Tu bản thân trong môi trường gia đình
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan
[MINH HUỆ 15-01-2026]
1. Sóng gió từ chuyện bài tập của con
Từ trước đến nay, tôi và chồng có quan điểm khác nhau đối với việc dạy dỗ con cái, thường xuyên vì chuyện này mà xuất hiện những cãi vã nhỏ. Hết kỳ nghỉ hè, bắt đầu đi học lại, bài tập của con tôi vẫn chưa hoàn thành nên bị giáo viên phê bình. Chồng tôi (đồng tu) rất giận, anh trách tôi làm mẹ không quan tâm chu đáo đến bài tập của con, liên tục phàn nàn với tôi: “Sao không kiểm tra kỹ bài tập của con? Không làm tốt trách nhiệm của mình?” Anh luôn tìm lỗi của tôi trong mọi chuyện, có thái độ muốn cãi lộn với tôi, tôi thật không chịu đựng nổi.
Bên ngoài tôi cố gắng nhẫn, nhưng nội tâm lại ủy khuất. Lúc này, chỉ có thể nói: Em sẽ chú ý, lần sau sẽ cải thiện, mong chồng đừng mắng nữa. Nhưng anh ấy vẫn cứ trách móc tôi, nói đi nói lại, tôi cũng biết mình đuối lý, nhưng cũng không trụ vững được lâu, vội nói: “Anh có thể đừng nói nữa được không? Em sẽ thay đổi, em sẽ tăng cường ở phương diện này, có thể không cần nói nữa được không?” Chồng tôi vẫn chưa hả dạ, nói không ngừng nghỉ, tôi chỉ có thể rời khỏi đó trước.
Sau đó, khi lo xong việc của con, tôi tĩnh lại nghĩ nhưng vẫn không nghĩ minh bạch vì sao trong tâm mình lại thấy rất khó chịu, đủ loại ủy khuất đua nhau nổi lên, thấy mình thật cô độc, không có lấy một người hiểu được sự vất vả của mình, trong tâm cũng bắt đầu sản sinh rất nhiều oán hận. Oán hận chồng vì sao không nghĩ cho tôi, có khó khăn thì không thể nói tử tế với tôi, sao không thể cùng tôi giải quyết vấn đề? Tôi đã nhận lỗi, cũng bày tỏ mong muốn cải thiện. Thế mà chồng cứ thích nói gì thì nói, không cần biết tôi nói gì. Tôi cảm thấy toàn thân như bị thắt lại, không biết giải khai từ đâu. Hiện giờ nhớ lại mới thấy thật xấu hổ, trong tâm đã ngập tràn sự oán hận, không thật sự hướng nội tìm.
Mãi đến tối, lúc luyện tĩnh công trước khi đi ngủ, tôi vẫn chỉ nghĩ rằng cái quan này không qua được, tôi chỉ dùng hình thức chịu đựng để áp xuống. Khi tôi tĩnh xuống, mọi tư tưởng phụ diện đều cuồn cuộn nổi lên. Thật là càng nghĩ càng giận, tôi cảm thấy bị đối xử bất công, thậm chí không muốn tiếp tục sống trong cái hoàn cảnh này nữa. Tư tưởng phụ diện nổi lên rồi, đây đã không phải cuộc sống tốt đẹp mà tôi mong muốn thì tôi sẽ bỏ đi cho xong.
2. Tìm ra tâm yêu cầu người khác vô điều kiện
Thế nhưng, phía mặt minh bạch bảo tôi rằng không thể trốn tránh mâu thuẫn, là vì tôi có tâm chấp trước nên mới thấy thống khổ như vậy. Vậy, tôi vì sao lại cảm thấy thống khổ? Tôi tự hỏi hết lần này đến lần khác: “Lẽ nào là chấp trước vào danh, lợi, hay là tình đây?” Thật sự nghĩ không ra, tất cả đều đã bế tắc rồi, rốt cuộc phải làm sao đây? Trong tâm tôi liên tục cầu Sư phụ giúp: “Thỉnh cầu Sư phụ điểm hóa cho con biết vấn đề xuất hiện ở đâu. Con muốn tu luyện cho tốt, cùng Sư phụ trở về nhà.” Một lúc sau, có một âm thanh truyền tới – “sống qua ngày” ba từ này đả nhập vào đầu não tôi. Tôi chợt bừng tỉnh, thì ra tôi coi những việc này quá lớn rồi. Hôn nhân nơi nhân gian đối với con người mà nói thì rất quan trọng, nhưng tôi là người tu luyện, khi coi những thứ này quá nặng thì vô hình trung, cái tình cũng quá nặng rồi.
Ngộ tới đây, tôi mới ý thức được rằng mình có tâm yêu cầu người khác một cách vô điều kiện. Trong tâm muốn chồng phù hợp với lý tưởng của mình, yêu cầu anh ấy cần phải quan tâm đến tôi, yêu thương tôi. Tôi đã đặt ra tiêu chuẩn này cho chồng, nhưng anh ấy không đạt được, trong tâm tôi liền không thoải mái. Đồng thời, điều này cũng phản ánh ra tôi có kỳ vọng một cuộc sống tốt đẹp nơi nhân gian, cho rằng chồng là người tu luyện, cần phải yêu thương vợ, hai chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, cần trở thành cặp vợ chồng kiểu mẫu. Tôi đặt ra hết yêu cầu này đến yêu cầu khác cho chồng, điều này đều là hướng ngoại mà nhìn. Tôi dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu anh ấy, chỉ vì anh ấy là người tu luyện.
Từ trước đến nay, Sư phụ đều muốn chúng ta tu bản thân, hướng nội tìm. Sau khi tôi tìm ra những chấp trước này, tư tưởng liền trở nên sáng sủa. Tôi còn nhận ra rằng, khi gặp phải sự việc không như ý, tôi cũng hay đi tìm vấn đề ở người khác, những lời trách móc cứ vô thức bật ra khỏi miệng. Tôi còn cho rằng không quan trọng, càng không kiềm chế với người nhà. Đúng là không hướng nội tìm thì không biết; khi thực sự hướng nội tìm mới thấy giật mình. Thì ra bản thân tôi bình thường bất thiện như vậy đó.
Suy xét lại, khi gặp phải bất kỳ sự việc gì, nếu tôi có thể lập tức hướng nội tìm, thì tình huống sẽ khác. Ví như, nghe chồng có lời lẽ trách móc rất nặng, khi ấy tôi nên nghĩ: “Mình có phải cũng giống anh ấy, dùng loại ngữ khí này đi trách móc người khác, khiến người khác cảm thấy khó chịu không.” Nếu vậy, tôi đã không bị nhân tố phụ diện khống chế, bị can nhiễu dẫn dắt, bị hãm vào trong chấp trước và rơi vào bẫy của cựu thế lực.
3. Đột phá cái khó do không có giao lưu, viên dung hoàn cảnh tu luyện trong gia đình
Tiếp theo, tôi còn phải đối mặt với tâm sợ xung đột và né tránh giao tiếp của bản thân. Sau khi điều chỉnh lại trạng thái, tôi không còn sợ thái độ nói chuyện của chồng với tôi nữa. Tôi chân thành hy vọng có thể chia sẻ và trợ giúp anh để chúng tôi cùng nhau đề cao, dùng phương thức của người tu luyện để giải quyết vấn đề. Tôi minh bạch rằng cần viên dung chỉnh thể này, tôi sẽ phải câu thông với chồng, mới có thể trợ giúp hoàn cảnh tu luyện của cả gia đình. Trong thời gian dài, tôi đã không giao lưu với anh, đây là một vấn đề rất lớn. Cho dù đã có mâu thuẫn, có vấn đề, nhưng chúng tôi cũng không mở rộng nội tâm. Tôi đều luôn tránh né vấn đề này, cho rằng chỉ cần tôi đề cao thì sự việc sẽ được giải quyết.
Tuy nhiên lần này, tôi đã nhận ra rằng không thể lại như vậy nữa, vì đều tu luyện nên chúng tôi là một chỉnh thể. Từ già đến trẻ trong gia đình chúng tôi đều là người tu luyện. Khi gặp vấn đề, nếu không thể mở lòng, vậy hoàn cảnh tu luyện này chính là có sơ hở rất lớn. Bởi vậy, tôi lấy hết dũng khí đi tìm chồng đang trong cơn giận, tâm tôi chính là hy vọng có thể giúp anh bước ra khỏi mây mù của bản thân. Tôi nói với chồng: Chúng ta có thể giao lưu một chút không? Em vừa ngộ được rằng, vấn đề lớn nhất của hai chúng ta chính là thiếu mất cuộc đối thoại chân thành, vậy nên để giải quyết triệt để vấn đề này thì chỉ có giao lưu. Anh nghĩ thử xem, gia đình chúng ta là một chỉnh thể, khi chỉnh thể xuất hiện vấn đề, những thành viên trong đó đều nên coi nó là vấn đề của bản thân để suy xét và đối diện. Mọi người cùng nhau nỗ lực giải quyết, thì vấn đề sẽ được hóa giải.
Đồng thời, tôi cũng quan tâm đến anh, thông cảm rằng tâm trạng của anh không tốt, nhưng cũng nói với anh: “Em không biết vì sao tâm trạng của anh không tốt? Vì anh không nói ra. Nếu như anh có thể nói ra, làm rõ ra, nói ra tư tưởng phụ diện, thì thứ đó sẽ không thể khống chế anh được nữa.” Tôi cũng đưa ví dụ cho chồng, khi tôi giảng chân tướng trên nền tảng, nghe được các đồng tu đều có thể thẳng thắn nói ra chấp trước của bản thân mình, dũng cảm phơi bày nó. Như vậy, cái chấp trước kia liền biến thành rất nhỏ. Tôi rất bội phục đồng tu nào có thể không có bất kỳ tâm giữ thể diện nào, trong tình huống có nhiều đồng tu online đang lắng nghe như vậy mà thẳng thắn đối diện với thiếu sót của bản thân. Điều này trái lại càng khiến người ta bội phục.
Tôi cũng bày tỏ mình hiểu chồng không có thói quen giao lưu, vì hoàn cảnh gia đình từ nhỏ mà không có thói quen này, dẫn đến anh cũng lạnh nhạt với cha mẹ trong nhà. Nhưng tôi nói với anh, trước hết hãy bắt đầu từ hai chúng ta, rồi nỗ lực đột phá tình cảnh khó giao lưu với nhau. Khi chúng tôi có thói quen giao lưu rồi, vô hình trung, quan hệ với cha mẹ cũng sẽ cải thiện. Tôi tin rằng dần dần họ cũng sẽ bị chúng tôi ảnh hưởng, mọi người đều sẽ có thể có dũng khí giao lưu với nhau, thì sự hòa thuận trong gia đình mới không chỉ dừng lại ở bề mặt, mà là thực sự hòa hợp. Tôi muốn nghe được những lời trong tâm của chồng, cũng hy vọng có thể hiểu được khó khăn của anh ấy.
Cuối cùng, chồng đã mở miệng nói ra những lời trong lòng của bản thân anh. Anh nói xong, tôi thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của anh, đôi lông mày trước đó nhíu lại giờ đã giãn ra. Tôi thấy vui mừng thay cho anh, tôi nói: “Có thể nói ra là tốt lắm rồi, chính là chấp trước này, chúng ta không cần nó, nó không phải là anh, đừng để bị nó khống chế.” Mặc dù lần này giao lưu, chồng không nói mấy lời, nhưng anh đã có thể nói ra những lời trong lòng, tôi cho rằng là một đột phá lớn. Hôm sau, chồng tôi đã trở thành một người khác, tâm tình của anh đã nhẹ nhõm, khẩu khí nói chuyện đã mềm mỏng còn có sự nhẫn nại. Tôi biết đây là tác dụng rất lớn có được của lần giao lưu hôm qua.
Tôi thể ngộ rằng, gia đình là hoàn cảnh tu luyện của tôi. Cần trân quý, tuy nhiên tôi không thể dừng lại ở sự hòa thuận trên bề mặt mà cần chú ý hơn ngôn hành của bản thân trong cuộc sống, cần nói ra những lời phù hợp với người tu luyện, đồng thời giao lưu một cách chân thành về những điểm cần cải thiện, có trách nhiệm với chỉnh thể.
Cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/15/500461.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/3/232529.html



