Bài viết của đệ tử Đại Pháp Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-01-2026] Mặc dù không dư dả tiền bạc, nhưng về tinh thần, tôi thấy mình rất đỗi giàu có, vì tâm trí tôi không mệt mỏi hay ưu phiền vì tiền bạc. Tu luyện Đại Pháp giúp tôi minh bạch ra rằng mục đích chân chính của việc làm người là phản bổn quy chân. Tôi đặt định ngay chính các mối quan hệ, hiểu rõ nhân quả, và thường mang một tâm thái bình hoà, biết đủ, bởi lẽ mọi thứ mà Đại Pháp đã ban ân, đối với tôi, chính là tài phú vô tận.

Xem nhẹ tiền tài không đồng nghĩa với vứt bỏ tiền tài. Từ sau năm 2004, kinh tế gia đình tôi dần được cải thiện. Nhờ được đồng tu giúp đỡ, tôi và chồng làm kinh doanh nhỏ, lợi nhuận không lớn, nhưng sau ba năm làm lụng, cũng dư ra được mấy vạn nhân dân tệ. Nửa đời này rốt cuộc trong tay cũng có một cuốn sổ tiết kiệm.

Một ngày nọ, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng: Tôi đứng trên sườn núi nhìn xuống, nhà tôi nằm ở tầng ba của một căn hộ cũ nát. Tỉnh dậy, tôi vẫn không sao lý giải được. Hai ngày sau, tôi nghe nói một đồng tu có căn hộ hơn 70 mét vuông trên tầng ba muốn bán, bên ngoài trông rất tồi tàn, là tòa nhà đã mấy chục năm rồi, hai hộ hàng xóm bên cạnh đều là đồng tu. Tôi thấy chuyển đến đó có nhiều đồng tu, cùng nhau học Pháp cũng tiện lợi. Hơn nữa lại có hai sổ đỏ, thuộc về hai hộ. Tôi nghĩ cũ nát cũng không sao, cũng không sập được, bèn quyết định mua. Nhà tôi ở tầng một, thật tình cờ lại có hai vợ chồng đồng tu cao tuổi muốn mua lại tầng một của tôi, rất nhanh chỉ trong vài ngày, ba hộ gia đình chúng tôi đã hoàn tất việc giao dịch nhà đất một cách suôn sẻ. Việc mua nhà, bán nhà dường như đã có an bài sẵn vậy. Chuyển vào chưa đến hai năm thì tòa nhà cũ tôi mua bị dỡ bỏ để tái định cư, tôi bù thêm chút tiền, rồi được cấp hai căn hộ mới.

Tiếp đó, anh rể tôi tìm lãnh đạo cơ quan cũ xin việc cho tôi, rồi tôi được quay lại cơ quan làm việc. Thế là, kinh tế gia đình tôi đã khấm khá hơn, tôi càng không mảy may do dự bỏ tiền ra cứu người. Do tính chất công việc đặc thù, tôi đã nghỉ hưu vào năm 45 tuổi, chồng tôi cũng đi làm bình thường, trong tay có chút tiền tiết kiệm, hai vợ chồng tôi đồng thuận ý kiến, lại trích ra 3 vạn nhân dân tệ, dùng vào một số hạng mục cứu người.

Năm ngoái, đồng tu ở nơi khác bị bắt cóc tập thể, tôi lại lần lượt lấy ra hơn 13 ngàn nhân dân tệ, dùng vào việc giải cứu đồng tu. Lương của tôi và chồng ở địa phương cũng thuộc loại thấp nhất, lương hưu hiện tại của tôi chỉ hơn 2.500 nhân dân tệ, lương của chồng chưa đến tuổi nghỉ hưu là hơn 2.000 nhân dân tệ. Hai vợ chồng tôi học Đại Pháp, không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, không khám bệnh, nhờ vậy tiết kiệm được một khoản chi tiêu lớn. Tôi không đặt tâm vào việc tích cóp tiền, còn dư thì để dành, khi cần tiền mà lương không đủ thì dùng đến tiền tiết kiệm. Chồng tôi làm thợ kỹ thuật, thỉnh thoảng làm việc vặt kiếm chút tiền, mỗi lần anh ấy đều lấy ra 1.000-2.000 tệ để dùng vào việc cứu người. Chúng tôi bỏ tiền ra không cầu công đức gì, chỉ là thấy an tâm thoải mái muốn dùng để cứu người.

Sư phụ giảng:

“Sau này các đệ tử Đại Pháp sẽ thấy, hết thảy những gì các đệ tử Đại Pháp đã làm đều là [cho] bản thân mình thôi; được cứu độ cũng là chúng sinh của mình, được viên mãn cũng là thế giới và chúng sinh của bản thân mình, dựng lập uy đức cho bản thân mình, hết thảy tất cả mọi thứ đều là cho bản thân đệ tử Đại Pháp; chư vị đều không hề làm gì cho Sư phụ, và cũng vậy không hề làm gì cho người khác đâu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York, Giảng Pháp tại các nơi III)

Bản thân tôi sống cũng tiết kiệm, ăn uống đơn giản, mua quần áo đa phần ra cửa hàng giảm giá mua, thường khoảng 100 nhân dân tệ, họa hoằn mới mua đắt hơn một chút, chỉ là cốt mặc sao cho lịch sự là được. Tôi thường nói đùa với đồng tu rằng: Mua quần áo quá 200 nhân dân tệ là lòng tôi run lên. Sư phụ đã giúp tôi vượt qua hoàn cảnh khó khăn, hiện giờ tôi không phải lo ăn mặc, trong tay còn có chút tiền tiết kiệm nhỏ. Trải qua sự mài giũa trong khổ nạn, xả bỏ tình thân đã giúp tôi kiên cường hơn. Thường xuyên ở trong một trạng thái: Vô sở cầu, không nỗi lo về sau, ân oán tình thù, cảnh đẹp sơn thủy hữu tình, vật chất tiền tài dường như cách tôi rất xa.

Nhiều năm qua, tôi luôn chú trọng học Pháp, «Chuyển Pháp Luân» đã học thuộc bốn lượt, mỗi cuốn «Hồng Ngâm» được xuất bản tôi đều học thuộc. Còn học thuộc một số kinh văn, chỉ là lâu không học thì lại quên mất. Học Pháp và học thuộc Pháp một cách thiết thực đã giúp tôi không bị gục ngã trong quan nạn. Tôi vẫn luôn kiên trì luyện công buổi sáng, năm bài công pháp luyện liền một mạch. Hiện tại, mỗi ngày tôi đều đặn tham gia nhóm học Pháp hai lần sáng tối, bất kể mưa gió. Còn phối hợp cùng đồng tu đi đến phố huyện, thị trấn làm một số việc Đại Pháp, đảm đương những việc trong khả năng của bản thân.

Người trong gia tộc minh bạch chân tướng được đắc cứu

Gia đình chị cả đều làm quan chức, bị tà đảng đầu độc rất sâu nên không minh bạch chân tướng, thêm vào đó, việc tôi và chồng vì tu luyện Đại Pháp mà bị Trung Cộng bức hại, càng khiến chị ấy không lý giải. Mỗi lần đến nhà tôi, chồng tôi lại nắm bắt cơ hội giảng chân tướng, cuối cùng, chị cả và anh rể đã chuyển biến, thoái xuất khỏi Đảng, chị cả đi đâu cũng mang theo bùa hộ mệnh chân tướng Đại Pháp. Chúng tôi nhiều năm ròng rã chăm sóc người già, bao dung và vô tư, họ đều nhìn thấy hết, từ tận đáy lòng cho rằng Pháp Luân Công là tốt. Con trai, con dâu, cháu trai của chị cả đều đã minh bạch chân tướng. Mỗi dịp lễ tết về quê, cháu trai chị ấy đều đến nhà tôi hỏi thăm chồng tôi về một số chuyện của Đại Pháp.

Mẹ chồng tôi đã ngoài 80 tuổi, bị tràn dịch màng phổi và tràn dịch màng tim. Bác sỹ nói không cứu được nữa rồi, đã nhiều ngày không ăn uống, nói những lời người ta nghe không hiểu, việc hậu sự cũng chuẩn bị xong xuôi. Chồng tôi nói với mẹ chồng: Mẹ, bây giờ chỉ có Đại Pháp mới cứu được mẹ, mẹ tin thì hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, còn bảo các chị em gái niệm cho mẹ chồng. Mẹ chồng muốn sống nên bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Kỳ tích đã xuất hiện, mẹ chồng sống lại, còn muốn ăn cơm, cả gia đình đã chứng kiến kỳ tích của việc niệm Đại Pháp hảo. Đến nay đã qua ba năm rồi, mẹ chồng nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mới có thể duy trì sinh mệnh. Hiện tại, nhà chồng tôi, nhà mẹ đẻ tôi đều tán đồng Đại Pháp. Khi tôi bị bức hại, em chồng còn đến cảnh sát đòi người. Em chồng luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, trong thời gian dịch bệnh, cả nhà em chồng không một ai bị nhiễm bệnh.

Cuộc bức hại đã 26 năm rồi, đệ tử Đại Pháp đều đang dùng tiền của mình làm những việc cứu người. Đương nhiên có những đồng tu có điều kiện kinh tế tốt phó xuất nhiều hơn. Tôi chưa tính toán cụ thể, từ khi bắt đầu bức hại đến nay, tôi đã phó xuất 8 vạn tệ để làm các việc của Pháp. Tuy rằng đối với một gia đình thu nhập thấp như chúng tôi, đó là một con số không nhỏ, nhưng chúng tôi phó xuất một cách thản nhiên, xả bỏ một cách nhẹ nhàng. Tôi chính là phát nguyện đến để trợ Sư cứu độ chúng sinh, vậy thì vì chúng sinh, còn có gì là không thể xả bỏ được nữa?! Có người dân xem cuốn sách nhỏ chân tướng và lịch năm mới tinh mỹ liền hỏi: Cái này ai bỏ tiền ra vậy? Tôi có thể thản nhiên nói: Không ai cho chúng tôi tiền cả, đó đều là tấm lòng chân thành của đệ tử Đại Pháp tiết kiệm ăn tiêu phó xuất vì cứu chúng sinh.

Nhìn lại con đường tu luyện 28 năm, đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi, gập ghềnh trắc trở đi đến ngày hôm nay, trong đó dung chứa biết bao nhiêu sự chịu đựng và phó xuất của Sư phụ đối với đệ tử, lòng cảm ân không lời nào diễn tả cho trọn!

Học Đại Pháp khiến tâm tôi tràn ngập thiện niệm, tôi sẽ càng kiên định bước trên con đường trợ Sư chính Pháp, lan toả phúc âm mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp đến cho thế nhân. Từ xả bỏ 100 nhân dân tệ ban đầu, đến mức phó xuất hàng vạn nhân dân tệ hiện nay, tôi hiểu sâu sắc rằng mọi thứ đều là làm cho chính mình, đó là thệ ước thuở đầu của tôi. Mọi thứ của tôi đều là tài nguyên của Đại Pháp.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/30/504751.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/24/233403.html