Bài viết của Chân Thành, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2026] Trong những năm qua, trên con đường giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), tôi đã có nhiều thể ngộ. Tôi nhận ra rằng mỗi sinh mệnh đều vô cùng trân quý, vì vậy chúng ta không bao giờ nên tùy tiện từ bỏ bất kỳ ai. Tất cả chúng ta đều là người nhà của Sư phụ. Chỉ là những người khác nhau sống trong những môi trường khác nhau, và đã bị mê mờ trong cõi người thường ở những mức độ khác nhau. Là đệ tử Đại Pháp, khi giảng chân tướng, chúng ta cần đối đãi với mỗi người bằng sự quan tâm và trí huệ lớn hơn nữa.

Vài năm trước, trong một lần về thăm quê và giảng chân tướng cho mọi người, tôi tình cờ gặp một đồng tu. Chúng tôi rất vui khi gặp lại nhau. Trong lúc trò chuyện, đồng tu đó chỉ tay về phía một cặp vợ chồng đang đi bộ cách chúng tôi một đoạn. Cô ấy nói: “Người đàn ông đó là chánh án tòa án địa phương của chúng ta, còn người phụ nữ bên cạnh là vợ ông ấy.” Cô ấy biết họ vì người nhà cô ấy làm việc ở tòa án. Cô ấy hỏi: “Chị có thể đến nói chuyện với họ, giảng chân tướng và giúp cứu họ được không?”

Tôi đáp: “Sao chị không tự nói với họ?”

Cô ấy trả lời: “Tôi đã nói chuyện với ông ấy nhiều lần rồi, nhưng ông ấy không chịu nghe và từ chối thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”

Nghe vậy, tôi có chút do dự. Tôi nghĩ, ông ấy là chánh án tòa án. Nếu ông ấy không nghe chị, thì sao lại nghe tôi chứ? Trong giây lát, tôi cảm thấy e ngại. Nhưng rồi tôi nhớ lại lời giảng của Sư phụ:

“Độ nhân thì chính là độ nhân, chọn lựa ra thì không là từ bi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Sự tự tin của tôi đã quay trở lại. Tôi thầm cầu xin Sư phụ gia trì để tôi có thể cứu vị chánh án này. Tôi vừa phát chính niệm vừa bước về phía cặp vợ chồng ấy và vui vẻ chào hỏi họ. Cả hai đều ngạc nhiên ngước nhìn tôi. Vị chánh án hỏi: “Sao chị lại biết tôi?”

Tôi mỉm cười và đáp: “Ông là vị chánh án tòa án nổi tiếng. Sao tôi lại không biết ông được chứ?”

Sau đó, tôi hạ giọng và tiếp tục nói chuyện với họ: “Thưa chánh án, ở độ tuổi của ông, hẳn ông biết rằng văn hóa truyền thống Trung Hoa dạy rằng các quan chức chính phủ nên phục vụ nhân dân và mang lại phúc lành cho họ. Nhưng hãy nhìn các quan chức ngày nay xem, có bao nhiêu người thực sự để tâm đến hạnh phúc của nhân dân? Bắt đầu từ thời Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, đất nước đã bị cai trị bằng sự hủ bại. Họ đắm chìm trong ăn uống, mại dâm, cờ bạc và đủ mọi loại việc xấu xa khác. Giờ đây, họ lại bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Họ đã dàn dựng vụ lừa bịp ‘tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn’ để vu khống Pháp Luân Công, và thậm chí còn thu hoạch nội tạng của các đệ tử Đại Pháp khi họ vẫn còn sống để thu lợi nhuận khổng lồ. Họ đã phạm phải những tội ác chưa từng có trên hành tinh này. Ông nghĩ xem liệu ông Trời sẽ bỏ qua cho cái ác như vậy không?” Cả vị chánh án và vợ ông đều chăm chú lắng nghe.

Tôi nói tiếp: “Khi Ông Trời tiêu diệt kẻ ác đó, chúng ta không được để bị chôn vùi cùng với nó. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải hủy bỏ những lời thề từng tuyên bố sẽ cống hiến cuộc đời mình cho đảng, và thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể được bình an khi tai họa ập đến.” Sau đó tôi hỏi: “Trước đây đã có ai nói với ông về điều này chưa?” Vị chánh án trả lời: “Có, đã có người nói rồi, nhưng tôi chưa thoái.”

“Họ làm vậy là vì muốn tốt cho ông thôi,” tôi nhẹ nhàng nói. “Không cần phải làm bất kỳ thủ tục chính thức nào cả. Ông có thể thoái bằng bí danh hoặc biệt danh. Việc này rất an toàn. Hôm nay ông cùng vợ hãy thoái luôn nhé?”

Vợ ông ấy liền nói: “Tôi là đảng viên. Xin hãy giúp tôi thoái.”

Sau đó tôi quay sang vị chánh án. “Những cơ hội như thế này không có nhiều đâu ạ. Việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ chỉ có thể mang lại cho ông phúc lành và bình an mà thôi.”

Vị chánh án suy nghĩ một lát rồi nói: “Được rồi, tôi sẽ thoái.”

Tôi đáp: “Chúc ông bà luôn hạnh phúc và bình an.”

Hai vợ chồng cùng đồng thanh đáp: “Chúng tôi cũng chúc chị bình an. Cảm ơn chị!” Tôi nhanh chóng đáp lời: “Đừng cảm ơn tôi. Chính Sư phụ Đại Pháp là người đã yêu cầu chúng tôi làm điều này. Nếu ông bà muốn cảm ơn, xin hãy cảm ơn Sư phụ của chúng tôi.” Cả hai người họ lập tức nói: “Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp!”

Từ đằng xa, người đồng tu đã quan sát mọi việc và thực sự vui mừng khi thấy vị chánh án cùng vợ ông đã đón nhận cơ hội này. Khi tôi bước lại gần, cô ấy nói với một chút tự trách: “Tôi đã nói chuyện với họ bao nhiêu lần mà họ không chịu thoái. Vậy mà chị mới nói một lần, họ đã đồng ý rồi.”

Tôi trả lời: “Thực ra, tất cả những điều này đều do Sư phụ làm. Chính Sư phụ mới là người cứu họ. Chúng ta chỉ đơn thuần là góp tiếng nói và bước chân của mình mà thôi. Hơn nữa, nếu không có những lần cô nói chuyện với họ trước đây, từng chút từng chút tạo nền tảng, thì cuộc trò chuyện hôm nay không thể diễn ra suôn sẻ như vậy được. Cũng có thể còn một lý do khác nữa. Vì gia đình cô có mối liên hệ với tòa án, nên vị chánh án có thể đã cảm thấy e dè hoặc cảnh giác khi nói chuyện với cô.” Người đồng tu gật đầu suy nghĩ. Nét băn khoăn trên khuôn mặt cô ấy biến mất, thay vào đó là một nụ cười ấm áp.

Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người chưa biết chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi sẽ tận dụng tốt nhất thời gian của mình, tuân theo lời dạy của Sư phụ, học Pháp thật tốt, tinh tấn tu luyện bản thân và giúp cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/5/511026.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/13/235068.html

Đăng ngày 15-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.