Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 29-01-2026] Khu vực chúng tôi có khá nhiều đồng tu cao niên ở tuổi 70-80; họ đều là những đệ tử Đại Pháp lão thành đã đắc Pháp 20-30 năm. Suốt chặng đường đã qua, ai cũng từng có những lúc chứng thực Pháp đầy huy hoàng, đều có những điểm sáng đáng để người khác học hỏi, lại càng có một tấm lòng mộc mạc tín Sư tín Pháp, bởi vậy, trong bão táp phong ba của cuộc bức hại của Trung Cộng, họ mới có thể kiên định đi đến hôm nay.

Cùng với việc tiêu chuẩn tu luyện thời kỳ Chính Pháp ngày càng nghiêm khắc, yêu cầu ngày càng cao, những năm gần đây, vì nhiều nguyên nhân như nền tảng thực tu và trạng thái tu luyện của bản thân, một số đồng tu cao tuổi bị hạn chế phần nào trong cách lý giải và cách làm đối với một số sự việc trong tu luyện. Dưới đây, tôi xin chia sẻ với các đồng tu về một vài vấn đề cụ thể; chỉ là chút nhận thức cá nhân ở giai đoạn hiện tại. Có chỗ nào chưa thỏa đáng, kính mong các đồng tu kịp thời chỉ chính.

1. Đối đãi với mâu thuẫn gia đình từ góc độ tu luyện cá nhân

Có một đồng tu cao tuổi, con gái của bà thể hiện sự bất mãn với đồng tu này qua lời nói và hành vi, đến mức các đồng tu khác khi gặp con gái bà hay đến nhà đồng tu ấy, con gái bà đều tỏ vẻ khó chịu với đồng tu. Các đồng tu khác đã nhiều lần nói với đồng tu ấy về thái độ của con gái bà, nhưng đồng tu ấy luôn nói: “Chẳng phải nó đang giúp chúng ta đề cao tâm tính sao?” Ở đây không thể nói đồng tu ấy nói sai. Nếu phân tích từ góc độ bản thân đồng tu ấy, thì đó là bà không động tâm trước biểu hiện của con gái, không để trong tâm là tâm thái của người tu luyện không chấp nhặt như người thường. Nhưng như vậy vẫn rất chưa đủ; đây chỉ là nhận thức đứng từ góc độ tu luyện cá nhân trước đây, đồng thời lại cũng trở thành một chướng ngại khi chúng ta muốn tìm tòi phân tích bản thân ở tầng sâu hơn. Hiện nay, thỉnh thoảng vẫn nghe đồng tu nói đến những chuyện như mất đức, cấp đức cho tôi, v.v. Tu luyện của chúng ta hiện nay không còn đơn thuần là để đề cao cá nhân nữa; Sư phụ đã trao cho chúng ta danh xưng vĩ đại “đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”, vậy thì chúng ta cũng đồng thời gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh trọng đại của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, đó là mọi việc chúng ta làm đều phải lấy chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh làm căn bản.

Là người trong cuộc, khi đồng tu cao tuổi nhận ra con gái suốt ngày cau có, thì phải hạ công phu ở chính mình, tìm đáp án ở chính mình. Một mặt, chúng ta nên thấu hiểu những khó khăn của con gái; chẳng phải tu luyện là phải làm được vì người khác sao? Mặt khác, nhất định là bản thân mình có vấn đề, chỗ nào đó làm chưa tốt, chưa làm được tốt trong gia đình, mới khiến con gái bất mãn với mình. Lại càng không thể vì sai sót trong tâm tính và hành vi của mình mà kéo theo người nhà bài xích đồng tu, thậm chí khiến họ không lý giải được Đại Pháp. Nhận thức được những điều này rồi, có thể thiện ý trao đổi với con gái, chân thành xin lỗi con gái; quan trọng hơn là sau đó nên quy chính thế nào, làm thế nào cho tốt, bù đắp thế nào. Thông qua lời nói, việc làm, và hành động thực tế của bản thân mà triển hiện ra phong thái của đệ tử Đại Pháp, để người nhà, thậm chí để chúng sinh đều có thể tán đồng Đại Pháp, từ đó được Đại Pháp cứu độ. Làm theo mục tiêu này, cơ điểm đúng rồi, phương hướng rõ rồi, thì rất nhiều việc tự nhiên sẽ làm tốt.

2. Không nhận rõ và chủ động đột phá trạng thái bất chính xuất hiện trên thân thể

Một số đồng tu cao tuổi thân thể xuất hiện một số trạng thái bất chính đã kéo dài rất lâu. Khi nhắc đến việc không nên vì thế mà chậm trễ chuyện đi ra ngoài chứng thực Pháp cứu người, đồng tu lại rất ngại khó, vô thức đặt trạng thái thân thể lên hàng đầu, vì vậy một số việc cứu người vốn nên do bản thân đảm nhận cũng dừng lại. Cũng có đồng tu cao tuổi coi trạng thái bất chính kéo dài của thân thể là tiêu nghiệp, nói đợi khỏe rồi mới ra ngoài làm. Vì đơn thuần cho rằng đó là tiêu nghiệp, nên đối với đồng tu mà nói, phần bản thân phải âm thầm chịu đựng sẽ nhiều, còn phần chủ động hướng nội tìm, thanh trừ chỗ không nên gánh chịu thì ít, thậm chí không nghĩ tới rằng điều đó có thể khiến trạng thái thân thể không tốt bị kéo dài, trong tình cảnh đó thì tu rất khổ, rất mệt.

Sư phụ giảng:

“Nói thế này nhé, nếu đệ tử Đại Pháp đụng phải ma nạn nào đó hoặc tiêu nghiệp, họ nhất định có nguyên nhân từ trước, thử tìm ở bản thân. [Nếu] đúng [thế], sau khi tìm thấy thì lập tức làm cho tốt, tình huống ấy sẽ lập tức chuyển sang phương hướng tốt đẹp, chuyển hóa sang hướng ‘chính’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Chúng ta đã đi qua giai đoạn tu luyện cá nhân đơn thuần, tiêu nghiệp chỉ vì để tiêu nghiệp. Hiện nay, chúng ta đang ở thời khắc then chốt cứu người, giành người với cựu thế lực; trạng thái này đã can nhiễu đến việc chúng ta chứng thực Pháp cứu người, vậy mà chúng ta vẫn chỉ để tâm đến bản thân mình mà làm ngơ trước an nguy của chúng sinh sao? Bất cứ việc gì cũng có nguyên nhân; chúng ta vừa phải kịp thời tìm ra và quy chính bản thân, còn phải phá trừ phần can nhiễu và bức hại của cựu thế lực đối với chúng ta.

Ngoài ra, trước trạng thái thân thể của mình, đừng bất lực, đừng xem trọng, đừng thuận theo. Bạn càng sa vào đó, thứ giả tướng này sẽ càng tùy tâm mà diễn hóa cho bạn. Cách duy nhất, tốt nhất chính là dùng chính niệm của đệ tử Đại Pháp để đột phá. Với tình trạng thân thể của mình (đương nhiên các đồng tu đều chưa đến mức nằm liệt giường, không đi lại được), tôi không thể làm nhiều ngay được. Thế thì, hôm nay ra ngoài phát một cuốn tài liệu nhỏ, dán một miếng dán, chính là một cách phủ định trạng thái đó, cũng đã bước ra bước ấy rồi. Vậy ngày mai có thể phát hai cuốn, ba cuốn… Rất nhiều đồng tu, trạng thái nghiệp bệnh của họ chính là trong quá trình ra ngoài cứu người mà đã tốt lên từ lúc nào không hay biết.

3. Thiên về Sư phụ bảo hộ, mà quên mất rằng không có việc gì là ngẫu nhiên

Một số đồng tu cao tuổi gặp sự việc đột phát, ví dụ như đi xe điện đụng phải người khác, xe điện bị hỏng, bản thân lại không sao, lúc ấy đồng tu nghĩ là Sư phụ đang bảo hộ mình. Có đồng tu cao tuổi đi xe điện trong ngày mưa, sơ ý ngã trượt xuống chân dốc, leo lên rồi vẫn bình an vô sự, đồng tu cảm ân sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Còn có đồng tu cao tuổi bị mấy vết thương nhỏ trên người ngoài dự liệu, nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp nên không coi là chuyện gì, kết quả dưới chính niệm của đồng tu, quả nhiên không sao, v.v.

Đúng vậy, mỗi một đệ tử Đại Pháp từ khi bước vào tu luyện đến hôm nay, từng thời từng khắc đều không rời khỏi sự bảo hộ từ bi của Sư phụ; Sư phụ đã giúp chúng ta kết thúc bao nhiêu ân oán, hóa giải bao nhiêu ma nạn, chúng ta không sao biết được. Nhưng những gì biểu hiện trong không gian của chúng ta, lại để chúng ta gặp phải, hơn nữa còn xảy ra ở chính bản thân mình, vậy nhất định là có nguyên nhân; không thể chỉ nghĩ đến cảm ân Sư phụ, cảm ân Đại Pháp, hay thấy mình đã vượt quan ở phương diện này rồi thì dừng ở đó. Chúng ta còn phải thuận theo sự việc bề mặt này, cũng có thể nói là theo hiện tượng bề mặt, mà hướng nội tìm, đào sâu: Vì sao việc này lại xảy ra với tôi? Việc này xuất hiện có thể là ngẫu nhiên sao? Có phải là điểm hóa và nhắc nhở tôi không? Vậy nó đang cảnh tỉnh tôi điều gì? Có phải gần đây trạng thái tu luyện của tôi có sơ hở? Có phải tôi cần trừ bỏ tâm người thường nào? Sau này, tôi nên sửa thế nào, làm tốt thế nào? Hãy đặt thêm vài dấu hỏi cho chính mình, hỏi bản thân thêm mấy câu vì sao; lần theo mạch suy nghĩ mà gỡ dần từng lớp, cuối cùng sẽ tìm được đáp án cho vấn đề tu luyện.

Thêm nữa, đôi khi giao lưu với các đồng tu cao tuổi xung quanh, nhiều lúc các đồng tu cao tuổi đều chỉ luận sự theo sự, dùng lý của người thường để nói, để áp vào. Khi nhắc đồng tu rằng gặp việc đừng tranh luận trên bề mặt ai đúng ai sai, mà hãy quay lại nhìn bản thân, hướng nội tìm, thì đồng tu lại bất lực nói: không tìm ra, hoặc nói là không biết tìm. Mỗi một đệ tử Đại Pháp lão thành chúng ta từ lúc bước vào tu luyện đến nay, “Chuyển Pháp Luân” ít nhất cũng phải đọc mấy trăm đến cả nghìn lần rồi; mấy chục cuốn giảng Pháp các nơi, mỗi năm chí ít cũng phải học một lượt có hệ thống chứ. Nếu chúng ta có thể ghi khắc trong tâm những lời dạy bảo ân cần của Sư phụ, tôi nghĩ như vậy cũng đủ để chỉ đạo chúng ta tinh tấn ở các tầng thứ khác nhau của bản thân.

Vì gần đây trực tiếp hoặc gián tiếp nhìn thấy, nghe thấy một vài trạng thái của đồng tu xung quanh, trong tâm tôi có chút sốt ruột, nên vội viết thành bài, mục đích là chia sẻ, giao lưu với các đồng tu, cùng nhau đề cao. Tiến trình Chính Pháp đã đến hồi kết, hy vọng các đồng tu đều có thể coi trọng tu luyện của bản thân, nắm tay cùng bước qua khoảnh khắc lịch sử vĩ đại chỉ chớp mắt là qua này, dẫn chúng sinh theo Sư phụ về nhà.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/29/505154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/1/233150.html