Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 08-02-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, tính đến nay đã tròn 30 năm. Tôi xin chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân trong những năm qua với các đồng tu, và báo cáo lên Sư phụ.

Hồi phục sức khỏe

Chồng tôi đã mắc bệnh dạ dày từ trước khi chúng tôi kết hôn, và sau khi kết hôn thì bệnh tình của anh ấy càng trầm trọng hơn, do áp lực cuộc sống cùng với chi phí học hành của ba con nhỏ. Là người đàn ông trụ cột của gia đình, mới ngoài 30 tuổi, nhưng anh phải trùm chăn bông dày trên giường cả ngày, không thể làm được việc gì. Tôi vốn cũng được nuông chiều, thân thể ốm yếu, mất ngủ, đau đầu, mắc bệnh tim và huyết áp thấp, lại còn thường xuyên bị ma quỷ quấy rối. Tôi luôn suy nghĩ mình mới ngoài 30 tuổi, không biết khi nào những đau khổ này mới kết thúc. Bố mẹ chồng tôi vô cùng lo lắng cho hoàn cảnh gia đình tôi.

Mùa đông năm 1996, mẹ chồng tôi nghe nói tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa bệnh và nâng cao sức khỏe, liền bảo chồng tôi học, nhưng anh không muốn đi. Thời điểm đó tôi khá rảnh rỗi, liền nói: “Nếu anh không đi thì em sẽ đi.” Khi đến nơi, tôi thấy một vài người đang ngồi quây thành vòng tròn đọc sách. Tôi tham gia cùng họ với sự nghi ngờ trong tâm.

Vài ngày sau, một đồng tu nói với tôi: “Chúng ta đến nhà chị học Pháp nhé?” Tôi đáp: “Được!” Để giúp chồng tôi học Đại Pháp, các đồng tu trong vùng đã đến nhà tôi. Chúng tôi ngồi cùng nhau đọc sách, luyện công và xem các video bài giảng cùng với hướng dẫn luyện công của Sư phụ. Chồng tôi cũng bắt đầu học Pháp và luyện công cùng chúng tôi.

Suốt đêm đó, chồng tôi nôn ra những thứ bẩn và bốc mùi hôi thối. Chúng tôi nhận ra Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho anh ấy, nên không hề sợ hãi. Sau đó, chồng tôi bình phục hoàn toàn, giống như được tái sinh, và tinh thần anh ấy cũng phấn chấn hẳn lên. Chứng kiến sự thay đổi này, mẹ chồng, chị dâu, con trai và con gái tôi đều bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Mọi người đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và đều nỗ lực trở thành người tốt chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi chiểu theo lời dạy của Sư phụ, luôn hướng nội mỗi khi có mâu thuẫn, và không còn tranh cãi hay đánh lộn với người khác. Đại gia đình chúng tôi sống trong hòa thuận và hạnh phúc.

Hàng xóm và dân làng, sau khi chứng kiến uy lực siêu thường của Đại Pháp, lần lượt bước vào tu luyện. Từ 6 người ban đầu, điểm luyện công của chúng tôi nhanh chóng phát triển lên khoảng 40 người. Mỗi sáng, chúng tôi bắt đầu luyện công từ khoảng hơn 3 giờ sáng và luyện một mạch cả năm bài công pháp. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm và thần tích trong tu luyện. Những lo lắng trước kia hoàn toàn tan biến, và chúng tôi luôn vui vẻ hạnh phúc. Bầu không khí lúc đó vô cùng thù thắng, thiêng liêng và tốt đẹp không lời nào tả xiết.

Các đồng tu và tôi đã đến những thôn làng và thị trấn khác để hồng Pháp cho nhiều người hơn. Tôi đạp xe đạp, chở theo con gái 6 tuổi phía sau. Dù đạp xe một quãng đường dài, tôi cũng không hề thấy mệt. Khung cảnh luyện công tập thể vô cùng tuyệt đẹp, không lời nào có thể diễn tả được.

Trong ma nạn giảng chân tướng, đoái hiện thệ ước

Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Đại Pháp, và đã đầu độc vô số chúng sinh bằng những lời dối trá. Các học viên bắt đầu giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Gia đình tôi trước đây có một vườn cây ăn quả và một vườn rau. Tôi thường ra khu chợ ven đường để bán rau quả và đã tích lũy được rất nhiều tiền lẻ. Mỗi ngày khi về nhà, tôi đều vuốt phẳng những tờ tiền và viết lên đó dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và “Trời diệt Trung Cộng”. Sau này, khi có con dấu chân tướng, tôi đã đóng dấu lên tiền, và sử dụng chúng để nâng cao nhận thức cho mọi người.

Tôi quen biết rất nhiều người ở chợ, và trong hơn 20 năm qua, tôi chỉ sử dụng những tờ tiền in chân tướng. Các cửa hàng tạp hóa lớn, quầy thịt, sạp trái cây, phòng chơi mạt chược, v.v., tất cả đều cần tiền lẻ; bất cứ đâu cũng cần đổi khoảng 3.000 đến 5.000 Nhân dân tệ. Đôi khi không có đủ tiền lẻ, tôi đã đổi thêm từ những nơi khác, vuốt phẳng rồi in chữ lên, sau đó đổi cho mọi người. Tôi từng nhờ một người bạn rút hơn 10.000 Nhân dân tệ tiền mới mệnh giá một tệ từ ngân hàng, sau đó tôi in chữ lên các tờ tiền và đổi cho mọi người để lan truyền chân tướng.

Khi mọi người đến mua trái cây, tôi thường chia sẻ cho họ về Pháp Luân Đại Pháp, và đưa cho họ tài liệu chân tướng. Có lần, sau khi hái hết những quả lớn trong vườn, tôi nhìn lại và thấy những quả còn lại vẫn to không kém gì.

Vài năm trước, năm nào tôi cũng lên thành phố thăm người thân, và luôn mang theo một số tài liệu chân tướng. Trước khi đưa cháu nội ra ngoài, tôi đều phát chính niệm, sau đó đến bãi đậu xe của khu phố và những lề đường có nhiều xe cộ đỗ. Tôi đặt tài liệu lên kính chắn gió hoặc tay nắm cửa, và dán áp phích lên cột điện. Tại các tòa chung cư, chúng tôi đi thang máy lên tầng trên cùng rồi đi bộ xuống theo cầu thang để phát tài liệu đến từng hộ gia đình. Khi cháu trai tôi 7 tuổi, tôi đi dạo quanh thị trấn vào buổi tối để phát tài liệu, cảm thấy như đang bước đi trên mây, phát tài liệu nhanh như chớp, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng như chim én, sải bước qua các con phố và ngõ hẻm mà không hề thấy mệt mỏi. Vào đêm mùa đông thời tiết vô cùng giá rét, áo khoác của tôi gần như ướt đẫm mồ hôi mỗi khi tôi trở về nhà sau khi phát tài liệu.

Khi đi du lịch, tôi phát tài liệu chân tướng tại các khách sạn, trên ô tô và tàu du lịch, đến đâu cũng lan truyền chân tướng Đại Pháp. Có lần tôi đến Bắc Kinh, liền cầu xin Sư phụ gia trì để chứng thực Pháp và cứu độ nhiều chúng sinh, và an toàn phát tài liệu chân tướng trong các con hẻm. Tôi đến Quảng trường Thiên An Môn, nơi cảnh sát và đặc vụ mặc thường phục liên tục thẩm vấn và khám xét người qua lại. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã an toàn vượt qua các trạm kiểm tra, đặt tài liệu chân tướng trên những chiếc ghế đá ở quảng trường rồi trở về nhà. Tiến trình Chính Pháp đang tiến tới rất nhanh, thời gian cũng trôi qua ngày một nhanh hơn; tôi phải nắm bắt từng giây phút để cứu được nhiều người hơn!

Những Thần tích về việc gia đình được thụ ích

Khi cháu nội tôi được hai tuổi, hai cánh tay đột nhiên không thể cử động được, và đều buông thõng xuống. Trên đường đến bệnh viện, tôi bảo cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, đồng thời tôi cũng cầu xin Sư phụ bảo hộ cho cháu được bình an. Khi đến bệnh viện, kết quả kiểm tra cho thấy cháu trai tôi quả thực không gặp vấn đề gì, và hai cánh tay của cháu đã có thể cử động bình thường trở lại.

Một mùa hè, khi cháu nội được bốn tuổi, trong khi đang chạy nhảy với chân trần trong sân thì cháu vô tình giẫm phải một đống lửa đang cháy âm ỉ. Bàn chân cháu lập tức xuất hiện những vết phồng rộp lớn, nhưng cháu lại nói không thấy đau chút nào. Hôm sau, cháu đã có thể chạy nhảy quanh nhà. Tôi biết Sư phụ đã bảo hộ cháu.

Trong khi gia công đồ sắt, con trai út của tôi bị một thanh sắt chữ V rơi từ độ cao hơn 10 mét xuống, khiến cặp mắt kính bị vỡ vụn, nhưng cháu lại không hề bị thương. Thực sự đó là nhờ hồng phúc của Đại Pháp!

Cứu độ chúng sinh trong khi chăm sóc bố mẹ già

Từ sau năm 2022, bố mẹ tôi bắt đầu bước sang tuổi 90, và cần người chăm sóc, vì vậy tôi không ra chợ bán rau nữa. Trước đó, mỗi ngày tôi đều thức dậy từ sớm để nhổ rau ngoài đồng, sau đó ra chợ bán và trở về nhà khi trời đã tối, có rất ít thời gian để học Pháp hay luyện công. Hiện giờ tôi đã có thời gian học Pháp, luyện công và giảng chân tướng cho mọi người. Khi anh chị em tôi có thời gian rảnh thì cũng đến phụ chăm sóc bố mẹ, giúp tôi có thêm thời gian để làm tốt ba việc.

Chiếc xe ba bánh điện của tôi đã được nâng cấp lên bình ắc quy dung lượng lớn hơn, cho phép tôi đi tới các ngôi làng trong bán kính vài chục dặm. Tôi phân phát tài liệu chân tướng như Tuần báo Minh HuệTrời ban hồng phúcHạt giống vàngSự thậtTiếng nói trí huệVạn vật trong đất trờiChúc bạn bình an, cũng như các bộ lịch và tranh năm mới in thông tin chân tướng.

Một số người rất vui mừng khi nhận được tài liệu của tôi. Có người nói: “Cảm ơn bác! Mời bác vào nhà uống chén nước rồi hẵng đi.” Tôi thường nói với họ rằng không cần phải cảm ơn tôi: “Chính Sư phụ đã phái tôi đến để cứu bạn. Nếu bạn muốn cảm ơn ai đó, xin hãy cảm ơn Sư phụ!” Họ thường đáp lại bằng cách hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sư phụ hảo!” Tôi thực sự cảm thấy mừng cho họ.

Có lần tôi thấy một vài người cao tuổi đang tắm nắng bên lề đường, liền tới giảng chân tướng cho họ và khuyên họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Một cụ ông không thể niệm được câu chân ngôn này, nên cụ ông khác đã dạy ông ấy đọc từng chữ một.

Có lần, tôi giảng chân tướng cho một vài bà lão đang ngồi trò chuyện, và tặng họ lịch chân tướng, họ đều rất vui vẻ. Có vài cụ ông đang ngồi gần đó, nhưng tôi không tới chỗ họ vì nghĩ mình không còn nhiều tài liệu nữa. Đúng lúc tôi chuẩn bị rời đi, một cụ ông liền hỏi: “Bà tặng tài liệu cho họ, sao lại không cho chúng tôi?” Tôi đáp: “Tôi xin lỗi, tôi chỉ còn lại vài cuốn thôi.” Vì vậy, tôi đã tặng tất cả những cuốn lịch còn lại cho họ. Chứng kiến cảnh mọi người khát khao được đắc cứu, tôi thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tôi thường ra ngoài một mình để phát tài liệu và giảng chân tướng. Tôi phát chính niệm lúc ở nhà, và cả trong quá trình phát tài liệu, nên mọi việc đều rất thuận lợi. Kinh nghiệm của tôi là khi giảng chân tướng và phát tài liệu thì tôi tránh ở lại một làng quá lâu, sau khi đi qua một vài con hẻm thì nhanh chóng chuyển sang ngôi làng tiếp theo, và tiếp tục phân phát tài liệu tới những khu vực còn lại vào lần sau. Tôi thấy cách làm này tương đối an toàn.

Cũng có lúc có xe ô tô bám theo tôi. Tôi liền phát chính niệm và vận dụng thần thông mà Sư phụ ban cho để định trụ chiếc xe, hoặc không cho nó bám theo, hoặc bắt nó rẽ hướng khác, ngăn chặn nó can nhiễu tôi làm ba việc. Sư phụ đang ở ngay bên cạnh tôi và không ai có thể can nhiễu đến tôi được.

Một ngày vào năm 2015, tôi lái xe ba bánh của mình ra ngoài để nói chuyện với mọi người và phát tài liệu chân tướng. Khi đang đi dọc theo một con đường làng rợp bóng cây, vừa đi vừa phát chính niệm, tôi ngước nhìn lên và thấy một cánh cổng màu hồng cao vút trên bầu trời xa xăm, thật nguy nga, tráng lệ và đẹp đến khó tả! Tôi không dám phân tâm, không dám chiêm ngưỡng cảnh tượng hùng vĩ và tuyệt vời này, bởi vì tôi chỉ có một mình, vừa phát chính niệm, vừa dán áp phích, tìm những cây cột điện phù hợp và phải liên tục quan sát để đảm bảo an toàn cho bản thân. Khi dán xong áp phích, tôi muốn nhìn lại lần nữa thì cảnh tượng ấy đã biến mất.

Vài ngày sau, tôi quay lại đó để tìm kiếm lần nữa nhưng không thấy gì cả. Lúc đó tôi mới ngộ rằng Sư phụ từ bi và vĩ đại đã khai mở thiên mục cho tôi, cho phép tôi nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng của cổng trời đang rộng mở. Tôi ngộ ra cổng trời đang rộng mở, và thời gian vô cùng cấp bách; tôi phải nhanh chóng làm tốt ba việc, cứu được nhiều người hơn nữa và theo Sư phụ trở về gia viên chân chính của mình.

Trong khoảng thời gian còn lại, tôi nhất định sẽ học Pháp thật tốt và làm ba việc tinh tấn hơn nữa, hoàn thành thệ ước tiền sử, cứu thêm nhiều chúng sinh, trở thành đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn và theo Sư phụ trở về nhà!

Nếu có điều gì chưa phù hợp với Pháp, xin vui lòng chỉ chính.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/8/505926.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/20/233714.html