[MINH HUỆ 02-03-2026] Oán hận gây họa là nói về việc do oán hận mà gây ra tai họa, nó có nguồn gốc từ câu “Việc này chính là oán hận gây họa vậy” (Sử ký, Thích khách liệt truyện). Từ xưa đến nay, ở cả phương Đông và phương Tây, người do bất mãn sinh oán hận, ôm hận trong lòng, không thể vứt bỏ được, hận lâu ngày thành thù, ôm hận báo thù, gây nên tai họa. Sự việc này đã có từ rất lâu rồi. Oán hận trong tâm, giống như ngọn lửa độc, có thể làm hại người khác, và có thể làm hại chính mình.

Theo ghi chép, Lâm Tinh Tố thời kỳ Bắc Tống, vốn là một tên vô lại ở làng quê. Thời trẻ, ông ta từng xuất gia làm tăng nhân, nhưng không giữ giới luật, bị trừng phạt, bị trục xuất khỏi Phật môn. Ông ta lang bạt giang hồ nhiều năm. Sau này, ông ta tự xưng là được Tiên nhân chỉ bảo, đã nắm được pháp thuật lên trời xuống đất, hô mưa gọi gió. Ông ta đã trở thành một Thần nhân đắc Đạo trong con mắt của mọi người.

Đương thời, Tống Huy Tông cũng tin vào Đạo pháp, do đó đã mời Lâm Linh Tố đến. Sau này, Lâm Linh Tố dâng lên cuốn sách “Luận về Kinh Phật bôi xấu Đạo giáo” do ông ta viết, cầu xin ban Thánh chỉ, để được thực hành trên toàn quốc. Dưới sự xúi giục của Lâm Linh Tố, Tống Huy Tông đã làm việc chưa từng có là từ bỏ Phật giáo chuyển sang Đạo giáo.

Tống Huy Tông quy định: Quan lại và bách tính, tất cả không được thờ Phật và cúng dường tăng nhân. Huy Tông hạ lệnh: Tất cả những kinh thư Phật giáo mà có nói xấu Đạo giáo, Nho giáo, thì đều phải thiêu hủy. Phật được đổi danh xưng là “Đại Giác Kim Tiên”. Tượng Phật tổ Thích Ca Mâu Ni được đổi sang mặc Đạo bào. Tất cả các ngôi chùa được đổi tên thành “Cung” hoặc “Quán”. Hòa thượng được đổi danh xưng thành “Đức sĩ”, ni cô được đổi thành “Nữ đức”. Dưới chính sách đàn áp của Hoàng đế, đại đa số các ngôi chùa Phật giáo ở Biện Lương (Khai Phong) – Kinh thành của Bắc Tống, đều bị quan phủ trưng dụng, bị bỏ hoang, bị hủy hoại.

Tại sao Lâm Linh Tố lại dốc hết sức xúi giục Tống Huy Tông áp chế Phật giáo tôn sùng Đạo giáo? Nguyên nhân căn bản là ông ta “muốn phế bỏ hết Phật giáo, để rửa nỗi hận xưa” (theo “Ngự phê lịch đại thông giám tập lãm” của Phó Hằng). Lâm Linh Tố phỉ báng hủy hoại Phật giáo, là để phục thù việc ông ta bị trừng phạt và bị trục xuất. Cũng có thể nói là, ông ta vì oán sinh hận, oán hận gây tai họa. Mầm họa từ kẻ bại hoại trong Phật môn, dẫn đến tai họa của Phật giáo triều Tống, đây là kiếp nạn khó tránh khỏi.

Kết quả của việc Lâm Linh Tố lừa dối người, mê hoặc mọi người là, bản thân ông ta bị trừng phạt đuổi về quê. Ông ta “Mê hoặc mọi người, lừa dối cuồng vọng, mọi người đều oán hận. Ở kinh thành 4 năm, ngang ngược không hối cải, bị trừng phạt đuổi về quê” (Tống sử). Sau này ông ta bị tố giác là sống vượt quá chế độ, bị đày đến Sở Châu, và chết ở tuổi 44. Còn quốc gia thì sao? Chỉ vài năm sau đó, quân Kim xâm lược triều Tống, cha con Tống Huy Tông bị nước Kim bắt làm tù binh, Bắc Tống bị diệt vong.

Lâm Linh Tố vì không giữ giới luật trong Phật môn, nên bị trục xuất khỏi Phật môn, sau đó lòng ôm bất mãn, tích oán thành thù, ác ý vu cáo hãm hại, phục thù, oán hận gây họa, kết quả là gây họa cho nước cho dân, hại người hại mình.

Việc oán hận gây họa thì từ xưa đã có, ngày nay cũng có, có ở phương Đông và cũng có ở phương Tây.

Trong một khoảng thời gian gần đây, những bài viết của tờ The New York Times đã phỉ báng Pháp Luân Phật Pháp và bôi nhọ Đại học Phi Thiên, lan truyền nóng. Nhưng chúng ta phân tích khách quan, thì sẽ phát hiện ra rất nhiều phiến diện sai lệch. Ví dụ như: Những người được phỏng vấn, đại đa số là những người rời khỏi Phi Thiên và mang tâm bất mãn. Tờ báo này đã phỏng vấn 10 cựu sinh viên, trong đó một người đã bị kỷ luật nặng, ba người bị đuổi học, một người có quan hệ công khai với Học viện Vũ đạo Bắc Kinh.

Những người được phỏng vấn này liệu có phải giống như Lâm Linh Tố, vì bị kỷ luật, bị đuổi học mà ôm lòng bất mãn, sinh tâm oán giận, ôm hận trong tâm, tùy tiện báo thù? Đương nhiên là có khả năng như vậy. Những người mười mấy, hai mươi mấy tuổi, vẫn còn chưa có năng lực suy nghĩ và hối cải chín chắn, do đó sau khi bị kỷ luật, đã không thể buông bỏ được, thậm chí hậm hực bất bình, ôm hận trong tâm, phát tiết bất mãn. Như thế xem ra, những đối tượng phỏng vấn của The New York Times là những trường hợp sai lệch (Biased Sample), có vấn đề cố ý dẫn dắt độc giả hiểu sai lệch. Còn về việc tại sao tờ báo này lại làm như vậy, thì nội tình sớm muộn cũng sẽ có ngày được người biết rõ sự việc (bao gồm những người trong thể chế và người trong truyền thông) đưa ra ánh sáng.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/2/507166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/13/233284.html