Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại lục

[MINH HUỆ 24-12-2025] Năm nay tôi hơn 60 tuổi, trong gần 30 năm tu luyện Pháp Luân Phật Pháp, tôi đã đích thân chứng kiến từng thần tích mà Đại Pháp vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn triển hiện tại thế gian, đích thân trải nghiệm sự thăng hoa về cảnh giới và thay đổi to lớn về thân tâm mà Đại Pháp mang lại cho mỗi người chân tu; nhờ sự bảo hộ và dẫn dắt từ bi bao la mọi lúc mọi nơi của Sư tôn, tôi đang thực hiện thệ ước tiền sử, đoái hiện hồng nguyện trợ Sư chính Pháp.

Sau đây xin kể lại trải nghiệm đắc Pháp của hai vợ chồng tôi cùng vài người thân và bạn bè, tôi muốn thông qua những câu chuyện tu luyện chân thực này, để những đồng bào hữu duyên liễu giải được trải nghiệm đắc Pháp của người tu luyện cũng như những sự tích thần kỳ xuất hiện trong quá trình chân tu; mặt khác, tôi cũng muốn khơi gợi sự quan sát (từ góc độ) tâm linh của những đồng bào hữu duyên, để từ trong câu chuyện – nhìn ra được khoảnh khắc mà tâm của người tu luyện tiếp xúc với Đại Pháp là tâm thái thế nào. Mặc dù trải nghiệm, hoàn cảnh và trạng thái thân thể của mỗi người tu luyện là khác nhau, nhưng khởi nguồn của những câu chuyện thần kỳ đều ẩn chứa một điểm chung, đó chính là sức hút nội tại ── niềm tin. Nếu bạn có thể tìm thấy cơ duyên này, thì Đại Pháp cũng sẽ thanh tẩy tâm hồn bạn, và bạn cũng nhanh chóng trở thành một thành viên trong Đại Pháp.

Chồng tầm Đạo, vợ theo sau

Chồng tôi rất thiện lương, ông ấy thường nói về chuyện tu luyện, hơn nữa còn muốn tìm một pháp môn chân chính để tu. Tôi nghĩ có lẽ kiếp trước ông ấy là một người tu luyện, kiếp này trong cõi u minh cũng đã có an bài. Mặc dù qua các sách tu luyện, cũng biết thế gian có Chính Pháp truyền ra, nhưng lúc đó không hiểu Chính Pháp là gì. Vào những năm 80, 90 của thế kỷ trước, ở Đại lục xuất hiện đủ loại khí công, ông ấy cũng thử qua vài môn, nhưng luôn cảm thấy đó không phải là điều bản thân muốn tìm.

Một ngày tháng 10 năm 1995, chồng tôi giống như bị một sức mạnh thần kỳ nào đó dẫn dắt, đã đến một hiệu sách nhỏ cách nhà rất xa, tại đó, ông ấy phát hiện một cuốn tạp chí khí công, bên trong giới thiệu hai quyển sách của Pháp Luân Công là “Pháp Luân Công” và “Chuyển Pháp Luân”. Sau khi tìm được hai quyển sách này, ông ấy vội vàng lật xem thử, cảm thấy nội dung rất mới lạ, chưa từng thấy trong các sách khí công khác. Ông ấy liền thỉnh mỗi loại một quyển, mang về nhà như thể vừa tìm thấy bảo bối. Về đến nhà, ông ấy ngồi đó ôm sách đọc say sưa.

Nhớ lại hôm đó tôi phải làm ca đêm, sau khi ăn tối xong, thấy ông ấy vẫn ngồi bất động ở đó đọc sách, nên tôi đi ngủ trước. Đang ngủ say, tôi bỗng bị đánh thức bởi tiếng gọi vang đầy phấn khích của ông ấy: “Em tỉnh dậy đi, mau xem này, anh tìm được rồi! Đây thực sự là một quyển bảo thư!” Tôi mở mắt ra, thấy ông ấy đang đưa quyển sách cho tôi xem, trong lúc mơ màng, tôi có chút không vui, thầm nghĩ: Lát nữa mình còn phải dậy đi làm, mới chợp mắt một lúc mà đã gọi dậy. Tôi không cầm quyển sách ông ấy đưa, chỉ liếc nhìn một cái, thấy bìa sách màu xanh dương, xanh như bầu trời trong vắt. Sau đó tôi nhắm mắt lại và ngủ tiếp.

Trong lúc ngủ say, tôi bỗng ngồi bật dậy hét lớn: “Á! Sợ chết đi được!” Tiếng hét lớn đến mức khiến chồng đang đọc sách cũng giật nảy mình. Ông ấy vội vàng hỏi tôi bị sao vậy? Tôi vẫn chưa hết kinh hồn nói: “Em vừa gặp một giấc mơ đáng sợ, một con rắn rất to quấn chặt lấy cổ em, càng quấn càng chặt. Trong lúc cấp bách em nghĩ: Không sợ, mình có bảo thư. Con rắn to lập tức biến thành nhỏ, rồi chui tọt xuống gầm giường chạy mất.” Chồng nói: “Em có duyên với Đại Pháp, đây là Sư phụ đang thanh lý thân thể cho em, anh vừa mới đọc được trong sách xong, Đại Pháp này thật sự rất linh nghiệm!”

Từ hôm đó trở đi, tôi cũng bắt đầu đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. Tâm muốn luyện công của chồng càng cấp bách hơn, sáng nào ông ấy cũng ra ngoài tìm điểm luyện công, tình cờ một ngày nọ, ông ấy phát hiện một điểm luyện công cách nhà không xa, chồng vô cùng phấn khích, đó là lần đầu tiên ông ấy bắt đầu luyện công. Phụ đạo viên nói với ông ấy rằng buổi tối còn phát video giảng Pháp của Sư phụ, thế là ngày nào ông ấy cũng đến xem đúng giờ, ông ấy chính thức bước vào tu luyện kể từ đó.

Sau khi đọc xong một lượt “Chuyển Pháp Luân”, tôi cảm thấy Sư phụ yêu cầu rất nghiêm khắc đối với người tu luyện, lúc đó ngộ tính của tôi thấp, cảm thấy bản thân căn bản không làm được. Người tu luyện phải chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, còn phải làm được “’đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, dùng tiêu chuẩn cao mà yêu cầu bản thân” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân), trong tâm tôi nghĩ: Nếu bây giờ bắt đầu tu luyện, thì trong lúc đi làm sẽ không được đan len, giặt quần áo, làm việc riêng nữa, vì như thế không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp, thôi thì cứ đan cho xong chiếc áo len đang dang dở rồi tính sau.

Ngày 1 tháng 1 năm 1996, tôi chính thức bắt đầu tu luyện Đại Pháp, đầu tiên, tôi chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, không làm việc riêng trong giờ làm, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc, luôn nghĩ cho người khác, đối xử thiện với mọi người, không chỉ đạo đức thăng hoa, mà thân thể tôi cũng nhanh chóng đạt đến trạng thái hết bệnh thân nhẹ nhàng, toàn thân tràn đầy sức lực tưởng chừng như không bao giờ cạn.

Chúng tôi còn dọn dẹp nhà cửa để làm điểm học Pháp luyện công cho các đồng tu. Hiệu quả chữa bệnh khỏe người thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp nhanh chóng được mọi người biết đến, không lâu sau, điểm luyện công từ một tăng lên hai, số người luyện công từ hơn 100 tăng lên hơn 200 người. Dưới sự chỉ dẫn của Đại Pháp, đạo đức của các học viên nhanh chóng thăng hoa, biểu hiện ra là mọi người đối xử hòa ái với nhau, vợ chồng tương kính như tân (tôn trọng lẫn nhau, như thể khách quý, lễ nghĩa), mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, nhặt được của rơi trả lại người mất, người tốt việc tốt có thể thấy ở khắp nơi, những chuyện thần kỳ được khỏi bệnh nhiều không đếm xuể.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, kẻ đứng đầu tà đảng là Giang Trạch Dân vì tâm tật đố che mờ mắt, đã lợi dụng tổ chức tà đảng bắt đầu bức hại vô nhân đạo những người tốt tu tâm hướng thiện. Hơn 3 giờ sáng hôm đó, chồng tôi đã bị cảnh sát đồn công an địa phương bắt cóc và giam giữ tại trại tạm giam địa phương, nhóm học Pháp cũng bị ép phải giải tán. Hơn một tháng sau, chồng tôi được thả về nhà. Nhưng phải hơn 10 tháng sau cơ quan mới cho ông ấy đi làm lại, còn điều chuyển ông ấy khỏi vị trí cũ, từ văn phòng chuyển xuống làm việc tại một phân xưởng độc hại. Chồng tôi vẫn dựa trên Đại Pháp để đo lường mọi việc, không oán không hận, làm việc nghiêm túc, cư xử khiêm nhường, vô tư vô ngã, thái độ đối nhân xử thế ở cảnh giới cao như vậy đã nhanh chóng nhận được sự công nhận và khâm phục của những người xung quanh.

Cùng với việc chính ngộ và thực tu Đại Pháp, hoàn cảnh cũng trở nên nới lỏng hơn, nhóm học Pháp lại lặng lẽ được thành lập tại nhà tôi. Các đồng tu đều vô cùng trân quý môi trường tu luyện tỷ học tỷ tu này, mỗi người đều phát huy sở trường của mình, khắc phục muôn vàn khó khăn, bình ổn làm các hạng mục cứu độ chúng sinh. Vài lần cảnh sát đồn công an đến nhà sách nhiễu, đều là hữu kinh vô hiểm (gặp kinh hãi nhưng không nguy hiểm), nhờ sự gia trì từ bi của Sư phụ đã hóa nguy thành an.

Em trai bị liệt dạ dày sau phẫu thuật, sau khi đắc Pháp đã khỏi bệnh thần kỳ

Một buổi sáng mùa hè năm 2018, khi tôi đang ăn cơm thì nhận được điện thoại của em trai, nhờ tôi đi cùng cậu ấy đến bệnh viện, lúc tôi vội vã đến dưới lầu nhà cậu ấy, cậu ấy đã đứng đợi tôi rồi. Nhìn sắc mặt cậu ấy rất khó coi, bụng đau dữ dội. Đến bệnh viện làm xong thủ tục nhập viện, cậu ấy bắt đầu làm các xét nghiệm, kết quả kiểm tra khiến chúng tôi rất sốc: em trai tôi bị ung thư ruột, cần phải phẫu thuật ngay lập tức.

Em trai tôi mới 50 tuổi, vốn dĩ sức khỏe luôn rất tốt, vì nhà máy làm ăn sa sút phải ngừng sản xuất, em dâu cũng mất việc (thất nghiệp) nhiều năm nay, em trai tôi rất chăm chỉ và thiện lương, vì mưu sinh nên thường xuyên làm hai công việc. Có lúc tôi giảng chân tướng cho em trai, cậu ấy nói: Em bận lắm, không có thời gian luyện đâu, cả nhà ba miệng ăn còn đang chờ cơm đây. Bây giờ cú sốc bất ngờ này khiến cả nhà không biết phải làm sao. Tôi nói em trai: Mỗi ngày hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Cầu xin Sư phụ cứu em. Tôi còn bảo em dâu và cháu cũng giúp niệm cùng, như vậy uy lực sẽ mạnh mẽ hơn.

Cùng phòng bệnh với em trai có ba bệnh nhân, cũng đều khoảng 50 tuổi, đều bị ung thư ruột, chỉ là vị trí khác nhau, họ đều đã làm phẫu thuật và hóa trị ở bệnh viện, xuất viện chưa được bao lâu, khi tái khám thì phát hiện đã di căn, lại phải đến bệnh viện xạ trị, cơ thể hoàn toàn suy sụp. Em trai thấy họ điều trị ở bệnh viện mãi mà vẫn như vậy, cũng rất lo lắng cho bệnh tình của mình. Tôi khuyên cậu ấy: “Đừng lo, em không giống họ, chúng ta có cách tốt hơn, chỉ xem em có dùng hay không thôi. Từ bây giờ hãy bắt đầu tu luyện Đại Pháp, biến việc xấu thành hảo sự.” Em trai tôi đã đồng ý.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, mỗi ngày em trai đều nghe Sư phụ giảng Pháp, nhưng ở bệnh viện không có điều kiện luyện công, sau phẫu thuật, cậu ấy bị liệt dạ dày, phải nằm viện thêm hơn một tháng nữa mà chứng liệt dạ dày vẫn không chữa khỏi. Vì nằm viện hơn ba tháng, không ăn uống được gì, người cậu ấy gầy rộc đi rất nhiều, nếu tiếp tục hóa trị, cơ thể sẽ suy sụp mất, gia đình bàn bạc quyết định cho cậu ấy xuất viện trước, về nhà tĩnh dưỡng rồi tính tiếp.

Hai ngày sau khi xuất viện, để em trai ăn được những thức ăn dễ tiêu hóa, gia đình đã xay nhuyễn tất cả thức ăn như bột, nhưng cậu ấy ăn vào vẫn nôn ra. Hai ngày sau tôi đến thăm, nhìn thần thái của cậu ấy, có thể thấy cậu ấy đang chịu áp lực rất lớn. Tôi nói: “Chị đưa em ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, rồi giao lưu với đồng tu một chút.” Khi đến nhà đồng tu, đồng tu nói với cậu ấy: “Đừng lo lắng, không sao đâu, đệ tử chân tu đều có Sư phụ quản.” Đồng tu đã kể lại thể ngộ vượt quan nghiệp bệnh bảy tiếng đồng hồ của mình, ngộ tính của em trai cũng rất tốt, nghe xong câu chuyện tu luyện thần kỳ của đồng tu, cậu ấy được khích lệ rất lớn, liền nói ngay: “Từ ngày mai, em cũng không xay nhuyễn thức ăn nữa, có gì ăn nấy.” Trên đường về nhà, em trai nói hình như trong người đã có sức lực rồi. Tôi bảo cậu ấy ngày mai có cơ hội thì luyện công thêm hai lần nữa, luyện công có thể cải biến bản thể.

Chiều hôm sau, em trai nói với tôi: “Chị ơi, em ăn được mọi thứ rồi, không nôn nữa. Bệnh viện chữa mấy tháng không khỏi chứng liệt dạ dày của em, vậy mà học Pháp luyện công bình thường hai ngày đã khỏi một cách kỳ diệu.” Điều này đã củng cố tín tâm học Pháp luyện công của gia đình em trai tôi, quyết định không đến bệnh viện hóa trị nữa, mà nắm bắt thời gian học Pháp luyện công. Hơn một tháng sau, em trai đã khỏi bệnh và đi làm bình thường. Cân nặng của cậu ấy cũng nhanh chóng hồi phục như trước, vài lần tái khám mọi thứ đều bình thường.

Người tuyệt vọng có được cuộc đời mới một cách kỳ diệu, hai vợ chồng cùng tu Đại Pháp

Mẹ của đồng nghiệp tôi, tôi gọi bà là đồng tu A, sinh năm 1952. Cuối năm 2010, đồng nghiệp của tôi vì bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng nên đã hơn hai tháng không thể đi làm. Tôi đến nhà thăm cô ấy, đồng thời muốn nhân cơ hội này hồng Pháp cho cô ấy. Tình cờ mẹ cô ấy cũng đang ở đó, lúc bấy giờ, mẹ cô ấy đang nằm sấp trên giường, vẻ mặt đầy đau đớn, hóa ra bà bị gãy xương cụt. Tôi liền nhân cơ hội này giảng về công hiệu chữa bệnh khỏe người của Đại Pháp, hai mẹ con họ vui vẻ đồng ý học công. Vì tôi đã chuẩn bị từ trước, nên lấy băng hình Sư phụ dạy công ra mở cho họ xem, đồng tu A học rất nghiêm túc, chỉ sợ học không được. Sau khi xem xong một lượt video dạy công, tôi và đồng tu A hẹn nhau, đợi qua Tết bà sẽ đến nhà gặp tôi, tôi sẽ mở video giảng Pháp của Sư phụ cho bà xem.

Tục ngữ có câu: Hữu tâm tài hoa hoa bất khai, vô tâm sáp liễu liễu thành ấm (Hữu ý trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lên xanh). Vốn dĩ tôi nhắm đến đồng nghiệp (hồng Pháp), không ngờ cô ấy lại không để tâm, nhưng người mẹ tình cờ đến nhà cô ấy lại rất thành kính, qua Tết, bà quả thực đã đến như hẹn, tới nhà tôi xem giảng Pháp của Sư phụ. Các đồng tu trong nhóm học Pháp của chúng tôi đã cùng bà xem chín bài giảng Pháp của Sư phụ tại Quảng Châu. Hôm xem xong video, các đồng tu đều đã về hết, đồng tu A kể cho tôi nghe về trải nghiệm đau khổ của bà.

Đồng tu A xúc động nói: “May mà hôm đó cô đến nhà con gái tôi, nếu cô đến muộn hai ngày thì chúng ta đã không có duyên gặp mặt rồi, chính Đại Pháp đã cứu mạng tôi. Vốn dĩ tôi định ở nhà con gái hai ngày, thăm con gái và cháu ngoại, rồi về nhà uống 100 viên thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn, chết cho xong, kết thúc cuộc đời đau khổ này.”

Đồng tu A lại nhíu mày nói: “Cả đời tôi sống quá gian nan, quá khổ sở, từ năm 28 tuổi, tôi chưa từng có một ngày yên ổn, đúng vào năm đó tôi bắt đầu bị đau răng, đau một cách khó hiểu, răng không bị sâu, nhưng cứ đau, tiêm thuốc uống thuốc gì cũng không có tác dụng. Vì lúc đó còn trẻ, nên ban đầu cũng không nỡ nhổ răng, cuối cùng đau đến mức không chịu nổi nữa, đành nhổ đi một chiếc, cơn đau răng đeo bám tôi nhiều năm, cho đến khi nhổ hết từng chiếc một mới thôi.

“Tôi còn mắc bệnh viêm tuyến tụy, viêm phần phụ (viêm ống dẫn trứng và buồng trứng), viêm tai giữa, bệnh phụ khoa, gai cột sống chèn ép dây thần kinh. Đôi khi mấy bệnh cùng phát tác một lúc, thật sự đau đớn không muốn sống. Tay không thể xách vật nặng, mua chút thức ăn cũng phải ôm vào lòng, nửa năm trời không thể giặt quần áo, quần áo cứ phải chọn đi chọn lại để mặc. Một năm nọ tôi còn bị ung thư vú, hai bầu ngực sưng tấy tím như cà tím, đau đến mức không thể chạm vào, càng không thể đụng đến, tối ngủ chỉ có thể nằm ngửa, đau không ngủ được, chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ để chợp mắt một lúc. Tôi đi khắp nơi tìm thầy thuốc, cuối cùng tìm được một thầy thuốc Đông y gia truyền trên huyện, uống hơn 400 thang thuốc Bắc mới coi như khỏi.

“Còn có lần toàn thân tôi nổi mụn nhọt, chảy nước vàng, vừa ngứa vừa đau, suốt mấy tháng liền không thể cởi áo quần mùa thu vì chúng dính chặt vào người, sự đau đớn không lời nào tả xiết đã theo tôi suốt mấy tháng trời. Lần cuối cùng này là bị ngã gãy xương cụt, chẳng may bồn cầu trong nhà bị hỏng, chồng không những không sửa, mà còn đổi hẳn sang bồn cầu ngồi xổm, khiến tôi ngay cả đi vệ sinh cũng không đi được. Cơm cũng không có ai nấu cho, tôi không còn dũng khí để sống tiếp nữa. Hôm đó vừa xem video dạy công, tôi tức khắc không muốn chết nữa, Sư phụ đã ban cho tôi tín tâm rất lớn, tôi biết mình được cứu rồi.”

Đồng tu A mang theo niềm hy vọng tràn trề trở về nhà. Đồng tu A vô cùng trân quý cơ duyên khó có được này. Mỗi ngày bà đều thức dậy trước 3 giờ rưỡi sáng, luyện xong năm bài công pháp, phát chính niệm lúc 6 giờ, rồi học hai bài “Chuyển Pháp Luân” mới ra khỏi phòng, làm xong việc nhà, bà lại học Giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ. Mỗi ngày bà chỉ cần ăn một bữa, suốt 10 năm đều như vậy, luyện công chưa được bao lâu, thân thể bà đã đạt đến trạng thái hết bệnh thân nhẹ nhàng, bước đi nhẹ như bay, cơ thể thay đổi to lớn như thể thoát thai hoán cốt.

Khi đồng tu A mới bắt đầu học Pháp, chồng đã tạo ra cho bà rất nhiều cơ hội đề cao tâm tính, buổi tối khi bà học Pháp, ngày nào chồng cũng vào phòng tắt đèn, bà giữ vững tâm tính, không xảy ra xung đột với chồng, liền mua một chiếc đèn pin, trùm chăn soi đèn pin để học Pháp. Qua một thời gian, chồng bà cũng không đến tắt đèn nữa. Lại có một thời gian, hễ bà nấu cơm là chồng lại vặn lửa nhỏ xíu, có lần bà luộc sủi cảo đông lạnh, bỏ sủi cảo vào nồi rồi đi làm việc khác, khi bà quay lại, nồi nước vẫn chưa sôi, nhìn lại thì thấy bếp đã bị tắt. Một nồi sủi cảo bị nấu thành món canh bột nhão lộn xộn trong đó. Thông qua không ngừng học Pháp sâu hơn, đồng tu A ngộ rằng tất cả những đau khổ trước đây và biểu hiện của chồng, đều là Sư phụ an bài để bà tiêu trừ nghiệp lực đời đời kiếp kiếp, để bà đề cao trong tu luyện.

Cuối năm 2015, nhìn thấy sự thay đổi to lớn về thân tâm của đồng tu A, chồng bà cảm động sâu sắc, ông không những không quấy nhiễu vợ nữa, mà còn bày tỏ với vợ rằng muốn học Pháp luyện công. Sự thay đổi to lớn của chồng cũng khiến đồng tu A cảm động. Nhờ sự cảm hóa và tôi rèn của Đại Pháp, tâm của hai vợ chồng cuối cùng đã gắn kết, đan thành một sợi dây bền chặt. Từ đó, người chồng cũng bước vào tu luyện Đại Pháp, rất nhiều bệnh tật không chữa mà tự khỏi, ông vốn bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng từ nhỏ, bây giờ lưng không còn đau nữa. Ông bắt đầu học trượt patin và trượt băng, đây là điều mà trước kia có nằm mơ ông cũng không dám nghĩ tới. Hai năm gần đây, cứ đến mùa đông là ông lại đến gần khu vực bãi tuyết thuê một căn phòng, ở lại một thời gian, mỗi ngày ngoài việc học Pháp luyện công như thường lệ, ông lại ra bãi tuyết trượt băng, còn quen biết thêm rất nhiều bạn mới. Khi mọi người biết ông đã hơn 70 tuổi mà vẫn có thể trượt băng, đều rất ngưỡng mộ, và tự nhiên sẽ hỏi về bí quyết dưỡng sinh của ông, ông liền nhân cơ hội này nói với những người hữu duyên rằng, chính nhờ tu luyện Pháp Luân Công nên ông mới có được hạnh phúc và vui vẻ như ngày hôm nay, nếu không, bây giờ ông vẫn chỉ là một bệnh nhân.

Sự thay đổi to lớn về thân tâm của vợ chồng đồng tu A đã tác động đến những người cùng thế hệ trong đại gia đình, lọ lần lượt liễu giải chân tướng Đại Pháp, nhận rõ sự tà ác của tà đảng, đều đã thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của tà đảng, tránh xa được tai họa. Trong đó có 10 người đã lần lượt đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, học các động tác luyện công, lựa chọn một tương lai tươi sáng cho sinh mệnh của chính mình.

Trên đây đều là những câu chuyện chân thực xảy ra xung quanh tôi, hôm nay tôi tổng hợp lại, mục đích là để thức tỉnh những người còn đang bị mê hoặc bởi những lời dối trá của tà đảng, đừng nghe và tin theo tuyên truyền bôi nhọ Đại Pháp của tà đảng, hãy nhìn rõ sự tà ác của Trung Cộng, thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội đã từng gia nhập, tránh xa tà giáo Trung Cộng. Hy vọng có thêm nhiều người có thể kết nối Pháp duyên, và giống như chúng tôi, được đắm mình trong Phật ân hạo đãng của Sư tôn vĩ đại giữa thời loạn thế mạt Pháp mạt kiếp này.

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/12/24/法緣已在-只待鏈接-502418.html