Một gia đình được đắm mình trong Phật quang của Đại Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Nội Mông Cổ
[MINH HUỆ 4-2-2026] Gia đình ba người chúng tôi là người Nội Mông Cổ, tôi đắc Pháp đã hơn mười năm, chồng tôi mặc dù đắc Pháp sau tôi vài năm, nhưng ngộ tính của anh ấy rất cao, do vậy, anh ấy tu nhanh và tốt hơn tôi ở rất nhiều phương diện. Trong xã hội hiện đại mà vật dục tràn lan này, để có thể kiểm soát tốt tâm của bản thân, thậm chí lội ngược dòng quả thực rất khó. Trước khi kết hôn, tôi luôn giữ gìn trinh tiết, sau khi kết hôn, tôi cũng rất xem nhẹ đối với dục vọng. Bởi vì tôi đã có nền tảng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mấy năm rồi, nên tôi yêu cầu rất nghiêm khắc đối với chính mình, có thể khắc chế bản thân. Đối với chồng khi đó vẫn là người thường mà nói, đây là điều khiến anh ấy bội phục nhất ở tôi.
Chồng tôi bội phục tôi không chỉ vì điều đó. Hồi đó, anh ấy hôm thì phải uống thuốc cảm cúm hoặc dán thuốc giảm đau đốt sống cổ, hôm thì xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp và không thể giải quyết được, hoặc xảy ra tranh chấp với mẹ (mẹ chồng của tôi), trong tâm cảm thấy bất bình. Dù sao thì ngày nào anh ấy cũng phải đối mặt với rất nhiều chuyện phiền não. Anh ấy bắt đầu quan sát tôi và thấy tôi không bao giờ uống thuốc, cũng chưa từng cảm thấy thân thể không thoải mái. Có lần, tôi và chồng cùng nhau khiêng gạch. Một người từ trước tới nay chưa từng làm qua công việc này như tôi, đã không hề cảm thấy mệt mỏi, điều khiến chồng và mẹ chồng tôi ngạc nhiên hơn cả, chính là tay tôi không hề có phản ứng gì. Trong khi bàn tay của chồng tôi, là người vốn thường xuyên làm công việc này, lại phồng rộp, nứt nẻ và chảy ra chất dịch. Hơn nữa, tâm trạng của tôi luôn bình tĩnh, tường hòa, rất ít khi cãi nhau với người khác. Ngay cả khi gặp phải một số xung đột, trước tiên tôi sẽ chịu đựng và nhường nhịn một cách thản nhiên, luôn bảo trì sự từ bi, không bao giờ sinh lòng oán hận… Mẹ chồng tôi là người thường, nhưng bà đã biết chân tướng và biết Đại Pháp là tốt, hơn nữa, bà còn tỏ lòng tôn kính đối với Đại Pháp. Tôi thiện đãi mẹ chồng, mọi người đều cho rằng, hiện nay tìm được một mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu như vậy quả thật rất khó.
Những thay đổi của chồng tôi trước và sau khi tu luyện
Chồng tôi nhìn thấy rất nhiều “điểm sáng” ở tôi, trong tâm nghĩ rằng: Đây nhất định là uy lực của cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” mà tôi đã đọc mỗi ngày, trong sách nhất định có điều gì đó kỳ diệu. Thế là, một ngày chồng hỏi thẳng tôi rằng: “Sách em đọc có phiên bản tiếng Mông Cổ không? Nếu anh không đọc sách tiếng Mông Cổ, thì sẽ không hiểu được ý nghĩa của chữ Hán lắm đâu”. Tôi nói: “Có chứ, nếu anh muốn đọc, em sẽ thỉnh về cho anh một cuốn”. Cứ như vậy, anh ấy đã có được cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” bản tiếng Mông Cổ. Ngay ngày hôm đó, anh ấy đã đọc say sưa cuốn sách quý này. Anh ấy càng đọc, thì càng muốn đọc hơn, càng đọc lại càng hiểu được nhiều điều mà trước đây anh ấy muốn hiểu nhưng không thể liễu giải được.
Sau khi đọc xong cuốn “Chuyển Pháp Luân” lần đầu tiên, rất nhiều trạng thái không đúng đắn trên thân thể của chồng tôi đều không cánh mà bay, đặc biệt là sự đề cao về tinh thần của anh ấy thật khiến người khác phải kinh ngạc. Có thể nói rằng, chồng tôi đã được thoát thai hoán cốt. Dưới đây là những biểu hiện của anh ấy trước và sau khi tu luyện:
Trước đây, chồng tôi nóng tính và rất dễ nổi giận, hiện tại, tâm thái của anh trở nên điềm tĩnh, nói năng nhỏ nhẹ hơn. Trước đây, anh ấy có thái độ thô bạo và ngang ngược, hiện tại, anh ấy luôn mỉm cười khi đối diện với người khác, ngữ khí hòa ái và thiện lương. Trước đây, anh ấy thường oán trách và chỉ trích sự việc hoặc người khác, hiện tại anh ấy đã có thể thấu hiểu người khác, tôn trọng mọi người và biết trân quý sinh mệnh. Trước đây anh ấy không bao giờ nghĩ cho người khác và luôn tự tư. Hiện tại, anh ấy có thể hiểu được cảm nhận của người khác, rất ít khi mắng mỏ và khiêu khích người khác. Trước đây anh ấy hay cưỡng chế, luôn cố gắng thay đổi người khác, nhưng hiện tại, anh ấy có thể ý thức được rằng, loại tâm lý này là tư tưởng biến dị, không phù hợp với đặc tính của vũ trụ là Chân-Thiện-Nhẫn, do đó, anh ấy đã dần dần thay đổi và tu bỏ.
Chồng tôi trước đây thường hành động cực đoan, giờ anh ấy có thể phân biệt được tốt xấu, hoàn toàn có được khoảng hòa hoãn để thương lượng thêm. Trước đây anh ấy xem trọng lợi ích, hiện tại anh ấy luôn có thái độ “thứ của tôi thì không mất, thứ không phải của tôi thì tôi cũng không tranh giành”, có thể làm được tùy kỳ tự nhiên. Ví như, công việc trước đây của chồng tôi là quản lý nhà ăn trong đơn vị, anh ấy đã nhận của cải bất chính, sau khi học Pháp, anh biết rằng đây là một hành vi không tốt, anh ấy lập tức chạy ra chợ, trả lại “tiền hoa hồng” cho người bán hàng, và anh ấy còn trả lại số tiền có được bằng cách chiếm lợi của đồng nghiệp cấp trên.
Trước đây, mỗi khi sinh tâm oán hận, chồng tôi thường ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng giờ đây, ngoài việc cả ngày cần mẫn làm việc ra, anh ấy không có thất tình lục dục nào khác, ngày ăn ba bữa, đi ngủ đúng giờ, thường ngủ thiếp đi trong vòng hai phút kể từ lúc nằm xuống giường. Trước đây, tâm sắc dục của anh ấy rất nặng, hiện giờ anh ấy có thể tu tâm đoạn dục, không xem video trên điện thoại, không bị tình dẫn động, ngược lại, anh còn cho rằng những thứ như vậy rất dơ bẩn, là biểu hiện của đạo đức bại hoại.
Trước đây, chồng tôi không bao giờ biết hướng nội tìm ở bản thân, hiện giờ, anh ấy đã thể hội được sự mỹ diệu của hướng nội tìm, chủ động tìm nguyên nhân ở bản thân, có lúc còn có thể thừa nhận lỗi lầm của mình. Ví như một lần nọ, trong chuyến đi công tác của đơn vị, anh ấy không cẩn thận tông vào đuôi xe của người khác. Niệm đầu tiên của anh ấy là “hướng nội tìm”, nhớ ra rằng vài ngày trước đã lấy của tôi 600 tệ là việc làm sai. Chồng tôi đã nhanh chóng xin lỗi đối phương và bồi thường thiệt hại. Mặc dù xe của anh cũng bị hỏng, nhưng anh ấy không hề oán giận. Lãnh đạo ở đơn vị đề nghị sẽ thanh toán khoản đó cho anh, nhưng anh đã từ chối và nói một cách nghiêm túc rằng: “Đây là chuyện của cá nhân tôi, không liên quan gì đến mọi người. Xin mọi người yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để công ty gánh chịu trách nhiệm này”.
Những câu chuyện nhỏ trong quá trình tu luyện của con gái
Ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ, con gái tôi đã cùng tôi nghe Pháp, nhạc “Phổ độ”, “Tế thế” và những bài hát của đệ tử Đại Pháp. Từ năm ba tuổi, cháu đã bắt đầu đọc những câu chuyện như “Tuyển tập những câu chuyện cổ tích của Bảo Bảo”, “Tiểu Càn Khôn”, “Du du tự tại”,…. Con gái tôi thích xem video “Cửu bình Cộng sản đảng”, và cháu có thể nhìn rõ được bản chất tà ác của đảng cộng sản. Những thứ của văn hóa đảng truyền tải qua sách giáo khoa, cháu nhìn qua là biết ngay. Cháu còn chủ động nói với giáo viên rằng, cháu không gia nhập đội thiếu niên tiền phong.
Đầu tiên, cháu cùng tôi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” bản tiếng Trung một lượt. Lượt thứ hai cháu tự đọc, chữ nào không biết thì tôi sẽ giúp cháu, hiện tại cháu đã đọc đến bài giảng thứ ba. Vài ngày trước, cháu bắt đầu đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” bản tiếng Mông Cổ, như vậy sẽ giúp cháu lý giải Pháp lý nhiều hơn. Sau khi đọc xong lần đầu, cháu liền nói với tôi: “Mẹ ơi, con muốn chép cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ bản tiếng Mông Cổ vào vở của con (phần thưởng cô tặng cho con gái). Nếu các bạn ở trường đều học cuốn sách quý này thì thật là tốt biết bao!” Tôi nói với cháu: “Hiện nay ở nước ngoài, có rất nhiều học sinh ở các trường cũng đang học cuốn sách quý này. Có trường còn có tiết học dành riêng để học Pháp. Ví dụ như Ấn Độ, tiết học thể dục ở trường chính là tiết học luyện công. Cháu nghe xong vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên, nói: “Mọi người ở quốc gia khác thật là có phúc! Nếu đất nước chúng ta cũng như vậy thì thật tốt biết bao”.
Mỗi khi con gái tôi cảm thấy không khỏe, cháu sẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Hai mẹ con tôi có một mật hiệu rất đặc biệt, chỉ cần cảm thấy cơ thể không thoải mái, thì chúng tôi sẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” ba lần. Cháu nói với tôi: “Mẹ ơi, thật là thần kỳ, ngay cả khi trong tình huống khẩn cấp, con chỉ cần niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ ba lần, thì mọi thứ đều bình thường và tốt trở lại”. Tôi nói với cháu: “Đây chính là sự siêu thường và uy lực của Đại Pháp”. Cháu gật đầu. Trong thời kỳ dịch bệnh, con gái tôi là người duy nhất trong trường không bị nhiễm bệnh, cháu được công nhận là “đứa trẻ khỏe mạnh”.
Khi xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng lớp, đôi lúc cháu cũng không thể giữ vững tâm tính. Khi trở về nhà, cháu thường kể cho chúng tôi nghe về điều này, khi đó vợ chồng tôi đã nghiêm khắc dạy dỗ cháu, rằng cháu không thể thích gì làm nấy, cần phải lấy “Chân-Thiện-Nhẫn” để đo lường tâm tính và hành vi của mình. Đôi lúc bạn cùng lớp không muốn chơi với cháu, hoặc khi xảy ra mâu thuẫn với các bạn, cháu vẫn có thể bao dung và nhẫn nại. Cháu nói rằng, cách để cháu có thể nhẫn nại được, chính là nghĩ rằng: “Họ là người thường, còn mình là tiểu đệ tử Đại Pháp, tương lai mình sẽ nhận được phúc báo đáng có, mình không cần phải tranh đấu với họ làm gì”.
Ngoài chủ nhật ra, mỗi ngày hai mẹ con tôi đều kiên trì đọc một trang sách “Chuyển Pháp Luân”, bất kể bài tập về nhà nhiều hay ít, nội dung bài đọc có hay không, thì mỗi buổi sáng sau khi tắm rửa xong, hai chúng tôi đều sẽ đọc cuốn sách quý đó, khi nào đọc xong thì mới ăn sáng. Vào thứ Bảy và Chủ nhật, sau khi ăn sáng xong, chúng tôi cũng sẽ học Pháp. Và buổi trưa hàng ngày sẽ là thời gian hai vợ chồng tôi học Pháp nhóm với nhau.
Giờ đây, gia đình chúng tôi luôn được đắm mình dưới Phật quang phổ chiếu của Đại Pháp, cuộc sống vừa giản dị vừa hạnh phúc. Gia đình ba người chúng tôi đều có thân tâm khỏe mạnh, thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, gia đình hòa thuận, con cái ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành, công việc thuận lợi… khiến cho những người xung quanh đều có cái nhìn khác về gia đình chúng tôi. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy dương dương tự đắc, bởi vì những điều này không phải là phúc phận mà chúng tôi tự nhiên có được. Trái lại, tư tưởng trước kia của chúng tôi là dơ bẩn, thân thể vẩn đục. Tất cả những gì gia đình chúng tôi có được ngày hôm nay, chính là phúc báo chúng tôi đã đắc được nhờ vào việc kiên tu Đại Pháp, dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để đề cao tâm tính và hành vi của bản thân, đây chính là uy đức của Đại Pháp, mọi thứ đều là do Đại Pháp ban cho!
Tối qua, con gái còn nói với tôi: “Mẹ ơi, con muốn dâng tặng Sư tôn món ăn ngon nhân ngày sinh nhật của Ngài”. Tôi nói rằng: “Sư tôn không cần bất cứ thứ gì, Ngài chỉ cần cái tâm tu luyện mà thôi”. Con gái tôi dường như đã hiểu ra điều gì đó, và cháu liền mỉm cười vui vẻ.
Hàng năm, vào các dịp lễ hoặc ngày sinh nhật của Sư tôn, gia đình ba người chúng tôi đều thành kính quỳ trước Pháp tượng của Sư tôn, bày tỏ quyết tâm bản thân sẽ không ngừng đồng hóa với Đại Pháp, và thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với Sư tôn Đại Pháp!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/2/4-505375.html


