Báo cáo tháng 1 năm 2026: 41 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì đức tin
Bài viết của phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 05-02-2026] Tháng 1 năm 2026 ghi nhận tổng cộng 41 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì đức tin.
Trong số các trường hợp được báo cáo, có 21 trường hợp xảy ra trong năm 2025 và 20 trường hợp xảy ra vào tháng 1 năm 2026. Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các tin tức về cuộc bức hại không phải lúc nào cũng có thể tiếp cận kịp thời, dẫn đến sự chậm trễ trong việc báo cáo.
Các học viên Pháp Luân Công bị kết án đến từ 14 tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Sơn Đông ghi nhận nhiều trường hợp nhất (8 trường hợp), tiếp theo là Cát Lâm (7 trường hợp) và Liêu Ninh (6 trường hợp). Quảng Đông, Hắc Long Giang và Nội Mông mỗi nơi có 3 trường hợp. Thiên Tân, Vân Nam và Trùng Khánh mỗi nơi có 2 trường hợp. 5 khu vực còn lại—Phúc Kiến, Quý Châu, Hà Bắc, Hồ Bắc và Tứ Xuyên—mỗi nơi ghi nhận 1 trường hợp.
Các bản án dao động từ 7 tháng đến 6 năm, với mức trung bình là 2 năm 10 tháng tù. 16 học viên bị phạt tổng cộng 242.000 nhân dân tệ, trung bình 15.125 nhân dân tệ mỗi người.
Trong số 25 học viên có thông tin về độ tuổi tại thời điểm bị tuyên án, độ tuổi dao động từ 45 đến 86, bao gồm 3 người ở độ tuổi 40, 4 người ở độ tuổi 50, 10 người ở độ tuổi 60, 6 người ở độ tuổi 70 và 2 người ở độ tuổi 80.
Một số trường hợp tiêu biểu được trình bày dưới đây.
Kết án học viên lớn tuổi
Cụ bà 84 tuổi bị kết án 2,5 năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công
Bà Vương Tú Cầm, 84 tuổi, ở Thành phố Phúc Châu, Tỉnh Phúc Kiến, đã bị kết án 2,5 năm tù giam. Bà bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 2 năm 2025. Họ đã lục soát nhà và tịch thu của bà các sách Pháp Luân Công cùng các tài liệu liên quan. Bởi cao huyết áp nên bà đã được trả tự do và bị quản thúc tại gia.
Bà Vương đã nhiều lần viết thư cho cảnh sát để yêu cầu trả lại các cuốn sách Pháp Luân Công. Các camera giám sát trên đường phố đã ghi hình được cảnh bà ra khỏi nhà và đi đến bưu điện nên những bức thư này đã bị chặn lại.
Ngụy Phụ Úc, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Thương Sơn, đã chỉ đạo các nhân viên địa phương sách nhiễu và giám sát bà Vương. Họ lắp đặt camera giám sát chĩa thẳng vào căn hộ của bà và dán áp phích phỉ báng Pháp Luân Công tại nhiều tòa nhà trong khu dân cư nơi bà sinh sống.
Ngày 14 tháng 7 năm 2025, Lôi Mỹ Pháp, đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Thương Sơn, cùng một số cảnh sát khác đã xông vào nhà bà Vương và đưa bà đến Bệnh viện Nhân dân số 2 thành phố Phúc Châu để kiểm tra sức khỏe. Ngay sau đó, bà bị đưa vào Trại tạm giam số 2 thành phố Phúc Châu.
Ngày 21 tháng 8 năm 2025, Công an quận Thương Sơn đã phê chuẩn lệnh bắt giữ bà Vương và chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát huyện Mân Thanh, đồng thời sử dụng các video giám sát và những bức thư bà gửi cho cảnh sát làm bằng chứng buộc tội bà.
Tòa án huyện Mân Thanh đã chỉ định luật sư bào chữa cho bà Vương. Họ không thông báo cho gia đình bà về phiên xét xử ngày 9 tháng 10 năm 2025, mãi cho đến thời điểm diễn ra phiên xét xử một ngày. Bà đã bị xét xử trực tuyến tại trại tạm giam. Thẩm phán đã ra phán quyết kết án bà vào cuối tháng 1 năm 2026.
Người phụ nữ tàn tật 76 tuổi bị kết án 3 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công
Bà Ngụy Đức Huệ, 76 tuổi và tay bị tàn tật, đã bị kết án 3 năm tù giam. Cư dân ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, bị bắt giữ vào sáng sớm ngày 22 tháng 10 năm 2019. 9 cảnh sát của Đồn công an Nam Quan đã phá khóa để đột nhập vào nhà bà. 2 cảnh sát ấn bà xuống đất, trong khi các cảnh sát còn lại tiến hành lục soát nhà.
Họ còng tay bà ra sau lưng, đẩy bà vào xe cảnh sát và đưa bà đến đồn công an. Trong quá trình thẩm vấn, họ chụp hình, lấy dấu vân tay và dấu chân của bà. Tối hôm đó, bà được thả về.
Ban đầu, cảnh sát cho phép bà tại ngoại 1 năm, nhưng sau đó bà bị đưa vào diện quản thúc tại gia. Họ thực hiện các thủ tục vụ án của bà mà không thông báo cho bà biết. Mãi cho đến ngày 28 tháng 5 năm 2021, khi Viện Kiểm sát quận Duy Thành gọi điện, bà mới biết mình đang bị truy tố. Người gọi cho biết họ đã nhận được vụ án của bà vào ngày 22 tháng 10 năm 2019, và yêu cầu cho bà phải luôn bật điện thoại vì cảnh sát có thể liên hệ với bà bất cứ lúc nào. Tuy nhiên bà đã từ chối tuân theo.
Ngày 31 tháng 5 năm 2021, cảnh sát của Đồn Công an Nam Quan gọi cho bà Ngụy, yêu cầu gặp bà tại nhà. Bà từ chối gặp, thế nhưng vài giờ sau, 2 cảnh sát khác đã tới nhà bà. Sáng hôm sau, 3 cảnh sát này lại đến nhà bà và bắt bà tới Viện Kiểm sát quận Duy Thành. Một nhân viên ở đó nói với bà rằng bà có thể thuê luật sư và họ sẽ chuyển trường hợp của bà tới Viện kiểm sát quận Khuê Văn, nơi được chỉ định để xử lý các vụ án học viên Pháp Luân Công trong khu vực.
Ngày 5 tháng 7 năm 2021, nhân viên của Viện Kiểm sát quận Khuê Văn gọi cho bà Ngụy, yêu cầu bà phải đến báo cáo cho họ vào 2 ngày sau. Bà cùng con trai tới viện kiểm sát này, và được lệnh phải ký giấy xác nhận rằng bằng chứng truy tố là các tài liệu thông tin Pháp Luân Công đã bị tịch thu của bà. Một số tài liệu là của chị gái bà, cũng là học viên Pháp Luân Công nhưng đã qua đời vào năm 2015 do bức hại. Bà Ngụy từ chối ký giấy.
Gần đây, trang Minh Huệ xác nhận rằng bà Ngụy đã bị đưa vào Khu 11 của Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông để thụ án 3 năm tù. Chưa rõ thời điểm bà bị kết án và tống giam.
Bà Lý Đức Vinh, 76 tuổi, ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị kết án 4 năm tù cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt.
Trước khi bà bị bắt giữ vào ngày 13 tháng năm 2025, chồng của bà Lý đã nằm liệt giường trong 4 năm. Bởi lo lắng cho bà, sức khỏe của ông suy giảm nhanh chóng. Trước khi ông qua đời vào ngày 9 tháng 12 năm 2025, gia đình đã làm đơn xin cho hai vợ chồng được gặp nhau lần cuối, nhưng tòa án đã từ chối yêu cầu này. Bà Lý bị kết án vài ngày sau đó.
Khổ nạn gần đây nhất của bà Lý bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào tháng 9 năm 2022, sau khi bà bị tố giác vì phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công trong túi xách và thẩm vấn bà. Họ cũng lục soát nhà bà và tịch thu 3 cuốn sách Pháp Luân Công mà không xuất trình bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Bà Lý được tại ngoại vào tối cùng ngày. Nhằm khép lại vụ án, cảnh sát bắt giữ bà một lần nữa vào năm 2025 và tìm cách lập hồ sơ để kết án bà.
Bà Vạn Vũ, 70 tuổi, ở thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, bị kết án 2 năm 10 tháng tù giam. Bà bị bắt giữ tại nhà vào ngày 13 tháng 5 năm 2025, cùng với 8 người khách (tất cả đều là học viên Pháp Luân Công).
Tòa án Quận Đông Pha đã xét xử bà Vạn vào ngày 18 tháng 12 năm 2025, và sau đó kết án bà. Tình trạng vụ án của tám người khách bị bắt giữ cùng bà Vạn hiện vẫn đang được điều tra.
Đây không phải là lần đầu tiên bà Vạn bị cảnh sát nhắm mục tiêu chỉ vì đức tin. Trước đây, bà từng bị kết 2 án lao động cưỡng bức và 1 án tù với tổng thời gian 7,5 năm.
Ngay sau khi chính quyền cộng sản bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Vạn đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tự do tín ngưỡng của mình, nhưng lại bị bắt và áp giải về Mi Sơn. Đơn vị công tác cũng nhiều lần treo lương của bà (gồm 2 lần bà chấp hành án lao động cưỡng bức được nêu chi tiết dưới đây) trước khi sa thải bà. Cảnh sát cũng thường xuyên sách nhiễu bà và người nhà.
Giữa tháng 9 năm 2002, bà bị bắt giữ, và 2 tháng sau thì bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức. Bà thụ án tại Trại Lao động Nam Mộc Tự ở thành phố Tư Trung, tỉnh Tứ Xuyên.
Ngày 8 tháng 9 năm 2009, cảnh sát đã bắt giữ bà Vạn khi bà đang đi phát tặng tài liệu Pháp Luân Công tại thành phố Giáp Giang, tỉnh Tứ Xuyên. Sau đó bà lại bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Nam Mộc Tự. Sau khi bà được trả tự do vào ngày 7 tháng 6 năm 2010, cảnh sát yêu cầu bà phải tới trình diện tại đồn công an mỗi tháng một lần.
Ngày 7 tháng 7 năm 2014, cảnh sát đột nhập vào nhà bà Vạn và tịch thu các sách, tài liệu Pháp Luân Công cùng một số tiền mặt của bà. Cảnh sát đe dọa sẽ hủy hoại công việc của con trai và con dâu bà nếu bà từ chối khai ra các học viên Pháp Luân Công khác.
Bà Vạn được tại ngoại vào ngày 28 tháng 7 năm 2014 và sau đó bị Tòa án Quận Đông Pha xét xử vào đầu tháng 12 cùng năm. Họ cũng yêu cầu bà phải tới trình diện tại toà án vào ngày 26 tháng 12 năm 2015, bà đã tuân thủ nhưng đã bị bắt giữ.
Nhiều lần bị bức hại
Ngày 26 tháng 12 năm 2025, ông Hàn Chấn Côn, 61 tuổi, ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị kết án 5 năm tù cùng với 50.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ông Hàn đã đệ đơn kháng cáo.
Ông Hàn bị bắt giữ vào tháng 5 năm 2025 và bị Tòa án Quận Ngũ Hoa xét xử vào ngày 1 tháng 12. Thẩm phán chỉ cho phép 1 người thân của ông Hàn tham dự phiên tòa. Khi 8 nhân viên tư pháp áp giải ông vào phòng xét xử từ lối cửa phụ, ông đã cố gắng chào hỏi những người thân khác đang bị chặn ở bên ngoài, nhưng họ đã ngăn ông lại.
Trong phiên tòa, luật sư của ông Hàn đã hỏi tại sao ông vẫn kiên định đức tin của mình dù cuộc bức hại đang tiếp diễn. Ông trả lời rằng ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cùng cha mẹ sau khi chứng kiến pháp môn này đã giúp cha mẹ ông hồi phục sức khỏe như thế nào.Thẩm phán Lý cắt ngang lời ông Hàn và cảnh báo ông chỉ được phép trả lời “có” hoặc “không” cho mọi câu hỏi.
Tiếp đó, luật sư của ông hỏi có phải ông có bỏ một chiếu USB có chứa thông tin về Pháp Luân Công vào trong một ô tô vài tháng trước trong khi bị bắt giữ theo như cáo buộc của cảnh sát hay không. Ông trả lời rằng “Pháp Luân Công hoàn toàn không gây hại cho xã hội”. Thẩm phán Lý ngay lập tức ngắt lời ông và ra lệnh cho ông chỉ trả lời “có” hoặc “không”.
Ông Hàn cho biết ông không nhớ mình có đặt USB vào ô tô hay không. Ông yêu cầu triệu tập nhân chứng của bên công tố, tức là chủ sở hữu xe, ra trước tòa để đối chất. Thẩm phán Lý đã phớt lờ đề nghị của ông và yêu cầu luật sư nói rõ những gì đã xảy ra.
Luật sư chỉ ra rằng ngay cả khi thân chủ của ông có đặt chiếc USB đó theo như cáo buộc, thì đó cũng không phải là hành vi sai trái, bởi không có bất kỳ luật nào ở Trung Quốc hình sự hoá Pháp Luân Công. Luật sư tiếp tục đặt nghi vấn về cái được gọi là “bằng chứng” liên quan đến chiếc USB được dùng để chống lại thân chủ của mình.
Cáo trạng nêu rằng sau khi mang chiếc USB về nhà và mở nó bằng máy tính cá nhân để xem nội dung, chủ xe ô tô mới trình báo với cảnh sát về việc phát hiện ra ổ chiếc USB đó trong xe của mình. Luật sư nói rằng không thể loại trừ khả năng chủ xe hoặc cảnh sát đã can thiệp và thay đổi nội dung trong chiếc USB này.
Cáo trạng còn khẳng định rằng nội dung trong chiếc USB này đã gây hại cho người chủ xe ô tô, thế nhưng chủ xe lại không có mặt trước toà để giải thích chính xác là nội dung nào trong chiếc USB đã gây hại cho anh ta.
Luật sư một lần nữa khẳng định rằng bên công tố không chứng minh được thân chủ của ông đã gây ra hại gì cho bất kỳ cá nhân nào nói riêng hay cho xã hội nói chung như trong cáo buộc.
Trong lời phát biểu cuối cùng, ông Hàn nhấn mạnh rằng tự do tín ngưỡng là quyền hợp hiến của ông và việc ông không ngừng bị bức hại chỉ vì đức tin là vi phạm nhân quyền. Trước đó, ông từng bị cầm tù oan sai 3 lần với tổng cộng 15 năm tù, bao gồm 1 án tù 7 năm (tháng 4 năm 2004 – tháng 4 năm 2011) và 2 án tù 4 năm (tháng 9 năm 2013 – tháng 9 năm 2017 và tháng 9 năm 2019 – tháng 9 năm 2023). Ông yêu cầu toà tuyên ông trắng án, tuy nhiên, thẩm phán Lý vẫn kết tội ông vào ngày 26 tháng 12 năm 2025.
Từng thụ án 14,5 năm, một phụ nữ Vân Nam tiếp tục bị kết án 4 năm tù vì kiên định đức tin
Bà Huống Đức Anh, 64 tuổi, ở thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, bị bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 3 tháng 8 năm 2025, và bị Tòa án Quận Ngũ Hoa kết án 4 năm tù. Bà đã kháng cáo, và hiện đang chờ phán quyết.
Bà Huống, một chủ doanh nghiệp nhỏ, đã liên tục bị nhắm đến trong 27 năm qua vì kiên định với đức tin của mình. Trước khổ nạn mới nhất này, bà từng bị bắt 6 lần. Bà từng phải thụ 2 án lao động cưỡng bức và 2 án tù, tổng cộng 14,5 năm.
Năm 2002, khi bà bị kết án lao động cưỡng bức lần đầu, con trai bà mới chỉ 15 tháng tuổi. Năm 2008, do không chịu nổi áp lực từ cuộc bức hại, chồng bà đã ly hôn với bà. Mẹ của bà, cũng là một học viên Pháp Luân Công, cũng liên tục bị sách nhiễu. Năm 2019, cụ bà ngoài 70 tuổi này đã qua đời vì phù nề phổi và suy tim.
Ngày 20 tháng 8 năm 2025, ông Quan Liên Bân ở thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang, bị cảnh sát của Công an quận Tùng Bắc ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, bắt giữ. Hiện chưa rõ cảnh sát Cáp Nhĩ Tân đã đến thành phố Ninh An (cách đó gần 480km) để bắt giữ hay bắt ông tại Cáp Nhĩ Tân.
Ngày 23 tháng 12 năm 2025, Tòa án quận Đạo Ngoại đã tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án của ông Quan. Luật sư của ông đã bào chữa vô tội cho ông, và chỉ ra rằng bằng chứng của bên công tố là ngụy tạo. Sau đó, Thẩm phán Vương Đình Đình đã kết án ông Quan 4 năm tù.
Trước vụ bức hại lần này, ông Quan từng nhiều lần trở thành mục tiêu vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 22 tháng 10 năm 2003, ông bị bắt giữ và bị tra tấn bức cung trong 9 ngày liên tiếp. Ông bị bức thực bằng nước lạnh và dầu mù tạt. Cảnh sát còn trùm đầu ông bằng túi đen, trói ông lại và không cho ông ngủ.
Ngày 14 tháng 4 năm 2004, ông Quan bị kết án 5 năm tù. Thẩm phán đe dọa sẽ tăng bản án nếu ông dám kháng cáo.
Cuối tháng 3 năm 2004, ông Quan bị đưa tới Nhà tù Mẫu Đơn Giang, và bị biệt giam từ ngày 5 tháng 9 năm 2004. Ông bị buộc phải đeo cùm chân nặng 23kg, nối liền với còng tay. Lính canh đã xích ông như vậy trong 15 ngày liên tiếp.
Ngày 10 tháng 11 năm 2005, lính canh đã sử dụng dùi cui điện để sốc điện vào ngực, bộ phận sinh dục và bắp đùi của ông trong hơn 1 giờ đồng hồ, khiến ông lên cơn đau tim.
Một người đàn ông ở quận Hợp Xuyên, Trùng Khánh đang thụ án 3 năm 9 tháng tại Nhà tù Vĩnh Xuyên. Việc ông Bồ Nguyên Thắng, khoảng 68 tuổi, bị kết án oan sai bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào tháng 10 năm 2023. Cảnh sát phát hiện các tài liệu Pháp Luân Công tại khu vực Lưu Gia Bình (thuộc quận Nam Ngạn) và thấy ông Bồ đi ngang qua đó trong các video giám sát. Do đó, họ nghi ngờ ông phân phát tài liệu, và đã bắt giữ ông.
Trong quá trình kiểm tra sức khỏe bắt buộc để tiếp tục giam giữ, ông Bồ được phát hiện mắc bệnh ung thư đại tràng, và được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật. Sau đó ông đã được tại ngoại.
Trong thời gian ông được tại ngoại, cảnh sát đã 2 lần lục soát nhà ông Bồ và thẩm vấn ông về nguồn gốc tài liệu cũng như những người ông đã liên lạc. Họ cũng cử người giám sát ông. Trong một khoảng thời gian, ngày nào cũng có người túc trực bên ngoài tòa nhà chung cư của ông. Tháng 12 năm 2024 và tháng 1 năm 2025, cảnh sát đã 2 lần đưa ông đi kiểm tra sức khỏe để xem liệu ông có đủ sức khỏe để bị giam giữ lại hay không.
Ông Bồ bị đưa lại nhà giam vào ngày 25 tháng 2 năm 2025. Một tòa án địa phương đã kết án ông 3 năm 9 tháng tù vào khoảng tháng 11 năm 2025.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Bồ bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trong những năm đầu của cuộc bức hại, ông từng thụ án 7 năm tù và 2 án lao động cưỡng bức với tổng thời gian là 3 năm. Sau đó, ông còn bị bắt giữ thêm nhiều lần nữa. Năm 2016, ông bị giam tại trung tâm tẩy não trong 1 tháng, và bị giam tại trại tạm giam trong 1 năm, từ năm 2018 đến năm 2019. Tháng 2 năm 2021, ông bị bắt lại và bị giam giữ trong 5 ngày. Năm 2022, ông lại bị đưa vào trại tạm giam vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.
Gia đình bị nhắm đến
Bà Vương Phượng Hoa, 55 tuổi, ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ, bị kết án 2 năm tù cùng một khoản tiền phạt chưa rõ giá trị vào ngày 16 tháng 12 năm 2025. Hiện bà đang kháng cáo bản án.
Bà Vương bị bắt giữ phi pháp vào ngày 20 tháng 6 năm 2025. Viện Kiểm sát quận Nguyên Bảo Sơn phê chuẩn lệnh bắt giữ bà vào ngày 1 tháng 7, và chuyển hồ sơ của bà tới Tòa án quận Nguyên Bảo Sơn vào ngày 8 tháng 8. Khi người nhà bà liên hệ với Viện Kiểm sát để hỏi về tình hình của bà vào ngày 4 tháng 8, trợ lý công tố là Trương Hi Văn đã nói dối họ rằng chưa nhận được hồ sơ từ bên công an.
Vì yêu cầu trả tự do cho bà Vương và gửi khiếu nại tới nhiều cơ quan chính quyền, con gái bà Vương là cô Vương Tuyết Mai đã bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 7 năm 2025 ,và bị giam 10 ngày trong Trại tạm giam Bình Trang.
Thẩm phán chủ tọa Lưu Huệ Dương yêu cầu đơn xin phép cùng bản sao giấy tờ tùy thân và chứng minh quan hệ gia đình với bà Vương Phượng Hoa khi người nhà bà xin tham dự phiên tòa ngày 8 tháng 9 năm 2025. Chỉ 6 thành viên gia đình bà được chấp thuận, những người còn lại đều bị từ chối. Những người không được tham dự phiên tòa bị cảnh sát giám sát chặt chẽ khi họ ở bên ngoài tòa án. 2 học viên Pháp Luân Công là bà Mạnh Tường Chi và bà Bạch Thăng Trân bị bắt giữ khi đến ủng hộ bà Vương.
Các thành viên gia đình bà vào phòng xử án đều bị kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Họ không được phép mang điện thoại di động, đồng hồ đeo tay hay đồ trang sức vào trong. Tờ giấy ghi thời gian, địa điểm và thành viên hội đồng xét xử mà anh trai bà là ông Vương Quốc Tường mang theo người đã bị tịch thu. Hơn 20 nhân viên an ninh có mặt trong phòng xử án.
Phiên tòa bắt đầu vào 9 giờ 20 phút sáng. Bà Vương cho biết sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà trở nên chu đáo hơn và có hy vọng trở lại. Gia đình gần như tan vỡ của bà đã được hàn gắn. Bởi những thụ ích tích cực của việc tu luyện Pháp Luân Công, bà thấy bản thân phải nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và vạch trần những tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công sai sự thật của ĐCSTQ.
Con gái bà, với vai trò là thân nhân bào chữa, cũng biện hộ bà vô tội. Cô Vương, con gái bà, cho biết công tố viên không đưa ra được bằng chứng nào cho thấy bà “sử dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quy chuẩn được dùng để buộc tội các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công hay coi đây là một tà giáo. Ngoài ra, vào năm 2011, Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất bản các kinh sách Pháp Luân Công.
Ông Vương, anh trai bà Vương Phượng Hoa đã bị đưa ra khỏi phòng xử án, và bị đưa tới Đồn Công an Bình Trang để thẩm vấn. Ông Vương bị giam giữ ở đây 5 ngày.
Trước lần bắt giữ mới nhất này, bà Vương từng bị Tòa án Quận Nguyên Bảo Sơn kết án 7 năm tù vào năm 2012. Trong khi thụ án tại Nhà tù Nữ Nội Mông Cổ, bà bị tra tấn tàn bạo. Sau khi bà được trả tự do, cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà thường xuyên.
Ngày 25 tháng 12 năm 2025, Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã ban hành phán quyết giữ nguyên bản án 1,5 năm tù đối với bà Mạnh Hiến Phương chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.
Bà Mạnh, 63 tuổi, bị bắt vào ngày 2 tháng 3 năm 2025 và bị kết án oan sai 6 tháng sau. Ông Mạnh Hiến Khải, gần 70 tuổi, đã thuê luật sư đại diện cho bà, sau đó vị luật sư này đã vào gặp bà trong trại tạm giam. Ông cũng kêu gọi chính quyền trả tự do cho bà ngay lập tức bởi vì bà không vi phạm pháp luật khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình theo hiến pháp.
Ngày 12 tháng 5 năm 2025, ông Mạnh tới Viện Kiểm sát Quận Sa Hà Khẩu để đề nghị cung cấp cơ sở pháp lý cho việc truy tố em gái ông. Công tố viên Dương Phương từ chối tiếp nhận yêu cầu của ông và bảo ông phải có xét duyệt trước của Công an Quận Sa Hà Khẩu. Một cảnh sát họ Doãn của phòng công an này tiếp nhận yêu cầu của ông Mạnh và cáo buộc ông “xúc phạm cựu lãnh đạo ĐCSTQ”.
Khi Doãn tuyên bố rằng chính quyền đã cấm Pháp Luân Công, ông Mạnh phản bác rằng Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công mà không có cơ sở pháp lý. Ông nói rằng cơ quan lập pháp của Trung Quốc là Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc chưa ban hành bất cứ luật nào cấm Pháp Luân Công.
Doãn đã báo cho người của Đồn Công an Phố Nam Sa bắt giữ ông Mạnh. Họ tạm giữ hành chính ông 10 ngày với tội danh họ gán cho là gây rối trật tự công cộng. Sau đó, ông phát hiện rằng Doãn đã ghi âm cuộc trò chuyện giữa ông và Doãn mà ông không hề hay biết. Người nhà ông Mạnh đã nhanh chóng tới đồn công an để yêu cầu thả ông nhưng vô ích. Tới ngày 22 tháng 5 năm 2025, ông mới được trả tự do.
Sau khi trở về nhà, ông Mạnh bị cảnh sát địa phương sách nhiễu liên tục. Cảnh sát họ Mạch lệnh cho ông phải tới trình diện với ủy ban khu dân cư địa phương mỗi tháng một lần, nếu không họ sẽ đến nhà tìm ông. Ông không có lựa chọn nào khác, nên đành phải làm theo. Theo chỉ thị của cảnh sát, ủy ban khu dân cư đã chụp hình ông và ép ông điểm chỉ vào một tờ giấy trắng.
Bà Mạnh bị Tòa án quận Cam Tỉnh Tử txét xử trực tuyến vào ngày 23 tháng 7 năm 2025. Bà đã tự bào chữa, và ông Mạnh, anh trai bà, với tư cách thân nhân bào chữa, đã biện hộ vô tội cho bà. Cuối phiên tòa, ông yêu cầu được xem biên bản phiên tòa, nhưng bị từ chối.
Tòa án kết án bà Mạnh 1,5 năm tù cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 2 tháng 9. Anh trai bà đã thay mặt bà kháng cáo, nhưng đã bị bác bỏ vào ngày 25 tháng 12 năm 2025.
Người mẹ và con trai bị kết án 6 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công
Một người mẹ và con trai bà ở thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án 6 năm tù cùng 15.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 26 tháng 12 năm 2025.
Bà Lư Tố Bình, 69 tuổi, là một cựu nhân viên bất động sản, còn con trai bà là ông Khương Nam, 45 tuổi, làm việc trong ngành giáo dục. Cả hai mẹ con bà Lư đều bị bắt vào ngày 2 tháng 6 năm 2025 tại nơi ở của họ. Ngay khi ông Khương mở cửa lúc 1 giờ 40 phút chiều cùng ngày, 3 cảnh sát mặc thường phục xông vào và xô ông ngã xuống đất. Họ còng tay ông và hét vào mặt mẹ ông “không ai được nhúc nhích”.
Viện Kiểm sát thành phố Lăng Hải ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà Lư và ông Khương vào ngày 3 tháng 7 năm 2025. Ông Khương đã thuê luật sư đại diện, vị luật sư này bị công tố viên Lý Phong đe dọa vì dám đại diện cho học viên Pháp Luân Công. Trong khi đó, chưa rõ bà Lư có luật sư đại diện hay không.
Cảnh sát chuyển vụ án của bà Lư và ông Khương tới viện kiểm sát vào ngày 2 tháng 9 năm 2025. Sau đó, mẹ con bà Lư đã bị truy tố, nhưng chưa rõ thời điểm.
Tòa án thành phố Lăng Hải xét xử mẹ con ông Khương vào ngày 22 tháng 12 năm 2025 mà không thông báo cho gia đình ông. Mãi tới sáng hôm đó, ông Khương mới được thông báo về phiên tòa. Hiện chưa rõ bà Lư có được báo trước về phiên tòa không.
Ông Khương đã tự bào chữa, nhưng liên tục bị chủ tọa phiên tòa là ngắt lời. Chính vì thế, ông không hoàn thành được nội dung bào chữa của mình. Phiên tòa kết thúc sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, và 4 ngày sau, chủ tọa Đỗ đã kết án mẹ con ông Khương.
Cặp vợ chồng Quảng Đông bị kết án tù với bằng chứng ngụy tạo
Ngày 26 tháng 12 năm 2025, hai vợ chồng ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, đã bị kết án tù. Ông Ngô Thế Vũ, khoảng 52 tuổi, bị kết án 4 năm tù. Vợ ông, bà Trương Cẩm Nga, 44 tuổi, bị kết án 3 năm tù. Mỗi người bị phạt 3.000 Nhân dân tệ.
Đầu tháng 8 năm 2024, ông Ngô đã mua một chiếc máy in, và in 40 bản Tuần báo Minh Huệ (một tạp chí tin tức và báo cáo về Pháp Luân Công) vào cuối tháng 8. Ông cũng in những thông điệp tích cực về Pháp Luân Công trên 20 tờ tiền giấy.
Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 năm 2024, vợ ông Ngô là bà Trương, sinh tháng 12 năm 1981, đã đặt 24 bản Tuần báo Minh Huệ do chồng bà in vào giỏ xe đạp điện đỗ ở lối vào Ga điện ngầm Quảng trường Phiên Ngu thuộc quận Phiên Ngu. Chiều ngày 13 tháng 9 năm 2024, nhân viên bảo vệ đã tố giác bà.
Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Phiên Ngu và Đồn Công an Thị Kiều đã nhanh chóng bắt giữ bà Trương tại Ga điện ngầm Trần Đầu Cương. Tối cùng ngày, họ đưa bà về căn hộ thuê và bắt giữ cả ông Ngô. Cảnh sát đã tịch thu 8 sách Pháp Luân Công của hai vợ chồng, 10 bản Tuần báo Minh Huệ, 41 tờ tiền giấy (gồm 20 tờ có in thông điệp Pháp Luân Công), 1 máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in và điện thoại di động.
Để củng cố hồ sơ vụ án, cảnh sát đã phóng đại số lượng tài liệu bị tịch thu. Họ tìm thấy 10 bản Tuần báo Minh Huệ tại nhà hai vợ chồng nhưng lại ghi là 30 bản trong danh sách tài sản tịch thu. Các thẻ kẹp sách đặt trong một số tài liệu cũng bị tính là “tài liệu tuyên truyền tà giáo”. 8 cuốn sách Pháp Luân Công mà hai vợ chồng dùng để tu luyện cũng bị gán nhãn tương tự.
Cảnh sát còn thẩm vấn con nhỏ của hai vợ chồng, gây áp lực buộc cháu bé phải nói rằng cha mẹ đã dạy cháu làm người tốt theo tiêu chuẩn của Pháp Luân Công. Bảo mẫu của gia đình cũng bị thẩm vấn, và buộc phải tiết lộ việc hai vợ chồng đã nói với cô về Pháp Luân Công. Sau đó, cuộc trò chuyện của hai vợ chồng với con và bảo mẫu bị coi là bằng chứng “tuyên truyền tà giáo”.
Ông Ngô bị thẩm vấn hàng giờ trong đêm. Ông trở nên kiệt sức và đã tiết lộ mật khẩu máy tính bảng và điện thoại di động của mình. Sau khi tỉnh táo lại, ông từ chối tiết lộ mật khẩu máy tính xách tay bất chấp sự đe dọa của cảnh sát.
Mặc dù ông Ngô không phân phát Tuần báo Minh Huệ, ông vẫn bị liệt kê là người cùng phân phối với vợ mình. Bà Trương, người không có kiến thức về máy tính và không tham gia vào việc in tài liệu, lại bị liệt kê là cùng sản xuất tài liệu.
Ngày 23 tháng 9 năm 2024, cảnh sát đã lục soát nhà của hai vợ chồng họ lần nữa khi không có ai ở nhà. Họ cũng không có nhân chứng bên thứ ba hiện diện theo quy định của pháp luật.
Sau đó, khi luật sư của hai vợ chồng xem xét hồ sơ vụ án, ông phát hiện rằng những bức ảnh của đợt lục soát lần thứ hai lại cho thấy hình ảnh của các vật phẩm đã bị tịch thu trong đợt lục soát lần đầu.
Sau khi cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án tới viện kiểm, luật sư của hai vợ chồng nhận thấy số lượng bản Tuần báo Minh Huệ bị tịch thu, vốn từng bị chuyển từ 10 thành 30, nay lại được sửa tay thành 50 bản.
Hai vợ chồng bị xét xử vào ngày 19 tháng 6 năm 2025. Luật sư của hai vợ chồng đã yêu cầu loại bỏ bằng chứng do cảnh sát cung cấp khỏi phiên tòa. Chủ tọa Vi nói rằng ông cần xem các video của cảnh sát và tuyên bố tạm dừng. Ông ta cho tiếp tục phiên tòa vào lúc 5 giờ 30 phút chiều, bất chấp lo ngại của luật sư rằng đã quá muộn.
Luật sư nhắc lại thực tế rằng việc tu luyện Pháp Luân Công không phải là bất hợp pháp ở Trung Quốc, và nhấn mạnh rằng thân chủ của ông không vi phạm pháp luật khi in ấn hoặc phân phát tài liệu Pháp Luân Công.
Khi đến phần phát biểu cuối cùng, thẩm phán Vi đã ngăn cản hai vợ chồng khi họ mới chỉ nói được vài lời, và kết thức phiên tòa. Ông ta đã kết án hai vợ chồng họ vào ngày 26 tháng 12 năm 2025.
Các trường hợp bổ sung
Ngày 7 tháng 1 năm 2026, bà Triệu Tự Cường ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh để thụ án 2 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Ngày 27 tháng 12 năm 2024, bà Triệu bị bắt do bị tố giác vì dán các tấm dán có nội dung về Pháp Luân Công.
Ngày 7 tháng 11 năm 2025, Tòa án thành phố Lăng Hải đã xét xử bà Triệu. Bà đã tự bào chữa, và nhấn mạnh rằng không có luật nào ở Trung Quốc quy định Pháp Luân Công là phạm tội hay dán nhãn đây là tà giáo. Bà đã trích dẫn các quy định liên quan của chính phủ để chứng minh thực tế đó, và nói thêm rằng chính phủ đã gỡ bỏ lệnh cấm đối với các ấn phẩm Pháp Luân Công từ lâu. Do đó, bà khẳng định rằng mình không vi phạm pháp luật khi thực hiện quyền hiến định là lan tỏa các thông điệp về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ngày 19 tháng 11 năm 2025, tòa án vẫn kết án bà Triệu 2 năm tù.
Bà Triệu là học viên Pháp Luân Công thứ 54 tại khu vực Cẩm Châu bị kết án oan vì đức tin bởi cùng Tòa án thành phố Lăng Hải trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến tháng 11 năm 2025. Tòa án thành phố Lăng Hải đã được chỉ định xử lý các vụ án liên quan đến Pháp Luân Công tại thành phố Cẩm Châu và các thành phố, huyện trực thuộc.
Người đàn ông Cát Lâm bị kết án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Ngày 3 tháng 3 năm 2025, ông Lưu Trụ, 61 tuổi, ở huyện Y Thông, tỉnh Cát Lâm, bị cảnh sát thành phố Du Thụ cùng tỉnh bắt giữ tại nhà riêng; thành phố này cách Tứ Bình khoảng 200 dặm. Cảnh sát Phạm Lập Minh thuộc Đội An ninh Nội địa thành phố Du Thụ đã ép ông Lưu đứng trước một chảo thu vệ tinh và chụp ảnh ông. Sau đó, họ đã lập hồ sơ cáo buộc ông mua và lắp đặt chảo thu vệ tinh cho người dân tiếp sóng các chương trình truyền hình “chống Trung Quốc” từ các phương tiện truyền thông hải ngoại.
Sau khi bị bắt, ông Lưu bị giam tại Trại tạm giam thành phố Du Thụ, sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam huyện Y Thông. Cuối tháng 12 năm 2025, ông đã bị Tòa án huyện Y Thông xét xử, và bị kết án tù vào một thời điểm chưa xác định.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/5/505928.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/9/232593.html



