Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 29-03-2026] Vài năm gần đây, khả năng giảng chân tướng trực diện, khuyên tam thoái của tôi bắt đầu trở nên thuần thục, số người đồng ý thoái cũng dần dần nhiều hơn.

Lúc bắt đầu, tôi chỉ giảng chân tướng cho bạn bè và họ hàng, bởi vì cho dù họ không đồng ý tam thoái thì cũng sẽ không có hành động gây tổn hại đến tôi. Phản ứng của người thân cũng muôn hình vạn trạng: có người vui vẻ tam thoái; có người lại cho rằng trứng không thể chọi đá, đấu với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thì mãi không đấu lại (thực ra đây không phải là đấu tranh, mà là thoái đảng để tự cứu mình); có những người không tin Thần Phật, cũng không tin tà đảng, không tin Pháp Luân Công đang cứu người mà chỉ tin vào bản thân; cũng có những người lo lắng cho tôi mà tạm thời quan sát chứ chưa bày tỏ thái độ.

Bởi vì khi khuyên tam thoái, đều phải nhắc đến sự hủ bại của ĐCSTQ, quan nhỏ tham nhũng nhỏ, quan lớn tham nhũng lớn, tham ô dâm loạn. Đấy là đang vạch trần thói xấu của ĐCSTQ, thế nhưng họ cũng biết “đả hổ diệt ruồi, hổ nhiều như ruồi, ruồi to tựa hổ”, những điều này đều là do chính tà đảng nói trên TV, báo đài, mạng Internet. Sự đồi bại của tà đảng này là điều mọi người đều thấy bằng mắt, mọi người đều biết đến. Tà đảng cũng nói “chống tham nhũng thì mất đảng, không chống tham nhũng thì mất nước”, cho nên tôi nói có mấy câu về sự tha hóa của nó thì không thấm tháp vào đâu. Tôi kể thêm về việc Pháp Luân Công hồng truyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, có hàng trăm nghìn người tu luyện ở Hồng Kông và Đài Loan, và việc cuốn “Chuyển Pháp Luân” đã được dịch sang 50 ngôn ngữ. “Vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn” là do ĐCSTQ ngụy tạo để vu oan cho Pháp Luân Công và có đầy rẫy sơ hở (nếu có thời gian tôi sẽ giải thích cặn kẽ, còn nếu không có thời gian thì tôi chỉ lướt qua); việc chính quyền này thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công để trục lợi là tội ác kinh khủng nhất trên hành tinh này, hiện đã mở rộng sang cả người dân thường, sau đó tôi đưa thêm vài ví dụ về việc mổ cướp nội tạng.

Dần dần, tôi đã có thể giảng rõ những chân tướng căn bản của Pháp Luân Công trơn tru và thuần thục. Tôi bắt đầu suy nghĩ cách bắt chuyện với người lạ, làm thế nào để đối phương sẵn lòng lắng nghe mình.

1. Đi chợ là cơ hội tuyệt vời để giảng chân tướng, khuyên tam thoái

Tôi thích đi dạo quanh các khu chợ và con phố, tiện thể mua một ít thức ăn. Hiện tại nền kinh tế đang suy thoái, công việc kinh doanh buôn bán giảm sút rất nhiều, vì vậy khi thấy khách hàng đến mua đồ, họ đều rất vui. Tôi không kén chọn nhiều, thấy giá cả hợp lý liền bảo người bán hàng cân cho một ít. Người bán hàng thường bớt phần lẻ của giá tiền, còn tôi vẫn nhất quyết trả đủ tiền lẻ cho họ. Họ thấy tôi thân thiện nên thích nói chuyện với tôi. Tôi tán gẫu với họ vài câu trước khi chuyển sang đề tài giảng chân tướng và khuyên tam thoái, nghe xong đa số mọi người đều bằng lòng thoái xuất. Đó là bởi vì họ tận mắt thấy các con phố ngày nay tiêu điều vắng vẻ, các trung tâm thương mại ít người qua lại, tiền thuê mặt bằng giảm xuống, các cửa hàng mới mở không lâu đều phải đóng cửa, quả thật là khung cảnh phồn hoa trước kia đã chẳng còn, thật khó mà quay lại cảnh náo nhiệt như xưa! Vì vậy, sau khi thấu hiểu chân tướng, về cơ bản họ thuận theo tình thế mà làm và làm tam thoái với hy vọng được Thần Phật phù hộ để bảo vệ chính mình.

2. Xây dựng mối quan hệ tốt từ trước, khi tình cờ gặp lại, ba đồng nghiệp cũ lập tức tam thoái

Vài ngày trước, một nhà hàng nổi tiếng ở địa phương bắt đầu mở quầy bán đồ ăn, gồm các món chín, rau dưa, đồ ăn nhẹ. Tôi chọn đúng thời gian trước khi quầy được dọn ra vào lúc 3 giờ chiều để đến mua. Ngay trước cổng nhà hàng, tôi tình cờ gặp lại một đồng nghiệp cũ đã lâu không gặp, chị ấy đã mua xong đồ và chuẩn bị về nhà. Sau một hồi ngạc nhiên, tôi lập tức khuyên chị làm tam thoái. Lần này chị nhận lời rất nhanh. Tôi nhắn bảo chị về nhà và kể về việc làm tam thoái bảo bình an này cho chồng và con gái nghe. Trước đây tôi đã nhiều lần giảng chân tướng cho chị, nhưng tại thời khắc quyết định, chị lại bỏ qua. Không ngờ lần này chị ấy rất kiên quyết, nói “thoái” một cách rất dứt khoát. Trong hai năm qua, nhìn thấy sự thay đổi trong cuộc sống ở địa phương từ cảnh tượng nhộn nhịp biến thành đìu hiu, chị ấy cũng thấu hiểu lời của cổ nhân, thiên tượng đại biến hóa, thuận theo tự nhiên mới là lựa chọn sáng suốt.

Tạm biệt đồng nghiệp cũ, tôi bước vào gian hàng bên trong bày bán thức ăn, nhìn thấy một cặp vợ chồng cũng là đồng nghiệp cũ trước đây của tôi, họ đang xếp hàng ngay sau tôi để chọn món. Sau khi chào hỏi, tôi tiện thể nói cho họ biết còn có các nhà hàng khác đang mở quầy bán thức ăn, thời gian, giá cả các món ăn ra sao, họ rất vui mừng. Một lúc sau, ba người chúng tôi đã chọn xong đồ ăn, thanh toán rồi chuẩn bị đi về nhà. Tôi nghĩ bụng, chừng ấy năm không gặp, cũng không giữ liên lạc, nay lại hội ngộ tình cờ thế này cơ chứ, ắt hẳn đều là an bài của Sư phụ để tôi nói với họ về chân tướng và khuyên họ tam thoái. Tôi cần phải chớp lấy cơ hội hiếm có này. Nữ đồng nghiệp cũ này về sau đã chuyển sang công ty khác và thường đi du lịch nước ngoài với mấy người phụ nữ có điều kiện kinh tế, ắt hẳn đã thấy được rất nhiều chân tướng Pháp Luân Công. Nhân lúc đi chung thang máy, tôi nói luôn: “Gặp nhau âu cũng là cái duyên, cô đã đi nhiều nơi ở nước ngoài, chắc đã nhìn thấy chân tướng về Pháp Luân Công, vậy hãy mau mau thoái đảng, đoàn, đội đi (tôi nhớ cô ấy vẫn là đảng viên), cứ nhìn lên trời nói thoái là được rồi. Trời sẽ diệt ác đảng, hãy thoái các tổ chức này để bảo toàn sinh mạng. Pháp Luân Đại Pháp đang gánh vác sứ mệnh cứu độ chúng sinh!” Cựu đồng nghiệp nữ này ngay lập tức nói “Được”. Tôi nói với cô ấy: “Em cũng nên nói với chồng em hãy thoái đi.” Người chồng nghe thế bèn đáp: “Tôi đã thoái từ lâu rồi.” Ông ấy nghĩ rằng hễ quá tuổi là được xem như tự động rời khỏi Đoàn, Đội rồi. Tôi tiếp lời: “Đại dịch là ông Trời đang đào thải con người, anh phải nhìn lên trời nói lời thoái xuất, nói cho các vị Thần Phật nghe.” Người chồng ưng thuận ngay: “Thoái!” Chớp mắt tôi đã khuyên tam thoái xong cho ba đồng nghiệp cũ. Cơ duyên trùng hợp đến không có một chút sơ suất nào, quả thực đều là do Sư phụ an bài, Sư phụ đang cứu độ thế nhân.

3. Khuyên thoái thành công hai người có học thức

Vào một buổi sáng, tôi nảy ra ý tưởng bắt xe điện đi đến một nơi xa xôi hẻo lánh mà hiếm khi mình đặt chân tới. Quanh khu đó có rất nhiều nông dân dựng sạp bán rau nhà tự trồng. Tôi chọn vài loại rồi trả tiền, một lát sau đã khuyên tam thoái thành công cho hai chủ quầy bán rau.

Đi thêm một đoạn, tôi thấy một người đàn ông khoảng sáu, bảy mươi tuổi bán cá; trong chậu nước còn vài con cá diếc và vài con cá trê vàng. Một người đàn ông trạc tuổi người bán cá đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh bên trò chuyện với ông. Thoạt nhìn qua có thể đoán được người đàn ông đó là người đến từ thành phố, bởi vì phong thái và cách ăn mặc của ông ấy hoàn toàn khác biệt so với người dân quê. Nhìn họ nói chuyện rất thân thiện nên tôi dừng bước, vừa xem cá vừa nghe họ nói chuyện câu được câu chăng. Thái độ của họ có vẻ như muốn bắt chuyện với tôi nên họ bắt đầu tán gẫu sang chuyện khác. Bắt đầu từ chuyện cuộc sống trên thành phố, người này có vốn sống phong phú lại rất tường tận sự đời, từ kiến thức hàn lâm đến chuyện tầm phào nơi chợ búa, chuyện cổ tích, lịch sử, tin tức chính trị… đủ thứ trên đời, mà nói nghe cũng rất có lý. Nghe mà tôi luôn phải gật gù, đúng là mở mang tầm mắt. Dĩ nhiên là hầu hết thời gian ông ấy nói, còn tôi chủ yếu lắng nghe.

Mãi đến cuối, lúc ông ấy đứng dậy báo sắp đến giờ ăn, phải về nhà nấu cơm. Tôi liền tiếp câu chuyện: “Ôi, anh nói chuyện thật hay, thật hiểu biết, tôi cũng học được nhiều điều. Nhưng người ta nói gặp nhau cũng là có duyên, tôi mỗi năm chẳng đến đây được quá hai lần, hôm nay tình cờ rẽ qua chỗ này lại được đàm đạo lâu với anh như vậy, quả là hữu duyên (ông ấy liền đáp hôm qua vừa mới tới đây, ngày mai lại trở về thành phố rồi, gặp mặt cũng thật là hữu duyên). Nhưng có một việc quan trọng nhất mà tôi vẫn chưa nói với anh.” Ông ấy liền dừng bước nghe tôi nói tiếp. Tôi đã giảng rành mạch từng chân tướng của Pháp Luân Công cho ông ấy nghe, còn đặt cho ông ấy một bí danh để tam thoái. Ông ấy nhận lời đồng ý thoái một cách dứt khoát, sau đó quay người đi về.

Tôi nghĩ vẻ ngoài của người bán cá này rất đặc biệt và không giống một người bình thường, tôi có nên khuyên ông ấy tam thoái không? Ngẫm lại, cơ hội này nếu mất rồi không biết lúc nào mới có tiếp, tôi nhớ đến bộ phim “Trở lại thành Thần”, sự đắc cứu của một người trên trái đất này tương ứng với sự đắc cứu của toàn bộ chúng sinh trong thế giới của người đó trên thiên thượng. Chúng sinh trong thế giới thiên quốc của ông ấy hẳn rất lo lắng, để tâm xem liệu tôi có thể giảng chân tướng và thuyết phục vị Vua của họ tam thoái hay không. Tôi liền bước tới, nói rõ chân tướng về Pháp Luân Công với ông ấy và tôi đã thành công. Đồng thời còn nhờ ông ấy dặn người con rể đang làm trong Cục Công an tuyệt đối đừng bức hại Pháp Luân Công, đó là con người đang bức hại Thần Phật. Ông ấy cũng hứa sẽ dặn cậu ấy.

Tôi cảm thấy việc hai bác trai lớn tuổi này đều tam thoái thành công nhờ vào kiến thức, cách giao tiếp, sự khiêm nhường, lịch sự, tài trí, chân thành, hình ảnh cá nhân mà tôi tu dưỡng được từ trong Pháp cũng như sự gia trì của Sư phụ. Sau khi cân nhắc mọi khía cạnh, họ đã lựa chọn đúng đắn khi thoái xuất khỏi tổ chức của tà đảng. Cuộc hội thoại với họ mất khoảng một tiếng rưỡi, mặc dù mất thời gian lâu như vậy, nhưng điều đó đã giúp họ cảm nhận đệ tử Pháp Luân Công cũng là những người thông minh tài trí.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/29/508229.html

 

Đăng ngày 15-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.