Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 17-03-2026] Cha tôi tính tình hướng nội, thật thà chất phác, không giỏi ăn nói. Năm 1998, mẹ tôi đắc Pháp tu luyện, thân tâm được thụ ích, cha tôi đều thấy cả. Sau khi cuộc bức hại của tà đảng Trung Cộng bắt đầu, để giảng thanh chân tướng cho thế nhân, vạch trần trò lừa bịp “tự thiêu”, chứng thực sự trong sạch của Đại Pháp, mẹ tôi thường xuyên phát tài liệu, dán áp phích, giảng chân tướng, đã nhiều lần bị tà đảng Trung Cộng bắt cóc, lục soát nhà, giam giữ, kết án và sách nhiễu đủ điều. Trong quá trình đó, cha tôi cũng từng trải qua việc bị bắt giữ và thẩm vấn phi pháp cùng mẹ. Nhiều năm qua, trong cuộc bức hại Đại Pháp của tà đảng Trung Cộng, cha tôi đã âm thầm chịu đựng tất cả. Khi thấy mẹ tôi vẫn kiên trì tín ngưỡng sau chín năm oan ngục, cha tôi không oán trách nhiều, ngược lại còn thường xuyên chỉ ra những thiếu sót trong tu luyện của mẹ, nhắc nhở bà tu luyện là phải đồng hóa với “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Quá trình mẹ bị bức hại đã giúp tôi nhìn rõ bản chất của tà đảng. Dưới sự gia trì từ bi của Sư tôn, tôi ngày càng minh bạch chân tướng Đại Pháp, ngày càng hiểu rõ ý nghĩa của việc tu luyện. Khi biết tôi cuối cùng cũng lựa chọn tu luyện Đại Pháp, cha tôi rất bất ngờ. Ông không hiểu tại sao tà đảng đang điên cuồng bức hại Đại Pháp, mẹ vẫn đang chịu áp lực to lớn trong chốn lao tù oan uổng, cả nhà đều đang sống qua ngày trong sự lo lắng tột cùng, mà tôi vẫn chọn tu luyện? Vẫn muốn nhảy vào “hố lửa”? Cha biết cuộc bức hại của tà đảng tuyệt đối không chỉ là nói suông, cũng không phải là biểu hiện nhất thời, mà thực sự là không màng đến luật pháp, không màng đến đạo lý, không màng đến nhân quyền, ông lo lắng cả cuộc đời tôi sẽ bị hủy hoại. Ông không thể chấp nhận việc tôi tu luyện, và khuyên tôi từ bỏ, nói với tôi rằng biết Đại Pháp tốt thì để trong tâm là được rồi.

Tôi có thể hiểu được tâm trạng và sự chịu đựng của cha, nên không phản bác nhiều, cũng không thỏa hiệp, chỉ là mỗi ngày đều cố ý tránh mặt ông để học Pháp, thường xuyên dùng đèn pin soi sách lén học Pháp vào đêm khuya. Ông bắt đầu dùng đủ mọi cách để can nhiễu tôi đọc sách, và nói những lời không thật lòng. Cứ như vậy qua một thời gian, có lẽ do sự quyết tâm của tôi, hoặc có lẽ cha đã ý thức được điều gì đó, lại vào một đêm khuya nọ, khi tôi đang cầm đèn pin học Pháp, cha đến gõ cửa phòng tôi. Tôi vừa định lên tiếng đáp lại, thì nghe cha nhẹ nhàng nói ngoài cửa: “Con muốn đọc sách thì cứ đường hoàng mà đọc, muốn đọc thì hãy đọc cho tử tế, bật đèn lên, đừng để hỏng mắt.” Khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi tuôn rơi. Từ đó về sau, tôi liền đường đường chính chính học Pháp luyện công, cha đã ngầm chấp nhận việc tu luyện của tôi.

Ở nhà lắp truyền hình Tân Đường Nhân, cha từ chỗ ban đầu không dám xem đến sau này ngày nào cũng xem. Cho đến một ngày, ông nói: “Xem ra Đảng Cộng sản đúng là sắp tiêu đời rồi.” Cha bị lãng tai (thính lực kém), nên lúc ra ngoài đi dạo không bao giờ mang điện thoại, tôi dặn ông phải thường xuyên thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, Sư phụ Đại Pháp sẽ bảo hộ cha. Ông ghi nhớ trong lòng, vừa đi vừa niệm, đi đến chỗ không có người ông liền hô lớn, ông nói hô ra thì trong lòng thấy thoải mái hơn. Thỉnh thoảng gặp đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng), để không làm giảm sự tự tin của đối phương, người ta giảng thì ông nghe, đưa gì ông cũng nhận, không bao giờ từ chối. Cha nói họ ra ngoài giảng chân tướng không dễ dàng gì, nếu cha không nghe không nhận (cha đã nghe chân tướng rất nhiều lần và đã làm tam thoái từ lâu), thì e họ sẽ thất vọng, rồi không còn tự tin để giảng cho người khác nữa. Cứ như vậy, cha thường xuyên mang về rất nhiều bùa hộ mệnh chân tướng và cuốn sách nhỏ chân tướng.

Có đồng tu đến nhà học Pháp chia sẻ, cha không bao giờ làm phiền, luôn yên lặng ở trong phòng, đợi đồng tu đi rồi mới ra uống nước, ăn cơm. Khi những đồng tu quen biết xung quanh qua đời, cha chủ động đi đưa tang, và luôn đợi đến phút cuối cùng. Có một lần, tôi bị bắt cóc vì phát tài liệu, ngay hôm đó, cảnh sát đã xông vào nhà lục soát phi pháp. Sự việc xảy ra đột ngột, mấy tên cảnh sát cướp đi sách Đại Pháp, điện thoại, ba lô và máy tính của tôi, rồi cưỡng chế lôi kéo định đưa tôi đi. Tôi không hợp tác, muốn lấy lại sách Đại Pháp. Cha cũng muốn cản họ lại, mấy tên cảnh sát liền xô đẩy chặn cha tôi. Tôi lại sợ người cha gần 80 tuổi bị ngã, thế là mấy người chúng tôi giằng co với nhau, không ai chịu buông tay. Lúc này, cha đột nhiên nói một câu: “Thế này đi, các anh để sách lại, đưa người (chỉ tôi) đi, họ tu luyện mà không có sách thì không được.” Tất cả mọi người đều sững sờ. Cuối cùng, tôi bị đưa đi, nhưng sách cũng không thể giữ lại (bản ý của cha là muốn cản không cho họ đưa tôi đi, nhưng thấy không được, liền nghĩ cách giữ sách lại trước). Thật may mắn là dưới sự bảo hộ và gia trì từ bi của Sư tôn, ngay tối hôm đó, tôi đã được về nhà, sau đó cũng đòi lại được sách.

Tôi cứ nghĩ trải qua bao nhiêu năm bức hại và chịu đựng như vậy, lần này cha có thể sẽ không trụ vững nổi, không ngờ, cha lại tỏ ra kiên cường và bình tĩnh lạ thường. Cha nói: “Cha không thể gục ngã, lúc này, nếu cha gục ngã, cái nhà này sẽ tan nát mất, cha phải chống đỡ cái gia đình này, cha phải đợi con về.”

Lúc đó, ở nhà còn có người mẹ không thể tự lo liệu sinh hoạt (mẹ vì bị Trung Cộng bức hại nhiều năm, thân thể suy sụp, đã trải qua vài cuộc đại phẫu, luôn trong tình trạng nghiệp bệnh suốt nhiều năm) và đứa con nhỏ của tôi. Cha không ngờ ngay tối hôm đó, tôi đã về nhà, tôi nói với ông rằng chính Sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ tôi.

Nhưng tâm lý sợ hãi hình thành từ nhiều năm bị bức hại và chịu đựng đã khiến sự lo lắng của cha dành cho tôi ngày càng tăng lên. Khoảng thời gian đó, tôi cố gắng không ra ngoài, không về muộn. Có một lần về muộn, vừa bước vào cửa, đã thấy cha ngồi ở cửa đợi tôi, thấy tôi về, ông mới đi ngủ. Lại có một lần, từ xa tôi đã thấy một người đứng dưới cột đèn đường ở cổng khu dân cư, đến gần nhìn thì ra là cha, vì lo lắng nên ông cứ đứng dưới đèn đường đợi tôi. Đối mặt với sự lo lắng của cha, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng lại lực bất tòng tâm. Là người nhà của đệ tử Đại Pháp, ở Trung Quốc Đại lục, mỗi người đều sống trong hoàn cảnh đáng thương như vậy, thì có cách nào để an ủi người thân đây?

Cha thường thay tôi đun nước dâng trà lên Sư phụ, thỉnh thoảng cũng dâng hương lên Sư phụ, cũng sẽ thưa với Sư phụ về sự khó chịu trong người ông và trạng thái của mẹ. Vào những ngày cuối cùng khi mẹ đang nguy kịch, ông thành kính chắp tay hợp thập, cầu nguyện Sư phụ Đại Pháp, không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cầu xin Sư phụ gia trì cứu lấy đệ tử của Ngài. Ngay cả khi mẹ cuối cùng qua đời, cha cũng không nói một lời nào không tốt.

Trên đường đời luôn có chông gai và trắc trở, làm gì có nhiều điều tốt đẹp và như ý đến thế. Tôi đã trải qua sự bức hại, chuyện ngoại tình và nợ nần của chồng, sự vất vả khi một mình chăm sóc cha mẹ và con cái, áp lực cuộc sống, sự ra đi của mẹ và vô vàn điều không như ý… Cả quá trình này, cha đã nhìn tôi bước đi suốt chặng đường, trong quá trình đó có một lần ông thẫn thờ nhìn tôi và nói: “Cha già rồi, không chịu đựng nổi sự giày vò nữa, nhìn con như thế này, cha còn sống nổi không? Cái nhà này còn hy vọng gì không? Sau này phải làm sao? Con có thể vượt qua được không?” Tôi nói với ông: “Cha, cha yên tâm đi, con là người tu luyện, có Sư phụ có Đại Pháp, con có phương hướng, có tiêu chuẩn, dù chuyện gì cũng có thể vượt qua, trời không sập được đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Cha hỏi: “Con thực sự có thể vượt qua sao? Con vượt qua được, thì cha cũng vượt qua được, cha đi theo con, nếu con không vượt qua được, thì cha con cũng không sống nổi nữa, cha đang nhìn vào con đấy!” Tôi đáp: “Được, nhất định được, chỉ cần có sự chỉ đạo của Đại Pháp, con sẽ có thể vượt qua, bao nhiêu năm nay chẳng phải đều đã vượt qua rồi sao?!” Trong mắt cha ánh lên tia sáng, ông nói: “Đã như vậy, con đi theo Đại Pháp, cha sẽ đi theo con, cha tin con, con vượt qua được, cha sẽ yên tâm, con vượt qua được, cha cũng sẽ vượt qua được, con không cần lo cho cha, cứ bận việc của con đi.”

Mỗi ngày cha đều thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, không ngừng niệm, cũng nói với những người họ hàng đang ốm đau, dặn dò họ nhất định phải niệm. Mỗi khi thời gian phát chính niệm trùng với giờ ăn cơm, ông đều bảo tôi phát chính niệm trước, cha nói: “Việc của con quan trọng, cha ăn cơm không quan trọng, muộn một chút không sao, con phải tĩnh tâm thì mới có tác dụng.” Ông cũng nhắc nhở những thiếu sót trong tu luyện của tôi, ông thường nói, con là một người luyện công.

Trên con đường tu luyện hơn 20 năm dãi dầu mưa nắng, cha đã cùng chúng tôi lảo đảo bước đi suốt chặng đường, không biết ông đã phải gánh chịu bao nhiêu gánh nặng trong tâm hồn, nhưng trong sự tán đồng Đại Pháp một cách vô thức, ông đã đắc được thiện quả——bệnh bạch biến rất nghiêm trọng của cha, không uống thuốc, không tiêm, không đi bệnh viện, đã khỏi một cách thần kỳ; những khó chịu thường ngày cũng thuyên giảm trong quá trình không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”; cha hồng hào rạng rỡ, lưng thẳng, không nhìn ra là một ông lão bát tuần đã nếm trải bao phong sương. Người thân bạn bè đều nói trạng thái của cha thật tốt, sắc mặt hồng hào, tinh thần sung mãn, không hề thua kém thanh niên.

Cho đến tận cuối đời, trong tâm cha vẫn luôn mang theo “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau bữa cơm ngày hôm đó, ông đột nhiên ngất xỉu, và qua đời tại nhà. Cha giống như đang ngủ say, khuôn mặt hiền từ, làn da mịn màng, sắc mặt hồng hào, toàn thân thả lỏng, không có một chút đau đớn nào. Đêm cha được đặt trong tủ đông ở linh đường, cơ thể vẫn mềm mại. Cho đến sáng hôm sau, có người phát hiện cơ thể cha vẫn mềm, thật không thể tin nổi.

Chúng tôi đều tin rằng cha đã đến một nơi rất tốt đẹp. Trong quá trình tưởng nhớ cha, trong ý niệm tôi biết được cha đã có một bến đỗ rất tốt, mặc dù ông tiếc nuối vì khi còn sống trên đời đã không thể học Pháp tu luyện, nhưng ông đã rất mãn nguyện với thiện quả hiện tại của mình. Ông cảm ân sự cứu độ của Sư tôn, và dặn dò tôi nhất định phải tu luyện cho tốt.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/17/502943.html