Một chút thể hội và nhận thức trong quá trình trợ giúp đồng tu
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 08-03-2026] Khi đồng tu gặp ma nạn, đặc biệt là khi xuất hiện trạng thái “nghiệp bệnh”, các đồng tu cùng nhau học Pháp, phát chính niệm, chia sẻ giao lưu, khích lệ lẫn nhau, có thể giúp đồng tu nhanh chóng vượt qua ma nạn. Các đồng tu nhắc nhở lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau không có gì sai, nhưng không nên tùy tiện áp đặt quan niệm của mình lên đồng tu, càng không nên cải biến đồng tu.
Trước tiên chúng ta cần minh bạch một điểm: Điều có thể cải biến họ là Đại Pháp, nhưng họ cũng cần có tâm muốn cải biến chính mình mới được. Có những người, bản thân tâm không động, Đại Pháp cũng không thể cải biến được, thì chúng ta sao có thể thay đổi họ! Lại có những đồng tu thông qua học Pháp, tự tìm thấy và nhận thức được chấp trước của bản thân, dựa vào sức mạnh của Pháp mà vượt qua được quan nạn. Nhưng có người lại cho rằng đó là kết quả của tự thân, cho rằng tự mình giúp mình, từ đó coi nhẹ tác dụng của Đại Pháp. Về những phương diện này, tôi muốn chia sẻ một chút nhận thức và thể ngộ của bản thân, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.
1. Giúp đỡ đồng tu không phải làm thay đồng tu
Có một năm, đồng tu A, nguyên là người phụ trách trạm phụ đạo ở địa phương, xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh nghiêm trọng, phải dùng oxy để duy trì hô hấp. Việc này còn làm kinh động “Phòng 610” và cảnh sát tới “hỏi thăm” đồng tu A. Người điều phối ở địa phương nghĩ: Nếu đồng tu A có thể vượt qua ma nạn, sức ảnh hưởng sẽ rất lớn. Vì vậy đã tổ chức cho các đồng tu chia làm ba ca, luân phiên 24 giờ mỗi ngày đến nhà đồng tu A học Pháp, phát chính niệm. Tôi cũng đã đến vài lần, còn mang cho bà ấy một chiếc máy tính xách tay có chép các bài giảng Pháp của Sư phụ, mọi người đều hy vọng đồng tu A có thể vượt quan nghiệp bệnh sinh tử này. Tuy nhiên, trong thời gian đó, đồng tu A lại không cho các đồng tu học Pháp trong phòng của mình, nói rằng quá ồn ào. Các đồng tu đành phải sang một căn phòng khác để học Pháp, phát chính niệm. Đồng tu A cũng không xem video giảng Pháp của Sư phụ mà tôi mang đến. Không lâu sau, đồng tu A đã qua đời.
Trước đây ở nhóm học Pháp có lão đồng tu B mắc chứng “nhồi máu não dẫn đến liệt nửa người”, ban đầu, người nhà của đồng tu không muốn cho các đồng tu đến nhà, nhưng sau khi giảng chân tướng, gia đình đã đồng ý để các đồng tu đến chăm sóc đồng tu B. Tôi và vợ, cùng một số đồng tu đến nhà bà ấy cùng học Pháp, phát chính niệm mỗi tuần một lần, lần nào học Pháp và chia sẻ, bà ấy cũng xúc động khóc, bà ấy bày tỏ rằng muốn học Pháp nhiều hơn, luyện công nhiều hơn. Một thời gian sau, triệu chứng của đồng tu B không những không cải thiện mà còn trở nên kém hơn; vốn dĩ vẫn có thể xuống lầu, nhưng sau đó lại không thể đi xuống được nữa. Sau đó, người nhà đã đưa bà ấy về quê. Sau sự việc, nghe đồng tu kể lại rằng đồng tu B rất ít khi học Pháp, cũng không thể kiên trì luyện công, trong ngăn kéo của bà ấy có đủ loại thuốc điều trị, thuốc bổ. Hơn nữa, còn thường nghe bà ấy oán trách: Đã làm bao nhiêu việc cho Đại Pháp, đã từng ngồi tù, sao vẫn bị như thế này?
Trong “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003”, khi trả lời câu hỏi của đệ tử, Sư phụ giảng:
“Đó chính là chướng ngại nghiêm trọng. Ngay tự họ còn không lý trí, thì chúng ta làm gì cũng bằng như không làm, phát chính niệm thanh lý mặt ngoài nhưng không thanh lý được trong tâm của họ. Người ta muốn làm gì là xuất từ một niệm của họ, ấy là họ muốn hay không. Tình huống loại này thì tôi thấy là nhất định có tâm kết chấp trước. [Họ nếu] thật sự làm không nổi thì chư vị có thể đi giúp, không thành vấn đề.”
Từ nhiều trường hợp mà tôi đã gặp, tôi thấy rằng: Tu luyện là nghiêm túc, hơn nữa tu luyện hoàn toàn phải dựa vào chính mình, không ai có thể làm thay cho ai được, người khác cũng chỉ có thể khởi tác dụng điểm ngộ lẫn nhau, ngộ trong Pháp như thế nào, tuân theo Đại Pháp như thế nào, cuối cùng đều phải dựa vào chính họ, nếu tâm của bản thân không động, người khác có giúp thế nào cũng sẽ không mang lại hiệu quả.
2. Giúp đỡ đồng tu cần chính niệm, không cần nhân tâm
Vào một đêm khuya, đồng tu C đột nhiên gọi điện thoại tới nói: Chân của chị ấy đau rất dữ dội, không ngủ được, muốn chúng tôi qua thăm chị. Vợ hỏi tôi phải làm sao? Tôi nói: “Đêm hôm khuya khoắt đi thế nào được, mình bảo chị ấy không ngủ được thì học Pháp, phát chính niệm, không ngừng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!’ Ngày mai chúng ta sẽ qua thăm chị ấy.”
Ngày hôm sau, khi vợ chồng tôi đến nhà đồng tu C, thấy chị ấy đang cuộn tròn trên ghế sô-pha, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Tôi hỏi: “Chị sao vậy?” Chị ấy nói: “Bệnh đau thần kinh tọa của chị lại tái phát rồi.” Chưa đợi chị ấy nói xong, tôi đã ngắt lời: “Chị làm gì có đau thần kinh tọa, chẳng phải Sư phụ đã lấy đi gốc rễ bệnh cho chị từ lâu rồi sao, đó là do chị tự nghĩ ra thôi, là giả tướng.” Sau đó vợ chồng tôi và đồng tu C đã chia sẻ trên Pháp lý. Trong lúc đó, chị ấy bảo vợ tôi đi pha trà. Tôi nói: “Đến nhà chị, sao lại bảo cô ấy pha trà, phải là chị đi pha trà mới đúng chứ!” Thế là chị ấy từ từ bò dậy, khập khiễng đi pha trà cho chúng tôi. Đến giờ nấu cơm, vợ bảo tôi đi nấu cơm, tôi nói: “Ngày nào cũng ăn cơm tôi nấu, hôm nay phải ăn cơm chị ấy nấu.” Thế là chị ấy lại từ từ bò dậy, khập khiễng đi nấu cơm, hai vợ chồng tôi cũng cùng vào phụ.
Ăn cơm xong, khi chúng tôi về, chị ấy đã tiễn chúng tôi ra tận bến xe buýt, khi đợi xe, tôi nói với đồng tu C: “Chẳng phải bây giờ chị đã không sao rồi ư?” Chị ấy cũng kinh ngạc nói: “Chân đã hoàn toàn khỏi rồi!” Tôi nói: “Đúng vậy, khi chị hoàn toàn buông bỏ được nhân tâm, Sư phụ sẽ giúp chị lấy đi khối nghiệp lực đó, bởi vì người mà Sư phụ quản chính là người luyện công!”
Lão đồng tu D đã hơn 90 tuổi, nói rằng bản thân xuất hiện “triệu chứng bệnh” của người già, nghi ngờ mình bị teo não. Khi tôi đến thăm bà, vừa bước vào cửa, bà đã muốn mô tả cho tôi nghe về những triệu chứng mà bà gặp phải. Tôi nói: “Vốn dĩ là hảo sự, sao cụ lại xem nó như triệu chứng bệnh của người già? Đây là quan niệm của con người, người tu luyện sao có thể cứ mãi thoải mái dễ chịu được. Không có chút quan, chút nạn thì sao đề cao đây?” Tôi hỏi đồng tu D: “Cụ đã học Pháp chưa? Đã phát chính niệm chưa? Đã làm các việc giảng chân tướng cứu độ chúng sinh chưa? Nếu đều đã làm rồi, chẳng phải cụ đang tu trong Pháp sao? Cụ là đệ tử Đại Pháp, là đệ tử của Sư phụ, cụ còn sợ gì chứ?” Đồng tu bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Khi đồng tu gặp ma nạn, đặc biệt là khi gặp quan nghiệp bệnh, có một số đồng tu rất thích nói tình trạng của mình nghiêm trọng lên một chút, để nhận được sự đồng cảm của đối phương. Thực ra đây là tư duy của người thường. Tục ngữ có câu: “Có bệnh thì phải che giấu bằng lời nói dối”. Ấy là người thường hễ có bệnh liền thích đi kể khắp nơi, một là muốn nhận được sự đồng cảm của người khác; hai là muốn tìm được cách chữa bệnh tốt. Là một người tu luyện thì không nên làm như vậy, tu luyện thì cần coi đó là (cơ hội) đề cao tâm tính của bản thân mà đối đãi. Thông qua học Pháp, hướng nội tìm chấp trước của bản thân, đồng thời phát chính niệm thanh lý bản thân, thanh trừ can nhiễu do cựu thế lực áp đặt. “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân) Sư phụ thấy tâm tính của bạn đề cao lên rồi, thì ở không gian khác sẽ giúp bạn gỡ bỏ “nghiệp” này. Vì vậy khi các đồng tu chia sẻ với nhau cần phải dùng chính niệm để gia trì, cần nhận thức Pháp trên cơ sở của Pháp, không thể dùng nhân tâm nhân niệm.
3. Giúp đỡ đồng tu không được áp đặt quan niệm của bản thân
Trong chia sẻ giao lưu, đồng tu nói về nhận thức và lý giải của bản thân đối với Đại Pháp, bản thân đã ngộ ra sao, chỉ là tầng thứ sở tại khác nhau, nhận thức khác nhau (ngoại trừ một số người tà ngộ đã rời xa Đại Pháp); hoặc khi làm việc gì đó thì suy xét vấn đề mang tính toàn diện hay hạn cuộc. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của văn hóa tà đảng, khi gặp chuyện liền rất dễ nghiêm trọng hóa vấn đề, thậm chí dùng nhận thức của bản thân, hoặc lấy cách làm của một số đồng tu trên Minh Huệ Net làm căn cứ, rồi tiến hành chỉ trích cách làm của đồng tu: “Nhận thức của bạn không ở trong Pháp”, “Cách làm của bạn không đúng”, “Bạn cần phải làm thế này thế kia”, v.v. Đôi khi ý kiến áp đặt còn gây ra gánh nặng tinh thần rất lớn cho đồng tu.
Ngày nọ, đồng tu E nhiều năm không gặp đã đến nhà, kể cho tôi nghe một sự việc: Sau khi đồng tu E ra tù, lương hưu đã bị cắt, các đồng tu đều bảo bà hãy nhờ pháp luật can thiệp để khởi kiện, còn nói rằng là đệ tử Đại Pháp thì cần phải làm như vậy v.v., đưa ra rất nhiều lý do. Tuy nhiên suy nghĩ và cách làm của đồng tu E lại khác, không muốn dùng hình thức khởi kiện bằng pháp luật, mà muốn đến các đơn vị liên quan giảng chân tướng để giải quyết việc này. Nhưng làm như thế nào, thì đồng tu E đã đắn đo một thời gian dài, nên muốn đến nghe ý kiến của tôi. Tôi trả lời rằng: “Chi muốn làm thế nào thì làm thế đó.” Đồng tu E nói: “Đơn giản vậy sao?” Tôi nói: “Đúng vậy! Tu luyện không có hình mẫu, tu là tu bản thân chị, đi con đường nào đều là bản thân chị quyết định.”
Cách đây không lâu, một số đồng tu ra khỏi tù đã tụ tập lại cùng làm một việc là phơi bày tà ác, còn nói rằng Minh Huệ Net đã đăng bài viết nào đó, và đây là một xu thế Chính Pháp. Vì vậy rất nhiều đồng tu đã mang theo đủ mọi nhân tâm khác nhau để tham gia, một số thấy đông người thì tham gia, một số miễn cưỡng tham gia. Kết quả bị tà ác dùi sơ hở, mấy chục đồng tu đã bị bắt cóc, hơn 10 đồng tu bị kết án tù, gây ra can nhiễu và tổn thất rất lớn cho Đại Pháp cũng như việc giảng chân tướng cứu người của các học viên.
Khi chúng ta làm các công tác Đại Pháp, nhất định phải dùng Pháp để yêu cầu bản thân, thực hiện một cách lý trí, trí huệ, không được đi sang cực đoan, đặc biệt không được ép buộc đồng tu đi làm việc này việc kia. Bài học giáo huấn như vậy đã vô cùng sâu sắc rồi.
4. Giúp đỡ đồng tu cần chú ý phương thức
Có một số đồng tu khi gặp một vài vấn đề thường thích kể với các đồng tu khác, hy vọng có thể nhận được sự gợi mở và giúp đỡ. Khi gặp phải những tình huống này, chúng ta không được tùy tiện đưa ra định nghĩa cho đồng tu, hoặc khẳng định điều gì, hay phủ định điều gì. Đôi khi xử lý không đúng lại làm tăng thêm gánh nặng tư tưởng cho đồng tu.
Có lão đồng tu F tu luyện khá tinh tấn, coi việc ngày ngày ra ngoài giảng chân tướng và cứu người hòa tan vào cuộc sống của bà. Thế nhưng đồng tu F vẫn luôn nói với các đồng tu rằng trên người bà có thứ gì đó, đang chuyển động qua lại trong cơ thể, tình trạng này đã kéo dài ba, bốn năm rồi. Các đồng tu đều nói bà ấy như vậy là tự tâm sinh ma, đã chiêu mời những thứ không tốt đến. Trong tâm đồng tu F cũng vô cùng căng thẳng. Một hôm, đồng tu F lại kể với tôi về tình trạng này.
Tôi nói: “Sư phụ đã giúp chúng ta tịnh hóa thân thể rồi, tất cả những thứ không tốt đều đã được lấy đi rồi, hiện tại mỗi ngày chị đều kiên trì học Pháp, luyện công, phát chính niệm, ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Trên thân sao có thể còn những thứ không tốt?” Tôi nói: “Vốn dĩ là hảo sự, chị lại coi nó là chuyện xấu. Chị đừng quan tâm đến nó, đừng nghĩ về nó, hãy coi mọi trạng thái đều là hảo sự, hơn nữa nếu quả thực là hảo sự, chị xem thử sẽ ra sao. Bất cứ lúc nào cũng bảo trì tâm thái của một người tu luyện như vậy, thì còn thứ gì có thể can nhiễu đến chị.” Cuối cùng tôi tặng bà ấy hai câu: “Nó là chuyện, không coi là chuyện, thì không phải là chuyện, tâm bình an vô sự. Không phải là chuyện, coi thành chuyện, thì là chuyện, tâm phiền muộn sinh sự.” Sau này khi gặp lại đồng tu F, bà ấy nói với tôi: “Tôi đã triệt để buông bỏ được rồi, bây giờ không còn cảm thấy gì nữa.”
5. Trong quá trình giúp đỡ đồng tu cần chú ý tu bản thân
Tôi và lão đồng tu G phối hợp làm tài liệu chân tướng, tôi cũng thường xuyên đến chỗ bà để lấy tài liệu, do đường xa, đi lại mất hơn một tiếng đồng hồ, có khi đến nơi bà lại không có nhà. Để tăng cường liên lạc, tôi đã giúp đồng tu G lập một hộp thư Minh Huệ, vừa lập xong bà đã đem mật khẩu hộp thư nói cho đồng tu khác, đồng tu nói làm vậy sẽ có vấn đề về an toàn, chúng tôi lại thiết lập hộp thư lần thứ hai. Một thời gian sau, đồng tu G nói đã mất mật khẩu hộp thư, tôi lại đưa mật khẩu hộp thư cho bà. Tôi gửi cho bà nhiều email mà đều không thấy hồi âm. Khi tôi hỏi, bà nói không thể truy cập internet. Có lần, do đồng tu đang đợi tiền chân tướng, tôi đã liên tục đến nhà đồng tu G ba lần, bà đều không có ở nhà. Sau này mới biết, bà đã về quê. Khi gặp lại bà, tôi lại nói chuyện về hộp thư.
Bà đột nhiên nói: “Tại sao em cứ muốn áp đặt chị?” Tôi nói: “Sao lại là áp đặt, đây là vì an toàn, không làm lỡ thời gian, dùng hộp thư liên lạc rất thuận tiện, tránh việc chạy đi chạy lại.” Sau đó, tôi mang theo oán hận mà rời đi. Trên đường về, tôi hướng nội tìm, nhận ra đúng thật là vấn đề của bản thân, trong khi phối hợp với đồng tu luôn khăng khăng ý kiến của bản thân, luôn cho rằng mình đúng, thực ra cái tâm này đã không ở trong Pháp rồi. Đồng tu không quen làm như vậy, bản thân cứ nhất quyết bắt đồng tu phải làm như thế, đây chẳng phải là áp đặt đồng tu hay sao! Sau này, tôi cũng không nhấn mạnh việc dùng hộp thư nữa. Một ngày nọ, đồng tu G chủ động nhắc chuyện hộp thư, tôi lại đưa mật khẩu hộp thư cho bà lần thứ tư.
Trong quá trình tiếp xúc giữa đồng tu với nhau, không thể nào không gặp mâu thuẫn, sẽ có bất đồng, có tranh luận. Những vấn đề gặp phải đều là Sư phụ an bài cho chúng ta tu luyện, từ trong đó bộc lộ ra tâm chấp trước của bản thân.
Thực ra mỗi người đều có ưu điểm, sẽ có lúc trạng thái tốt, có lúc trạng thái kém, đều sẽ phạm lỗi lầm, giữa các đồng tu không có sự phân biệt cao thấp, đều là đệ tử của Sư phụ, cần phải bao dung lẫn nhau, giống như Sư phụ đã giảng:
“Mà đó là Sư phụ bảo chư vị cứu trợ lẫn nhau, cùng lúc cứu người mà đồng thời độ chính mình, đó là chúng sinh thời mạt hậu cứu nhau.” (Viễn ly hiểm ác)
Gọi là giúp đỡ đồng tu, ấy là học hỏi lẫn nhau, nhắc nhở lẫn nhau, đạt đến mục đích thăng hoa chỉnh thể, đề cao chỉnh thể.
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/8/在幫助同修中的一點認識體會-507271.html


