Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-02-2026] Tôi là con gái duy nhất trong gia đình có năm anh trai. Cả nhà đều chiều chuộng tôi. Tôi chưa từng phải làm việc gì nặng nhọc, có gì ngon mọi người dều nhường cho tôi. Tôi là viên học quý trong vòng tay của bố mẹ. Ai cũng nói tôi thật có phúc.

Năm 20 tuổi, qua người mai mối, tôi lấy chồng vào một gia đình cách nhà 150km, những tháng ngày hạnh phúc của tôi kết thúc từ đó. Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi và tôi hy vọng anh ấy sẽ yêu thương mình giống như các anh trai. Nhưng không ngờ, anh ấy không những không yêu thương mà còn thường xuyên chỉ trích tôi. Khi tôi đau ốm, anh không quan tâm, còn nói tôi bệnh là do biếng làm, rồi bỏ ra ngoài. Tôi nằm trên chiếc giường sưởi xa lạ, vừa khó chịu vừa đói, cảm thấy tủi thân mà òa khóc.

Lúc tôi mang thai, nhà nghèo đến mức không có gì ăn. Mỗi ngày, chúng tôi chỉ có hai bữa cháo loãng và một bữa bánh kê. Tôi buồn nôn không muốn ăn, nhưng mỗi bữa phải cố ăn một chút. Khi đói quá bụng kêu lên, chồng tôi vẫn lạnh lùng, nói: “Có cháo loãng và bánh đấy, cô không ăn thì trách ai?” Tôi lại tủi thân khóc. Tôi cứ chịu đựng sự giày vò như vậy, mỗi ngày đều khóc ròng sớm chiều. Tôi khóc thì chồng lại mắng. Sau đó, tôi bèn trốn vào chăn lặng lẽ khóc, khóc đến mức hai mắt đều mờ đi.

Tôi cảm thấy cô đơn hiu quạnh, chỉ biết cầu xin Bồ Tát ban cho mình một cô con gái xinh xắn! Sau đó, tôi thực sự sinh được một bé gái. Tôi vô cùng hạnh phúc, tôi đã có hy vọng, mong con mau chóng lớn khôn.

Tôi lại mang thai, chồng tôi bảo: “Nếu cô sinh con trai thì tôi sẽ chăm sóc cô, còn sinh con gái, tôi sẽ ngược đãi cô.” Tôi còn tưởng anh ấy nói đùa. Tôi lại sinh một bé gái và anh ấy thực sự bỏ mặc tôi, nói là đi làm đồng nhưng cả ngày không thấy về. Tôi không có mẹ chồng, mẹ đẻ thì tuổi đã cao, không thể đến được. Trong thời gian ở cữ, tôi một mình chăm hai con cách nhau hai tuổi, mệt mỏi đến mức thân đổ bệnh.

Chồng tôi không chịu làm việc, còn trách tôi không sinh được con trai. Tôi lại cầu Bồ Tát ban cho mình một cậu con trai, nếu không nửa đời sau tôi không biết sống ra sao. Sau đó, tôi thực sự sinh được một bé trai. Tôi nói với chồng: “Lần này có con trai rồi, anh đi làm đi.” Anh ấy bảo: “Đợi con trai lớn, để nó làm.” Vì các con, tôi đành bất lực.

Chồng đối xử không tốt với tôi, là vì anh không quên được người bạn gái cũ trước khi cưới tôi. Không biết bao nhiêu lần anh ấy làm tổn thương tôi, nên tôi bắt đầu sinh tâm oán hận đối với anh. Thiện ý của tôi hết lần này đến lần khác đều bị anh phủ nhận, từ đó tôi không còn chút thiện niệm nào đối với anh nữa, chỉ còn oán hận, hận cả người bạn gái cũ của anh, hận người mai mối đã hại mình, và hận bản thân vì đã mù quáng.

Năm 1999, tôi may mắn đắc Pháp Luân Đại Pháp. Các đồng tu đã thỉnh giúp tôi cuốn bảo thư Chuyển Pháp Luân, mỗi ngày tôi đều dẫn con trai đến nhà đồng tu học Pháp và luyện công. Cứ như vậy, không biết từ lúc nào, tất cả các bệnh tật của tôi đều khỏi. Đều là những căn bệnh mắc phải trong thời gian ở cữ, như đau đầu gối, đau gót chân, đau lưng, đau đầu, mất ngủ và những tổn thương do đói (hễ đói là tim đập nhanh, hoa mắt, đổ mồ hôi hột), còn có tiêu chảy do món dưa muối ninh nhừ chồng tôi cho ăn trong thời gian ở cữ, tất cả đều đã khỏi.

Sư phụ giảng:

“Tại sao lại gặp những vấn đề này? [Đó] đều là nghiệp lực mà bản thân chư vị mắc nợ tạo thành;” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Thông qua học Pháp, tôi hiểu được Pháp lý nhân quả báo ứng. Tôi mới biết việc chồng đối xử không tốt với tôi là do nghiệp lực của tôi tạo thành. Tôi đối xử tốt với anh, anh đều không ghi nhận, là do trước đây tôi nợ anh ấy, đây đều là nghiệp lực luân báo.

Tôi chiểu theo yêu cầu của Sư phụ để làm người, buông bỏ rất nhiều tâm chấp trước, không so đo với người thường. Anh hai của chồng trồng trọt trên đất của chúng tôi, mỗi năm trồng sáu mẫu, nhưng chỉ đưa cho chúng tôi chưa đến 500 tệ tiền hoa màu. Người khác thuê đất, mỗi năm mỗi mẫu được 200-300 tệ, sáu mẫu sẽ được khoảng 1.200-1.800 tệ. Vì tôi là đệ tử Đại Pháp nên không so đo với anh ấy. Nhưng chồng tôi là người keo kiệt, tôi liền khuyên anh: “Vì em tu luyện Pháp Luân Công, nên phải nghe lời Sư phụ. Nhường nhịn anh hai, chịu thiệt là phúc.” Tôi cảm thấy biết ơn anh chồng, anh ấy làm như vậy là đang giúp tôi tu bỏ tâm chấp trước vào lợi ích.

Khi bố chồng tôi qua đời, ba gia đình: nhà tôi, nhà anh hai và nhà em gái chồng cùng góp tiền lo tang lễ. Lúc đó, chúng tôi mở một tiệm tạp hóa nhỏ, cần dùng gì thì lấy cái đó. Những thứ dùng để nhập liệm đều do nhà tôi lo. Các chi phí còn lại thì chia đều cho ba nhà. Khi thanh toán, họ lại đưa thiếu cho chúng tôi hơn 200 nhân dân tệ. Tôi không để trong lòng. Nếu là trước khi tu luyện, tôi sẽ chẳng chịu để yên.

Tôi vô cùng cảm ơn chồng tôi đã giúp tôi tu bỏ rất nhiều nhân tâm: tâm tật đố, tâm oán hận, tâm tranh đấu. Còn rèn luyện tôi từ một người yếu đuối chưa từng làm việc gì, trở thành một người mạnh mẽ việc gì cũng biết làm.

Tôi cũng biết ơn anh hai và em gái chồng đã giúp tôi tu bỏ tâm lợi ích. Cảm ơn những người đã vô tình hay cố ý lợi dụng, hay làm tổn thương tôi. Cảm ơn những người đã đối xử tốt hay không tốt với tôi. Nếu không sự phó xuất của họ, thì sẽ không có sự đề cao của tôi hôm nay.

Người tôi cảm ân nhất chính là Sư phụ. Nếu không có sự chỉ dạy của Sư phụ, thì tôi sẽ không có sự thay đổi tốt đẹp này.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/18/502742.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/17/233332.html