Bài viết của Huệ Phi, đệ tử Đại Pháp ở Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 24-05-2026] Bài này chia sẻ về trải nghiệm nói lời chân, giảng chân tướng, giải thể bức hại và kiên trì luyện công trong hai giai đoạn bị giam phi pháp.

Nói lời chân với người đứng đầu Phòng 610, giải thể bức hại tẩy não

Năm 2006, lúc tôi về nhà sau ba năm bị bức hại bỏ tù oan, chồng tôi, Bí thư ở công ty của anh và tài xế cùng đến đón tôi, nhưng họ không phải đón tôi về nhà, mà là đưa tôi đến lớp tẩy não, tôi bèn giảng chân tướng cho từng người, sau họ vẫn đưa tôi đến lớp tẩy não, để “chuyển hóa” bức hại tôi.

Lúc đó đã hơn 11 giờ đêm, sau khi Bí thư, chồng tôi và tài xế vào trong, họ lập tức đóng cửa, và khóa cửa lại. Khi ấy có ba bốn người tiếp đón chúng tôi, tôi bèn hỏi họ ở đây ai nói mới được tính? Khi đó họ nói, ở đây chỉ có giám đốc Phòng 610 nói mới có tác dụng. Tôi nói: “Vậy tôi gặp ông ta.”

Gần 12 giờ khuya, giám đốc này đã đến. Tôi hỏi: “Quý danh của ông là gì?” Ông nói ông tên là Dương Xuân Duyệt. Tôi vừa nghe liền nghĩ, à, ông là Dương Xuân Duyệt. Trong quãng thời gian bị bức hại trong tù, tôi từng nghe nói về người này. (Ông Dương Xuân Duyệt bức hại đệ tử Đại Pháp, tội ác chồng chất, tháng 3 năm 2014, qua đời vì bệnh ung thư.)

Hiện nay nhìn thấy người này, câu đầu tiên mà tôi hỏi là: “Ông đòi bao nhiêu tiền để cho tôi vào ‘lớp học’ (tức lớp tẩy não)?” Ông nói 6.000 nhân dân tệ. Tôi hỏi ông là tiền gì? Ông nói: “2.000 cho tổ dạy (tức nhân viên ‘chuyển hóa’), 2.000 cho tôi, và 2.000 cho những thứ khác.” Tôi bèn nói: “Tôi bị giam giữ bức hại ba năm trong tù, chồng tôi mới trả 3.000 nhân dân tệ, ở chỗ ông có một tháng, mà đòi 6.000 nhân dân tệ sao? Chẳng phải cấp trên của ông cấp tiền cho ông sao? Chẳng phải ‘mưa thuận gió hòa’ sao? Cớ sao tôi vừa vào cửa, bèn đòi tiền trước, rồi khóa cửa trước hả?” Ông ta không nói gì.

Sau đó, ông bảo tôi nhục mạ Sư phụ, tôi nói: “Trước khi học Đại Pháp, tôi không quen biết Sư phụ, Sư phụ đã viết một cuốn sách, gọi là ‘Chuyển Pháp Luân’, tôi đã đọc, đã xem, đã học rồi. Hồi tôi còn nhỏ, mẹ dạy tôi không được nhục mạ người khác, nhưng tôi không nghe, cần nhục mạ thì vẫn nhục mạ; lúc đi học, giáo viên dạy tôi không được nhục mạ người khác, tôi vẫn làm theo ý mình, không nghe lời giáo viên, tiếp tục nhục mạ người khác. Nhưng từ lúc tôi học cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, trong sách dạy tôi đừng nhục mạ người khác, thì tôi chưa từng nhục mạ lại lần nào, kể từ đó, tôi đã trở nên tốt hơn, không nhục mạ người khác nữa. Hiện giờ quan chức các ông kêu tôi nhục mạ người khác, đó là đạo lý gì vậy? Người khác cũng không ép tôi học, không ép tôi luyện, tự tôi đọc cuốn sách này thấy tốt, tôi mới học mới luyện. Ông kêu tôi nhục mạ người khác, không có lý chút nào! Tôi không nhục mạ.” Ông ta lại không nói gì.

Đêm hôm đó, họ không muốn cho tôi về nhà, chuẩn bị tạm giam ngay tôi vào lớp tẩy não. Nhưng sau khi nói chuyện với ông Dương, ông đã kêu tôi và chồng về nhà, bảo thứ hai lại đến (đêm hôm đó là thứ sáu). Chúng tôi đã về nhà nghỉ ngơi cuối tuần. Đến sáng thứ hai, những người đó không gọi điện thoại đến, chồng tôi đã gọi cho họ, họ bèn bảo tôi qua đó. Trưởng ban nọ đề nghị tôi nghe “giảng bài” vài ngày. Hai ngày cuối tuần ở nhà, tôi đã liên tục phát chính niệm, không cho phép những người đó bức hại đệ tử Đại Pháp, khi này tôi biết tà ác thao túng họ ở không gian khác đã bị giải thể, tôi bèn cùng chồng về nhà. Kể từ đó, họ không còn gọi điện quấy nhiễu và cũng không tìm tôi nữa.

Nữ cảnh sát ở trại tạm giam nở nụ cười thiện lương xinh đẹp

Năm 2008, tôi đã mở điểm tài liệu ở nhà, vào thứ sáu hàng tuần, tôi đều tải tài liệu, làm tuần san và cuốn sách chân tướng nhỏ, cung cấp cho những đồng tu không thể lên mạng đọc và phân phát cứu người. Năm 2011, ở nhà tôi lại lắp chảo vệ tinh của Đài truyền hình NTD (nhà tôi là nhà chung cư nằm sát đường), đến năm 2012, tôi bị cảnh sát phát hiện, cảnh sát theo dõi tôi đến nơi làm việc, tôi nhanh trí chạy thoát, từ đó tôi phiêu bạt khắp nơi suốt sáu năm.

Năm 2018, tôi bị bắt cóc đến trại tạm giam. Vừa vào trại, tôi liền hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, nói với phạm nhân trong từng phòng giam mà tôi đi qua. Vào đến phòng giam, tôi bèn bắt đầu phát chính niệm, đọc thuộc Pháp và luyện công. Cảnh sát không cho luyện công, có một lần còn đặc biệt đưa tôi ra ngoài phòng giam, một nam sở trưởng đã nói chuyện với tôi: “Ở đây chúng tôi có quy định không cho luyện công.” Tôi nói: “Tôi chính vì tu luyện Pháp Luân Công mà bị bức hại. Pháp Luân Công trừ bệnh khỏe thân có hiệu quả thần kỳ, vì sức khỏe không tốt nên tôi mới luyện Pháp Luân Công, anh không cho tôi luyện công, tôi tái phát bệnh thì làm thế nào? Anh có tiền chữa cho tôi không? Lại nói, dù anh có tiền chữa cho tôi, tôi cũng không muốn chịu cái tội đó! Ở đây anh có quy định không cho luyện công, (tên đầu sỏ) Giang Trạch Dân cũng đã quy định, nhiều năm đến thế, chẳng phải không có tác dụng sao? Đệ tử Đại Pháp vẫn tiếp tục luyện công. Anh đừng làm con dê thế tội cho Giang Trạch Dân. Nếu anh khăng khăng làm theo ý mình, tiếp tục ngăn cản, không cho tôi luyện công, thì sau khi ra khỏi đây, tôi sẽ cho anh vào danh sách ác nhân.” Anh ta nói: “Chị đe dọa tôi à.” Tôi nói: “Vậy anh làm phải không? Ngăn cản tôi luyện công phải không? Đây chính là bức hại.” Anh ta không nói lời nào nữa, kể từ đó không còn can nhiễu và ngăn cản tôi luyện công nữa. Nhờ đó, tôi đã khai sáng hoàn cảnh luyện công rất tốt.

Một lần khác, nữ sở trưởng quản lý phòng giam nghỉ phép năm, [trại giam] lại phái đến một nữ sở trưởng họ Lưu (ở đây gọi là sở trưởng Lưu) quản lý phòng giam nữ. Chị vừa thấy tôi luyện động công, liền không cho luyện, nói: “Sao chị luyện công rồi?” Tôi nói: “Đã nửa năm rồi, tôi vẫn luôn luyện công đấy, không tin thì chị hỏi những cảnh sát khác xem.” Thế nhưng, những cảnh sát khác nói: “Chúng tôi không thấy.” Tôi lập tức hiểu ra, đó là sở trưởng trước đó bảo những cảnh sát khác nói rằng không thấy tôi luyện công. Không còn cách nào, vì để bảo vệ sở trưởng trước đó đã cho tôi luyện công, tôi bèn không nói nữa và tiếp tục khai sáng hoàn cảnh luyện công.

Sở trưởng Lưu nói: “Phòng này có camera, chị ra sân hóng mát luyện công nhé!” Tôi nói: “Được rồi!” Nhưng tôi nghĩ, mỗi ngày ra sân hóng mát chỉ có một tiếng, sáng nửa tiếng, chiều nửa tiếng, tuyệt đối không thể kéo dài thời gian. Tôi ở phòng giam trong cùng, phía trước còn có hai phòng giam, chờ mở cửa sân của hai phòng giam phía trước xong, đến phòng tôi đã mất năm sáu phút rồi, thời gian luyện công không đủ. Vì vậy, tôi bèn tiếp tục luyện công trong phòng. Khi này, sở trưởng Lưu lại đến, nói: “Chẳng phải chị đồng ý ra ngoài luyện công rồi sao?” Tôi bèn nói rõ tình huống cho chị ta. Chị vừa nghe, liền nói: “Chị nên nói sớm chứ! Tôi mở cửa phòng của chị trước, chẳng phải ổn rồi sao?” Cả hai chúng tôi đều bật cười.

Một lần khác, trời sắp mưa, nên chúng tôi không ra sân hóng mát. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng cửa sắt của phòng tôi “leng keng” mở ra, sở trưởng Lưu gọi tên tôi, kêu tôi ra ngoài, tôi vẫn không biết là chuyện gì, chị bèn kêu tôi đến sân trống ở phòng chị luyện công. Chị ngồi trên ghế trong phòng xem tôi luyện công. Một lúc sau, trời đã mưa lớn, tôi không bị dao động, vẫn tiếp tục luyện công. Lúc này, tôi nghe thấy tiếng bước chân của chị đi ngang qua trước mặt, tôi không mở mắt và vẫn tiếp tục luyện công.

Trời vẫn mưa ào ào, tôi lại nghe thấy tiếng “soạt soạt”. Khi này, tôi nghe chị gọi tên tôi, kêu tôi ra đó luyện công. Tôi vừa mở mắt, liền thấy mái lều che mưa đơn sơ bằng nhựa đã được dựng sẵn cho mình. Tôi đã bật khóc, lặng lẽ đứng dưới lều luyện hết động công. Sau đó, tôi đã đến gần họ (khi ấy trong phòng còn có một nữ cảnh sát khác), tôi muốn nói cảm ơn, nhưng cảm thấy không đủ, tôi bèn đọc thuộc cho họ nghe một câu Pháp liên quan đến uy đức của Đại Pháp. Cả sở trưởng Lưu và nữ cảnh sát nọ đều nở nụ cười thuần khiết, thiện lương và xinh đẹp như hoa.

(Phụ trách biên tập: Trình Cẩn)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/24/510632.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/27/235280.html

Đăng ngày 08-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.