Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 07-10-2025] Đến nay tôi đã đi qua chặng đường hơn 20 năm tu luyện, suốt chặng đường dài, không lúc nào thiếu vắng sự che chở từ bi của Sư phụ. Cảm ơn Sư tôn đã tiêu nghiệp cho tôi, gánh nghiệp thay tôi và dẫn dắt tôi trở về Thánh đường Thiên quốc, Ngài đã vì tôi mà dốc tâm can. Chính Phật ân hồng đại của Sư tôn mới đưa con đường nhân sinh của tôi đi đến được ngày hôm nay.

1. Đắc Pháp

Năm 1995, tôi đã từng đọc cuốn sách “Pháp Luân Công”. Hai từ “tu luyện” trong cuốn sách đã cắm rễ vào tâm trí tôi. Tôi biết rằng Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện của Phật gia, nhưng khi đó, do nóng lòng muốn chữa bệnh, tôi chỉ muốn tìm khí công sư để chữa trị cho mình, nên đã bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ khó gặp. Khi đó thân thể tôi đã mắc mấy loại bệnh, tuổi còn trẻ nhưng đã mang gánh nặng trong lòng. Bởi vì tâm cầu chữa bệnh rất lớn, nên tôi đã tìm đến một khí công sư giả để trị bệnh, học phải công có phụ thể, bệnh không chữa khỏi, tình trạng ngày càng không tốt, hễ trời tối là không dám ra khỏi nhà. Bởi vậy, tôi bèn không luyện nữa.

Sau một thời gian, tôi có hai giấc mơ rất kỳ lạ, mơ thấy Sư phụ Đại Pháp dẫn tôi đến bên một hồ nước và giúp tôi nôn ra rất nhiều chất bẩn. Giờ đây tôi biết là Người chưa bao giờ từ bỏ tôi.

Không lâu sau những giấc mơ đó, vào tháng 2 năm 1996, tôi gặp một chị tu luyện Pháp Luân Công. Tôi hỏi chị ấy về tình hình Pháp Luân Công. Chị ấy nói với tôi: “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, và Pháp Luân Công có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người”. Chị ấy còn nói cho tôi biết chị ấy sống ở đâu và dặn tôi nếu muốn học thì hãy đến nhà chị ấy. Vài ngày sau, tôi đưa con đến nhà chị ấy nghe băng ghi âm Sư phụ giảng Pháp ở Tế Nam và nhờ chị ấy hướng dẫn luyện công. Lúc đó, tôi không muốn cho con mình học công, nên tôi để bé (đang học tiểu học và đang nghỉ đông) làm bài tập về nhà ở bên cạnh. Nhưng sau khi nghe Sư phụ giảng Pháp, con tôi nói với chị đồng tu: “Dì ơi, con càng nghe càng thích, con cũng muốn học công”. Cứ như vậy, hai mẹ con tôi cùng nhau học công. Bé đã có thể ngồi song bàn ngay lập tức. Ngày thứ tư, khi chúng tôi đến nhà chị để nghe Sư phụ giảng Bài giảng thứ tư, tiểu đồng tu nói: “Con nhìn thấy công viên, bãi cỏ xanh mướt, v.v.” Chị đồng tu nói: “Thiên mục của tiểu đồng tu đã khai mở rồi”.

Sau đó không lâu, Sư phụ đã thanh lọc thân thể chúng tôi. Trước đó, con tôi cơ bản là tháng nào cũng bị cảm lạnh và sốt, luôn phải uống thuốc và tiêm thuốc, người ta nói là do amidan phình to. Tình trạng của cháu cứ như vậy đã hơn mười năm rồi, chúng tôi đã thử mọi cách nhưng không chữa khỏi, chỉ nghĩ con lớn hơn chút nữa thì cắt amidan. Sau khi học Pháp Luân Công, tháng thứ hai thì tiểu đồng tu không bị cảm lạnh, tháng thứ ba cũng không bị cảm mạo, bệnh của tiểu đồng tu thông qua luyện công đều đã khỏi rồi. Những căn bệnh trước đây của tôi như tăng sản tuyến vú, sỏi ống mật trong gan cũng đều khỏi, chứng co thắt dạ dày khiến tôi đau đến đổ mồ hôi lạnh cũng khỏi. Con tôi, chồng tôi và cả tôi đều rất vui mừng. Chồng tôi thường xuyên giục tôi và con luyện công.

Pháp Luân Đại Pháp không chỉ chữa bệnh khỏe người cho tôi, mà còn khiến tâm tính tôi được đề cao. Có lần chồng tôi đi công tác vừa về đến nhà liền trách móc tôi chưa dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ. Với tính cách trước đây của tôi, chắc chắn tôi sẽ cãi lại vài câu. Nhưng bây giờ tôi liền nhẫn nhịn, không đối xử với anh ấy như vậy nữa. Tôi lặng lẽ dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ.

Đến buổi tối khi ngồi đả tọa, tôi định trụ lại, và cảm thấy tiếng nhạc luyện công ở rất xa, trường năng lượng rất mạnh. Dần dần, tôi tiến vào trạng thái “định”. Tôi thể hội được sự chân thực rõ ràng của Pháp Luân Công, và trạng thái này kéo dài khoảng mười ngày. Tôi vui mừng nói với bạn bè và hàng xóm: “Pháp Luân Công là khí công chân chính! Mọi người nên học đi! Pháp Luân Công là chính Pháp! Quá tuyệt vời!”

2. Sư phụ Đại Pháp đã cứu tôi trong ma nạn

Tháng 7 năm 1999, tà đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, mây đen bao phủ, điên cuồng cực độ. Rất nhiều đệ tử Đại Pháp bị bắt, bị đánh đập, bị đưa đi lao động cải tạo và tòa phán ngồi tù.

Tháng 11 năm 2000, vì kiên trì tu luyện Pháp Luân Công, tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại, bị đưa đến trại lao động trái phép. Tôi phải chịu đựng tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác, thân tâm bị tổn thương nghiêm trọng. Ban đầu, tôi sống trong một căn nhà một tầng trong trại lao động. Tôi ngủ trên giường tầng hai. Ban đêm ngủ cảm thấy khí lạnh từ trần nhà ập vào người, rất lạnh. Tôi thường xuyên bị ho, và không biết từ khi nào thân thể tôi bắt đầu xuất hiện một trạng thái nghiệp bệnh nghiêm trọng, cứ vài ngày lại xuất hiện một lần. Biểu hiện là cánh tay và chân bị đau nhức, thậm chí tủy xương cũng rất khó chịu, tim có cảm giác bị bóp nghẹt, một lúc lại phải đi tiểu. Sau đó, tần suất các cơn đau này ngày càng tăng.

Những người bạn tù cùng phòng thấy tôi như vậy thì bèn nói với cảnh sát tình trạng của tôi. Họ đưa tôi đến bệnh viện khám thì phát hiện phổi có bóng mờ, huyết cầu thấp, nghi ngờ mắc bệnh về máu. Bác sỹ đề nghị đến bệnh viện lớn chọc dò tủy sống lấy máu xét nghiệm. Tôi suy nghĩ kỹ rồi nói với họ: “Tôi không đến bệnh viện lớn kiểm tra”. Và không lâu sau thì tôi được xuất viện. Bởi vì tôi biết đây không phải là bệnh, mà là do bức hại của tà ác tạo thành. Tôi chỉ muốn về nhà luyện công cho tốt, bởi vì tôi tin tưởng Sư phụ, tin tưởng vào sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp.

Sau khi về nhà được ba, bốn ngày, tôi liền bắt đầu học Pháp luyện công, phát chính niệm và viết một bản nghiêm chính thanh minh. Lúc đó cân nặng của tôi đã giảm từ 60kg xuống còn khoảng 45kg, người tôi rất gầy. Thời gian đầu, ban ngày tôi có thể đi bộ một chút, chỉ mệt mỏi một chút, nhưng đến khoảng 8 hoặc 9 giờ tối thì rất khó chịu, toàn thân đau nhức, v.v. Lúc đó, tôi không bao giờ nghĩ đó là bệnh hay tìm cách chữa trị như thế nào, tôi không hề có cái suy nghĩ đó. Mặc dù chồng tôi chưa bao giờ phản đối tôi luyện công, nhưng tôi vẫn không nói với anh ấy về tình trạng của mình, tôi lo sợ anh ấy biết sẽ lo lắng. Tôi chỉ muốn học Pháp, luyện công và phát chính niệm cho tốt. Ngày thường hễ khi nào có cơ hội hoặc gặp được người phù hợp, tôi thường kể cho họ về vẻ đẹp của Đại Pháp, nói Đại Pháp dạy con người làm người tốt, tu dưỡng theo Chân-Thiện-Nhẫn, Đại Pháp bị bức hại là oan uổng, v.v. Ngoài việc thường xuyên luyện công, hễ khi trạng thái đau nhức đó xuất hiện, tôi liền ngồi song bàn luyện tĩnh công, vừa luyện công thì trạng thái đó có chút giảm nhẹ, có thể khống chế được việc đi tiểu tiện.

Cùng với việc tôi không ngừng học Pháp luyện công, ban đầu hai hoặc ba ngày bị một lần, dần dần số lần càng ngày càng giảm, trạng thái không tốt đó cũng càng ngày càng nhẹ, sau đó phải một thời gian dài mới bị một lần (và các triệu chứng cũng nhẹ hơn). Sau này, trong khi luyện công, tôi có thể cảm nhận được luồng khí mát toát ra từ lòng bàn chân. Tất cả những trạng thái không tốt như cơn đau nhức ở tay và chân, khó chịu ở tủy xương và tức ngực của tôi đều hoàn toàn biến mất. Mọi người cũng biết bệnh về máu rất khó chữa, nhưng tôi nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà đã khỏi rồi. Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Là Sư phụ đã giúp tôi tiêu trừ nghiệp bệnh, gánh chịu thay cho tôi và cứu sống tôi. Con xin tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn Đại Pháp! Sư phụ thật vĩ đại! Đại Pháp thật vĩ đại! Đại Pháp quá thần kỳ, không gì là không thể.

3. Sư phụ cứu hai gia đình năm người chúng tôi

Có lần đầu xuân năm mới, anh trai và chị dâu của chồng tôi cùng với gia đình ba người chúng tôi đi đến tỉnh lỵ để giải quyết công việc. Khi chồng tôi lái xe đến một cây cầu lớn, xe đột nhiên lao về phía lan can bên phải, đầu tôi đập mạnh vào cửa kính xe với một âm thanh rất lớn. Lúc đó chồng tôi hoảng hốt đánh mạnh vô lăng, xe lại đâm vào lan can bên trái. Trong tình thế cấp bách, tôi hét to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Sư phụ, xin cứu chúng con!” Chiếc xe tông mạnh đến mức bình xăng xe bị rò rỉ, túi khí bung ra. Lúc đó chị dâu tôi bị va chạm đến bất tỉnh, mọi người gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Rồi tôi thấy con trai tôi tiến đến gần, chị dâu tôi lập tức mở mắt, nước mắt tuôn rơi. Lúc đó, tôi không nghĩ nhiều. Sau khi về nhà, con trai nói: “Mẹ ơi, khi thấy bác chưa tỉnh, trong lòng con đã cầu xin Sư phụ: ‘Xin Sư phụ hãy cứu bác của con!’ Bác liền tỉnh ngay lập tức, thật là kỳ diệu”.

Tôi biết vụ tai nạn xe hơi này là do cựu thế lực bức hại, và Sư phụ đã bảo vệ chúng tôi, cứu mạng chúng tôi, là ân Sư gánh chịu thay cho chúng tôi.

Cây cầu này cao khoảng bốn, năm mét. Nếu chiếc xe lao qua lan can, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nếu phía sau có những chiếc xe khác, hậu quả cũng không thể tưởng tượng được. Khi đó ngoài tôi và con trai không bị thương, ba người thân khác bị thương nhẹ ở mức độ khác nhau. Xe cứu thương đã đưa ba người họ đến bệnh viện để kiểm tra. Chỉ có tôi và con trai ở đó đợi cảnh sát giao thông. Khi cảnh sát giao thông đến và thấy chiếc xe bị hư hỏng nặng, họ nói với tôi: “Tai nạn xe lớn như vậy mà người đều không sao, thật may mắn, đúng là có Thần Phật che chở rồi, v.v.” Họ nói như vậy mấy lần. Chỉ có trong lòng tôi biết rõ: chồng và chị dâu tôi đều đã tam thoái rồi, còn tôi và con tôi là đệ tử Đại Pháp. Chính là Sư phụ đã bảo hộ cho năm người chúng tôi. Lúc đó, anh trai chồng tôi vẫn chưa tam thoái. Qua sự việc này, ngay cả người anh cứng đầu cũng đã đồng ý tam thoái. Sau khi trở về nhà, tôi và tiểu đồng tu đã khấu đầu cảm tạ Sư phụ, cảm ơn Sư tôn đã cứu sống hai gia đình năm người chúng tôi.

4. Trải nghiệm uy lực của Đại Pháp

Có lần, một người thân là đồng tu xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Vì bị tình thân dẫn động, tôi đã không tu dưỡng bản thân theo Pháp, bị tà ác lợi dụng kẽ hở. Có một đêm trước khi đi ngủ, tôi lo lắng đến rơi nước mắt, trong tâm rất đau khổ, suy nghĩ lung tung. Ngày hôm sau, cả hai phổi tôi đều đau nhức. Lúc đó trong đầu tôi lóe lên một câu: “Sinh mạng của ta thuộc về Đại Pháp, không có quan hệ gì với cựu thế lực”. Tôi đã niệm thầm trong tâm mấy lần, thân thể cũng khá hơn một chút. Nhưng những ý nghĩ xấu từ các không gian khác đã can nhiễu tôi rất mạnh, trong đầu óc tôi đầy những suy nghĩ tiêu cực do cựu thế lực ép vào. Hôm đó là Tết Thanh Minh, sau khi mọi người trong nhà làm lễ cúng tế xong cho người thân đã khuất, mọi người cùng nhau ăn cơm, càng khiến cho tôi tức cảnh sinh tình, và nước mắt vòng quanh. Lúc đó, những ý nghĩ xuất hiện trong đầu đều là những ý nghĩ vô cùng xấu xa. Tôi cố gắng bài xích nó, thanh trừ nó: “Ngươi không phải ta, ta không nghĩ như vậy”. Nhưng có lẽ tâm tính của tôi không đặt ở trong Pháp, vẫn là suy nghĩ lung tung, không thể khống chế bản thân, không thể bài trừ những ý nghĩ xấu xa đó, thật sự rất đau khổ, nhưng tôi vẫn cố gắng ăn cho xong bữa cơm.

Về đến nhà, Sư phụ điểm hóa cho tôi học Pháp. Tôi cầm cuốn sách Đại Pháp lên và lập tức nhìn thấy lời giảng của Sư phụ:

“Tất nhiên, chúng ta không thừa nhận hết thảy những gì mà cựu thế lực an bài; tôi, là Sư phụ, cũng không thừa nhận, các đệ tử Đại Pháp đương nhiên cũng đều không thừa nhận”. (Giảng Pháp tại các nơi IV, Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Vừa đọc xong đoạn Pháp này, tôi ngay lập tức cảm thấy những ý nghĩ xấu xa đó và những can nhiễu từ bên ngoài đã được Sư phụ tiêu trừ rồi. Tôi biết đó là Pháp của Sư phụ đã thanh trừ những nhân tố tà ác ấy. Loại uy lực đó của Đại Pháp, sự chấn động ấy, không lời nào có thể diễn tả được. Sau đó tôi liền học thuộc đoạn Pháp, học thuộc lặp đi lặp lại. Tôi đã thanh tỉnh rồi. Tiếp đó, tôi lại đọc, ghi nhớ và học toàn bộ đoạn Pháp dài tiếp theo mấy lần. Càng học càng thanh tỉnh, và tôi đã biết mình phải đối mặt như thế nào.

Tôi vô cùng biết ơn sự từ bi cứu độ của Sư phụ dành cho tôi, trong giai đoạn cuối cùng của mạt hậu này đã cho phép tôi đắc được Đại Pháp ngàn năm khó gặp, vạn năm khó gặp này. Tôi phải học Pháp thật tốt, chân chính làm được hướng nội tìm, và làm tốt ba việc, hoàn thành lời thệ ước cùng Sư phụ trở về nhà.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/7/98-499082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/10/231647.html