Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Giang Tây

[MINH HUỆ 28-01-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp lâu năm, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Trong suốt những năm qua, tôi theo Sư phụ tu luyện, trợ Sư chính Pháp. Mỗi khi hồi tưởng lại con đường tu luyện của mình, tất cả hiện lên trước mắt tôi như đang xem một bộ phim, cũng giống như mỗi từng câu chuyện thần thoại vậy.

Khi tôi hơn 30 tuổi, sức khỏe không tốt, thường xuyên bị mất ngủ. Có một người quen đưa cho tôi cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” bảo tôi đọc, nói rằng cuốn sách này có thể trị bệnh khỏe người. Sau khi có được cuốn sách quý, tôi ngồi trên giường và bắt đầu đọc. Chưa đọc xong bài giảng thứ nhất thì tôi đã nằm xuống ngủ thiếp đi. Đại Pháp thật thần kỳ!

Có một lần khi tôi đang ngủ, trong lúc mơ màng tôi cảm thấy trên chăn có rất nhiều Pháp Luân nhỏ đang xoay chuyển. Tôi vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, muốn xem cho kỹ, các Pháp Luân liền bay đi mất. Chồng tôi cũng tỉnh dậy và nói: “Em bay lên trời rồi, anh đuổi theo không kịp. Anh muốn nắm tay em mà không nắm được”. Tôi nghe xong liền mỉm cười trong lòng.

Trong thời gian đó, Sư phụ còn giúp tôi thanh lý thân thể, đẩy ra khỏi thân thể tôi một phụ thể. Sư phụ mặc âu phục, đẩy cái phụ thể ấy ra khỏi thân thể tôi. Tôi cảm thấy rất vui mừng!

Tôi cảm thấy công pháp này rất tốt, nên tìm đến một nhóm học Pháp nhỏ và cùng họ học Pháp, luyện công.

Ban đầu, cha mẹ chồng tôi đều phản đối, mẹ chồng còn mắng chửi rất nặng lời. Nhưng tôi không động tâm, cũng không cãi lại. Sau này mẹ chồng ngược lại còn nói với người khác rằng: “Con dâu tôi luyện Pháp Luân Công, bệnh tật đều khỏi hết rồi”.

Khi học Pháp, tôi thường có thể nhập tâm. Có một lần khi đọc Pháp, thân thể tôi hòa tan vào trong Pháp. Tôi đọc đến đoạn Sư phụ giảng: “Đạo gia xem thân thể người như một tiểu vũ trụ, [điều ấy] rất có lý. Không phải ý nói rằng kết cấu tổ chức của nó rất tương tự với vũ trụ, [cũng] không phải giảng về hình thức tồn tại của cái thân thể trong không gian vật chất này của chúng ta”. (Chuyển Pháp Luân) Lúc đó, thân thể tôi hòa tan vào trong Pháp, dường như cũng hòa tan vào trong vũ trụ. Trạng thái ấy rất huyền diệu, nhưng cũng có chút sợ hãi. Tôi dừng lại, trấn tĩnh một chút, rồi tiếp tục đọc, lại dung nhập vào trong Pháp.

Khi đó trong đầu tôi đều là những lời giảng của Sư phụ. Lúc đi đường, Pháp ở trong đầu; khi làm việc, trong đầu cũng có Pháp hiện ra; lúc ngủ, Pháp cũng ở trong tâm. Có một ngày khi đang đi trên đường, tôi đi một lúc thì cảm thấy chân mình sắp rời khỏi mặt đất, thân thể như muốn bay lên. Tôi có chút sợ hãi nên đứng lại, không dám bước tiếp nữa. Đại Pháp thật quá thần kỳ! Khi đó Sư phụ đã đẩy tôi lên rất cao, tôi cảm thấy mình như sắp tách rời khỏi người thường. Mỗi tư mỗi niệm của người thường đều khiến tôi cảm thấy buồn cười, tôi cũng không muốn tiếp xúc với người thường nữa.

Tôi tu luyện Đại Pháp chưa được bao lâu thì đến ngày 20 tháng 7 năm 1999, ác đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Lãnh đạo đơn vị còn cử người theo dõi tôi. Tôi muốn ra ngoài đường liên lạc với các đồng tu khác, nhưng khi ra đến phố thì không gặp được đồng tu nào.

Tôi đi đến trước cửa một siêu thị, đột nhiên gặp một bà lão, dáng vẻ rất tao nhã, nhìn không giống người địa phương. Bà lão gọi tôi lại nói: “Cô gái à, giúp tôi chọn xem trong những chai xì dầu này loại nào tốt?” Tôi liền đáp lời: “Bà ơi, bà muốn loại như thế nào ạ?” Bà nói: “Cháu ăn loại nào thì chọn cho bà loại giống cháu”. Tôi đáp: “Vâng, được ạ!” Tôi chọn xong đưa cho bà. Tôi thật sự rất muốn hỏi bà có phải là người tu luyện Pháp Luân Công hay không, nhưng tôi không dám hỏi, chỉ vội vàng đi sang siêu thị tiếp theo. Vừa đi được vài bước, tôi chợt nghĩ: Sao bà lão này lại kỳ lạ như vậy nhỉ? Tôi vội quay đầu lại tìm bà, nhưng đã không thấy đâu nữa. Tôi nghĩ: Đây chẳng phải là Sư phụ đang điểm hóa cho mình sao? “Xì dầu” chính là “cố lên” (trong tiếng Trung từ ‘xì dầu’ phát âm gần giống như ‘cố lên’). À! Tôi đã hiểu rồi. Tôi lại có tín tâm rồi, tôi phải tiếp tục tu luyện!

Tôi tu luyện một mình trong một vùng núi hẻo lánh, không có đồng tu. Đơn vị yêu cầu chồng tôi giám sát tôi, không cho tôi rời khỏi tầm mắt của anh ấy. Anh còn nói với tôi: “Tôi theo dõi cô thì có thể không cần đi làm, không cho cô tiếp xúc với người ngoài”. Tôi nói với anh ấy: “Em tu Đại Pháp làm người tốt, anh không biết sao? Sức khỏe của em đã tốt lên, anh không thấy sao?” Anh ấy vì để không cho tôi đọc sách và luyện công nên đã xé sách của tôi, còn ném cả băng luyện công đi. Tôi tức giận nên đã đánh nhau với anh. Anh ấy không quản nổi tôi nữa, liền nói: “Được! Được! Sau này tôi sẽ không động vào đồ của cô nữa”. Một thời gian sau, tay anh bị cưa điện cắt trúng, phải khâu ba mũi, chảy rất nhiều máu. Chắc hẳn anh ấy cũng đã biết nguyên nhân tại sao.

Tôi bị mất liên lạc với bên ngoài, không biết phải làm thế nào. Lúc đó, Sư phụ từ bi đã an bài để đồng tu mang các kinh văn mới của Đại Pháp đến cho tôi. Chồng tôi nói: “Tôi theo sát cô như vậy mà cô vẫn có thể nhận được kinh văn, thật là khâm phục cô!” Đúng vậy, tôi có Sư phụ, có Đại Pháp. Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng nhất định phải kiên định tu tiếp.

Sau khi nhận được kinh văn mới, tôi đã biết được hình thế Chính Pháp. Không tìm được đồng tu, tôi liền tự mình làm những việc mình nên làm. Lúc này đã đến lúc phải bước ra giảng chân tướng rồi. Tôi giảng chân tướng bắt đầu từ những người quen biết: đồng nghiệp trong đơn vị, bà con trong núi, họ hàng, bạn bè, bạn học, tôi đều giảng cho họ nghe một lượt.

Sau đó tôi lại tới những khu danh lam thắng cảnh, lợi dụng thời gian nghỉ ngơi để giảng chân tướng cho những du khách từ nơi khác đến. Ở những nơi phong cảnh nổi tiếng như vậy, khách du lịch thật sự rất đông, nơi đây có thể cứu rất nhiều người! Tôi gánh hàng lên núi, bán nước khoáng và một ít đồ tạp hóa. Khi có khách đến mua, tôi tiện thể giảng chân tướng cho họ. Tôi nói về những dự ngôn trong lịch sử, nói về vụ “tự thiêu ở Thiên An Môn” là giả, nói về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp (khi đó vẫn chưa có việc khuyên tam thoái, thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng). Sau khi nghe xong, đa số mọi người đều bày tỏ sự đồng tình rồi vui vẻ rời đi.

Một hôm, có một nhóm khách đến mua nước và đồ ăn. Tôi bán rất rẻ, họ vui vẻ nói: “Chị thật tốt! Bán hàng rất thật thà”. Tôi nói: “Tôi là người luyện Pháp Luân Công, Đại Pháp dạy chúng tôi phải làm người tốt”. Nghe xong họ giật mình sợ hãi. Có một người phụ nữ nói: “Tôi chính là người phụ trách quản lý Pháp Luân Công. Tôi là người của huyện X. Trong văn phòng của tôi đã tịch thu rất nhiều sách. Vậy mà cô còn dám nói mình luyện Pháp Luân Công! Lãnh đạo ở chỗ cô là ai?” Tôi không hề sợ hãi, bình tĩnh nói với cô ấy: “Tôi luyện Pháp Luân Công nên thân thể mới khỏe mạnh. Nếu không cho tôi luyện, thì ai sẽ cho tôi một thân thể khỏe mạnh đây? Những cuốn sách mà cô tịch thu được, xin cô chớ hủy đi. Cô về đọc thử cuốn “Chuyển Pháp Luân” xem, đều là dạy người ta làm người tốt, rất có ích cho cô. Không thì cô hãy trả lại sách cho những người luyện Pháp Luân Công, nhất định không được hủy những cuốn sách đó!” Khi tôi nói đến đây, cô ấy im lặng không nói gì rồi rời đi.

Tình hình của chồng khiến tôi rất lo lắng, thái độ của anh đối với Đại Pháp không tốt, đó là vì tôi chưa giảng rõ chân tướng cho anh, nên anh không biết hậu quả sẽ phải gánh chịu của việc bức hại Pháp Luân Công. Tôi cũng biết anh sợ tôi gặp nguy hiểm, lo lắng cho sự an toàn của tôi, anh có những suy nghĩ như vậy. Tôi nói với anh: “Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao tầng của Phật gia, dạy con người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, đối với quốc gia và nhân dân chỉ có trăm điều lợi mà không có một điều hại. Anh cũng đã thấy rồi, Pháp Luân Công có hiệu quả rất tốt trong việc chữa bệnh khỏe người. Chúng ta là những người dân bình thường có lương tâm và thiện niệm, không thể phản đối. Việc Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công là do xuất phát từ lòng đố kỵ cá nhân và để bảo vệ lợi ích cho những kẻ tham nhũng trong Trung Cộng, chúng ta không thể đứng cùng phe với họ. Anh phải biết rằng, những người bức hại Pháp Luân Công nếu không dừng lại và tự mình sám hối thì tương lai đều sẽ gặp ác báo. Anh cũng không cần phải lo lắng cho sự an toàn của em. Em tu luyện Pháp Luân Công không hề vi phạm pháp luật quốc gia, làm người tốt một cách đường đường chính chính thì sợ gì chứ? Hơn nữa sức khỏe của em tốt thế nào, anh cũng đều thấy rồi”. Sau khi nghe xong, anh bày tỏ sự đồng tình. Tôi liền bảo anh thoái xuất khỏi những tổ chức đoàn và đội mà anh từng tham gia, anh vui vẻ đồng ý.

Tôi cũng giảng chân tướng cho cha mẹ chồng, họ cũng đều biểu thị rằng sẽ không phản đối việc tôi luyện công nữa. Những người khác trong gia đình tôi cũng đều được tôi giảng chân tướng, và họ đều đồng ý làm tam thoái.

Sau này chúng tôi mua nhà trong thành phố và chuyển đến ở trong căn nhà mới. Tôi đã liên lạc được với các đồng tu và cùng họ học Pháp, luyện công, giảng chân tướng, cứu chúng sinh. Tâm tôi trở nên vững vàng hơn, tôi có thể phối hợp với các đồng tu, trợ Sư chính Pháp, thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là sự lựa chọn không hối tiếc của tôi. Tâm tôi vô cùng kiên định, kiên định theo Sư phụ đi đến cuối cùng, quyết tâm của tôi không hề dao động! Những mảnh ký ức trong những trải nghiệm này đã ghi lại một số tình huống khi tôi đắc Pháp tu luyện và chứng thực Pháp, cũng ghi lại hành trình tâm linh của tôi từ khi bước vào Đại Pháp đến khi trợ Sư chính Pháp.

Có một ngày tôi mơ thấy một giấc mơ: mơ thấy trên trời có rất nhiều ngôi sao tụ lại với nhau, cùng di chuyển về một hướng. Tôi men theo bờ sông, vừa đi vừa đuổi theo những ngôi sao đang hướng về phía trước ấy. Tôi không hiểu giấc mơ đó có ngụ ý gì. Một buổi tối mùa hè, tôi cùng gia đình ra ngoài hóng mát. Cháu ngoại chỉ lên bầu trời và gọi tôi: “Bà ơi, mau nhìn những ngôi sao trên trời kìa!” Tôi ngẩng lên nhìn, và cảnh tượng trong giấc mơ đã xuất hiện: vô số ngôi sao rải khắp bầu trời, cùng di chuyển về một hướng. Trong lòng tôi vô cùng kích động, ngẩng đầu nhìn theo, mắt hướng về vô số ngôi sao đang bay đi rất xa, rất xa ấy…

Một ngày nọ, tôi đột nhiên dường như ngộ ra điều gì đó. Tôi nghĩ rằng vô số ngôi sao ấy có lẽ chính là những sinh mệnh từ trên trời hạ thế đang thức tỉnh, đang trở về. Có lẽ đó là Sáng Thế Chủ vĩ đại đang kêu gọi họ phản bổn quy chân; hoặc có lẽ là Sư phụ đang nhắc nhở tôi phải theo kịp tiến trình Chính Pháp, không được tụt lại phía sau.

Tôi lập tức nghĩ đến việc chúng ta đang ở trong thời khắc lịch sử quan trọng nhất. Mỗi khoảnh khắc lúc này đều đáng giá ngàn vàng, đáng giá vạn vàng! Tôi phải ghi nhớ lời dạy của Sư phụ, học Pháp thật tốt, tu tốt bản thân, tranh thủ cứu người, không được giải đãi hay buông lơi!

Đệ tử cảm ân Sư phụ! Vĩnh viễn cảm ân Sư phụ!

Bài chia sẻ có chỗ nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/28/不悔的选择-永远的感恩-505464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/6/233208.html