Lại bàn về tâm tật đố
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 08-11-2025] Có một chuyện vẫn luôn khiến tôi khổ não, dùng biện pháp thiện cũng không được, dùng biện pháp ác lại càng không ổn. Chồng tôi đã hơn 70 tuổi, mỗi ngày bất kể trời nắng gắt hay mưa to gió lớn, ông ấy cứ thích mở toang tất cả từ cửa sổ đến cửa chính, nói là để thông gió, từ sáng đến tối. Cửa nhà tôi hướng về phía Tây Nam, mùa hè ban ngày nhiệt độ cao, mặt trời chiếu thẳng vào nhà, khi nổi gió lớn thì thổi cả lá cây và rác vào nhà, lúc trời sẩm tối, muỗi có thể bay vào nhà đốt người, gây cho tôi biết bao nhiêu phiền toái. Tôi đã nói đạo lý với ông ấy không biết bao lần, ông ấy căn bản không quan tâm, còn chửi bậy. Tôi gặp tình cảnh như vậy, trong lòng rất khó chịu, cho rằng ông ấy thật ích kỷ, trước nay không biết nghĩ cho người khác là gì, ông ấy vì sao lại khó thuyết phục đến thế chứ? Tôi hận ông ấy, thậm chí từng có những niệm đầu không tốt, người này hết cứu rồi, ông cứ sống một mình đi, tôi không muốn nhìn thấy ông nữa. Thậm chí những niệm ác hơn cũng nghĩ đến.
Sư phụ dạy chúng ta làm người tốt, một người tốt hơn nữa, cần làm được đến vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Tôi nên làm sao đây? Tôi chỉ đành nhẫn chịu sự khó chịu trong tâm, cũng rất đau khổ.
Hôm nay, vào giờ ngủ trưa tôi xuống lầu xem, lại vẫn như thế, trong nhà và bên ngoài không khác gì, cực kỳ nóng, cơn nóng giận dâng trào, tâm cố dằn, phải nhẫn mà. Chồng hỏi chuyện về cháu gái, tôi không quan tâm, trong lòng chiến tranh với ông ấy, tôi phát hiện mình có tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm chán ghét ông ấy, tâm nhìn không thuận mắt, tôi tự nhủ: tu bỏ nó, trừ bỏ nó đi. Tâm không còn khó chịu nữa. Không bao lâu cái tâm khó chịu ấy lại nổi lên.
Cứ mãi như thế thì cũng không đúng, cái tâm này cứ mãi không buông xuống được, tôi phải hướng nội tìm thật kỹ mới được. Trước kia cũng từng tìm rồi, nhưng tìm không ra tâm chấp trước, vẫn là ông ấy sai, còn tôi đúng, tôi đúng, cứ như thế mãi thì tôi cũng không giống một người tu luyện nữa, chẳng phải tôi cũng như ông ấy rồi sao? Lần này, tôi cần đào sâu tìm chính mình, rốt cuộc mình vẫn còn tồn tại tâm chấp trước nào chưa buông bỏ được, nhất định là có, tôi phải tìm ra nó, trừ tận gốc. Thì ra là tâm tật đố đang tác quái, vì ông ấy nằm ở chỗ thoáng gió rất thoải mái dễ chịu. Tôi nhìn thấy liền khó chịu, tôi thì phải giữ cho nhà cửa sạch sẽ, là lý niệm khác nhau. Không phải chứ, là tôi có tâm tật đố, là cái tâm tật đố tồn tại bấy lâu mà tôi không phát giác ra được, nó đã kéo tôi xuống, không cho tôi thăng hoa lên trên, nó vẫn luôn hại tôi. Tu bỏ nó, trừ bỏ nó, diệt tận nó đi. Lần này, tâm tôi đã rộng mở, cái tâm oán hận kia không còn nữa. Chồng lại hỏi tôi có chuyện gì, tôi có thể tâm bình khí hòa trả lời ông ấy.
Tôi ngộ ra rằng có rất nhiều tâm chấp trước chưa buông bỏ được, đều là do tâm tật đố gây ra. Chồng tôi là người thường, người thường muốn làm gì thì làm nấy thôi, người thường vốn dĩ là tự tư. Còn tôi là người tu luyện, cần chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu chính mình, là vị tha, sao lại đi chấp nhặt với người thường mãi như thế? Tôi thầm nói với Sư phụ: Sư phụ, con sai rồi, con sẽ sửa, ông ấy muốn làm sao thì cứ làm vậy, con mừng cho ông ấy, sẽ không nghĩ gì về ông ấy nữa. Cứ thế, ông ấy cũng đã thay đổi, ngôn hành cử chỉ đều thiện hơn, cửa nhà trước sau sớm tối đóng mở đúng giờ, đến 5 giờ chiều thì đốt nhang muỗi.
Thế nhưng, tâm tật đố này không phải nói tu là hết được ngay, trong mâu thuẫn, trong các phương diện khác nhau đều có tâm tật đố này, nó còn có thể sinh ra lại. Trong cùng một sự việc cũng lặp lại nhiều lần, chỉ là không nặng như thế, mà có thể lập tức phát giác ra nó, tu bỏ nó, tu bỏ ma tính, tăng cường Phật tính.
Cảm tạ Sư phụ đã dùng chồng để giúp con tu bỏ tâm tật đố, có cơ hội được tiêu nghiệp, từ đó đề cao lên. Cảm tạ Đại Pháp đã chỉ dẫn con tu luyện. Cảm ơn người chồng đã phó xuất vì tôi. Nhìn thì thấy chỉ là một việc nhỏ, nhưng tu luyện không có chuyện nhỏ, tu luyện là nghiêm túc. Đệ tử nhất định đi tốt đoạn đường tu luyện cuối cùng, chú ý tu từng tư từng niệm của mình, học Pháp nhiều, học Pháp tốt, tu tốt bản thân, làm một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp đạt chuẩn, theo Sư phụ về nhà. Hợp thập.
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/8/501636.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/31/232002.html



