Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 15-01-2026] Trong tu luyện cần phải coi trọng vấn đề an toàn, điện thoại di động chính là máy nghe lén. Pháp lý này Sư phụ đã nhiều lần nhấn mạnh, dặn dò đi dặn dò lại, nhưng có một số đồng tu vẫn luôn bỏ ngoài tai, khăng khăng làm theo ý mình. Bởi vì một người một lần mang điện thoại di động vào điểm tài liệu bị giám sát có thể dẫn đến bức hại mang tính khu vực, có thể dẫn đến hàng chục đồng tu bị liên lụy. Có người bị sách nhiễu, có người bị bắt cóc, có người bị bức hại đến tàn phế hoặc phát điên, có người nhà tan cửa nát. Những ví dụ như vậy, những đồng tu như vậy có rất nhiều.

Trước tiên chúng ta hãy xem thái độ của người thường đối với vấn đề an toàn.

Điều 134 “Luật Hình sự” của Trung Quốc (Định nghĩa và quy định hình phạt đối với tội gây sự cố nghiêm trọng do thiếu trách nhiệm): “Nhân viên của nhà máy, hầm mỏ, lâm trường, doanh nghiệp xây dựng hoặc các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp khác, do không phục tùng quản lý, vi phạm nội quy quy chế, hoặc ép buộc công nhân làm việc mạo hiểm trái quy định, từ đó gây ra tai nạn thương vong nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù có thời hạn dưới 3 năm hoặc tạm giữ hình sự; trường hợp tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù có thời hạn từ 3 năm đến 7 năm.”

Nói cách khác, vì cá nhân không phục tùng quản lý, vi phạm quy định mà gây ra thương vong nghiêm trọng, thì chính là phạm tội, bắt buộc phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng. Trong thực tế, việc bị kết án nặng vì hút thuốc trong rừng dẫn đến hỏa hoạn, bị kết án nặng vì thao tác trái quy trình dẫn đến cháy nổ, vừa là sự trừng phạt đối với đương sự, cũng là sự giáo dục đối với quần chúng. An toàn không có chuyện nhỏ, chuyện nhỏ cũng phải coi trọng.

Công ty DuPont của Mỹ có những quy định chi tiết như “lên xuống cầu thang phải vịn tay vịn”, “bút chì phải cắm đầu ngòi xuống dưới trong ống đựng bút”, có thể thấy họ coi trọng an toàn như thế nào. Theo tin tức, có một nhân viên đã làm việc ở công ty 6 năm, vì hút thuốc dưới lầu ký túc xá bị bảo vệ phát hiện sau đó đã bị sa thải, mặc dù không gây ra bất kỳ tổn thất kinh tế nào, nhưng lý do của công ty là anh ta đã vi phạm nghiêm trọng nội quy quy chế an toàn. Có thể thấy trong quản lý doanh nghiệp, đối với vấn đề an toàn là không thể xem nhẹ, không có sự khoan nhượng.

Chúng ta đều biết rằng, Đại Pháp là nghiêm túc, tu luyện là nghiêm túc, tiêu chuẩn vượt xa người thường. Nhưng trong thực tế, có đồng tu lấy cớ là để tiện liên lạc với người nhà, chính niệm mạnh thì không xảy ra chuyện, nên mang theo điện thoại di động bên mình, tùy tiện dò hỏi cơ mật, tùy tiện thu thập thông tin. Mà những điều này đều là rủi ro, là điều cấm kỵ về an toàn trong tu luyện, là vi phạm nghiêm trọng Pháp lý.

“Nghĩ vấn đề thì nhất định phải chú ý an toàn.” “Điện thoại di động của mỗi đệ tử Đại Pháp đều bị nghe lén, chư vị nói chư vị không tiết lộ sao? Hơn nữa điện thoại kết nối rất nhanh, chư vị hễ gọi số điện thoại thì nó kết nối rồi, sau đó thiết lập [để] nghe lén [số đó].” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Chư vị không chú ý an toàn như vậy, phải chăng về tu luyện có vấn đề hiểu sai? Phải chăng do tâm hiển thị nào đó dẫn động? Mặc kệ không cân nhắc an toàn của học viên? Học viên ngoại quốc cho rằng người như thế là tà ngộ, tôi nghĩ chư vị chẳng phải tà ngộ sao? (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền)

Nói cách khác, khi một người mang theo điện thoại di động bên mình đến điểm học Pháp, đến điểm tài liệu, hay ra phố giảng chân tướng, thì về hành vi đã lệch khỏi Đại Pháp, đã không phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện, nói nghiêm trọng hơn là đã tà ngộ rồi. Mà cựu thế lực cũng luôn lợi dụng nhân tâm tự cho mình là đúng để an bài can nhiễu hết lượt này đến lượt khác. Qua điện thoại là có thể xâu chuỗi, người này không tu khẩu, lại truyền đi thêm một người, người kia không lý trí, lại truyền đi thêm một người nữa. Cứ như vậy, các vị bị đưa hết vào lưới, sau đó bị bắt cóc. Lơ là an toàn, vi phạm nguyên tắc an toàn, chính là tạo cớ và lý do cho cựu thế lực bức hại. Bởi vậy, một người một lần lơ là an toàn, vi phạm nguyên tắc an toàn, thì đâu chỉ ảnh hưởng riêng bản thân mình, mà có thể là vài người, cũng có thể là hàng chục người. Tu luyện với thái độ có trách nhiệm với Pháp, với mọi người, mới là chân tu thực tu, còn lơ là an toàn, thì không phải là chân tu thực tu.

Nếu do chúng ta có hành vi lơ là an toàn mà dẫn đến việc đồng tu bị sách nhiễu, bị bắt cóc, bị bức hại đến chết, vậy thì chúng ta đã là đồng tội với cựu thế lực, với tà ác Trung Cộng, là can nhiễu phá hoại Chính Pháp. Đồng tu vì chúng ta mà bị gia tăng bức hại, chúng sinh vì chúng ta mà không thể được cứu độ, Chính Pháp vì chúng ta mà bị cản trở, đây chẳng phải là tội sao? Đây là tội hại Phật, hủy Pháp to như núi như trời, là bắt buộc phải chịu trách nhiệm. Chỉ cần tâm lơ là một chút, hành vi buông thả một chút, có thể sẽ phá hoại Chính Pháp, đi đến vạn kiếp bất phục. Nghĩ sâu xa một chút, có đáng sợ không, có nguy hiểm không, có nên coi trọng không?

Sư phụ giảng:

“Nếu bản thân tu không tốt, cũng khiến đệ tử Đại Pháp khác hoặc rất nhiều đệ tử Đại Pháp vì bị ảnh hưởng mà tu không thành, thế thì hạ mười tám tầng địa ngục cũng không hoàn trả hết tội nặng đã can nhiễu tu luyện của đệ tử Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

“Có lúc tôi giảng tội của người phá hoại Đại Pháp, mười tám tầng địa ngục cũng chứa không nổi. [Vừa rồi] giảng cho chư vị một việc rất đáng sợ vậy!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu)

Rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, là thái độ lý trí của người thường khi đối đãi với sai lầm. Còn chúng ta bắt buộc phải nhận thức một cách lý trí dựa trên Pháp.

Trải qua hơn 20 năm gian nan dưới sự khủng bố đỏ, chúng ta đều muốn theo Sư phụ trở về thiên quốc. Vậy thì, qua đây, tôi hy vọng tất cả các đồng tu hãy nghiêm túc đối chiếu từng tư từng niệm của bản thân, xem có tâm lý ăn may hay không, kiểm điểm từng lời nói từng hành động của bản thân, xem có vi phạm Pháp lý về an toàn hay không. Nếu có, từ bây giờ, xin hãy thay tâm đổi tính, triệt để sửa chữa lỗi lầm, có thể vẫn còn cơ hội bù đắp, có thể vẫn còn cơ hội phủ nhận an bài của cựu thế lực, vẫn còn cơ hội chân tu thực tu lần nữa.

Nếu có người khăng khăng làm theo ý mình mà lơ là an toàn, vi phạm nguyên tắc an toàn, vậy thì nhân đây, mong các bạn hãy cân nhắc thận trọng một chút, xem có muốn tu luyện nữa hay không. Tu luyện là cực kỳ nghiêm túc, bất kỳ suy nghĩ chủ quan, bất chấp hậu quả nào, đều là cực kỳ vô trách nhiệm đối với Đại Pháp, đối với đồng tu, đối với bản thân, cũng là cái cớ để tà ác gia tăng bức hại.

“Có thể khởi tác dụng phá hoại, là chỉ có người trong nội bộ. Hễ ai làm như thế thì đều không phải đệ tử Đại Pháp, cho nên chư vị không được coi họ như đệ tử Đại Pháp mà đối đãi, bất kể họ đã tu bao nhiêu lâu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Đại Pháp không cần những người gây họa loạn, Đại Pháp chỉ cần đệ tử chân tu.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/15/505099.html