Dùng tâm từ bi và thiện niệm để giảng chân tướng trực diện, cứu chúng sinh
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 31-05-2026] Trong hơn 20 năm tu luyện Đại Pháp, tôi luôn kiên định tín Sư tín Pháp. Đại Pháp đã cải biến tôi từ một người ích kỷ thành một người tốt có thể phó xuất vì người khác mà không cầu báo đáp. Tôi xin viết ra một vài trải nghiệm tu luyện trong những năm qua khi giảng chân tướng, cứu chúng sinh, để giao lưu cùng các đồng tu.
Thiện đãi người nhà, giảng rõ chân tướng
Tôi là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1998. Trong hơn 20 năm qua, trên con đường tu luyện, tôi đã gặp đủ loại ma nạn, nhưng đều dưới sự bảo hộ của Sư phụ mà vượt qua, đi được đến hôm nay. Trước khi đắc Pháp, ở tuổi 30 tôi đã là một “bệnh nhân lâu năm”, mắc bệnh tim, bệnh dạ dày, bệnh phụ khoa. Mỗi khi đau dạ dày, tôi không thể đi làm, cũng không thể ra khỏi giường, còn thường xuyên bị phụ thể hành hạ. Sau khi học Pháp, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, giúp thân thể tôi nhẹ nhàng vô bệnh, đồng thời tôi minh bạch được cách làm một người tu luyện.
Chồng tôi làm việc tại Cục Công an. Năm 2001, sau khi tới Bắc Kinh thỉnh nguyện, tôi bị đưa về địa phương và giam phi pháp trong trại tạm giam. Chồng tôi cảm thấy tôi đã gây ảnh hưởng không tốt cho anh, nên thường xuyên uống rượu rồi đánh đấm tôi để trút cơn phẫn nộ trong lòng. Đợi khi anh bình tĩnh lại, tôi giảng cho anh về sự tốt đẹp của Đại Pháp. Tôi nói, nếu không tu luyện Pháp Luân Công, thân thể tôi vẫn sẽ thường xuyên bệnh tật; mỗi khi bị bệnh, cả nhà đều phải khổ sở vì tôi. Tôi không thể chăm lo gia đình, anh cũng không thể đi làm. Từ khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi luôn dùng thiện tâm đối đãi người nhà, hiếu kính cha mẹ chồng. Trước khi tu luyện, việc nhà vốn là mọi người cùng làm. Sau khi tu luyện, tôi làm nhiều, họ làm ít, tôi cũng không nói gì, vẫn vui vẻ. Cuối cùng họ không làm nữa, tất cả đều do tôi làm, tôi vẫn vui vẻ, không để tâm. Tôi cũng không so bì với anh chị em trong nhà. Như vậy chẳng phải là tốt sao? Dần dần, anh ấy không còn tức giận như trước nữa.
Sau đó, điểm tài liệu của tôi bị cảnh sát phát hiện và theo dõi. Máy móc đã được chuyển đi, nhưng cảnh sát tịch thu năm thùng giấy và còn muốn bắt tôi, nên tôi phải đi trốn. Lúc đó, lãnh đạo đơn vị của chồng tôi lấy cớ nhân viên hành chính cần xuống cơ sở rèn luyện, điều anh ra đường đứng gác. Anh ấy cảm thấy đây là một sự sỉ nhục, bèn tìm bằng được tôi, sắp xếp cho tôi ở trong căn nhà trống của người thân, nhưng lại đấm đá tôi, thậm chí quăng ghế vào tôi khiến tôi đau đến ba ngày không thể xuống giường. Mẹ chồng biết chuyện, cố ý khoét vào chỗ đau của tôi, giận dữ nói: “Chị làm ảnh hưởng cả gia đình, khiến người nhà không sống yên ổn. Nếu không vì trước đây chị đối xử tốt với người trong nhà như vậy, thì nhà có bỏ trống cũng không cho chị ở.”
Sau khi mẹ chồng đi, thấy chồng mình cuồng loạn như phát điên, tôi đợi đến khi anh bình tĩnh hơn một chút rồi khuyên anh rằng nếu không tu luyện, tôi sẽ không đối xử với anh và gia đình anh như thế. Anh ấy không dám động tay với tôi nữa. Tôi nói: “Em là một người tốt, là Sư phụ dạy em dùng thiện tâm đối đãi với anh, hòa nhã với anh. Em tu luyện không có gì sai.”
Những năm qua, tôi luôn dùng thiện tâm đối đãi với chồng và người nhà. Khi bố mẹ chồng bị bệnh, tôi tận tình chăm sóc, giặt giũ nấu ăn; khi họ không thể cúi người xuống, tôi rửa chân cho họ. Chồng tôi biết điều đó là tốt. Tôi hiểu rằng chồng mình đã phải chịu đựng không ít trong những năm qua, chỉ là tà đảng quá tà ác nên anh ấy sợ hãi.
Năm 2021, mẹ chồng bị ung thư gan. Hai vợ chồng tôi đón bà về nhà mình, hai con gái của bà cũng đến ở cùng. Trong nhà, tôi phụ trách mua thức ăn, rửa dọn, nấu nướng và lau dọn phòng ốc; còn hai người con gái của bà phụ trách trò chuyện bầu bạn với mẹ. Tôi chăm sóc mẹ chồng rất tỉ mỉ. Bà không ăn được cơm cứng nên mỗi ngày tôi nấu mì thịt băm – món mà bà thích nhất, cắt cá và thịt bò thành từng miếng nhỏ, rồi nấu các món ăn giàu dinh dưỡng khác nhau. Bà tiểu tiện ra quần áo, tôi không nói một lời mà thay và giặt cho bà; tôi cũng tắm rửa, rửa chân cho bà. Khi bà còn tỉnh táo, bà nói với tôi: “Con thật là tốt. Trước đây mẹ đối xử không tốt với con mà con vẫn tốt với mẹ như vậy. Chuyện trước đây con đừng để trong lòng.” Tôi nói: “Mẹ không cần nói như vậy. Là Sư phụ dạy con phải đối xử với mẹ như thế. … Con nên làm như vậy.” Bà cười rất tươi và nói: “Đời này mẹ đã thắp hương cao, nên mới gặp được con.” Sau đó, mẹ chồng và cả gia đình đều làm tam thoái.
Một hôm, mẹ chồng nói với tôi: “Con có nhìn thấy Ngài không?” Tôi hỏi bà thấy gì? Bà dùng đầu ngước lên trần nhà phía trước giường: “Con không thấy Ngài sao?” Tôi nói: “Con không thấy, ai vậy ạ?” Bà nói: “Ồ, chẳng phải là Thầy sao?” Tôi hỏi: “Sư phụ đang làm gì vậy ạ?” Bà cứ nhìn mà không nói. Tôi nói: “À, Sư phụ đang bảo hộ mẹ, không để mẹ đau đớn, mẹ biết không? Một người luyện công, cả gia đình thọ ích.” Bà gật đầu: “Ừ.” Tôi vừa hợp thập vừa cảm động đến rơi lệ, cảm tạ Sư phụ! Mẹ chồng ở nhà tôi bốn tháng, cho đến khi qua đời chưa từng đau một lần nào. Thông thường, người bị ung thư gan giai đoạn cuối đau đớn vô cùng dữ dội.
Tôi hành xử chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, công việc của chồng tôi cũng được khôi phục. Chồng tôi thường nói sau khi chết sẽ đi gặp Marx. Tôi giảng cho anh về sự tà ác của Đảng Cộng sản, vì sao cần thoái Đảng. Tôi nói: “Marx và Lenin là người ngoài, sau khi chết, con người nhất định phải đi gặp tổ tiên của mình, chứ không phải họ. Tảng đá chữ Tạng ở Quý Châu, các di tích cổ ở khắp Trung Quốc, người Trung Quốc đều nói về thiên nhân hợp nhất; trí huệ của con người đều đến từ vũ trụ, từ Đại Pháp, không thể đánh mất cội nguồn của mình.” Các anh em của chồng tôi đặt cho anh biệt danh là “ngoan cố không thay đổi”. Vậy mà sau này, một người như thế đã nhận rõ tà đảng cộng sản và đã làm tam thoái. Mặc dù hằng năm vẫn có công an đến nhà quấy nhiễu tôi, anh đều có thể bình tĩnh đối diện. Hiện nay, mỗi sáng lúc 3 giờ 20, tôi luyện công, đôi khi anh nhẹ nhàng đóng cửa giúp tôi; khi có người đến nhà, anh cất sách giúp tôi.
Đề cao tâm tính, nguy nan tiêu tan
Tôi đi tàu cao tốc thăm cháu trai, trong toa tàu chật kín người. Tàu chạy chưa bao lâu thì ở hai đầu toa xe, mỗi bên có hai cảnh sát đường sắt kiểm tra vé. Lúc đó tôi nghĩ, người đã ngồi kín cả toa, không thể có người trốn vé; cho dù có thì cũng không thể ra khỏi ga được. Vừa nghĩ như vậy thì họ kiểm tra đến tôi. Viên cảnh sát lật qua lật lại vé của tôi, bảo tôi đưa chứng minh thư, hỏi mua vé ở đâu. Tôi nói mua trên mạng. Họ hỏi xuống ở đâu, tôi nói ga kế tiếp. Anh ta nói: “Bà ra đây một chút.” Lúc này, một niệm không tốt xuất hiện trong đầu tôi: trong túi tôi có 20 phần tài liệu, nếu bị lục soát ra thì sẽ thành “chứng cứ”, tôi sẽ phải chịu bức hại.
Tại phòng nghỉ của cảnh sát đường sắt, anh ta nói: “Bà có vấn đề.” Tôi hỏi: “Tôi có vấn đề gì?” Cảnh sát nói: “Điều đó phải hỏi chính bà.” Lúc ấy, tôi lớn tiếng nói: “Tôi là công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đi tàu mua vé, hợp tình hợp pháp, tại sao không cho tôi đi?” Sau khi tôi lớn tiếng như vậy, viên cảnh sát lại nhẹ nhàng nói với tôi rằng, khi tôi bước qua cổng kiểm vé, thiết bị giám sát trên tàu đã báo động nên cần phải thẩm vấn. À, chỉ là thẩm vấn thôi. Tôi nghĩ đây là Sư phụ mượn miệng cảnh sát đường sắt để điểm hóa cho tôi. Tôi ngộ ra rằng chính vì niệm đầu không tốt vừa rồi xuất hiện, nên mới xảy ra chuyện phiền phức như thế. Tôi phải chính niệm chính hành, đề cao tâm tính, không thể để họ lục soát lấy tài liệu. Anh ta nói: “Một lát nữa sẽ giao bà cho đồn công an nhà ga.”
Lúc đó tàu đến ga. Một người mặc đồng phục cảnh sát cầm chứng minh thư của tôi tới, bảo tôi đi theo anh ta. Tôi không sợ hãi. Tôi ngộ ra rằng: chính vì niệm đầu không tốt vừa rồi xuất hiện nên mới có nhiều phiền phức như thế; tôi phải chính niệm chính hành, đề cao tâm tính, không thể để tài liệu bị lấy đi. Vì vậy, tôi nói cần đi vệ sinh rồi đi về phía nhà vệ sinh. Tôi thấy trong nhà vệ sinh mỗi bên có một tủ đứng, còn chỗ vệ sinh ở phía bên kia, tôi liền đặt tài liệu lên trên tủ đứng. Lúc ấy tôi nghĩ, muốn giảng chân tướng còn phải tìm người để giảng, giờ thì có sẵn người ở đây, thật tốt biết bao.
Tôi đi tới trạm kiểm tra. Người vừa mặc đồng phục công an cùng ba người mặc thường phục, có lẽ là cảnh sát hỗ trợ, đang ở đó. Tôi lớn tiếng hỏi: “Tại sao lại đưa tôi tới đây? Tôi đã làm gì?” Viên cảnh sát nói: “Bà lấy đồ trong túi ra đi, khỏi để chúng tôi phải động tay.” Tôi nói: “Đồ của tôi, muốn lấy ra thì lấy ra, không muốn lấy ra thì không lấy. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Công dạy người hướng thiện, làm người tốt, tôi không sai. Dựa vào đâu mà hạn chế tự do thân thể của tôi?” Sau khi tôi nói vậy, ba người cảnh sát hỗ trợ vốn đang vây quanh tôi liền tản ra, cười bảo: “Không cho luyện thì đừng luyện nữa!” Tôi nói: “Trước đây người tôi đầy bệnh, sau khi luyện công thì không còn bệnh gì nữa. Sư phụ dạy chúng tôi bất cứ khi nào cũng phải nghĩ cho người khác trước. Chị là phụ nữ thì phải làm người mẹ tốt, người vợ tốt, người con gái tốt, người con dâu tốt. Chị hãy hỏi thăm những người xung quanh tôi xem tôi có phải người tốt hay không. Ngoài Pháp Luân Công ra, bây giờ còn ai làm được như vậy?” Sau đó, viên cảnh sát mặc đồng phục nói: “Được rồi được rồi, không kiểm tra túi của bà nữa, bà đi đi.” Tôi nghĩ còn phải giảng về tam thoái cho họ nên nói: “Mấy người đã làm tam thoái chưa? Tam thoái bảo bình an, Trời diệt Trung cộng…” Tôi còn chưa nói hết, viên cảnh sát mặc đồng phục giơ tay chỉ vào tôi, cười nói: “Bảo bà đi, bà còn được voi đòi tiên nữa, mau đi đi.” Tôi nói: “Có cơ hội thì nhất định phải thoái xuất nhé, đừng làm con dê thế tội.” Ba người cảnh sát hỗ trợ cũng cười với tôi, không còn vẻ mặt nghiêm khắc ban đầu. Sự việc cứ như vậy mà kết thúc. Kỳ thực, tất cả sự việc này đều là giả tướng, là để giúp tôi đề cao.
Tôi quay lại lấy tài liệu, tâm trạng đan xen. Chính niệm đầu không tốt của tôi đã làm Sư phụ phải thay tôi chịu đựng tất cả những điều này. Cảm tạ Sư phụ! Tôi vừa vui vừa tiếc: vui vì tài liệu còn nguyên vẹn, tiếc vì không có cơ hội khuyên họ làm tam thoái.
Chúng sinh tam thoái, được phúc báo
Chồng tôi có một người bạn. Trước đây khi đi học, họ tập luyện ở trường thể thao, xưng hô với nhau là sư huynh sư muội. Khi còn đi làm, hai gia đình không có thời gian liên lạc; nay đã nghỉ hưu, đôi khi hai nhà cùng ăn bữa cơm. Nhà cô ấy mở một quán ăn nhỏ, bình thường không có nhiều khách. Nhà tôi cũng thường đến ăn để giúp cô ấy có thêm thu nhập. Lâu dần, mọi người đều thân quen, nói chuyện thoải mái hơn.
Sư muội này rất ngưỡng mộ tôi, thường nói: “Không biết chị khác với người bình thường ở điểm nào, mà từ khí chất, giọng nói đến cách trò chuyện đều rất tao nhã, hiền từ.” Tôi nói: “Bởi vì tôi luyện Pháp Luân Công, môn này giảng về thiện.” Cô ấy nói: “À, chị đẹp như vậy mà luyện Pháp Luân Công.” Tôi nói, từ khi luyện Pháp Luân Công đến nay đã hơn 20 năm tôi không hề bị bệnh. Cô ấy hỏi tôi, Pháp Luân Công có phải như trên TV nói không? Tôi nói: “Không phải. Pháp Luân Công dạy mọi người hướng thiện, ở đâu cũng nghĩ cho người khác trước. Là Đảng Cộng sản đảo lộn phải trái, bức hại người tốt.” Cô ấy nói: “Nghe nói chị từng bị giam ở trại tạm giam mấy lần, nhà còn bị lục soát. Nếu không vì chuyện của chị, sư huynh tôi đã được đề bạt từ lâu rồi.” Tôi nói: “Đây chính là bản chất tà ác của Đảng Cộng sản, bức hại cả người thân.”
Tôi bắt đầu giảng cho cô ấy về tu luyện, về việc vì sao cần làm tam thoái. Tôi nói: “Cô thoái đi nhé.” Cô ấy nói: “Ừ, giúp tôi thoái đi. Gia nhập nó thật ghê rợn. Chị cũng giúp con gái tôi thoái luôn đi.” Tôi nói: “Không được, nhất định phải có sự đồng ý của cháu.” Cô ấy nói: “Tôi chỉ cần nói là nó đồng ý ngay.” Tôi nói: “Tam thoái là việc vô cùng nghiêm túc. Hôm nào cháu ở nhà, tôi sẽ giảng chân tướng cho cháu rồi mới thoái.” Tôi thấy ánh mắt cô ấy có vẻ hơi oán trách. Cô ấy nói: “Vậy chị giúp chồng tôi thoái đi.” Rồi cô ấy gọi chồng ra. Tôi giảng chân tướng cho chồng cô ấy, anh ấy liền làm tam thoái. Ngày hôm sau, con gái cô ấy về nhà, tôi giảng chân tướng cho cháu, cháu cũng thoái luôn. Tôi cảm thấy đến lúc đó cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngộ ra rằng, một sinh mệnh một khi đã minh bạch chân tướng thì tâm mong mỏi được cứu độ của họ khẩn thiết biết bao! Đây cũng là một yêu cầu đề cao tâm tính đối với tôi: cần khẩn trương cứu độ chúng sinh. Có lúc tôi còn giải đãi, thật có lỗi với chúng sinh; sau này tôi càng phải tinh tấn hơn. Sau đó, tôi tặng cô ấy tấm thẻ bình an, cô ấy cất ngay vào túi.
Khoảng bốn, năm ngày sau, cô ấy gọi điện cho tôi, nói rằng đang đi khám. Tôi hỏi cô ấy bị sao. Cô ấy nói khi thay bóng đèn thì ngã từ trên thang cao hai, ba mét xuống, phát ra tiếng “rầm” rất lớn, hơn nữa còn ngã ngửa người xuống đất. Tôi hỏi cô ấy có triệu chứng gì mà phải đến bệnh viện. Cô ấy nói đầu hơi đau, nổi một cục u; cả nhà ai nấy đều sợ, đang kiểm tra ở bệnh viện và chờ kết quả. Tôi vội đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy không sao. Người nhà vẫn không yên tâm, nói sẽ đến một bệnh viện khác kiểm tra thêm: ngã từ cao như vậy mà không sao ư? Tôi nói: “Vừa rồi người nhà cô lo lắng nên tôi không nói. Sao cô có thể xảy ra chuyện được? Là Sư phụ của tôi bảo hộ cô, bởi cô tin Đại Pháp tốt, lại làm tam thoái rồi, nên sẽ gặp hung hóa cát, gặp nạn hóa lành. Trong túi cô còn có thẻ bình an nữa. Nếu là người bình thường, ngã vậy không chết cũng sẽ tàn phế. Cô mau cảm tạ Sư phụ đi!” Cô ấy cười nói: “Cảm ơn Sư phụ của chị.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/31/510858.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/7/234988.html
Đăng ngày 07-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.


