Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2026] Vào 7 năm trước, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Khi mới biết tin, tôi rơi vào tuyệt vọng và cảm thấy cái chết có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Tôi vẫn còn cha mẹ, nhưng cha tôi đang nằm liệt giường, bố mẹ chồng tôi vẫn còn sống, con trai tôi còn chưa kết hôn và tôi vẫn còn nhiều việc chưa hoàn thành. Tôi không thể để cha mẹ già lo hậu sự cho mình – đó sẽ là sự việc bất hiếu lớn nhất. Nhưng tôi biết phải làm gì đây? Tôi hoàn toàn suy sụp.

Tôi lập tức đến bệnh viện, phẫu thuật và trải qua nhiều đợt hóa trị. Tôi bám víu vào bệnh viện như một chiếc phao cứu sinh, nhưng hóa trị khiến tôi rụng nhiều tóc, da mặt sạm đen, cơ thể suy yếu và trở nên gầy gò, như thể một cơn gió có thể thổi bay tôi. Tôi thường xuyên phải đến bệnh viện, đội tóc giả và luôn mang vẻ mặt buồn rầu. Tất cả số tiền chồng tôi vất vả kiếm được đều đã tiêu hết vào tiền viện phí của tôi.

Bệnh viện khuyên dùng một loại thuốc nhập khẩu, thuốc này rất đắt tiền và không được bảo hiểm chi trả. Gia đình chúng tôi đã hết tiền, nhưng bản năng sinh tồn khiến tôi vẫn muốn được chữa trị. Rồi tôi lại bị chẩn đoán mắc thêm ung thư phổi. Toàn bộ số tiền tiết kiệm mà gia đình chúng tôi tích lũy được trong nhiều năm đã tiêu tan. Chồng tôi nhìn tôi bất lực và nói: “Nếu em vẫn muốn điều trị thì chúng ta phải bán nhà”.

Vào thời điểm khó khăn cùng cực khi cả gia đình đang lâm vào cảnh khốn cùng, một người chị họ của tôi nghe tin về hoàn cảnh của tôi. Chị ấy khuyên tôi nên tập Pháp Luân Công, và nói rằng nếu tôi chăm chỉ luyện tập thì sức khỏe của tôi sẽ tốt hơn và chúng tôi sẽ không cần phải bán nhà nữa. Bản thân chị ấy khi còn trẻ đã mắc một căn bệnh nan y, không thể làm việc hay làm việc nhà, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, chị ấy đã khỏi bệnh và có thể làm mọi việc.

Lúc đó, tôi không thể nghe theo lời khuyên của chị ấy, tôi chỉ muốn đến bệnh viện chữa bệnh nhưng tôi không có tiền. Trong tuyệt vọng, tôi thậm chí còn tìm đến một vị “thầy bói”, nhưng đã bị họ lừa. Bà ta nói rằng nếu tôi đưa cho bà ta 10.000 nhân dân tệ để “thực hiện nghi lễ” thì đảm bảo tôi sẽ sống thêm được 5 năm nữa.

Người chị họ của tôi vẫn kiên nhẫn giải thích những mặt lợi và hại cho tôi, dần dần đã thuyết phục và dẫn tôi bước vào tu luyện. Sau một thời gian tu luyện, sức khỏe của tôi đã cải thiện đáng kể, tôi cũng được trải nghiệm sức mạnh phi thường và kỳ diệu của Đại Pháp nhiều lần! Điều này đã giúp củng cố thêm niềm tin của tôi vào tu luyện Đại Pháp.

Trong thời gian này, tôi cũng đã trải qua nhiều thử thách cả về thân lẫn tâm. Tôi nhận ra rằng nếu cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách của người thường thì chỉ dẫn đến thêm đau khổ và phiền muộn; mọi việc sẽ ngày càng phức tạp. Nhưng khi nhìn nhận mọi việc từ góc độ của Pháp, tôi thực sự trải nghiệm được rằng “Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn!” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Chẳng hạn, sau ca phẫu thuật ung thư vú đầu tiên, mẹ chồng tôi nói: “Khi về già, mẹ sẽ không thể dựa vào con được nữa!” Tôi cảm thấy bất lực và nghĩ rằng tôi cũng không muốn mắc phải căn bệnh này. Mẹ chồng tôi có hai con trai và một con gái, chồng tôi là con cả. Trước mặt tôi, bà giao phó mọi việc gia đình cho con dâu út và nói: “Chúng ta không thể dựa vào chị dâu cả được nữa. Từ giờ trở đi, gia đình sẽ giao lại toàn bộ cho con”. Nhà chồng cũng giao toàn bộ tài sản và thu nhập cho người con trai út.

Sau ca phẫu thuật ung thư phổi lần thứ hai, tôi xuất viện và về nhà nằm dưỡng bệnh. Để kiếm tiền, chồng tôi phải đi làm việc ở một thành phố xa. Tôi ở nhà một mình, và không một ai trong 9 người bên nhà chồng đến thăm hay thậm chí gọi điện hỏi thăm tôi. Tôi cảm thấy như mình bị bỏ rơi.

Ngày thứ tư, điện thoại của tôi reo lên rồi tắt ngay trước khi tôi kịp trả lời. Tôi thấy đó là số điện thoại của mẹ chồng, nên lập tức gọi lại và hỏi: “Mẹ ơi, mẹ gọi cho con à?”. Bà lạnh lùng đáp: “Mẹ gọi nhầm số”, rồi cúp máy ngay. Tôi cảm thấy vô cùng tổn thương và tức giận, nên đã kể cho người chị họ nghe, chị ấy nói: “Nếu em muốn tu luyện thì em nên nghĩ đến lời dạy của Sư phụ. Mẹ chồng đang giúp em tu tâm tính, em nên cảm ơn bà ấy”.

Chị họ tôi cũng nói: “Những gì mẹ chồng em đang làm là không đúng, nhưng nếu em nhìn từ góc độ của bà ấy thì em có thể hiểu được. Em thử nghĩ xem, tiền con trai bà ấy vất vả kiếm được đều đã bị em tiêu hết vào chữa bệnh. Trong mắt bà ấy, có lẽ bà ấy cảm thấy không thể dựa vào em khi về già. Em phải chăm chỉ tu luyện, khi sức khỏe của em tốt hơn và em có thể chăm sóc bà ấy khi về già thì bà ấy sẽ thay đổi suy nghĩ về em”.

Những năm gần đây, tôi đã trải qua nhiều biến cố lớn trong đời như đám cưới của con trai, sự ra đời của cháu trai và sự ra đi của mẹ già. Những khó khăn và khổ nạn liên tiếp đến. Mỗi khi gặp khó khăn và cảm thấy như không thể vượt qua, người chị họ lại nhắc nhở tôi hãy dùng Pháp của Sư phụ để dẫn lối. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không thể chịu đựng được tất cả những điều này.

Mặc dù tôi đã bước vào tu luyện, nhưng thời gian đầu tôi vẫn phụ thuộc rất nhiều vào thuốc. Bệnh viện yêu cầu tôi phải đi khám định kỳ ba tháng một lần, nhưng tôi lại đi khám hai tháng rưỡi một lần để kiểm tra xem kết quả xét nghiệm còn cao nữa không! Tôi sống trong tâm lý lo sợ mỗi ngày.

Vào thời điểm bắt đầu cuộc đàn áp, từ tháng 7 năm 1999 đến khoảng năm 2003, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát sóng tuyên truyền trên truyền hình để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp mỗi ngày. Sự tuyên truyền này đã có ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài đến tâm trí người dân Trung Quốc, bao gồm cả tôi. Người chị họ của tôi giải thích: “Đó đều là những lời dối trá mà ĐCSTQ bịa đặt để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp và kích động sự phân biệt đối xử với người tu luyện. Sư phụ chưa bao giờ nói rằng bạn không được uống thuốc nếu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hoặc không được đến bệnh viện, hoặc tu luyện có nghĩa là bạn sẽ không bị chết”. Chị ấy còn nói: “Chẳng phải người ta cũng chết ở bệnh viện sao? Mỗi ngày đều có người chết ở các bệnh viện lớn – đó là chuyện bình thường. Tại sao trên TV không bao giờ nhắc đến chuyện đó: ‘Có người đến bệnh viện và chết ở đó, vậy nên đừng đến bệnh viện nữa?’”

Hai năm rưỡi trước, tôi quyết tâm không uống thuốc hay đến bệnh viện khám nữa. Chị họ tôi nói rằng tôi đã đến lúc có thể buông bỏ sự phụ thuộc vào thuốc. Nếu tôi không luyện xong các bài công pháp vào buổi sáng, chồng tôi sẽ nhắc tôi luyện cho xong. Anh ấy rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống tôi và cứu gia đình chúng tôi khỏi việc mất nhà. Anh ấy đã làm việc vất vả hơn 10 năm để mua được căn nhà đó, và giờ anh ấy đã 60 tuổi, cuộc sống sẽ rất khó khăn nếu chúng tôi mất nhà.

Cuộc sống của tôi hiện tại rất vui vẻ, khỏe mạnh và rạng rỡ. Đồng nghiệp nói tôi trông còn đẹp hơn cả hồi còn trẻ. Giờ đây, tôi có thể làm mọi việc – đưa cháu trai đi học mẫu giáo, lo việc nhà, thường xuyên đến thăm cha già và bố mẹ chồng, mang đồ ăn ngon đến cho họ, giúp dọn dẹp giặt giũ và trò chuyện với họ. Mẹ chồng tôi luôn vui mừng khi thấy tôi đến, và mỗi khi tôi ra về, bà đều nói: “Hôm sau lại đến nhé, con hãy đến thường xuyên, đừng bỏ lỡ cơ hội này!”

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai và cải biến tôi trở thành người tốt!


Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/25/509114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/15/234182.html