Bài viết của Trịnh Nham

[MINH HUỆ 21-01-2026]

Dẫn nhập

Kể từ năm 1999, cuộc bức hại mang tính hệ thống của Trung Cộng đối với Pháp Luân Công đã kéo dài 26 năm. Ảnh hưởng của cuộc bức hại này không chỉ giới hạn trong quần thể hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công, mà đã thâm nhập sâu vào sự vận hành, phán đoán giá trị và cấu trúc tâm lý đạo đức của xã hội Trung Quốc. Từ các tư liệu tích lũy lâu dài của truyền thông chính thức thuộc Trung Cộng, các nền tảng truyền thông dân gian (như Minh Huệ), và các báo cáo điều tra từ nước ngoài (như của luật sư nhân quyền Canada), có thể thấy rõ ràng rằng: Đây không chỉ là một cuộc vận động chính trị, mà còn là một quá trình cải tạo ranh giới đạo đức xã hội một cách liên tục.

Nếu nói 10 năm Cách mạng Văn hóa đã cắt đứt mối liên hệ giữa người Trung Quốc và văn hóa truyền thống Trung Hoa, thì 26 năm bức hại chính trị đối với Pháp Luân Công đã làm trọng thương các giá trị quan truyền thống và quan niệm đạo đức của người Trung Quốc, nói cách khác, nó đã đi thêm một bước nữa trong việc phá hủy triệt để nền tảng ổn định của xã hội Trung Quốc.

I. Hệ thống giá trị đạo đức quyết định sự ổn định của xã hội, Chân-Thiện-Nhẫn bao hàm mọi giá trị đạo đức chính diện

Khổng Tử nói: “Vi chính dĩ đức, thí như Bắc Thần.” Ý nghĩa là: Dùng đạo đức để trị vì quốc gia, người thống trị chỉ cần tu dưỡng đạo đức, thi hành chính quyền có đạo đức, không cần dùng cưỡng chế hay hình phạt nghiêm khắc, thì nhân dân và chư hầu sẽ tự nhiên quy phục. Bản thân đạo đức chính là lực hướng tâm và lực lượng ổn định mạnh mẽ nhất, là cái gốc của sự ổn định bình yên lâu dài cho xã hội.

Mạnh Tử nói: “Thang Vũ cách mệnh, thuận hồ thiên nhi ứng hồ nhân” [nghĩa là: Cuộc cải triều hoán đại khi Thương Thang diệt Hạ Kiệt, Chu Vũ Vương phạt Thương Trụ đã thuận ứng quy luật thiên mệnh, lại phù hợp với ý nguyện của bách tính]. Điển cố này nói lên rằng: Sự hưng vong của quốc gia không nằm ở vũ lực mạnh hay yếu, mà nằm ở việc người thống trị có đức hay không. Kẻ thất đức tất nhiên sẽ mất lòng dân, dẫn đến xã hội động loạn, thậm chí vong quốc; người có đức dù ban đầu yếu nhỏ, cũng có thể nhận được sự ủng hộ rộng rãi, cuối cùng mang lại sự ổn định xã hội và bình yên lâu dài.

“Sử Ký – Chu Bản Kỷ” có ghi chép, Chu Văn Vương đức thịnh mà ba phần thiên hạ đã có hai. Điển cố lịch sử này chứng minh sinh động rằng: Không cần phát động chiến tranh, không cần cưỡng ép, sức cảm hóa của đạo đức tự nhiên có thể khiến đông đảo dân chúng tâm phục khẩu phục, qua thời gian, xã hội sẽ tự đi đến ổn định và thống nhất.

Nhìn lại lịch sử, bất kỳ triều đại nào cũng trải qua quá trình từ hưng thịnh đến suy vong, và dù ở triều đại nào, đạo đức đều là lực lượng ổn định xã hội căn bản nhất, bền vững nhất. Tuy nhiên Trung Cộng đã làm gì? Nó nghịch Thiên phản đạo, đàn áp Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công có quan hệ gì với đạo đức? Pháp Luân Công là Đại Pháp của vũ trụ dựa trên nền tảng tu luyện của Phật gia, ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn bao hàm mọi quan niệm giá trị đạo đức chính diện trong vũ trụ. Độc giả nào không tin có thể tĩnh tâm suy nghĩ kỹ: Kinh điển của Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, Cơ-đốc giáo, Thiên Chúa giáo, liệu có phải đều tương thông với Chân-Thiện-Nhẫn, đều nằm trong cảnh giới mênh mông viên dung của Chân-Thiện-Nhẫn hay không? Vì vậy, con người chỉ cần thật tâm học, bất kể nền tảng ra sao, đều có thể đạt được sự thăng hoa rõ rệt về cả hai phương diện sức khỏe và đạo đức.

Tuy nhiên, đối với cao đức Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn mà Trời ban cho Trung Thổ, Trung Cộng lại hận đến tận xương tủy, muốn “tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng”! Có thể tiêu diệt được không? Trong lịch sử, bất kỳ cuộc bức hại chính tín nào cũng đều kết thúc bằng thất bại, không có ngoại lệ. Hiển nhiên, trải qua 27 năm bị bức hại tàn khốc, hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới đều có người đang tu đang luyện, bao gồm cả Trung Quốc Đại lục. Sự thực này, cho dù Trung Cộng có nhiều tiền, nhiều người đến đâu, cũng không thể che đậy hoàn toàn.

Dưới đây, kết hợp với các trường hợp cụ thể trong các báo cáo của Minh Huệ và các kênh truyền thông khác, bài viết sẽ phân tích sơ lược về ảnh hưởng mang tính hệ thống của cuộc bức hại này đối với mức độ đạo đức của xã hội Trung Quốc.

II. Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, gây ảnh hưởng mang tính hệ thống đối với chuẩn mực đạo đức của xã hội Trung Quốc

Truyền thống đạo đức được đặt định bởi nền văn minh 5.000 năm Trung Hoa đã phải chịu đựng kiếp nạn 10 năm Cách mạng Văn hóa với trăm ngàn vết thương; sự kiện “Lục Tứ” năm 1989 đã khiến bao nhiêu trí thức Trung Quốc từ bỏ lương tâm xã hội vừa nhen nhóm lại để lao vào kinh doanh? Cuộc vận động chính trị bức hại Pháp Luân Công năm 1999 lại là một đòn chí mạng giáng vào hệ thống đạo đức vốn đã tàn tạ của người Trung Quốc. Hiện trạng đạo đức xã hội Trung Quốc năm 2026 thậm chí còn tệ hơn bất kỳ thời kỳ “lễ băng nhạc hoại” nào trong dòng sông dài lịch sử 5.000 năm, không gì sánh được. Chỉ nhìn từ giới giải trí bị hàng chục triệu người trẻ tẩy chay do vụ án cái chết thảm thương của Vu Mông Lung và Kiều Nhậm Lương bị đào sâu và phơi bày vào năm 2025, cũng có thể thấy được phần nào. Ngày nay, các trường hợp trẻ sơ sinh, học sinh tiểu học và trung học, những người khỏe mạnh dưới 30 tuổi bị mất tích bất cứ lúc nào, bị sát hại như những “mỏ quặng người” hầu như xảy ra hàng ngày.

Đạo đức truyền thống trên mảnh đất Thần Châu đến từ Thần, khi con người chối bỏ Thần, cũng chính là con người chối bỏ cái gốc của chính mình, xã hội làm sao yên ổn? Dân phong thuần phác đã trở thành chuyện viển vông, điều chờ đợi người Trung Quốc là toàn dân bại hoại đạo đức, toàn dân chịu tai ương:

1. Quan sát sự biến dị đạo đức qua các trường hợp cụ thể

Toàn dân sống trong dối trá: Sự thất thủ về đạo đức của truyền thông và giáo dục

Liên tiếp hai năm 1997 và 1998, La Cán, Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Trung Cộng, trước tiên định ra trong nội bộ rằng Pháp Luân Công là “tà giáo”, sau đó yêu cầu công an các cấp tiến hành điều tra bí mật đối với Pháp Luân Công. Sau năm 1999, tại Trung Quốc, báo cáo của các hãng truyền thông chính thức của Trung Cộng về Pháp Luân Công có sự thống nhất cao độ, tiếp tục áp dụng phương thức định danh trước, kết luận trước, rồi mới triển khai phê phán chính trị và đàn áp hình sự.

Lấy ví dụ về “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” tung ra năm 2001, mặc dù chính quyền không thể giải thích được tại sao nhiều cảnh sát lại đeo bình cứu hỏa khi đi tuần tra, tại sao người trong cuộc toàn thân cháy đen nhưng đường chân tóc và chai nhựa Sprite lại hoàn toàn nguyên vẹn, cùng nhiều sơ hở khác, truyền thông nội địa Trung Quốc vẫn đăng bài chụp mũ trong vòng 24 giờ, phát sóng ra toàn thế giới, và coi đó là câu chuyện cốt lõi để hợp pháp hóa cuộc bức hại, cưỡng chế toàn quốc từ trên xuống dưới phải học tập, bày tỏ thái độ, thậm chí đưa vào sách giáo khoa tiểu học và trung học.

Tuy nhiên, sau đó, truyền thông hải ngoại, các học giả và các nền tảng liên quan đến Pháp Luân Công (bao gồm Minh Huệ) đã đưa ra hàng loạt nghi vấn về chi tiết hình ảnh, danh tính nhân vật, kiến thức y học thường thức. Cho dù mọi người có tiếp cận được những nghi vấn này hay không, một sự thật đã được xác lập:

Truyền thông dòng chính bị Trung Cộng yêu cầu rằng trong các sự kiện công cộng trọng đại, phải buông bỏ trách nhiệm kiểm chứng và lương tri làm người, chỉ phục vụ cho mục đích chính trị của Đảng.

Cách làm này, trải qua 26 năm, trong phạm vi toàn xã hội Trung Quốc, đã khiến chân tướng không còn là cốt lõi của đạo đức báo chí nữa, mà đi theo Đảng và phát sóng “lập trường đúng đắn” quan trọng hơn việc nói sự thật và giữ đạo nghĩa. Thanh thiếu niên bị nhồi nhét lặp đi lặp lại một câu chuyện đơn chiều cả trong lớp học lẫn trên truyền thông – “nói dối để đạt được mục đích là chính đáng”, dần dần hình thành nhận thức và thói quen sai lầm này một cách vô thức. Sau 26 năm, sự nhạy cảm về đạo đức và cảm giác chính nghĩa của xã hội đối với sự dối trá đã bị suy yếu nghiêm trọng.

Đạo đức y tế toàn xã hội sụp đổ: Từ cứu người đến phối hợp giết người

Minh Huệ đã phơi bày trong thời gian dài việc lượng lớn học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ, lao giáo và ở tù, nhưng lại bị tước đoạt quyền điều trị y tế thông thường, thậm chí bị cưỡng chế kiểm tra sức khỏe, lấy máu mà không được cho biết mục đích.

Trong các báo cáo loại này xuất hiện lặp đi lặp lại vài vai diễn: Bác sỹ làm việc “theo quy định” mà không hỏi mục đích; y tá thực thi mệnh lệnh mà không màng đến lương tri; người quản lý lấy “yêu cầu của cấp trên” làm lý do để miễn trừ trách nhiệm đạo đức. Từ góc độ này, ảnh hưởng đạo đức không chỉ là sự tổn hại đối với sinh mệnh cá nhân, mà là sự xâm thực đạo đức của cả một ngành nghề. Khi “cứu sống trị thương” buộc phải nhường chỗ cho đảng tính, tiền bạc và nhiệm vụ chính trị, thì nền tảng đạo đức chuyên môn y tế liền bị lung lay, thiên thần áo trắng trở thành ác quỷ áo trắng; khi giết người lấy nội tạng mà không còn cảm giác tội lỗi, thì cũng không còn biết sợ khi làm chuyện thương thiên hại lý.

Hôm nọ, những người bị coi là “mỏ quặng người” bị giết hại là đông đảo các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bí mật. Hôm qua, người bị coi là “mỏ quặng người” bị giết hại là học sinh trung học nội trú Hồ Hâm Vũ, người bị “nhảy lầu” là bác sỹ tốt La Soái Vũ muốn phơi bày chân tướng thu hoạch nội tạng sống tại Bệnh viện Tương Nhã. Còn hôm nay thì sao? Ngày mai thì sao? Một xã hội không có giới hạn đạo đức cũng bằng như một thế giới của ma quỷ.

Xã hội lạnh lùng: Đạo đức trượt dốc, người người bất an

Trước bạo lực và máu tanh, xã hội quen với sự lạnh lùng, cái ác mới có thể hoành hành ngang ngược.

Minh Huệ đã ghi lại lượng lớn trường hợp: Khi học viên bị bắt giữ, hàng xóm biết rõ đó là người thiện lương tuân thủ pháp luật, nhưng lại chọn cách đóng cửa, tránh né, thậm chí còn phối hợp chỉ điểm. Những hành vi này không hẳn là do ác ý, mà đa phần bắt nguồn từ nỗi sợ. Tuy nhiên, xét từ khía cạnh đạo đức, “tự vệ một cách lý trí” dưới tiền đề từ bỏ nguyên tắc đạo đức này đã trở nên phổ biến, cũng có nghĩa là, đồng cảm trở thành một hành vi rủi ro, thiện lương giúp người sẽ bị tống tiền và đưa ra tòa, sự lựa chọn đạo đức dần bị nén lại thành “đừng chuốc lấy rắc rối”. “Không viết thư đoạn tuyệt, thì không cho anh đường sống!”

Khi cả xã hội bị huấn luyện thành cấu trúc tâm lý như vậy, đạo đức công cộng không còn là một giá trị chung, mà còn trở thành gánh nặng cá nhân. Thậm chí, “đạo đức” và “lương tâm” trong tâm trí của rất nhiều bác sỹ, y tá, giáo viên, luật sư cũng không còn sót lại chút gì.

Con người không phải là sâu kiến hay sói lang; đạo đức và lương tri không phải là thứ xa xỉ có cũng được không có cũng được, mà là nền tảng đảm bảo sự bình ổn và an toàn của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng, cũng như cả xã hội.

2. Xu hướng đạo đức được đúc kết từ lượng lớn báo cáo

“Chính trị đúng đắn” thay thế “Đạo đức đúng đắn”

Tổng hợp tư liệu truyền thông hơn 20 năm qua có thể đúc kết ra một xu hướng rõ ràng: Một hành vi có được coi là chính đáng hay không, không phụ thuộc vào việc nó có thiện lương, hợp pháp hay phi bạo lực hay không, mà phụ thuộc vào việc có phù hợp với nhu cầu chính trị hay mệnh lệnh của Đảng hay không.

Học viên Pháp Luân Công trong đa số các bản tin được gọi là: thành viên gia đình, nhân viên ưu tú, công dân tuân thủ pháp luật, nhưng những phẩm chất đạo đức và vai trò xã hội này, trước cách định danh kiểu chính trị của Đảng đều hoàn toàn vô hiệu. Điều này truyền đi một tín hiệu mạnh mẽ cho xã hội: Đạo đức và lương tâm không thể mang lại sự an toàn và sự tồn tại, đi theo Đảng mới có cơm ăn.

Sự thật ra sao? Những học viên Pháp Luân Công kiên định vào tín ngưỡng Chân-Thiện-Nhẫn đã chịu muôn vàn tổn thương trong cuộc bức hại chính trị; còn những người đi theo Đảng đã trở thành công cụ để Đảng bức hại đồng bào, đang đi về phía ác báo. Bóng tối trước bình minh không thể ngăn mặt trời mọc.

Toàn dân từ bỏ nguyên tắc: Bạo lực thành chuyện cơm bữa

Các trường hợp bức hại mà Minh Huệ phơi bày lâu nay cho thấy, trong số những người tham gia có rất nhiều người không phải là “kẻ cực ác”, mà là cảnh sát, cai tù, nhân viên cộng đồng bình thường. Điều này cho thấy vấn đề không nằm ở sự bại hoại đạo đức cá biệt, mà nằm ở xã hội do Trung Cộng cai trị, dụ dỗ và ép buộc toàn diện người bình thường thực hiện hành vi phi đạo đức, khiến người bình thường bắt đầu từ nỗi sợ, mà dần dần quen với việc từ bỏ tư duy, từ bỏ lương tri, quen với hành vi phi đạo đức của bản thân và người khác.

Lấy truyền thông làm ví dụ. Tất cả các kênh truyền thông do chính quyền kiểm soát đều đào tạo nhân viên với cường độ cao, bảo họ rằng nhận tiền của Đảng, bưng bát cơm của Đảng, nên khi làm việc phải gạt lương tâm, công bằng, chính nghĩa ra sau đầu, Đảng bảo nói sao thì nói vậy, Đảng bảo viết gì thì viết nấy, đó mới là xứng đáng với bát cơm Đảng cho. Còn bát cơm của Đảng là do ai cho? Tiền của Đảng từ đâu mà có? Trong quá trình đào tạo tuyệt nhiên không nhắc đến.

Lại lấy thu hoạch nội tạng sống làm ví dụ. Sự phục tùng mệnh lệnh, im lặng để giữ mạng, tâm lý cầu may “pháp bất trách chúng” (luật không phạt số đông) của nhân viên y tế, chính là dấu hiệu điển hình của sự thoái hóa đạo đức xã hội. Người ta đâu quản “mạng người quan trọng”, không sợ đêm về ác mộng triền miên, chỉ sợ ban ngày không nhận được xấp tiền dày cộp. Hiện nay, kho tạng của nạn thu hoạch nội tạng sống đã từ các học viên Pháp Luân Công mở rộng ra toàn dân, thậm chí là học sinh mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đây là ác quả nguy hiểm mà toàn dân phải đối mặt sau khi toàn dân từ bỏ việc bảo vệ giới hạn đạo đức.

Hiệu ứng làm gương ngược của giáo dục

Tục ngữ có câu: “Ngôn giáo bất như thân giáo” (Dạy bằng lời chẳng bằng dạy bằng tự thân làm gương). Khi một nhóm người đề cao và thực hành “Chân-Thiện-Nhẫn” cứ mãi bị dán nhãn là tà, thực tế đã hình thành một kiểu làm gương ngược chiều cho xã hội: chân thành có thể mang lại rủi ro, thiện lương không thể tự bảo vệ mình, nhẫn nhường không được tôn trọng.

Trên thực tế, cuộc bức hại kéo dài của Trung Cộng đối với Pháp Luân Công đã truyền tải đến người Trung Quốc một loại giá trị quan dựa trên nỗi sợ: Chính nghĩa, lương tri không liên quan đến tôi; chân tướng và kiên định với lương tri không thực tế bằng tiền, quyền, sắc.

Khi những người kiên trì nguyên tắc bị bôi nhọ bằng dối trá, bị phê phán ác ý giống như “đầu trâu mặt ngựa”, “yêu ma quỷ quái” năm xưa, thậm chí bị tống vào trại lao động cải tạo và nhà tù để chịu cực hình, thì mỗi người trong số khán giả đều đã nhận được sự giáo dục mang tính cảnh cáo: hãy từ bỏ đạo đức, không cần nguyên tắc, cần ác không cần thiện – quy luật rừng xanh, kẻ mạnh sinh tồn.

Thiếu niên nhi đồng Trung Quốc, từ nhỏ đã chìm đắm trong sự tẩy não đỏ. Các em nhỏ biết hận Mỹ, hận Nhật Bản, nhưng lại không được biết người Trung Quốc giảng “dĩ hòa vi quý”, càng không biết nội hàm cơ bản của Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Học sinh tiểu học nghe đến Pháp Luân Công là biến sắc, nhưng hoàn toàn không biết Pháp Luân Công dạy người làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người, nâng cao đạo đức.

Sau 26 năm bức hại Pháp Luân Công, Trung Quốc đã xuất hiện tình trạng gì? Chúng ta hãy xem vài ví dụ:

Vụ án Bành Vũ ở Nam Kinh năm 2006, câu nói của quan tòa “Không phải anh đụng, sao anh lại ứng tiền viện phí”, đã phủ định thiện niệm và lương tri của con người từ căn bản.

Năm 2011 xảy ra sự kiện bé Tiểu Duyệt Duyệt ở Quảng Đông, tài xế cố ý cán qua lần thứ hai rồi bỏ chạy, sau đó có 18 người qua đường đi ngang qua, nhưng đều làm ngơ, không một ai quan tâm đến sự sống chết của đứa trẻ. Biểu hiện của người qua đường phản ánh sự lạnh lùng về đạo đức của người Trung Quốc, phản chiếu sự đồi bại đạo đức của toàn thể xã hội.

Năm 2024, tại Thụy Sỹ xảy ra vụ việc ba trẻ nhỏ bị một du học sinh Trung Quốc đâm bị thương. Theo báo chí đưa tin, nguyên nhân là do trường đại học của anh ta tổ chức “tọa đàm về chủ quyền Đài Loan” khiến anh ta bất mãn. Tại Úc xảy ra vụ du học sinh Trung Quốc hắt cà phê nóng vào bé trai; bạn người Trung Quốc của nghi phạm này nói, anh ta có thể do bị từ chối visa nên trút giận lên người da trắng. Tại Tô Châu và Thâm Quyến xảy ra các vụ chém giết nhắm vào trẻ em Nhật Bản.

Tội phạm ác tính ở trẻ vị thành niên Trung Quốc cũng ngày càng phổ biến.

Một người làm truyền thông tại Đại lục nói: “Nguyên nhân đằng sau là chính quyền Trung Cộng từ mẫu giáo đến đại học, đang nuôi dưỡng thanh thiếu niên đang trưởng thành bằng một loại giáo dục chủ nghĩa tàn sát tội ác.”

Từ việc dạy toàn dân thù hận Pháp Luân Công từ năm 2001, đến nay, nền giáo dục thù hận của Trung Cộng đã lên đến đỉnh điểm, trong mắt những người Trung Quốc lạnh lùng, thù hận và giết chóc dường như đã bình thường như ăn đồ ăn nhanh và gọi đồ mang về.

Những người từ nhỏ đã ngâm mình trong dối trá, hung hăng và thù hận, không hiểu tự trọng và tôn trọng sinh mệnh người khác, liệu họ có thể rành rọt và biết thuận theo đạo lý mà trở thành người tốt ngây thơ, thiện lương, không làm cho người khác điều mà mình không muốn nhận không? Họ làm sao mới có thể loại bỏ được sự hung bạo, và trang bị tố chất giàu đạo đức, xây dựng xã hội Trung Quốc thành quốc gia lễ nghi “đêm không cần đóng cửa, tiền rơi không ai nhặt”? Khó! Với những đứa trẻ không có sự dẫn dắt đạo đức đúng đắn, thực sự quá khó khăn.

3. Bất kỳ xã hội nào nếu trường kỳ đàn áp một nhóm người hòa bình, phi bạo lực, lấy tu dưỡng đạo đức làm cốt lõi, tất sẽ làm suy yếu niềm tin và năng lực thực hành đạo đức của toàn xã hội

Từ 1999 đến 2025, Trung Cộng huy động bộ máy quốc gia, thông qua mọi hệ thống như truyền thông, tư pháp, giáo dục, y tế, quản lý cấp cơ sở để liên tục bức hại Pháp Luân Công, đồng thời yêu cầu toàn xã hội phối hợp, thế là, đạo đức công cộng của toàn xã hội bị chính trị hóa, lương tri bị gạt ra bên lề, lạnh lùng trở thành lựa chọn lý trí, nói dối trở thành kỹ năng sinh tồn thiết yếu.

Trong quá trình này, thứ bị gạt ra bên lề, bị biến mất không chỉ là lương tri, bất kỳ người Trung Quốc nào không đủ “đỏ”, muốn nói lý lẽ nói sự thật đều có thể bị gạt ra bên lề, trẻ em có thể biến mất ở trường học, bệnh nhân có thể biến mất trong bệnh viện, thi thể trong lò hỏa táng cũng có thể bị đánh tráo.

Những hậu quả này, không phải là ngẫu nhiên, mà do bản tính của Trung Cộng quyết định, là hệ quả tất yếu của việc nó cầm quyền.

III. Lời kết

Nhìn lại 26 năm từ 1999 đến 2025, qua các báo cáo truyền thông và lượng lớn trường hợp cụ thể, có thể thấy: Cuộc bức hại của Trung Cộng đối với Pháp Luân Công không chỉ làm tổn thương vô số cá nhân lương thiện, mà còn thay đổi sâu sắc hệ sinh thái đạo đức của xã hội Trung Quốc. Nó khiến mọi người dần quen với việc im lặng trước sự bất nghĩa, coi nói dối là bản lĩnh của kẻ mạnh, chủ động từ bỏ đạo đức và lương tri trước quyền lực. Mà nguy cơ thực sự của một xã hội lại nằm chính ở việc con người chối bỏ Thần, quen với dối trá, coi bạo lực và sợ hãi là “đương nhiên”.

Lòng người thiện ác — Thần mục như điện. Đạo đức xã hội — ai cũng có trách nhiệm. Vậy công lý xã hội thì sao? Do nhân dân cùng nhau đúc thành. Cũng giống như bóng tối trước bình minh, sự điên cuồng trước khi kết thúc Cách mạng Văn hóa, cuộc vận động chính trị bức hại Pháp Luân Công này đã đi đến hồi kết. Trong sự trượt dốc đạo đức cuối cùng, người Trung Quốc, sẽ lao xuống vực thẳm như những cán bộ nòng cốt thời Cách mạng Văn hóa năm xưa, hay sẽ tận sức chống đỡ cho lương tâm xã hội? Kết cục do tự mình chọn. Mong rằng nhiều người hơn nữa sẽ có được kết cục tốt đẹp.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/21/505309.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/24/232412.html