“Đã lâu rồi không thấy các bạn đi phát tài liệu”
Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 18-02-2026] Chỉ cần một lý do để các học viên nỗ lực giảng chân tướng, nhưng dường như có hàng trăm lời bào chữa cho việc không muốn giảng chân tướng.
Kiên trì giảng chân tướng trong suốt 20 năm
Gần đây tôi quen Minh, một học viên tận tâm đã kiên trì dành thời gian ra ngoài phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp trong suốt 20 năm qua. Tôi thấy rất ấn tượng và cảm động trước nỗ lực này, vì thời gian của anh ấy rất eo hẹp. Trước đây, anh ấy sửa ống nước và xây dựng trong nhiều năm. Có khi anh ấy làm việc cả ngày lẫn đêm, và khi rảnh lại phải giúp vợ làm việc nhà. Với chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi, anh ấy vẫn cố gắng ra ngoài vài lần một tuần để phát tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp.
Những năm gần đây, Minh làm công việc văn phòng. Mặc dù giờ giấc đều đặn hơn, nhưng thời gian nghỉ ngơi của anh ấy cũng rất ít ỏi. Mỗi sáng, anh ấy thức dậy lúc năm giờ để nấu ăn, đưa con đi học rồi đi làm. Sau bữa tối, anh ấy lại đưa con đi học thêm. Thường thì gần nửa đêm anh ấy mới về đến nhà sau khi đón con từ lớp học thêm. Thêm vào đó, anh ấy làm hầu hết việc nhà. Đôi khi anh ấy cũng bị gọi đến văn phòng để làm thêm giờ.
Trong nhiều năm, Minh làm việc không ngừng nghỉ, đến mức anh ấy khó duy trì được việc luyện công mỗi tối, và thường phải luyện bù vào sáng hôm sau. Đáng chú ý là anh ấy đã tận dụng mọi khoảng thời gian rảnh—chẳng hạn như trong lúc chờ con tan học thêm, hoặc trên đường đi làm và về nhà—để phát tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi tuần, anh ấy cố gắng phát khoảng 40 bản.
Sự nỗ lực kiên trì như vậy thật đáng quý, vì anh ấy có quá ít thời gian rảnh. Tích tiểu thành đại, trong khoảng thời gian ít ỏi, anh ấy đang hoàn thành sứ mệnh Chính Pháp của mình mà không cần bất kỳ hình thức nào hay tham gia vào các hạng mục nhất định.
Câu chuyện của Minh nói lên một vấn đề, rằng một học viên tận tâm giảng chân tướng chỉ cần một lý do—hoàn thành sứ mệnh cứu người của mình. Ngược lại, một học viên không muốn cứu người có rất nhiều lời bào chữa, nhưng dù chúng là gì đi nữa, người đó đang vi phạm thệ ước của mình.
Tôi cũng nghe nói rằng một số học viên sống ở vùng nông thôn, để tranh thủ thời gian giảng chân tướng, đã đi chợ hoặc ra ngoài thị trấn vào ban ngày và làm đồng vào ban đêm. Với cách này, họ có thể vừa kiếm sống vừa cứu người. Đối với những học viên tận lực cứu người, thời gian không bao giờ là vấn đề.
Sư phụ giảng:
“Khi chư vị đến thế gian này đã ký [thệ] ước với tôi, chư vị phát thệ cần cứu độ những chúng sinh đó, chư vị mới có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, chư vị mới có thể làm việc này, nhưng chư vị không có làm tròn [thệ ước]. Chư vị không có hoàn toàn làm tròn [thệ ước], trên lưng mà chư vị đang gánh vác vô lượng vô số chúng sinh được phân phối cho chư vị, một quần thể sinh mệnh rất lớn ấy, mà chư vị không cứu độ, thế thì sao đây?! Đó chỉ đơn giản là một vấn đề tu luyện không tinh tấn thôi sao? Đó là phạm tội cực đại cực đại! Tội lớn vô tỷ! Chư vị nói xem tới lúc đó chư vị gọi Sư phụ, rồi nói rằng con chưa tu được tốt thưa Sư phụ, và thế là xong việc sao? Ai có thể buông chư vị? Cựu thế lực có buông chư vị chăng? Chuyện này trọng đại nhường nào?!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)
Ai đang nhàn rỗi chờ đợi Pháp Chính Nhân Gian?
Vài năm trước, Phân có một giấc mơ. Sư phụ từ bi hỏi cô: “Con không thể làm gì đó để giảng chân tướng và cứu người sao?” Cô ấy không thể nói không vì giọng Sư phụ rất từ bi. Tuy nhiên, sau khi tỉnh dậy, cô ấy vẫn tiếp tục buông lơi, và tình trạng này đã kéo dài hơn 10 năm. Lý do của Phân là trước đây cô từng cố gắng ra ngoài giảng chân tướng, nhưng lại bị bức hại, nên không muốn lại mạo hiểm thêm nữa. Cô ấy nói: “Sư phụ rất từ bi, và Ngài có thể an bài cho tôi cứu người sau khi hoàn cảnh được cải thiện.” Tôi cố gắng chia sẻ thêm, nhưng cô ấy không muốn nghe.
Giảng chân tướng và cứu người là sứ mệnh của các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, và Sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta không được buông lơi.
Sư phụ giảng:
“sự việc giảng chân tướng này chỉ có thể lực độ càng ngày càng lớn, không thể phóng túng, quyết không thể phóng túng.” (Giảng Pháp tại Manhattan, Giảng Pháp tại các nơi X)
Một số học viên, mặc dù vẫn tham gia giảng chân tướng, nhưng đang buông lơi và làm ít hơn. Có lần, có một người thường hỏi tôi: “Đã lâu rồi không thấy các bạn đi phát tài liệu. Có phải mọi người đã bỏ cuộc hết rồi không?”
Mặc dù nhiều người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, nhưng họ có thể vẫn chưa minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Chúng ta vẫn cần tăng cường nỗ lực giảng chân tướng để thực sự cứu được họ.
Sư phụ giảng:
“Vạch trần tà đảng Trung Cộng, đó là việc cũng cần làm trong đoạn thời gian tới, chứ không chỉ hiện nay, bức hại kết thúc rồi cũng không buông tha nó. Nó bức hại rất thâm sâu con người ta trong hình thái ý thức, không đưa những thứ đó thanh trừ đi thì là không được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)
“Bước tiếp sau, còn có việc Pháp Chính Nhân Gian. Hôm qua có học viên đặt câu hỏi về những người chưa đắc Pháp, tôi nói rằng đó là việc của Pháp Chính Nhân Gian tương lai. Làm đệ tử Đại Pháp mà giảng thì chỉ là vào thời kỳ Chính Pháp mà làm việc này, như vậy đệ tử Đại Pháp thời kỳ này là có trách nhiệm trọng đại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)
Thật không may, một số học viên đang trong tiềm thức chờ đợi và mơ mộng về sự toàn mỹ của thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian. Gần đây có học viên chia sẻ rằng anh mơ thấy Sư phụ bi thương, lo lắng đến rơi lệ. Nếu như trong Pháp Chính Nhân Gian còn có thể dễ dàng bù đắp tổn thất trên phương diện cứu người và tu luyện của đệ tử Đại Pháp, vậy thì Sư phụ có lẽ đã không phải lo lắng rơi lệ như vậy.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/18/506978.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/22/233062.html



