Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2025] Từ nhỏ gia đình tôi không mấy khá giả, cha mẹ kiếm tiền không dễ, cho nên ngay từ bé tôi đã cảm thấy tiền là thứ tốt. Tiền có thể mua quần áo đẹp, có thể mua đồ ăn mình thích. Khi đi học, thấu hiểu cho nỗi vất vả của cha mẹ, sinh hoạt phí tôi có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm, khi đó tôi chưa từng uống nước khoáng, khát thì hứng nước máy ở trường uống. Khi người khác lên đại học bắt đầu hưởng thụ vui chơi, tôi đã bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền. Sau khi tốt nghiệp đi làm, phát hiện mức lương không tương xứng với năng lực của bản, tâm tôi cảm thấy bất công, bất bình, phẫn uất, và khi không thể đối mặt với hiện thực, tôi lại càng coi trọng tiền bạc hơn, từ đó càng trở nên chi li tính toán.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi của ngày hôm nay từ chỗ chi li tính toán đến chỗ đã có thể thản nhiên xả bỏ lợi ích, chính là Đại Pháp của Sư phụ đã dạy tôi phải nghĩ cho người khác, làm thế nào đối mặt với được mất về lợi ích.

Trong việc kinh doanh, sự thay đổi của tôi cũng rất lớn. Trước đây nếu phí vận chuyển cao hoặc phí bảo hiểm vận chuyển cao, lợi nhuận quá thấp, tôi sẽ thông báo cho khách hàng yêu cầu bù thêm phí vận chuyển, trong tư tưởng có quan niệm kinh doanh không được chịu lỗ. Thuận theo quá trình tu luyện, tôi đã thay đổi quan niệm này, hiện tại có những đơn hàng lợi nhuận chỉ vài hào, trừ đi bảo hiểm vận chuyển thì bị lỗ, tôi nghĩ sẽ không yêu cầu khách hàng bù tiền chênh lệch nữa, họ có thể đến cửa hàng chúng tôi đặt hàng thì chính là có duyên với chúng tôi, vậy hãy để tất cả những điều này trở thành thiện duyên. Khi không còn toan tính được mất nữa, tôi cảm thấy tâm lý làm ăn trở nên nhẹ nhàng, cũng không vì một chút lợi ích mà khiến tâm trạng bất an. Ngược lại, doanh thu và lợi nhuận của cửa hàng chúng tôi luôn ở mức khả quan.

Lại nói một chút về khảo nghiệm về lợi ích mà tôi và gia đình vợ gặp phải. Trước đây tôi và vợ có mâu thuẫn, tôi rất hay tính toán chuyện tiền nong, vợ và tôi cứ tính xem cái gì là của cô ấy, cái gì là của tôi. Có lúc càng nói càng hăng, tính toán đến là say sưa. Trong tu luyện, tôi minh bạch rằng, đây không chỉ là tâm lợi ích, mà còn là tâm tranh đấu. Sau khi nhận ra tâm chấp trước của bản thân, tôi biết tâm tranh đấu cũng cần phải bỏ, từ đó, tôi không còn cùng vợ tính toán chuyện tiền nong nữa, tiền kiếm được tôi đều đưa cho cô ấy, tiền trong nhà hiện có bao nhiêu tôi cũng không hỏi đến.

Kể một chuyện thú vị. Từ khi buông bỏ tâm lợi ích này, mật khẩu két sắt nhà mình tôi cũng quên luôn. Trong tu luyện cuộc sống của tôi trở nên đơn giản, trong ví để vài trăm tệ và thường cũng chẳng thấy vơi đi. Mấy năm trước, em gái vợ tôi mua nhà, thời nay mua nhà đâu có dễ, tôi cũng cho cô ấy mượn 10 vạn tệ. Khi cô ấy sửa sang nhà cửa, chúng tôi chạy đôn chạy đáo giúp đỡ cũng không tính toán lợi ích được mất. Hai năm trước, vợ tôi nói em gái đã trả lại cho chúng tôi mấy vạn, còn lại bao nhiêu đó chưa trả, tôi không hỏi cũng không biết, tôi cũng không để trong tâm.

Năm kia, bố vợ làm phẫu thuật hết ba vạn rưỡi, đều là chúng tôi ứng tiền. Vợ về nói với tôi rằng mẹ vợ có tiền, bảo chi phí phẫu thuật chúng tôi cứ trả trước, đợi tiền gửi ngân hàng đến hạn sẽ trả lại chúng tôi. Nghe được những lời này, tôi liền biết khảo nghiệm về lợi ích trong tu luyện đã đến, lúc đó tâm tôi tĩnh như nước, thản nhiên đối mặt với tất cả, tôi nghe thấy cũng không nói câu nào. Sau đó, vợ lại nói chuyện này bên tai tôi hai lần nữa, tôi đều không động tâm. Tôi nghĩ bố mẹ vợ cả đời vất vả, nuôi vợ tôi và em gái cô ấy ăn học, hai cụ đã phó xuất rất nhiều, bình thường ông bà sống rất tiết kiệm, kiếm tiền cũng không dễ dàng. Tôi nghĩ đến mình là người tu luyện, cần phải nghĩ cho người khác, nên nói với vợ: “Tiền mẹ đưa em mà em còn muốn nhận sao?” Vợ nói: “Mình không lấy lại sao?” Tôi nói: “Ừ, không lấy lại nữa.” Vợ có chút do dự, nhưng cuối cùng đã lấy một vạn rưỡi đã cầm đưa lại cho mẹ, mẹ vợ rất cảm động. Hiện tại, bố vợ tôi đã đắc Pháp tu luyện, ông hàng ngày ở nhà đều kiên trì luyện năm bài công pháp, có thời gian thì đọc Chuyển Pháp Luân, nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ. Em gái vợ tôi hiện giờ thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thỉnh thoảng cũng nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ.

Năm nay Đài truyền hình Tân Đường Nhân phát sóng chương trình Thần Vận có tiết mục “Thiện báo” khiến tôi cảm động và thu hoạch được rất nhiều, thiện niệm thiện hành quả thực rất quan trọng. Năm nay tôi nghĩ, là người tu luyện tôi cũng phải gieo nhân thiện. Thế là dịp chúc Tết đầu năm tôi mua quà biếu bác cả và chú út, tôi mua quà không cầu báo đáp mà thật tâm thật ý mua cho họ, chính là hiếu kính họ. Không gặp con của các em trai em gái, tôi cũng gửi tiền mừng tuổi cho các cháu. Thời gian trước mẹ nói với tôi, có thể vì những việc thiện của tôi mà chú út, tuy đã biết đến Pháp 10 năm mà chưa bước vào tu luyện, nhưng sau Tết năm nay chú đã tham gia học Pháp tập thể.

Trong xã hội tràn đầy cám dỗ về lợi ích này, tôi đã học được cách buông bỏ tâm lợi ích, học được cách làm người tốt. Cũng là Đại Pháp đã đả khai nội tâm tôi, giúp tôi biết bao dung người khác.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ân Đại Pháp!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/16/498329.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/23/231809.html