo, tôi ăn không đủ và vẫn muốn ăn, trong bảy ngày qua, tôi đã gầy chỉ còn da bọc xương.

Đến hôm sau, các đồng tu phải đi treo biểu ngữ chân tướng, hỏi tôi có đi không, tôi nói: “Đi!” Tuy tôi không có sức, nhưng tôi cầm biểu ngữ, và đồng tu treo nó. Trong bảy ngày đó, tôi không cầu xin Sư phụ, tôi không muốn để Sư phụ lại gánh chịu thống khổ thay cho đệ tử, điều này không đúng, đó là để cho cựu thế lực dùi vào sơ hở rồi. Đây là một bài học giáo huấn sâu sắc không tín Sư và không tín Pháp. Sư phụ đã cứu tôi, khiến tôi cải tử hoàn sinh. Đệ tử khấu tạ Sư phụ!

“Cháu nghe lời dì, cố gắng sống tiếp”

Mỗi lần tôi phát xong chính niệm, rồi đi giảng chân tướng, tôi đều xin Sư phụ dẫn người hữu duyên đến bên cạnh tôi, và lần nào tôi cũng gặp.

Một ngày nọ, tôi đến trường mẫu giáo thành phố đón cháu, trên đường phải đi qua một chợ rau. Lúc ấy đúng dịp nghỉ lễ, người rất đông, người theo người đi về trước. Tôi vừa vào chợ, thì nghe thấy phía sau có người kêu: “Dì ơi! Dì ơi!” Tiếng kêu liên tục, tôi ngoái đầu nhìn lại phía sau, thấy trong nhóm người có người vừa kêu vừa vẫy tay. Tôi đứng lại nhìn xem có phải kêu mình không? Cô nọ xua tay, nói: “Dì, cháu kêu dì đấy! Người cháu kêu chính là dì!” Tôi hỏi: “Cô biết tôi à?” Cô nói: “Cháu không biết. Nhưng ngay khi dì vào chợ, cháu liền muốn kêu dì.”

Cô này chưa tới 30 tuổi. Tôi hỏi cô có chuyện gì sao? Cô nói: “Cháu ngồi xe hai tiếng tới đây …” Tôi nói: “Ở đây đông người quá, đến chỗ vắng người, cháu từ từ nói.” Cô nói: “Cháu muốn ra bờ sông, nhưng không biết đi thế nào?” Sau khi tôi chỉ cô đi thế nào, tôi nói: “Ngoài chợ đông người thế, cháu kêu dì, vậy là chúng ta có duyên đấy!” Tôi biết cô là người đến nghe chân tướng.

Sau khi nghe xong chân tướng, cô đã thoái Đoàn và Đội, cô lại nói: “Dì cũng thoái cho chồng cháu nhé.” Tôi nói: “Vậy chính chồng cháu phải đồng ý.” Cô nói: “Anh ấy đang ở đây, cháu vác anh này.” Tôi nói: “Cháu chớ nói đùa, chỉ có hai chúng ta, chồng cháu đâu?” Cô nói: “Cháu vác hủ cốt của anh. Hôm nay là ngày sinh nhật của anh, cháu muốn nhảy sông cùng anh.” Tôi nói: “Sao cháu lại nghĩ thế? Đó chẳng phải tự sát sao?” Tôi bảo cô tự sát là giết người, giết chính mình, tạo nghiệp còn lớn hơn cả sát sinh. Pháp Luân Đại Pháp là cứu người, đắc thân người không dễ chút nào, chưa đến tuổi trời định mà đã rời đi, sẽ trở thành cô hồn dã quỷ không ăn không uống, đó là sinh mệnh rất khổ. Tôi bảo cô thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, thiện đãi bản thân, thiện đãi người khác, thì sẽ có phúc báo.

Tôi nói với cô: “Chồng cháu đã qua đời, duyên phận của hai cháu cũng hết rồi. Cháu còn trẻ, phải cố gắng sống tiếp. Những người thân xung quanh cháu cần cháu chăm sóc, cháu nhảy sông chưa nói sẽ khiến người thân của cháu thêm đau khổ, mà chồng cháu cũng không thể sống lại. Không thể để người đã chết ở nhà, cháu phải chôn xuống đất. Lúc về, cháu hỏi người thân của chồng cháu xem, nếu có mộ thì đem chôn, tương lai để cậu ấy thác sinh, có luân hồi, có chốn trở về.” Sau khi cô hiểu ra, cô bật khóc, nói: “Cảm ơn dì, cháu không đi nhảy sông nữa. Cháu nghe lời dì, cố gắng sống tiếp.” Tôi nói: “Cháu đừng cảm ơn dì, muốn cảm ơn thì cảm ơn Sư phụ Đại Pháp! Sư phụ Đại Pháp đã cứu cháu, để cho cháu đến bên cạnh dì nghe chân tướng.”

Ở đâu cũng là cơ hội tốt để giảng chân tướng

Có một lần, hai xe cảnh sát lớn của đồn cảnh sát, phân cục và phòng 610 thành phố đến nhà tôi, họ kêu tôi mở cửa, nhưng tôi không mở, lúc đó một đồng tu thường học Pháp với tôi cũng đang ở nhà tôi. Nhân viên phòng 610 thành phố tìm đến nhân viên phòng 610 ở công ty tôi, cậu ta kêu tôi: “Dì ơi, dì mở cửa cho cháu, cháu không để họ vào nhà, cháu vào thôi (vì cậu ta đã hiểu sự thật).” Tôi mở cửa, cậu ta đi vào, cảnh sát ở ngoài hành lang đứng bất động. Cậu ta nói to với bên ngoài: “Trong nhà có một người, nhưng không phải là người mà các anh tìm.” Sau đó, cậu ấy đã đi ra.

Nhưng không biết sao đồng tu trong nhà cũng theo cậu ta ra ngoài, cảnh sát ở bên ngoài đã đưa đồng tu lên xe. Tôi ra bảo họ: “Chị ấy đến chơi.” Nhưng họ không thả người, tôi không yên tâm, và cũng đi cùng đến đồn cảnh sát. Lúc thẩm vấn phi pháp, cảnh sát hỏi: “Không phải là không thả các dì về nhà, mà là người nhà của Pháp Luân Công báo cảnh sát nói người đi lạc, bảo chúng tôi xác nhận.” Tôi nói: “Các cậu chớ bịa đặt, ngày mai là cuộc đua tiếp sức cấp tỉnh đến khu vực của chúng tôi, các cậu đa nghi, lấy danh nghĩa nháo sự sách nhiễu chúng tôi có phải không? Các cậu sợ người tốt đến thế sao?”

Tối hôm đó, trên đường cảnh sát đi ăn cơm, đội trưởng cảnh sát hình sự bị đau tim, được đưa vào bệnh viện, tử vong tại chỗ, vừa hay đó là người đã thẩm vấn phi pháp chúng tôi. Tối hôm đó, họ đưa hai chúng tôi vào khoa nội trú của bệnh viện phụ sản làm xét nghiệm, tôi liều mạng vùng vẫy, lớn tiếng nói: “Các cậu cũng đối đãi với mẹ mình như thế sao? Các cậu sẽ gặp báo ứng.” Bác sỹ nói: “Trước đây chưa có hiện tượng không phối hợp thế này, có lẽ họ không có bệnh gì, tôi không làm xét nghiệm.” Một số cảnh sát đã thả tôi ra, tôi quay ra hành lang ngồi.

Những người nhập viện đều ra xem náo nhiệt, tôi nói với những người này: “Cảnh sát bức hại đệ tử Đại Pháp, bảo bà lão như tôi làm xét nghiệm, đưa vào trại tạm giam bức hại, họ sẽ gặp báo ứng.” Có người nghe chân tướng, mỉm cười và giơ ngón tay cái lên. Khi này, một số cảnh sát tìm bảo vệ bệnh viện đến giúp, kéo đồng tu nọ đi làm xét nghiệm, đồng tu hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Không ngừng hô lớn, khiến chậu rửa mặt ở phòng phụ sản rơi xuống đất, nước tạt ướt người bác sỹ, bác sỹ tức giận, nói: “Không xét nghiệm nữa.” Và bác sỹ trở về phòng trực.

Một nhóm cảnh sát đi theo bác sỹ vào phòng trực, tôi ngồi ngay vị trí đối diện phòng trực của bác sỹ, nhìn thấy một cảnh sát móc từ túi quần ra 100 Nhân dân tệ đưa cho bác sỹ. Tôi kêu nhiều người xem náo nhiệt ở hành lang: “Mọi người xem kìa! Cảnh sát đưa 100 Nhân dân tệ cho bác sỹ mua tờ xét nghiệm giả.” Bác sỹ vừa nghe liền không dám nhận tiền. Tôi nói: “Cảnh sát nhân dân gì chứ? Làm việc phạm pháp thế này.” Bác sỹ không nhận tiền, cảnh sát lại đưa chúng tôi về đồn cảnh sát.

Một đêm này cũng là cơ hội tốt để giảng chân tướng, lúc bình thường không thể gặp những người này. Tôi phát chính niệm để họ luân phiên nghe chân tướng, có một số người hiểu rõ sự thật đã làm tam thoái (thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng).

Sáng hôm sau, đa số cảnh sát đều đi tiễn đội trưởng cảnh sát hình sự đã chết tối hôm trước. Hai cảnh sát trông chúng tôi ở trong một phòng khác, không quản chúng tôi, sau đó họ cho chúng tôi gọi điện thoại, kêu người thân đến đón chúng tôi. Hai chúng tôi lấy lại tài liệu Đại Pháp mà họ đã tịch thu, họ cũng không quản. Có vẻ như người cảnh sát đã chết nọ đả kích họ khá lớn, tất cả họ đều mất tinh thần.

Bỏ tâm sợ hãi, phân phát tài liệu chân tướng

Một lần nọ, lúc tôi giảng chân tướng, gặp một cô gái, cô nói cô là gia quyến của bộ đội, cũng muốn đọc sách Đại Pháp và tài liệu chân tướng. Tôi hỏi rõ địa chỉ của cô, sau đó gửi sách đến nhà cô, nhà cô nằm ở khu bộ đội. Lúc đi ra, tôi nhìn xung quanh một vòng, trong khu này có ba tòa nhà ba tầng dành cho gia quyến của bộ đội. Đằng sau tòa nhà cuối cùng là ruộng bắp và ruộng rau, phía bắc có một bức tường đất thấp hơn người, từ đây nhảy ra thì đến một con đường lớn, doanh trại bộ đội và tòa nhà dành cho gia quyến của bộ đội cách nhau một quãng đường.

Sau khi về nhà, tôi chuẩn bị sẵn sàng tài liệu chân tướng. Tôi nghĩ hai người đi phát sẽ nhanh, có thể trông cho nhau. Tôi tìm đến đồng tu, mọi người đều nói đi được. Nhưng đến tối khi tôi tìm họ, họ lại nói có việc không thể đi, ba ngày liên tiếp đều như thế. Tôi bèn hướng nội tìm, tìm được mình có tâm sợ hãi. Từ nhỏ tôi đã sợ đi đường vào ban đêm, đó là tâm sợ hãi mà tôi phải bỏ. Sợ chính là không tín Sư, không tín Pháp, đó là quan niệm và nhân tâm của con người. Nghĩ đến đây, tôi nghĩ mình không tìm ai nữa, tự mình đi.

Trời vừa tối, một mình tôi đi phân phát tài liệu chân tướng, vừa đi vừa phát chính niệm, đường đường chính chính đi vào cửa khu bộ đội, đi thẳng đến tòa nhà dành cho gia quyến của bộ đội và bắt đầu phát tài liệu chân tướng. Những người đi lính đang học trong phòng, bên ngoài rất yên tĩnh, không có ai đi lại. Khi tôi phát đến tòa nhà thứ hai, có một chiếc taxi chạy đến, một người xuống taxi đã đi vào tòa nhà thứ nhất. Tôi lại tiếp tục phát, phát xong ba tòa nhà, tôi lại đặt tài liệu chân tướng lên bệ cửa sổ của nhà ăn doanh trại. Rồi tôi đi trên tuyết ra chỗ bức tường phía sau, và nhảy ra ngoài.

Vì khắp nơi đều là tuyết rất dày, nên tôi không cảm thấy trời quá tối. Tôi thấy ở chỗ không xa có một nhà xưởng sáng đèn, tôi đã đi qua đặt những tài liệu chân tướng còn lại lên bệ cửa sổ của nhà xưởng. Tôi lại đi đến lối vào nhà xưởng, khi vừa thò người ra, có mười mấy con chó lớn xông vào tôi, nhưng chúng không đuổi theo. Tôi đi bước cạn bước nông trên tuyết đến chỗ có đèn sáng, không dễ mới đến được nơi có người ở, và phát xong những tài liệu chân tướng còn lại. Ngay khi ngẩng đầu nhìn, tôi thấy cách nhà mình không xa, tôi đã sắp về nhà. Nếu không có Sư phụ ở bên cạnh đệ tử, thì đệ tử sẽ lạc đường, quả thực là hữu kinh vô hiểm. Cảm ân Sư phụ vĩ đại!

Chữ trên tờ tiền 1 Nhân dân tệ đã biến mất

Có một hôm, bí thư khu dân cư, chủ nhiệm và cảnh sát ở đồn cảnh sát cùng đến nhà tôi. Lúc mở cửa, toàn thân tôi cảm thấy một luồng khí lạnh, cả người run rẩy, tim đập rất nhanh, tâm sợ hãi của tôi nổi lên. Tôi thầm xin Sư phụ, trong nháy mắt tâm sợ hãi đã biến mất, hết thảy đều bình thường.

Tôi mỉm cười chào họ, bí thư hỏi: “Bà còn luyện hay không? Hiện tại người ta đều ký ‘tam thư’.” Cảnh sát ở đồn lấy “tam thư” ra kêu tôi ký tên, tôi bảo cậu ta: “Tôi không thể ký cái này, làm thế không tốt cho các cậu. Tôi tu Chân-Thiện-Nhẫn, ‘tam thư’ đó của các cậu là tà thuyết đi ngược với Chân-Thiện-Nhẫn. Các cậu xem xem, đó là phạm pháp và vi phạm Hiến pháp. Hiến pháp quy định tự do tín ngưỡng, điều khoản nào không cho luyện công? Điều khoản nào nói Pháp Luân Công là x giáo? Các bộ như Bộ công an định ra 14 loại tà giáo, trong đó không có Pháp Luân Công. Các cậu nên tìm hiểu, nếu không biết, thì tôi khuyên các cậu về học lại kiến thức pháp luật, rồi hẵng nói.” Họ nói: “Có văn bản.” Tôi nói: “Vậy cậu mang đến cho tôi xem xem.”

Họ lại nói: “Là cấp trên bảo làm như vậy.” Tôi nói: “Cấp trên là ai? Các cậu nghĩ xem, đến lúc Pháp Luân Đại Pháp bình phản, cậu nói cấp trên bảo làm, cấp trên có thể đến bảo vệ cậu sao? Không có căn cứ và không từ thủ đoạn bức hại người tốt, muốn bắt là bắt, muốn xử là xử, tới lúc đó tội chứng vẫn là bản thân các cậu. Người đang làm, trời đang nhìn. Những người gặp ác báo là các cậu và người thân của các cậu, trên thực tế các cậu là những người bị hại. Các cậu bán mạng thay cho cấp trên, đến cuối là con dê thế tội, không có ai bảo vệ các cậu.” Bí thư nói: “Các người phản Đảng.” Tôi nói: “Đảng là giả-ác-đấu, quan lớn tham lớn, quan nhỏ tham nhỏ, nếu các cậu muốn làm quan, thì chẳng phải cũng phải lấy tiền mua nó sao? Bí thư và chủ nhiệm các cậu phải đích thân trải nghiệm nhỉ?”

Bí thư lại nói: “Các người viết những lời phản Đảng lên tờ tiền.” Cậu ta móc trong túi ra một số tờ tiền 1 Nhân dân tệ, tôi nói: “Cậu đọc xem, viết những lời phản Đảng gì chứ? Mọi người nghe thử.” Bí thư lật hết số tiền trong tay, nói: “Tờ tiền có chữ mà chúng ta vừa chọn, sao không có chữ nữa nhỉ?” Tôi nói: “Đó là cảnh cáo các cậu đừng tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp, để các cậu chừa đường lui cho chính mình. Tôi nói cho các cậu biết trên tiền viết gì nhé, viết là ‘tam thoái bảo bình an’, ‘thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, lúc đại nạn đến có thể giữ mạng sống. Cái này sao là phản Đảng chứ? Thoái Đảng là tự do. Không thoái cũng bằng như cậu không muốn bình an. Hiện tại những tham quan bị bắt kia, đa số đều là kẻ ác bức hại Pháp Luân Công, các cậu nói xem ai là tà giáo?” Họ rất ngượng ngùng, và cũng không thể nói gì, bí thư đành bất lực đi ra hành lang đứng.

Tôi nói: “Trời tối thế rồi, tôi làm chút mì, các cậu ăn xong hẵng đi nhé.” Chủ nhiệm nói: “Không cần. Sau này, bà đừng ra ngoài giảng chân tướng nữa.” Tôi nói: “Chủ nhiệm, ở bên ngoài gặp cô và bạn học hỏi tôi có luyện Pháp Luân Công không, xuất phát từ lễ độ tôi phải trả lời: ‘Vẫn luyện Pháp Luân Đại Pháp’.” Cô ta mỉm cười rời đi.

Đệ tử dùng hết ngôn ngữ của thế gian cũng không thể bày tỏ hết lòng biết ơn đối với Sư phụ! Con chỉ có theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, làm tốt ba việc, tu đến cùng trên con đường mà Sư phụ an bài cho con, viên mãn theo Sư phụ về.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/2/師父保護我走過的修煉路-507342.html