Tác dụng của một lời khuyến thiện là không thể đo lường
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-11-2025] Lời khuyến thiện của đệ tử Đại Pháp đã tu luyện thành thục sẽ phát huy tác dụng không thể đo lường vào thời khắc then chốt. Tôi có một đoạn trải nghiệm chân thực, đến nay nghĩ lại vẫn còn nhớ như in. Tôi xin chia sẻ lại ký ức khó quên này để các đồng tu tham khảo.
Giữa năm 2003, tôi lại một lần nữa bị giam vào trại lao động. Nguyên nhân bị bức hại lần đó chủ yếu là do tâm người thường còn quá nhiều, quá nặng, hoàn toàn không ở trong Pháp mà gây ra. Sau khi bị giam vào trại lao động, tôi cùng các đệ tử Đại Pháp khác bị cưỡng chế xem băng hình phỉ báng Sư phụ cả ngày, khiến tâm trạng tôi càng thêm nặng nề và khó chịu. Một ngày tháng 12, tôi quyết định tuyệt thực, mục đích là không muốn sống trong hoàn cảnh ác liệt như vậy.
Lúc đó, tôi vừa tuyệt thực, liền có hơn mười đệ tử Đại Pháp cũng tuyệt thực theo. Nhưng dưới sự khuyên can của cảnh sát, lại thêm tuyệt thực thực sự là việc thống khổ vô cùng, cuối cùng chỉ còn lại một mình tôi tuyệt thực. Trong năm, sáu ngày tuyệt thực đó, trại lao động căn bản không để ý đến việc này, vì trước đó đã từng có rất nhiều đệ tử Đại Pháp tuyệt thực, cảnh sát đều có kinh nghiệm rồi.
Đến ngày tuyệt thực thứ bảy, tôi bị giam vào phòng riêng. Cảnh sát trại lao động tìm bác sỹ đến bơm thức ăn qua mũi cho tôi. Bơm thức ăn qua mũi là dùng một ống mềm đưa vào dạ dày, rồi nghiền nát mỳ ăn liền, bảo người ta đổ vào dạ dày tôi. Trong phần thức ăn cưỡng bức đó có cho thêm thuốc gì đó, nhưng tôi không biết đó là thuốc gì. Khi ấy, suy nghĩ của tôi cơ bản đã rối loạn không kham nổi, Pháp lý cũng không rõ nữa, chỉ một mực tuyệt thực.
Sau đó, trại lao động thông báo cho vợ tôi, bảo cô ấy đến trại lao động gặp tôi, mục đích là khuyên tôi dừng tuyệt thực. Nhưng vợ tôi thừa lúc người khác không để ý, ghé sát tai tôi nói nhanh: “Các đồng tu ngoài kia đều đang hành động vì anh rồi, Minh Huệ cũng đăng bài về việc anh bị bức hại rồi, anh phải kiên trì!” Những lời vợ tôi nói có tác dụng với tôi rất lớn; lúc ấy tôi nhận ra vai trò của mình thực sự rất quan trọng.
Đội trưởng phụ trách đại đội này thường xuyên đến dọa nạt tôi: “Này anh chàng, tuyệt thực hả? Đây là chống đối cải tạo! Anh tuyệt thực mà còn ra khỏi đây được, thì đó là thắng lợi của Pháp Luân Công!” Nhưng tôi nằm đó căn bản không sợ những lời dọa nạt ấy, trái lại còn tăng thêm quyết tâm tuyệt thực phản bức hại.
Khi đó, trại lao động từ lãnh đạo đến cai trại, bình thường cứ mười mấy phút lại có thể nhận được điện thoại từ khắp thế giới gọi đến. Có cảnh sát đã nghe điện thoại khuyến thiện, nên thật sự sinh ra chính niệm. Họ thường đến bên tôi, tuy nói những lời khuyên nhủ bề ngoài, nhưng tôi nghe ra được, họ đang truyền đạt một loại thông tin. Ví dụ như: vợ tôi đi khắp nơi gửi thư khuyến thiện, rất nhiều đơn vị đều đã nhận được bài viết trên Minh Huệ. Có một hôm, đội trưởng đó cùng người đi cùng đến chỗ tôi, lại dọa tôi rằng: “Nói cho anh biết, vợ anh mang bài viết về việc anh bị bức hại đi phát tán khắp nơi, lại còn gửi đến Phòng 610 nữa! Vợ anh sẽ giống như anh, nhất định sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc!” Nghe xong những lời ấy của đội trưởng, tôi bất giác túa mồ hôi ra. Đội trưởng thấy tôi toát mồ hôi, cảm giác lời mình nói có tác dụng, vẻ đắc ý lập tức hiện rõ trên mặt. Tôi chuyển niệm: “Pháp Luân Đại Pháp của Sư phụ chúng tôi là Đại Pháp căn bản của vũ trụ, ông muốn làm gì là làm được sao! Tôi vì tu luyện có sơ hở nên bị bức hại, còn vợ tôi là chính niệm chính hành, đường đường chính chính!” Tôi vừa nghĩ vậy, mồ hôi trên mặt lập tức không còn nữa. Đội trưởng nhìn thấy, “hả” một tiếng rồi nói: “Mồ hôi trên mặt thằng này đâu rồi nhỉ?”
“Sao không phải người luyện Pháp Luân Công cũng gọi điện cho chúng tôi vậy?”, chính trị viên của trại lao động đến chỗ tôi hỏi. Tôi không nói gì, nhưng nghe câu này tôi đoán ra nguyên nhân: vì những năm trước, tôi thích đăng bài trên báo, có lẽ đồng tu phát truyền đơn khắp nơi, có người nhìn thấy tên tôi, nên gọi điện đến trại lao động, cũng khuyên họ đối đãi tốt với tôi.
Tác dụng khuyến thiện của đệ tử Đại Pháp là điều không thể đo lường nhất. Điều khiến tôi cảm nhận sâu sắc nhất là, một lần, vị phó đội trưởng đến chỗ tôi nói với tôi một hồi. Cảnh sát trại lao động khi nghe điện thoại gọi đến, họ cũng phản hồi rất nhiều tình hình của tôi trong trại lao động. “Chúng tôi cũng đâu có bức hại anh ta, là tự anh ta cứ tuyệt thực như vậy, anh nói trách ai đây?” Có cai trại nói với đệ tử Đại Pháp khuyến thiện rằng tôi không tốt thế này thế kia, thậm chí nói tôi có hành vi tự sát. Còn nói: “Sư phụ các anh sao lại có đệ tử như vậy?” Nhưng sự khuyến thiện của đệ tử Đại Pháp thật sự đã chạm đến nơi sâu thẳm trong tâm linh của nhiều cảnh sát; vị phó đội trưởng của trại lao động, sau khi được đệ tử Đại Pháp khuyến thiện, chính là một ví dụ chân thực.
Tôi nhớ tối hôm đó, vị phó đội trưởng ấy đến chỗ tôi, ông ấy thiện ý kéo lại góc chăn cho tôi, nói rằng ông ấy nhận được một cuộc điện thoại từ một đệ tử Đại Pháp hải ngoại, bảo ông ấy hãy đối đãi tốt với đệ tử Đại Pháp. Người đệ tử Đại Pháp hải ngoại đó là nam hay nữ thì ông ấy không nói, ông ấy chỉ mỉm cười, ôn hòa lặp lại lời của vị đệ tử Đại Pháp hải ngoại đó: “Chúng tôi, đệ tử Đại Pháp, đều là con của Sư phụ chúng tôi. Con cái có sai, thậm chí lạc đường, nhưng vẫn đều là con của Sư phụ chúng tôi! Cũng như ông vậy, hẳn ông cũng là người làm cha rồi, con ông dù thế nào đi nữa, chẳng phải rốt cuộc vẫn là con ông sao?” Vị phó đội trưởng ấy bị những lời đó làm xúc động hoàn toàn, nên ông ấy mới đến chỗ tôi một cách ôn hòa, tường hòa và nói những lời như vậy.
Những lời khuyến thiện của đệ tử Đại Pháp hải ngoại đối với vị phó đội trưởng trại lao động, không chỉ khiến viên cảnh sát tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp này sinh ra chính niệm; khi ông ấy truyền lại những lời đó cho tôi, cũng là sự chấn động sâu sắc nhất đối với tâm linh tôi! Lúc đó, tất cả những suy nghĩ không tốt trong đầu tôi, cùng những ý niệm hỗn loạn lung tung, từ đó đều tan rã; chính niệm của tôi đạt đến mức độ trước nay chưa từng có.
Lúc đó tôi nghĩ: “Đội trưởng chẳng phải nói tôi thành công thì là thắng lợi của Pháp Luân Công sao? Vậy thì tôi sẽ triệt để buông bỏ sinh tử, làm một đệ tử Đại Pháp chân chính cho họ xem!” Khi ấy, tôi thực sự chính là tư tưởng như vậy.
Sau đó, vì tôi triệt để quy chính bản thân dựa trên Pháp, lại thêm các hoạt động như gửi thư, khuyến thiện, giải cứu… của đệ tử Đại Pháp hải ngoại và đệ tử Đại Pháp ở thành phố chúng tôi, trại lao động từ đó rối tung lên, cảnh sát trại lao động đều không phối hợp với đội trưởng đó nữa. Lại có một đội trưởng khác không biết vì lý do gì, sau khi mâu thuẫn với đội trưởng, đã cầm cái gạt tàn trên bàn đuổi theo đánh đội trưởng, dọa đến mức đội trưởng phải trốn vào một căn phòng khóa cửa, không dám ra ngoài. Có một hôm, đội trưởng đến chỗ tôi, lời lẽ hoàn toàn không còn sự hung hăng kiêu ngạo như trước nữa, chỉ uể oải nói: “Mấy người các anh chặn con tôi ở cổng trường, nói bảo tôi dừng bức hại anh! Tôi bức hại anh sao? Bây giờ không chỉ con tôi nằm viện, vợ tôi nằm viện, cha tôi cũng nằm viện rồi. Cha tôi ở tòa nhà nào, tầng mấy, cửa nào, tôi cũng chẳng để ý, sao các người cái gì cũng biết vậy? Anh nói xem, vì anh mà tôi mỗi ngày đều đầu tắt mặt tối.”
Tôi tuyệt thực hai tháng. Tôi nhớ sáng hôm đó, khi tôi còn mơ mơ màng màng, bỗng hiện ra một cảnh tượng: tôi hai tay giơ một cánh cửa sắt, men theo đường núi chậm rãi đi lên. Hai bên đường, dọc đường có nam nữ mặc áo quần màu xanh da trời nhạt, đội mũ xanh da trời nhạt, đứng chỉnh tề và trang nghiêm ở hai bên đường núi. Tôi giơ cánh cửa sắt lên đến đỉnh núi, rồi ngồi lên cánh cửa đó, giống như ngồi cầu trượt, trượt một mạch theo sườn núi xuống dưới.
Chẳng bao lâu sau khi tỉnh khỏi giấc mơ đó, đội trưởng lại đến, còn dọa tôi: “Cảnh cáo trước, anh đã bị đưa sang bệnh viện rồi.” Đợi ông ta vừa quay người đi, người thường trông coi tôi nói: “Đừng nghe hắn nói nhảm, người nhà anh đều đến rồi, họ sẽ đón anh về!”
Giờ đây, chuyện tôi tuyệt thực đã qua hơn 20 năm, trại lao động cũng đã bị giải thể, nhưng nhờ những lời khuyến thiện của đệ tử Đại Pháp hải ngoại đối với cảnh sát khi tôi tuyệt thực đã phát huy tác dụng to lớn, giờ đây nghĩ lại, thực sự là không thể đo lường. Chúc cho các đệ tử Đại Pháp trong quá trình giảng chân tướng đều tích cực phát huy tác dụng không thể đo lường như thế, để chúng sinh thế gian được cứu.
Không lâu sau khi ra khỏi trại lao động, tôi đọc được kinh văn Sư phụ công bố “Chính niệm ngăn chặn hành vi ác” (ngày 15 tháng 2 năm 2004). Nhớ lại những ngày tôi tuyệt thực năm đó, ban đầu tư tưởng hỗn loạn, rồi sau đó, nhờ sự khuyến thiện của các đệ tử Đại Pháp, dưới tác dụng của chính niệm, không chỉ đánh thức viên cảnh sát bức hại tôi, mà còn đánh thức cả chính niệm của tôi — một đệ tử rất không tinh tấn. Mà đệ tử Đại Pháp trong quá trình chính niệm chính hành, thì đúng như Sư phụ đã giảng về Pháp lý trong bài kinh văn này.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/13/501654.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/1/233149.html



