Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-09-2025] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp, năm nay 59 tuổi. Tôi tu luyện Đại Pháp đến nay đã hơn 20 năm, đã hưởng được rất nhiều lợi ích từ trong Đại Pháp. Sư phụ không chỉ ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh, mà còn ban cho chúng tôi một gia đình mỹ mãn. Tôi không ngừng yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” của Sư phụ, tiêu chuẩn đạo đức không ngừng nâng cao. Trong gia đình, tôi có thể làm được việc gì cũng không so đo tính toán với người khác, lấy thiện đãi người. Dưới sự ảnh hưởng của tôi, đại gia đình của chúng tôi ngày càng hòa thuận.

1. Luôn nhường nhịn, hóa giải oán hận tích tụ

Vào những ngày cuối năm của năm nọ, khi đó tôi chưa tu luyện Đại Pháp, nhà anh cả cần tiền gấp nên đã mượn tiền chúng tôi. Lúc mượn tiền, anh ấy hứa rằng khi nào tôi cần dùng tiền cứ nói trực tiếp, anh ấy sẽ trả ngay. Đúng dịp tháng Giêng năm đó, ủy ban thôn bán hạt giống ngô, trừ đi tiền phụng dưỡng cha mẹ già, số tiền còn lại không đủ mua hạt giống, nên tôi đã gọi điện cho anh cả. Trong điện thoại anh cả đồng ý trả tiền, bảo tôi đến nhà anh tìm chị dâu lấy tiền. Tôi bước vào cửa nhà anh chị, nói rõ mục đích đến, chị dâu liền không vui, xoay người ngồi lên giường, rồi quay đầu lại sai bảo tôi đi lấy áo khoác cho chị. Chị dâu cầm lấy áo khoác, từ trong túi móc ra mấy tờ 50 nhân dân tệ đưa cho tôi. Tôi cầm lấy xem, có năm tờ, đúng 250 tệ, con số này thật là khiến người ta khó chịu (số 250 đồng âm với cách mắng người khác là ngu ngốc). Trong lòng tôi rất bực bội, bèn hỏi chị dâu: “Chị dâu, số tiền này không đủ, có thể đưa thêm 10 tệ nữa không?” Chị dâu không vui nói: “Không có, thêm một xu cũng không có”. Tôi thấy thái độ chị ấy cứng rắn không cho thương lượng, bèn cầm tiền về nhà. Sau khi về nhà, tôi giao số tiền cho chồng xem, chồng tôi tức giận chửi mắng anh cả và chị dâu ầm lên ở ngay trong nhà.

Đúng là oan gia ngõ hẹp. Vài ngày sau, chị dâu lại rêu rao trong thôn rằng chị ấy đã đưa cho tôi 350 tệ. Tôi nghe thấy con số này không đúng, liền muốn đến nhà chị ấy để nói cho rõ ràng. Không ngờ tôi vừa vào cửa nói được hai câu, chị dâu đã bắt đầu chỉ vào tôi chửi bới, còn muốn xông lại đánh tôi. Nghe thấy tiếng cãi vã bên này, bên ngoài có rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Lúc này người thân nhà tôi đến khuyên can, đưa tôi về nhà. Về đến nhà, tôi càng nghĩ càng giận, thầm nghĩ: Sao lại có người vô đạo đức như vậy, sau này kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ với họ. Từ đó trở đi, chúng tôi không còn qua lại nữa.

Đến năm thứ hai, tôi đắc Pháp tu luyện. Đọc Pháp Sư phụ giảng, tôi thực sự hối hận vì những việc làm sai trước đây; nếu lúc đó tôi có thể xem nhẹ danh lợi được mất, chẳng phải đã không có mâu thuẫn sao? Cha mẹ chồng cũng ở giữa hòa giải cho chúng tôi. Đêm giao thừa chúng tôi đến nhà cha mẹ chồng đón Tết, hai vợ chồng anh cả vừa bước vào cửa, tôi đã nhiệt tình chào hỏi, nhưng cả hai vợ chồng anh chị đều không lên tiếng, không ai thèm để ý đến tôi. Tôi liền đi vào trong. Thấy vậy, tôi cũng không giận, nghĩ rằng người tu luyện chúng ta phải làm được “Nhẫn”. Cha mẹ chồng thấy họ như vậy, đều cảm thấy bất bình cho tôi.

Ăn Tết xong, cha mẹ chồng nói với người thân: “Vợ thằng hai thật hiểu lễ nghĩa, nếu nó không luyện Pháp Luân Công thì có thể được như vậy sao? Nếu là tôi thì tôi không làm được.” Sau đó con trai anh cả kết hôn, tôi nghe tin xong, trước đó mười mấy ngày đã đem tiền mừng đến tặng họ, họ cũng nhận lấy, nhưng lại không mời chúng tôi tham dự hôn lễ. Mãi đến ngày cưới, hơn 8 giờ sáng, họ mới thông báo cho chúng tôi đi. Chồng và con trai tôi đều không muốn đi, tôi bèn khuyên họ nên nghĩ thoáng ra, đừng so đo tính toán.

Dưới sự cảm hóa của tôi, chị dâu cũng dần dần thay đổi tốt hơn, ân oán giữa hai nhà cũng được hóa giải triệt để.

2. Tôi đã làm được “nghĩ cho người khác trước”, chồng tôi cũng bước vào tu luyện

Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ở nhà, tôi luôn nghĩ cho người khác, hiếu thảo với cha mẹ chồng, quan tâm chăm sóc chồng. Mỗi năm chúng tôi đều đưa tiền phụng dưỡng và lương thực cho cha mẹ chồng nhiều hơn mức quy định. Tuy cha mẹ chồng đều từ chối, nhưng trong lòng họ rất vui.

Chồng tôi từ nhỏ đã có khuyết tật, trước đây còn đỡ, có thể làm việc. Nhưng những năm gần đây ngay cả một chậu nước chồng tôi cũng không bê nổi. Tôi nói với anh ấy rằng: “Anh ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt, đừng lo lắng gì cả, mọi việc đã có em, việc kiếm tiền nuôi gia đình anh không cần bận tâm. Nếu anh có thể ở nhà nấu cho em một bữa cơm, em đã thấy rất vui rồi”. Lúc đó việc trong việc ngoài nhà đều do một mình tôi quán xuyến, tôi chưa từng phàn nàn về chồng. Thấy sự phó xuất không oán không hối của tôi, chồng tôi rất cảm động.

Một hôm, tôi nói với chồng: “Khi anh ở nhà mà có thời gian rảnh thì anh đọc sách Đại Pháp đi, có ích cho anh đấy.” Anh gật đầu đồng ý. Chồng tôi vừa đọc sách, Sư phụ đã điều chỉnh thân thể cho anh, anh cảm thấy thân thể rất thoải mái. Sau đó anh lại chủ động học năm bộ công pháp, tự xem video hướng dẫn luyện công tại nhà để học. Luyện được một thời gian, anh cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, dễ chịu.

Thời gian trôi nhanh thấm thoắt lại đã đến tháng Giêng, chồng tôi đến nhà người thân chơi bài. Khi về, anh hào hứng nói với tôi: “Anh thắng được 300 tệ đấy.” Tôi hỏi anh: “Anh là người luyện công, sao có thể lấy tiền của người ta chứ? Hơn nữa đều là người thân thích, anh nên trả lại tiền cho người ta đi.” Chồng tôi lại nói: “Tiền do đánh thắng bài thì không có chuyện trả lại.”

Đến ngày hôm sau, chồng tôi nằm trên giường không cử động được, lớn tiếng gọi tôi đến giúp. Tôi nói: “Anh phải có chính niệm, đây cũng là khảo nghiệm đối với anh, anh nghĩ mình có thể cử động thì nhất định sẽ cử động được.” Tôi lại nói thêm: “Anh hãy hướng nội tìm nguyên nhân đi, chơi bài đánh bạc là không đúng.” Anh cũng biết mình sai rồi, bèn lớn tiếng nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con sai rồi, con không bao giờ chơi bài nữa.”

Mấy ngày sau, chồng tôi đã có thể dậy được, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, bèn bảo con trai đưa đi bệnh viện kiểm tra. Bệnh viện chẩn đoán anh bị thoát vị đĩa đệm cột sống vùng thắt lưng rất nặng. Con trai vừa về liền nói với tôi: “Mẹ, cột sống của bố còn thoát vị nặng hơn bác cả, không có cách nào khác, cứ để bố theo mẹ luyện công học Pháp đi thôi.” Sau khi luyện công một thời gian, bệnh thoát vị cột sống lưng của chồng tôi đã khỏi một cách thần kỳ, anh còn có thể ra đồng làm việc. Cả nhà chúng tôi đều chứng kiến uy lực của Phật Pháp Pháp Luân.

3. Hàng xóm thích tài liệu chân tướng Đại Pháp

Đây là chuyện của vài năm trước. Khi đó con trai người hàng xóm sắp kết hôn với một cô gái ở cùng làng của cha mẹ đẻ tôi. Bác gái nhờ tôi cùng con trai bà đi đưa sính lễ, vì tiền mừng không đủ nên họ đã mượn tôi hai ngàn tệ, sau khi xong việc họ đều rất cảm kích tôi. Sau khi đôi bạn trẻ kết hôn, tôi đã giảng chân tướng cho cô gái đó và tặng cô một cuốn sách nhỏ. Tôi dặn cô khi đọc xong thì chuyển cho người khác xem. Cô ấy nói: “Con không đưa cho người khác đâu, đây là báu vật, con phải cất trong rương.”

Vì cả gia đình hàng xóm đều hiểu chân tướng, đặc biệt là khi cuộc đàn áp mới bắt đầu, vợ chồng bà cô còn giúp tôi bảo vệ sách Đại Pháp, họ cũng tích được phúc phận. Một ngày nọ, bác trai nằm mơ thấy một người đưa cho ông hai đứa trẻ. Không lâu sau, con dâu của ông mang thai và sinh hạ một cặp song sinh nam, cả nhà vui mừng khôn xiết. Khi em bé được tám ngày tuổi, người thân thích bên nhà gái đều đến, hôm đó tôi cũng có mặt. Họ cảm kích nói với tôi: “Con gái nhà tôi được làm hàng xóm với chị thật có phúc, chị cũng tặng chúng tôi một tấm thẻ hộ thân nhé”. Thế là, những người thân thích đó cùng nhau xin thẻ hộ thân chân tướng, tôi đều giảng chân tướng Đại Pháp cho họ. Ngày hôm đó tôi thực sự rất vui, chúng sinh hiểu chân tướng còn vui hơn, họ đều có một tương lai tốt đẹp rồi.

4. Cảnh sát thích túi phúc chân tướng

Có một lần, hai viên cảnh sát uống say rồi đến nhà tôi gây rối. Tôi lịch sự mời họ vào nhà. Sau khi vào cửa, họ nhìn đông nhìn tây. Tôi sợ họ lấy mất sách Đại Pháp nên dẫn họ đi về phía khác của phòng khách. Lúc này một cảnh sát ngồi ở phòng khách hỏi chuyện tôi, còn cảnh sát kia đi vào một phòng ngủ, trong đó có treo hai túi phúc Đại Pháp trang trí rất tinh xảo.

Lúc đi ra, người cảnh sát đó chỉ cầm trên tay một túi phúc rồi đưa cho vị cảnh sát kia, ý là giao nộp để báo cáo kết quả công việc. Người cảnh sát này cầm trên tay xem đi xem lại, miệng không ngừng nói: “Đẹp quá, đẹp quá.” Có thể thấy anh ta rất thích túi phúc này, tôi bèn nói: “Đây là túi phúc thực sự, anh giữ lấy đi, đừng nộp lên trên.” Anh ta hỏi tôi: “Chị còn luyện Pháp Luân Công không?” Tôi nói: “Công pháp tốt thế này, tại sao lại không luyện chứ?! Nếu là anh, anh cũng có thể luyện.” Họ lại hỏi: “Cha mẹ chồng chị không phản đối chị luyện Pháp Luân Công sao?” Tôi nói: “Tôi học Pháp xong làm người tốt, họ đương nhiên ủng hộ tôi luyện.”

Tôi nói cho họ về việc xóa bỏ dấu ấn của ác thú để bảo bình an, nói hồi lâu họ có lẽ vẫn chưa hiểu rõ, nên lúc sắp đi, một cảnh sát quay đầu hỏi tôi: “Xóa bỏ ấn thú là cái gì?” Tôi lại giảng giải cho anh ta một lần nữa. Tôi tiễn họ ra tận cổng, thấy trên phố có rất nhiều người đến xem náo nhiệt, họ nhìn thấy cảnh sát cầm đồ vật lấy từ nhà tôi đi ra. Lúc này tôi sợ gây ảnh hưởng không tốt đến Đại Pháp, tôi bèn lớn tiếng nói với cảnh sát: “Các anh cầm đồ về chia nhau ra, đều xem thử đi, hãy nhớ kỹ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì các anh đều có thể bình an, đều có phúc”. Họ vẫy vẫy tay với tôi, lịch sự nói: “Vào đi, vào đi thôi”. Những người kia muốn xem náo nhiệt nhưng không xem được gì, bèn tản đi hết.

Sau khi họ đi, tôi vào phòng ngủ kiểm tra xem có thiếu mất thứ gì không, tôi thấy hai cái túi phúc đều không còn nữa, vị cảnh sát kia chỉ đưa ra một cái, tôi đoán cái còn lại có lẽ anh ta đã tự giấu vào túi mình rồi.

Từ khi tu luyện đến nay, tâm thái của tôi ngày càng bình hòa, gặp chuyện rất thản nhiên, đây đều là trí huệ mà Sư phụ ban cho tôi. Nhiều lúc, dưới sự gia trì từ bi của Sư phụ, sự việc diễn ra đều có kết quả rất tốt đẹp. Cảm tạ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/11/504684.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/27/233124.html