Bài viết của Thanh Liên, đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-02-2026] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 2006, năm nay 63 tuổi. Hôm nay tôi xin viết ra một số trải nghiệm của bản thân sau khi bước vào tu luyện để chia sẻ với mọi người, nhằm chứng thực sự vĩ đại và siêu thường của Đại Pháp.

Trước khi tôi tu luyện, chồng tôi là một kẻ ăn chơi, cờ bạc, trai gái… đủ các thói hư tật xấu, việc nhà không chịu làm, hoàn toàn không có chút trách nhiệm nào. Từ khi chúng tôi kết hôn cho đến trước khi tôi tu luyện, hai chúng tôi thường xuyên hai ngày đánh nhau, ba ngày xảy ra cãi vã. Trong nhà chẳng có đồ đạc gì, nhưng chủ nợ thì hết toán này đến toán khác kéo đến đòi nợ, nào còn có tâm tình mà sinh sống cho đàng hoàng. Vì vậy, tôi trở nên nghiện chơi mạt chược, bởi vì chỉ cần ngồi vào bàn mạt chược là tôi có thể quên hết thảy chuyện phiền lòng.

Trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2006, khi tôi đang đánh mạt chược ở nhà bố mẹ của tôi thì cảm thấy mệt, tôi vào phòng em dâu nằm nghỉ một lát. Em dâu lúc ấy đang đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” và bảo tôi hãy đọc thử xem. Tôi nghĩ vậy thì cứ đọc một chút đi và bắt đầu đọc. Hiểu biết của tôi lúc đó là tu luyện có thể thay đổi được vận mệnh của con người. Chính vì tôi muốn thay đổi số mệnh của mình đã khiến tôi kiên định bước đi trên con đường tu luyện Đại Pháp. Mặc dù tôi không bước vào tu luyện vì mục đích chữa bệnh, nhưng sau khi tu luyện, tất cả các bệnh tật trên cơ thể tôi đều biến mất mà không cần điều trị. Đến nay đã 20 năm trôi qua, tôi chưa từng phải uống một viên thuốc nào.

Sau khi tu luyện, tôi đã hiểu ra được rằng giữa người với người đều có quan hệ nhân duyên. Vì vậy, tôi không còn oán giận chồng nữa, tôi học được cách khoan dung, không còn bám chặt những khuyết điểm của anh ấy mà không buông nữa. Nhờ sự thay đổi của tôi, những hành vi xấu của chồng tôi cũng giảm bớt, anh ấy cũng đã biết làm việc, hoàn toàn khác với con người trước đây. Hai chúng tôi không còn cãi nhau, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng trở nên hòa thuận. Đại Pháp đã chữa lành những vết thương lòng của tôi, xua tan đi sự oán giận và uất ức trong lòng tôi.

Trước khi tu luyện, tôi rất bất mãn với bố chồng, vì mỗi khi tôi và chồng cãi nhau, ông không bao giờ đứng trên lập trường công bằng mà luôn bênh vực con trai mình. Khi đó, tôi hễ nhìn thấy ông là tránh mặt. Từ sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi dần dần tu bỏ được tâm oán giận đối với bố chồng. Sau này, ông đến sống cùng chúng tôi, tôi đã tận tâm chăm sóc ông mà không một lời oán giận. Ông có tới tám người con, nhưng không một người con nào đón ông về nhà ở lại vài ngày. Ông đã sống với vợ chồng chúng tôi suốt chín năm, cho đến khi ông qua đời ở tuổi 90. Chúng tôi tận tâm chăm sóc ông lúc tuổi già, lo hậu sự chu đáo cho ông lúc cuối đời. Nếu như tôi không tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ không bao giờ có thể làm được những điều đó.

Sau khi tu luyện, tình hình tài chính gia đình tôi cũng có sự thay đổi ngoài sức tưởng tượng. Chúng tôi trả được hết các khoản nợ nần, lại còn mua được hai căn nhà, một căn cho con trai và một căn để chúng tôi ở. Đây là điều mà trước khi tu luyện tôi không bao giờ dám nghĩ tới.

Năm ngoái tôi lại chăm sóc mẹ ruột tôi suốt mùa đông. Bà đã hơn 90 tuổi, thường xuyên đi đại tiện ra quần, nên phải liên tục lau rửa cho bà, những việc này đã đành. Nhưng bà lại có rất nhiều đòi hỏi, muốn được quan tâm, bữa nay ăn gì, bữa kia muốn ăn gì, đòi hỏi mãi không thôi, khiến người ta nghe thôi mà trong lòng đã thấy rất khó chịu, nhưng lại không thể làm gì được. Tôi có mấy người em gái, nhưng họ chăm sóc mẹ được hai ngày là không thể chịu nổi. Tôi nói: “Thôi các em đi về đi, mình chị chăm sóc mẹ là được rồi.” Tôi không ngại bẩn, không sợ mệt nhọc, tỉ mỉ chăm sóc mẹ suốt mùa đông, mẹ tôi cũng rất hài lòng. Điều này khiến họ hàng thân thích bên nhà tôi thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp qua tôi, nhận thấy rằng người tu luyện Đại Pháp quả thật không giống với những người khác. Từ đó họ thực sự thừa nhận Đại Pháp. Nếu như tôi không tu luyện Đại Pháp, e rằng tôi đã không thể làm được điều này.

Tiếp đây tôi muốn kể về chuyện của con trai tôi. Từ nhỏ, cháu đã luôn chứng kiến ​​cảnh bố mẹ đánh nhau cãi nhau, nên cháu không được hoạt bát như những đứa trẻ khác. Mỗi khi chúng tôi cãi nhau, cháu luôn nhìn bố rồi nhìn mẹ, sợ hãi đến mức không biết phải làm sao. Nếu không phải vì con, chắc tôi không thể sống nổi với chồng tôi dù chỉ một ngày. Có lẽ vì con trai tôi sinh ra trong một gia đình như vậy, nên trong lòng cháu vô cùng khát khao có một gia đình hòa thuận. Thế nhưng cuộc sống sau kết hôn của cháu cũng không hạnh phúc, vợ chồng cháu cũng thường xuyên cãi nhau. Mỗi khi cãi nhau, cháu lại bỏ về cửa hàng máy tính của mình ở. Vào dịp Tết Nguyên Đán năm ngoái, cháu đến nhà tôi nhưng cứ nằm suốt trong căn phòng nhỏ mà không nói một lời. Hết Tết, cháu lại quay về đi làm. Tôi không yên tâm, nên vài ngày sau tôi đến thăm con. Khi tôi đến cửa hàng, thấy cửa hàng đã đóng cửa. Tôi cho rằng con đã đi làm ở bên ngoài, bèn đến nhà của con. Nhưng cả đêm cũng không thấy con về. Ngày hôm sau, tôi lại đến cửa hàng tìm con, nhưng cửa hàng vẫn đóng cửa. Vì vậy, tôi gọi điện cho con hỏi: “Con đang ở đâu vậy?” Con nói: “Con đang ở cửa hàng.” Tôi hỏi: “Vậy tại sao cửa hàng lại đóng cửa chứ?” Thế là cháu liền mở cửa ra. Tôi vừa nhìn thấy con là nhận thấy con có gì đó không thích hợp, mặt mày chưa rửa, tóc tai bù xù. Tôi hỏi: “Sao con luôn đóng cửa thế?” Con nói: “Nếu con không đóng cửa thì sẽ có khách đến.” Tôi vừa nghe xong ngạc nhiên quá không thốt lên lời, nghĩ thầm: Mở cửa hàng mà lại không mong khách đến ư? Điều này làm tôi nhớ đến người thân và bạn bè có người từng bị trầm cảm, trạng thái của con trai tôi bây giờ chính là như vậy. Tôi nghĩ giờ phải làm sao đây? Lúc đó, tôi nhớ đến Sư phụ, tôi chỉ có thể cầu xin Sư phụ giúp con tôi. Vậy là tôi về nhà, quỳ xuống hợp thập trước Pháp tượng của Sư phụ cầu xin: “Xin Sư phụ cứu con trai của con.” Dưới sự bảo hộ từ bi hồng đại của Sư phụ, các triệu chứng trầm cảm của con trai tôi đã biến mất, cháu đã trở lại như một người bình thường.

Vào một buổi sáng mùa thu năm 2024, tôi đi bán rau sớm. Khi tôi đang đi xe điện dọc theo bên phải đường thì đột nhiên một chiếc xe tải lớn từ đường rẽ bên phải lao tới đâm thẳng vào tôi. Tôi bị hất văng ra khỏi xe một đoạn khoảng 3-4 mét. Đèn xi nhan phía trước xe điện bị hỏng, yên xe và phần đuôi xe cũng bị hư hại, vậy mà tôi lại không hề hấn gì, chỉ hơi đau một chút ở chân. Tôi chỉ nói cho tài xế xe tải hãy nhớ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”, cũng không bắt tài xế phải bồi thường tiền sửa xe cho tôi mà còn bảo anh cứ lái xe đi. Tôi hiểu rằng tai nạn này là đến đòi mạng của mình, chính là có Sư phụ từ bi đã hóa giải nạn này cho tôi.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/2/10/A8-504823.html