Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2025] Tôi năm nay 77 tuổi, là một nữ đệ tử đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 30 năm, thân thể nhẹ nhàng không có bệnh. Nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ trên suốt chặng đường, tôi vẫn luôn ở tuyến đầu giảng chân tướng cứu người.

Nám da biến mất sau khi tôi đề cao tâm tính

Mấy năm trước, cả hai bên mặt tôi xuất hiện các vết đồi mồi, nám đen sì một mảng, thật sự làm mất mặt đệ tử Đại Pháp.

Năm ngoái, trong nhóm giảng chân tướng của chúng tôi có một đồng tu đưa cho tôi xem bản chép tay “Hồng Ngâm” từ tập I đến tập VI bằng chữ phồn thể, rất nhiều lỗi chính tả, do bà ấy không biết chữ phồn thể (sách chữ giản thể thì đồng tu khác đã mang đi), nên bà đã chép sai. Trong thời Cách mạng Văn hóa, bà ấy đi học được 5 năm, nhưng sau đó lại đi diễn các vở kịch cách mạng nên gần như không học được kiến thức gì.

Thường ngày, chúng tôi cùng nhau ra ngoài giảng chân tướng cứu người, một ngày bà ấy có thể khuyên được mấy chục người làm tam thoái; còn tôi chỉ thoái được cho vài người hoặc mười mấy người. Tôi nghĩ mình cũng phải nhìn vào ưu điểm của đồng tu để thấy được điểm yếu của bản thân, tu chính mình!

Tính tôi vốn nóng nảy, lần này tôi đã cẩn thận sửa từng chữ sai trong bản chép “Hồng Ngâm” của đồng tu, sau đó dùng một tờ giấy lớn viết các chữ sai ra để chỉ cho bà ấy, trong quá trình đó cũng ma luyện cái tâm nóng vội của tôi. Hiện tại đồng tu chép Pháp cơ bản không còn chữ sai nào nữa.

Thật kỳ diệu, mảng nám đen lớn bên má trái của tôi đang bong da từng lớp một. Một hôm có đồng tu nhìn thấy liền bảo: “Chị ơi, chị thay đổi rồi.” “Thay đổi thế nào?” Cô ấy nói mảng nám đen trên mặt tôi đã biến mất.

Tôi hợp thập cảm ân Sư phụ từ bi đã giúp thân thể tôi trẻ lại, chữ nhỏ như hạt gạo tôi cũng nhìn rõ. Khi học Pháp tôi dùng cuốn “Chuyển Pháp Luân” khổ nhỏ. Hàng ngày tôi ra ngoài giảng chân tướng, đi bộ nửa ngày cũng không thấy mệt; về tới nhà tôi ăn bất cứ thứ gì lấy từ tủ lạnh, tối vừa nằm xuống đã ngủ rất ngon.

Giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người bất cứ khi nào có thể

Một hôm, có một cậu thanh niên nói với tôi: “Bác ơi, bác 30 năm không bị bệnh, cháu ngưỡng mộ quá. Bố cháu vẫn đang nằm viện.”

Tôi liền giảng chân tướng và làm tam thoái cho cậu ấy.

Tôi là giáo viên, thực sự yêu thương và quan tâm đến học sinh như con của mình. Trước khi tu luyện, tôi là người tuy có thiện tâm, nhưng cũng có tư tâm. Làm việc tốt hy vọng người khác báo đáp, mang lại lợi ích cho mình.

Sau khi tu luyện, tôi chiểu theo Pháp của Sư phụ, luôn giúp đỡ người khác bất cứ khi nào có thể và giảng chân tướng cho mọi người, trợ Sư chính Pháp thức tỉnh chúng sinh.

Một hôm vào buổi sáng năm ngoái, tôi đang đợi xe buýt ở bến, chuẩn bị lên núi cứu người. Lúc này xe buýt vào thành phố tiến vào bến, tôi nhìn thấy một lão nông gầy gò đang chuyển hai sọt dưa lớn từ trên xe xuống, tôi đến giúp ông ấy khiêng xuống và nói: “Chú đi chợ sớm thế”.

Ông ấy nói: “Rau quả khó bán lắm, đồ nông dân trồng không đáng giá là bao.”

Tôi nói: “Từ đây đến chợ còn một đoạn, chị gọi cho chú một chiếc xe ba bánh, chị trả tiền xe để chú bán dưa nhanh hơn một chút nhé.”

Ông ấy nói: “Cảm ơn chị, dưa tháng 8 chỉ bán được 5 hào nửa cân, em sống ở dưới chân núi, trời chưa sáng là em gánh dưa lên núi, vì bến xe buýt nằm ở trên này.”

Tôi giảng chân tướng cho người nông dân, giúp ông ấy dùng tên thật làm tam thoái. Đồng thời dặn ông ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Người nông dân chất phác, thiện lương, rối rít cảm ơn tôi, còn mời tôi đến nhà ông ấy chơi.

Một buổi sáng đẹp trời gần đây, con trai tôi chở tôi đi dã ngoại, chúng tôi đi đến chân núi, thấy một phụ nữ trung niên đang tươi cười nhìn tôi, tôi chào và trò chuyện với cô ấy, biết được họ tên của cô, từng học tiểu học, rồi giảng chân tướng giúp cô ấy thoái Đội Thiếu niên Tiền phong.

Tôi nói em gái à, em là người có phúc đấy.

Cô ấy nói: “Vâng, con trai em bán điện thoại, sửa máy tính trên thành phố, hai cháu trai học trung học, em cũng tự lo được cuộc sống, còn trồng thêm rau nữa.”

Cô ấy biếu tôi trứng gà ta vừa mới đẻ và rau tươi. Tôi đưa tiền, cô ấy không nhận, cứ đẩy qua đẩy lại mãi.

Tôi nhớ địa chỉ nhà cô ấy, sau này sẽ mang quà đến cứu [cả gia đình] cô ấy, cô ấy cũng năm lần bảy lượt mời tôi đến nhà chơi và nhắc đừng coi thường người nhà quê chúng em nhé!

Tuy tôi đã tu luyện 30 năm, nhưng khi học “Chuyển Pháp Luân” trong tâm vẫn còn tạp niệm, không thể tĩnh hoàn toàn, phát chính niệm đôi khi cũng không thanh tĩnh. Tôi sẽ nỗ lực làm tốt ba việc, coi tu luyện là việc quan trọng nhất. Con xin cảm ân Sư phụ cứu độ! Cảm ơn đồng tu!

Copyright © 1999-2026 Minghui.org. All rights reserved.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/19/502588.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/9/232237.html