Hãy nỗ lực tinh tấn, bởi Sư phụ không từ bỏ chúng ta
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 03-02-2026] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi đắc Pháp khá muộn. Trong nhà có bốn đệ tử Đại Pháp lớn tuổi là ông nội, bà nội, mẹ và bác gái, bởi vậy, trước khi đắc Pháp, tôi đã sớm có sự hiểu biết và lòng kính trọng nhất định đối với Sư phụ và Đại Pháp. Cũng chính vì thế, sau khi đắc Pháp, tôi cứ nghĩ với nền tảng này, mình đương nhiên sẽ hăng hái và biết tinh tấn lắm.
Nào ngờ, tôi cũng không tránh khỏi bị thế giới phồn hoa làm mờ mắt. Mỗi ngày đều đắm chìm trong giải trí của người thường và cuộc sống màu mè viển vông; học Pháp và luyện công hoàn toàn chỉ là làm cho có, thường là mấy tháng, thậm chí nửa năm cũng không cầm sách lên đọc lấy một lần; thậm chí trong nhà có điều kiện thuận tiện là có một đóa hoa nhỏ, vậy mà tôi cũng chưa từng đọc một bài chia sẻ giao lưu nào trên Minh Huệ. Còn hai việc phát chính niệm và giảng chân tướng cứu người thì lại càng trong trạng thái “không”. Chỉ là so với người thường, trong tâm tôi vẫn luôn mơ hồ có một sợi dây kéo lại, biết rằng điều mình truy cầu rốt cuộc cũng không giống như người thường. Cứ thế, tôi mơ mơ màng màng đi qua hết năm này qua năm khác.
Đến ngày 31 tháng 8 năm 2025, tôi vừa đi làm hai ngày liền trở về nhà, đồng tu mẹ với vẻ mặt vô cùng kích động, cầm một tờ giấy in chạy ra trước mặt tôi, nói: “Con gái! Con mau xem bài viết này của đồng tu đi! Chính Pháp của Sư phụ sắp kết thúc rồi, thời gian thật sự không còn nhiều nữa. Chúng ta mà không tinh tấn lên thì thật sự sẽ không còn cơ hội đâu!” Nghe giọng mẹ gấp gáp, lại nghiêm túc, trong lòng tôi theo phản xạ dâng lên chút căng thẳng, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Tôi đón lấy tờ giấy từ tay mẹ, cúi xuống thấy ngay dòng đầu nổi bật: “Điều nhìn thấy qua thiên mục: Thời khắc cuối cùng sắp đến”. Tôi đọc lướt rất nhanh qua bài viết của đồng tu, tâm trạng lập tức có phần phức tạp: về lý trí, tôi biết đồng tu này có thể nói chính xác về thời gian Chính Pháp còn lại, chứng tỏ tiến trình Chính Pháp thật sự đã đến giai đoạn cuối của cuối cùng rồi; nhưng về cảm nhận, trong tâm tôi lại là một mảng tê cứng…
Mẹ thấy tôi ngồi trên ghế không nói gì, lau nước mắt, rồi mở lời: “Con à, mẹ kể con nghe, hôm qua mẹ đọc xong bài này xong thì lập tức xảy ra hai chuyện cực kỳ thần kỳ. Tối qua mẹ nằm mơ, mơ thấy mẹ nằm trên giường, thân thể lại là dáng vẻ của một chàng trai 20 tuổi, mặc áo choàng dài màu trắng, đột nhiên xuất hiện đôi bàn tay to huơ qua huơ lại mấy cái trước thân thể mẹ. Trong mơ, mẹ biết rất rõ: đây là Sư phụ giúp mẹ thoát thai hoán cốt rồi! Tỉnh dậy, giấc mơ ấy vẫn khắc sâu, rất rõ ràng. Mẹ cảm giác như trong đầu mình không còn chấp trước, tạp niệm gì nữa, như thể Sư phụ đã lấy hết đi rồi. Sau đó, mẹ lập tức mở máy tính đăng nhập Tiểu Cáp Tử, kết quả chưa đến năm phút đã đăng nhập được vào Minh Huệ rồi!” Trước đó, chúng tôi gần một tháng trời đều không vào được, mở máy tính cả ngày lẫn đêm cũng không đăng nhập nổi. Mẹ kể đến đây thì càng kích động hơn: “Con à! Đến lúc cuối rồi! Chúng ta thật sự không thể cứ uể oải thế này nữa. Con nên buông bỏ chấp trước lớn nhất của con là tâm viết tiểu thuyết đi! Chỉ cần con khởi lên một niệm muốn quy chính, muốn tinh tấn, thì Sư phụ sẽ quản!”
Nhìn đôi mắt sưng đỏ của đồng tu mẹ, thật khó tưởng tượng rằng hai ngày trước, mẹ còn cầm điện thoại xem phim ngắn đến tận khuya. Tôi biết rất rõ, chính Sư phụ từ bi vĩ đại đã cải biến mẹ. Tôi vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ một mình vào phòng ngủ, ngồi xuống mép giường.
Nhớ lại cái gọi là con đường tu luyện của mình bao năm qua, thật sự không còn mặt mũi nào để đối diện với Sư phụ, cũng thật có lỗi với danh xưng đệ tử Đại Pháp này. Một đệ tử không chịu cố gắng như mình, Sư phụ còn quản mình không? Nói cách khác, mình còn xứng được Sư phụ quản sao? Nghĩ đến đây, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác nặng nề ghê gớm, áp xuống đến mức gần như không thở nổi. Trong đầu mơ mơ hồ hồ nảy ra một ý: Hay là mình không viết tiểu thuyết nữa, nếu có thể từ bỏ chấp trước lớn nhất này thì tốt quá… Ngay giây tiếp theo, tôi cầm điện thoại lên, gần như không có chút chống đối nào, mà xóa sạch những ghi chép về cảm hứng và tổng hợp đủ loại tình tiết đã tích lũy nhiều năm qua, gần chục triệu chữ.
Khoảnh khắc tài liệu hiển thị “trống”, tim tôi “hự” một cái liền nhẹ bẫng đi, như thể ngọn núi lớn đè nặng ở đó đã được dời đi vậy. Tôi bước ra khỏi phòng ngủ, mắt đỏ hoe, kể với mẹ chuyện vừa xảy ra. Mẹ cũng vừa khóc vừa gật đầu không thôi: “Tốt quá, tốt quá, cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ! Mẹ thật không ngờ con có thể xóa hết những thứ đó. Con thế này cũng xem như đã buông được cửa sinh tử của bản thân con rồi! Sư phụ không bỏ rơi chúng ta, chúng ta vẫn còn cơ hội!”
Đúng vậy, Sư phụ chúng ta từ đầu đến cuối luôn từ bi và khoan dung như thế đối với từng đệ tử. Sư phụ từng giảng:
“Trên thực tế tôi trân quý chư vị còn hơn cả chư vị [trân quý] bản thân mình!” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Sau một trận kích động ngắn, mẹ lấy ra một USB, bên trong là bộ phim do đồng tu quay, mang tên “Trở lại thành Thần”. Mẹ nói, mẹ chợt có ý muốn xem lại bộ phim này một lần nữa, ngộ ra rằng có thể là Sư phụ điểm hóa để chúng tôi xem kỹ, biết đâu sẽ có thu hoạch. Trước đó, mẹ từng nhiều lần khuyên tôi xem bộ phim này, nhưng đều bị tôi vì bận rộn giải trí của người thường mà từ chối. Lần này, tôi cam tâm tình nguyện, thậm chí còn có chút như đói như khát muốn mở lên xem ngay.
Đúng như một đồng tu từng nói, trong bộ phim này tiết lộ quá nhiều quá nhiều thiên cơ. Khoảnh khắc ấy, tôi đã minh bạch: vì sao Sư phụ phải Chính Pháp, vì sao mình lại trở thành đệ tử Đại Pháp; và với thân phận đệ tử Đại Pháp, rốt cuộc mình đang gánh vác sứ mệnh trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh nghiêm túc và trọng đại đến nhường nào. Hơn nữa, nếu bản thân không tu tốt, không thực hiện thệ ước cứu chúng sinh khỏi nguy nan, thì sẽ phải đối mặt với hậu quả vĩnh viễn không thể vãn hồi và đáng sợ đến nhường nào!
Có trải nghiệm và cảm nhận sâu sắc như vậy rồi, tôi và đồng tu mẹ cùng hạ quyết tâm: trong quãng thời gian cuối cùng này, nhất định phải tu cho tốt! Học Pháp nhiều hơn, việc gì cũng đối chiếu, tĩnh tâm lại để chân chính thực tu. Dưới sự gia trì từ bi của Sư phụ, chúng tôi nhanh chóng cảm nhận được sự mỹ diệu khi được đắm mình trong Pháp. Theo lời mẹ nói: “Tu bao nhiêu năm rồi, bây giờ mới thật sự biết thế nào gọi là thực tu!” Vì trong các đồng tu ở khu vực chúng tôi, mẹ tôi được xem là tương đối trẻ, lại thêm nhà có một đóa hoa nhỏ, nên bình thường có việc gì, đều là mẹ phụ trách liên lạc với các đồng tu. Lần tỉnh ngộ này, mẹ cũng lập tức nghĩ đến tình huống của các đồng tu khác: đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể. Vì vậy, bà mang theo USB đã tải bộ phim “Trở lại thành Thần”, cùng với bài của đồng tu “Điều nhìn thấy qua thiên mục: Thời khắc cuối cùng sắp đến”, để giao lưu chia sẻ với các đồng tu. Hiệu quả rất rõ rệt: mọi người đều lần lượt sinh ra chính niệm muốn làm tốt, muốn tinh tấn. Mà Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta chỉ nhìn một niệm này thôi, đã giúp chúng ta gỡ bỏ phần lớn những thứ bại hoại và những suy nghĩ tệ hại rồi. Vậy thì chúng ta còn lý do gì mà không mau mau tỉnh lại, tinh tấn lên đây!
Dưới đây, tôi xin nêu đơn giản vài ví dụ về trải nghiệm trong hơn bốn tháng qua, khi đối chiếu với Pháp của Sư phụ để thực tu bản thân. Cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ và bảo hộ con mọi thời khắc.
1. Không tranh, không đấu, không oán hận
Từ khi tinh tấn trở lại, tôi bắt đầu cung kính đọc lần lượt các bài giảng Pháp của Sư phụ ở các nơi. Trước đó, tôi chưa từng đọc một cuốn nào. Pháp lý mà Sư phụ giảng vừa hồng đại vừa thâm sâu; lòng từ bi vô hạn mà Sư phụ triển hiện với đệ tử và chúng sinh khiến tôi nhiều lần đọc mà nước mắt chan hòa. Vì học Pháp nhiều lên, nên khảo nghiệm tâm tính mà Sư phụ an bài cho tôi cũng theo đó mà tới. Sếp ở cơ quan tôi là người yêu cầu khá nghiêm khắc, nhân viên đều không mấy thích bà ấy. Trước kia, bà ấy thường vô cớ chỉ trích tôi rất nặng, lời lẽ khó nghe, không nể nang mặt mũi; thậm chí có mấy lần hễ lời không hợp ý là tôi đập bàn cãi ầm lên với bà ấy. Tâm tranh đấu và tâm oán hận luôn cuộn trào dữ dội trong tâm.
Hôm đó, khi học Pháp, thấy Sư phụ giảng:
“Ấy là người thường bảo rằng chư vị không tốt, chứ không phải Thần, Phật. Người tu luyện lẽ nào sẽ động tâm?” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân)
Tôi chợt tỉnh ngộ. Đúng vậy, vì sao tôi cứ phải để bụng lời sếp nói? Bà ấy nói tôi tốt hay không tốt thì có ý nghĩa gì với tôi chứ? Huống chi, bà ấy chỉ trích thế chẳng phải là đang giúp tôi bỏ tâm, giúp tôi đề cao sao? Điều tôi truy cầu là đột phá tầng thứ, chứ đâu phải là sự công nhận của sếp! Khi một niệm này xuất ra, tôi lập tức buông bỏ được tâm oán hận sếp và nỗi sợ bị chê trách. Tôi thầm hạ quyết tâm: sau này, nhất định phải chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn mà đối đãi tốt với bà ấy, như vậy mới có thể chứng thực Đại Pháp, sau này mới có cơ hội giảng chân tướng cứu bà ấy. Từ hôm đó trở đi, tôi nhìn sếp lại cảm thấy bà ấy rất đẹp, cũng rất có năng lực; và bà ấy cũng không còn phê bình tôi câu nào nữa.
2. Dám nói, dám làm, dám tin
Càng biết đối chiếu với Pháp lý để thực tu thì càng dễ vượt qua quan nạn, càng dễ đề cao lên; Pháp lý cũng sẽ hiển hiện càng nhiều. Dù bước khởi đầu của tôi quả thực có hơi muộn, nhưng tôi cũng đã nhận ra sự cấp bách của việc cứu người.
Nhưng thật sự bước ra được bước này, đối với tôi, cũng đúng là hơi khó. May sao, đồng tu mẹ luôn động viên và dẫn dắt tôi. Buổi tối, hai mẹ con cùng ra ngoài dán tấm dán chân tướng; ban ngày thì ra chợ phiên giảng chân tướng trực diện. Những tâm trước nay tôi chưa từng nhận ra, như tâm sợ hãi, tâm lo lắng, tâm chống đối, cũng lần lượt bộc lộ ra. Mẹ bảo tôi: chỉ có bước ra ngoài thì mới có thể tu bỏ từng tầng từng tầng những tâm ấy; không cần sợ, Sư phụ sẽ luôn ở bên bảo hộ chúng ta.
Một tối nọ, tôi vừa dán một tấm dán chân tướng lên cột điện ven đường lớn, chân còn chưa kịp bước lên xe điện thì một xe tuần tra chạy ngang qua tôi. Về lý mà nói, ở khoảng cách gần như vậy, họ thậm chí có thể nhìn rõ chữ trên miếng dán chân tướng, nhưng họ cứ thế chạy lướt qua, rồi đi thẳng. Nhìn xe họ xa dần, tôi vỗ vỗ trái tim còn đang đập thình thịch, nơi khóe mắt nóng lên. Tôi biết đây là Sư phụ đang khích lệ, đã giúp tôi ẩn thân đi. Đệ tử vạn phần cảm tạ Sư phụ đã từ bi bảo hộ!
Sau lần đó, tôi cảm thấy vật chất sợ hãi trên thân rõ ràng đã ít đi rất nhiều. Ở cơ quan, tôi cũng dần dám mở miệng giảng chân tướng đôi chút với những khách hàng quen. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, hiệu quả giảng cũng khá tốt.
Thời gian này, tôi cũng lần lượt đọc rất nhiều bài chia sẻ giao lưu của các đồng tu trên Minh Huệ, thu hoạch rất lớn. So với các đồng tu, tôi còn kém quá xa quá nhiều; nhưng ngày tháng đã qua thì không thể lấy lại, tôi chỉ có thể tinh tấn hơn trong quãng thời gian tới đây để bắt kịp, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn, cũng không uổng các đồng tu đã vất vả dụng tâm giúp đỡ.
Cuối cùng, tôi muốn nhắn gửi một câu với những đồng tu từng giống như tôi trước đây đã buông lơi và xa rời Pháp khá lâu: Mau mau tỉnh lại thôi! Thời gian thật sự không còn nhiều nữa. Ngay cả một đệ tử mới khởi bước muộn như tôi, không ra gì như tôi, mà Sư phụ vẫn cho cơ hội hết lần này đến lần khác, không hề bỏ rơi tôi. Mọi người một mạch tiến bước thật không dễ dàng gì, nhất định không thể từ bỏ vào khoảnh khắc cuối cùng này. Làm thế nào để xứng với việc Sư phụ không bỏ rơi? Chỉ có bản thân phải tự tinh tấn lên!
Trên đây là chút nhận thức nông cạn của tôi, có chỗ nào thiếu sót, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm tạ Sư tôn đã từ bi khổ độ. Cảm ơn các đồng tu đã giúp đỡ tôi.
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/3/505472.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/7/233216.html



