Bước đi tốt con đường tu luyện trong khi phủ định an bài của cựu thế lực
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục, đệ tử thuật miệng, đồng tu giúp chỉnh lý
[MINH HUỆ 29-10-2025] Ngày 7 tháng 10 năm 2025, tôi giao lưu với một đồng tu vừa ra khỏi nhà tù về việc không phối hợp với tà ác và phủ định cựu thế lực. Tôi kể năm ấy từng bị giam vào trại lao động và Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh, nhưng không phối hợp, không chuyển hóa, không phải chịu khổ nhiều lắm, mà chính niệm chính hành ra khỏi hang ổ tà ác. Đồng tu nghe rất xúc động, kiên trì viết lại những gì tôi đã trải qua, để làm gương cho các đồng tu khác. Tôi chỉ chọn ra mấy đoạn để giao lưu cùng các đồng tu, có chỗ nào không thỏa đáng, mong các đồng tu chỉ giáo.
1. Phản bức hại trên cơ sở nghĩ cho người khác
Năm 2004, tôi bị giam giữ phi pháp trong Trại Lao động Mã Tam Gia ở Thẩm Dương. Tôi thường giảng chân tướng cho những đồng tu bị từ bỏ tu luyện, phản chuyển hóa. Nhiều người đã nghe lời khuyên của tôi và đã quy chính. Cảnh sát phát hiện ra thì vô cùng tức giận, nói sẽ nhốt tôi vào nhà xí. Tôi nói: “Chẳng sao cả, đằng nào ở đâu trên thế gian này cũng có trạm rác mà.” Lúc đó, tôi chưa minh bạch Pháp lý, còn tưởng rằng mình rất kiên định, không sợ tà ác. Tôi đã vô tình phối hợp với cựu thế lực, thuận theo an bài của chúng. Kết quả là, tôi đã bị nhốt trong nhà xí hơn 40 ngày.
Một hôm, tôi nghĩ: “Sư phụ ơi, khi nào mới hết bị giam ở đây, con khó chịu quá, con không muốn ở đây.” Một niệm này của tôi cũng bằng như cầu Sư phụ giúp tôi. Kết quả là, ngày hôm sau, họ nhốt tôi vào trong một phòng học. Ở đó, tôi có thể nhẩm Pháp mỗi ngày và không bị ai làm phiền. Được đắm trong Pháp quang, một hôm, tôi đột nhiên ngộ ra rằng: “Những ma nạn mà mình chịu đựng trước đây đều do mình cầu, mình không nên phối hợp hay thuận theo an bài của tà ác, không nên đi con đường do cựu thế lực an bài. Mình phải đi trên con đường do Sư phụ an bài và triệt để phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực.”
Sau một thời gian, một hôm, tôi nghe nói bên ngoài có những phạm nhân tà ngộ đang chuyển hóa các đệ tử Đại Pháp. Không do dự, tôi đã chạy ra, nói với họ rằng họ không được phép bức hại “chuyển hóa các đệ tử Đại Pháp. Sau đó, cảnh sát tới, nói: “Cho bà chỗ tốt, bà không ở, thì bà quay lại nhà xí đi.” Họ đưa tôi đến nhà xí, mở cửa ra. Tôi nói: “Tôi không vào, nhà xí không phải là chỗ ở của con người.” Cảnh sát thấy tôi kiên quyết không vào, bèn đi xin chỉ thị của đại đội trưởng. Lúc quay lại, cảnh sát đưa tôi đến một phòng học rộng hơn, có môi trường hết sức tốt. Tôi lại có thể nhẩm Pháp và luyện công rồi.
Lần này, tôi đã đứng ở góc độ của Pháp, phủ định an bài của tà ác, không màng đến an nguy của bản thân, hoàn toàn đứng trên cơ sở vị tha để phản bức hại, phù hợp với đặc tính vị tha của vũ trụ mới. Cựu thế lực không có cớ để bức hại tôi, thì Sư phụ liền an bài một môi trường tốt hơn cho tôi.
2. Nói với kẻ tà ác: “Tôi không muốn”
Sau đó, cảnh sát lại đưa tôi sang đội quản giáo đặc biệt, trong đội này giam giữ mười mấy đệ tử Đại Pháp, đều là những người đi lại khó khăn do bị họ bức hại. Ở đây chỉ có tôi và một đồng tu Bắc Kinh đến sau là thân thể không có vấn đề gì. Những người trong đội này không “chuyển hóa”, không mặc áo tù, không lao động, yêu cầu duy nhất là khi cảnh sát bước vào thì phải hô: “Chào đội trưởng.”
Một hôm, đồng tu Bắc Kinh nói với tôi: “Hai chúng ta đi đầu không hô chào đội trưởng nữa.” Tôi đồng ý. Sau đó, đội trưởng đến, tất cả chúng tôi đều không lên tiếng, không hô chào đội trưởng. Đội trưởng nói: “Các người quá đáng lắm rồi, các người không lao động, không học thuộc nội quy nhà tù, không mặc áo tù, chỉ hô một câu chào đội trưởng mà các người cũng không làm.” Đội trưởng đoán được là chủ ý của tôi và đồng tu Bắc Kinh, liền bắt hai chúng tôi hô, cả hai chúng tôi đều không hô. Họ liền tìm vài nam cảnh sát, tách hai chúng tôi ra hai phòng riêng biệt, thi hành hình phạt kéo giãn đối với chúng tôi. Tôi bị kéo đến mức toàn thân toát mồ hôi, tay rất đau đớn. Lúc đó, tôi liền nghĩ: “Sư phụ cứu con, con không muốn cuộc bức hại này, con là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, những an bài khác con đều không cần, ai bức hại con thì người đó phạm tội.”
Hơn mười phút sau, cảnh sát dẫn bác sỹ đến, tay của bác sỹ vô tình chạm vào đầu ngón tay tôi, lúc đó tôi đau đớn hét lên một tiếng “Á”, cảm giác đầu ngón tay như bị kim châm vậy. Họ liền cởi trói cho tôi, để tôi nghỉ vài phút. Cảnh sát nói: “Nếu bà chịu hô chào đội trưởng thì cho bà về, không hô thì lại kéo tiếp.” Tôi không lên tiếng, trong tâm nghĩ: “Không cho phép kéo tôi nữa, tôi không muốn.” Lúc này, vị bác sỹ kia bỗng nhiên ôm lấy tôi nói: “Ây da, bà là người ở vùng XX à, hai chúng ta là đồng hương đấy.” Vừa nói ông ấy vừa đẩy tôi về phòng tôi.
Tôi ngồi trong phòng khoảng mười phút thì cửa mở, đội trưởng dẫn đồng tu Bắc Kinh vào. Đồng tu Bắc Kinh nói với đội trưởng: “Tôi nói cho ông biết, tôi là khẩu phục tâm không phục.” Sau khi bà ấy ngồi xuống, vẻ mặt rất đau khổ quay lại hỏi tôi: “Chị có thỏa hiệp không?” Tôi nói: “Không.” Bà ấy nói: “Ây da, Sư phụ nói bên tai tôi là kiên trì thêm năm phút nữa là qua quan rồi, nhưng mà tôi không kiên trì được.” Tôi nói: “Không đúng, đó không phải Sư phụ nói, là ma nói đấy.” Cô ấy nói: “Sao chị có thể nói như vậy chứ?!” Tôi nói: Sư phụ giảng:
“Ngoại trừ học viên mới ra, Sư phụ từ sau 20 tháng Bảy, 1999 trở về sau, là không tạo ra ‘quan’ [khảo nghiệm] tu luyện cá nhân nào cho chư vị, bởi vì tu luyện cá nhân của chư vị đã toàn diện chuyển hướng sang cứu độ chúng sinh, và chứng thực Pháp rồi.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Cô ấy nói: “A, hóa ra là ma an bài.”
Đúng là quan niệm khác nhau mang đến kết quả khác nhau, tôi dựa vào chính niệm tín Sư tín Pháp mà vượt qua nạn này. Sau đó, đội của chúng tôi không ai hô chào đội trưởng nữa, giải thể an bài tà ác của cựu thế lực, khiến tà ác phải thỏa hiệp, tôi đường đường chính chính chứng thực Đại Pháp.
3. Từ bi và uy nghiêm của đệ tử Đại Pháp cùng tồn tại
Năm 2015, tôi bị Trung Cộng bức hại đưa vào khu 12 của Nhà tù Nữ Đại Bắc ở Thẩm Dương, được gọi là “khu tập huấn giáo dục cải tạo”. Khu này thực chất là trại tập trung nhằm cưỡng chế “chuyển hóa”, tẩy não cường độ cao đối với học viên Pháp Luân Công, bị coi là “khu ma quỷ” trong nội bộ nhà tù. Tôi biết nơi đó tà ác đến mức nào, nên luôn tự nhủ không được phối hợp với tà ác, sẵn sàng tiến hành phản bức hại bất cứ lúc nào.
Tôi vừa vào buồng giam, phạm nhân bị giam giữ trong đó liền bảo tôi “chuyển hóa”, tôi không đồng ý, cô ta liền tát tôi một cái. Tôi nghiêm túc nói với cô ta: “Ai cho cô quyền đánh tôi? Cô là tội phạm, tôi sẽ bảo đội trưởng tăng án phạt cho cô.” Cô ta sững người một chút rồi bỏ đi, từ đó về sau không đánh tôi nữa. Sau này, cô ta dùng đủ mọi cách khuyên tôi “chuyển hóa”, tôi đều không nghe. Một hôm, tôi về buồng giam, phát hiện chăn đệm trên giường biến mất, chỉ còn cái phản gỗ trơ trọi, tôi liền hỏi cô ta: “Chăn đâu rồi?” Cô ta nói: “Đó là chăn của chính phủ, không ‘chuyển hóa’ thì không cho đắp.” Tôi liền đi tìm chăn khắp nơi, phát hiện nó ở trên chiếc giường trống, tôi liền leo lên lấy. Cô ta không cho, hai chúng tôi giằng co nhau. Tôi giật lại được, liền trải thẳng lên giường. Tôi nói với cô ta: “Không cho phép cô bức hại tôi, cô làm thế là phạm tội.” Cô ta nói: “Chưa từng thấy người Pháp Luân Công nào như bà, còn dám động thủ (cướp lại).” Tôi nói: “Đệ tử Đại Pháp từ bi và uy nghiêm cùng tồn tại, sự uy nghiêm của tôi đối với cô chính là sự từ bi lớn nhất dành cho cô, không để cô phạm tội với tôi, món nợ đó tương lai cô trả không nổi đâu.” Cô ta sững sờ đứng đó. Tôi cũng không để ý đến cô ta nữa, leo lên giường đi ngủ. Từ đó, cô ta không còn bắt tôi “chuyển hóa” nữa.
Tôi biết, quan này tôi đã vượt qua rồi. Trong quan này, rất nhiều đồng tu đều mặc nhiên chấp nhận việc không cho chăn thì ngủ phản gỗ, cuối cùng chịu đựng không nổi, liền trái lòng mà phối hợp với cựu thế lực. Sư phụ giảng:
“Có người giảng những thứ như: ‘Đạo cao một thước, ma cao một trượng’. Đó là tà thuyết nơi người thường; ma kia vĩnh viễn không thể cao hơn Đạo được.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)
Huống hồ chúng ta là người tu luyện Đại Pháp của vũ trụ tối cao, thì tà ác kia là cái gì chứ, chẳng là gì cả.
Những năm này, tôi ngộ ra rằng: Dù ở đâu, nếu không ở trong Pháp, bạn càng sợ hãi, càng phối hợp, thì cái khổ phải chịu càng lớn, sự bức hại càng nghiêm trọng. Bất kể là ở trại lao động hay nhà tù, nói một cách tương đối, thì tôi không phải chịu quá nhiều khổ, là vì tôi đã minh bạch Pháp lý phản bức hại mà Sư phụ giảng: không phối hợp, không thừa nhận cựu thế lực, phải phủ định, bài trừ bức hại.
Viết ra đây, mong được giao lưu chia sẻ cùng các đồng tu.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/29/501533.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/30/231943.html



