Trừ bỏ tâm bất bình và tâm oán hận
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 31-01-2026] Hồi tháng Hai năm ngoái, răng trước của tôi bị lung lay ghê gớm, hễ ăn là đau, bèn đến bệnh viện nhổ cái răng ra. Trước đây, tôi nhổ răng xong, mười mấy ngày là lấy dấu được rồi, thế mà lần này, hai tháng rồi vẫn chưa được. Tôi sờ tay thử vào lợi thì thấy trên lợi mọc mấy nốt nhỏ, lợi lồi lõm không bằng phẳng, chạm vào một cái mà đau quá. Tôi đến bệnh viện để lấy dấu răng, bác sỹ nói mọc gai xương rồi, phải cắt bỏ các nốt đó thì mới lấy dấu được. Tôi nói không cắt nữa, rồi về nhà. Về đến nhà, tôi nghĩ: Sao lại như vậy chứ? Có phải do tôi có chỗ nào làm chưa tốt mà ra nông nỗi này không?
Nghĩ đến lợi lồi lõm không bằng phẳng, tôi chợt tỉnh ngộ: Có phải tôi có tâm bất bình không? Vừa hướng nội tìm thì đúng là tôi có tâm bất bình và tâm oán hận. Những cái tâm này đã tồn tại ở tôi nhiều năm rồi, mà tôi mãi vẫn không để ý đến.
Từ nhỏ tính tôi đã hướng nội, bình thường ít nói, nay đã nghỉ hưu nhiều năm. Chồng tôi là nông dân, 15 năm trước, ông ấy đi làm thuê ở một doanh nghiệp trong thôn, làm chưa tới một tháng thì bị thương ở cánh tay, từ đó không làm việc được nữa. Ông ấy suốt ngày ở nhà không ra ngoài, ngày nào cũng không uống rượu thì ngủ, tính tình trở nên nóng nảy dễ cáu gắt, không thể nói lý, nói năng lấn át người khác, quen miệng chửi người, thích nghe nịnh nọt; nói chuyện đều phải thuận theo ý ông ấy, đúng sai cũng phải nghe theo ông ấy, nếu không thì sẽ bị mắng. Hàng xóm láng giềng không ai là vừa mắt ông ấy, ông ấy không nói chuyện với người ta, còn không cho tôi nói chuyện với hàng xóm. Tôi nói đạo lý với ông ấy, nói: “Chúng ta làm người phải lương thiện, người già vẫn nói ‘Bán anh em xa, mua láng giềng gần’.” Ông ấy căn bản không nghe lọt, còn mắng tôi là “khôn nhà dại chợ”. Ông ấy đối với ai cũng vậy, ngay cả với mẹ ruột và chị gái, mà ông ấy cũng oán hận, nói họ bất công. Thực ra, tôi thấy mẹ chồng và chị chồng đều khá lương thiện. Tính cách của ông ấy hoàn toàn bị méo mó, hễ không vừa ý là kiếm cớ mắng tôi; tôi không giải thích thì còn đỡ, hễ giải thích là bị ông ấy mắng liên hồi.
Ngày nào cũng sống với người chồng như vậy, người bình thường căn bản không chịu nổi. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, từ Pháp lý tôi hiểu rằng có lẽ kiếp trước tôi nợ ông ấy, nên kiếp này phải trả, vì vậy bình thường tôi cứ một mực nhẫn. Nhưng nhẫn rất khổ, rất mệt. Tính cách méo mó, kỳ quái của chồng đúng là hại người hại mình; có lúc ông ấy mắng tôi xong, chính ông ấy cũng khóc lên. Tôi lúc nào cũng phiền muộn, cảm thấy thật không sao hiểu nổi.
Mấy hôm trước, buổi tối, vợ chồng tôi nhắc đến đứa cháu trai bên nhà nội. Dạo trước lúc cháu bị bệnh, chồng tôi đến thăm, còn đưa tiền cho cháu. Năm ngoái chồng tôi làm phẫu thuật xương cụt, vậy mà cháu lại không đến thăm ông ấy, trong lòng chồng tôi lại bất bình. Tôi khuyên ông ấy rằng chịu thiệt là phúc, đừng tính toán quá. Tôi còn chưa nói xong thì lại bị mắng cho một trận te tua. Tối đó luyện công, trong tâm tôi cứ bất bình, không sao tĩnh lại được. Tôi hỏi Sư phụ trong tâm: Sư phụ ơi, vì sao con nói gì ông ấy cũng không muốn nghe? Rốt cuộc con sai ở đâu? Gặp phải người chồng như vậy, con phải làm sao đây? Lúc đó, tôi nghe một âm thanh nói: “Đề cao”. Tôi giật mình, à, đó là Sư phụ từ bi thấy tôi không ngộ, bèn bảo cho tôi biết để tôi đề cao tâm tính đây mà. Tôi đúng là kém quá, cứ loanh quanh mãi ở tầng người thường, cứ dùng lý lẽ người thường để phân ai đúng ai sai, không muốn dùng chính niệm của người tu luyện để đề cao bản thân. Ôi! Sư phụ vì đệ tử không tinh tấn như tôi chẳng biết đã phải nhọc tâm bao nhiêu rồi.
Lúc này, tôi bỗng hiểu ra vì sao chồng mắng tôi xong lại khóc: có lẽ chính là phần minh bạch của ông ấy thấy tôi không ngộ nên sốt ruột không chịu nổi; có thể ông ấy là người Sư phụ an bài để thành tựu tôi, tôi nên cảm ơn ông ấy mới đúng. Bỗng chốc, trong tâm tôi chẳng còn bất kỳ chấp trước nào nữa, thân thể nhẹ bẫng, vô cùng nhẹ nhõm, kiền tịnh, như thể lập tức trút bỏ được bao nhiêu thứ. Khoảnh khắc ấy, tôi đã minh bạch ra. Tôi biết mình phải làm thế nào rồi: Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, còn có điều gì có thể cản trở tôi đề cao nữa? Khi theo Sư phụ hạ thế, tôi vốn là kiền tịnh đến thế nào; chính những quan niệm hậu thiên của con người và những thứ bại hoại do cựu thế lực cưỡng ép lên tôi đã che lấp bản tính của tôi. Tu luyện chính là phải thanh lý những thứ đó đi, dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để đo lường hết thảy người và việc mà mình gặp phải.
Giờ đây, tôi cảm thấy tu luyện không còn khổ và mệt nữa, hết thảy đều trở nên giản đơn. Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta, trông nom, bảo hộ chúng ta mọi thời khắc.
Đời này được gặp Sư phụ, được gặp Đại Pháp, tôi thật may mắn biết bao! Trên con đường tu luyện sau này, tôi nhất định sẽ học Pháp nhiều hơn, tĩnh tâm học Pháp, dũng mãnh tinh tấn, làm một đệ tử chân tu để báo đáp ân Sư.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/31/505699.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/26/233106.html


