“Tôi đúng là đã gặp được người tốt rồi!”
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc (bản thân kể lại, đồng tu chỉnh lý)
[MINH HUỆ 01-02-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp lâu năm, đắc Pháp từ năm 1997, năm nay 64 tuổi. Ở trong làng chúng tôi, ai cũng biết tôi tu luyện Đại Pháp.
Sáng ngày 25 tháng 9 năm ngoái, khoảng hơn 9 giờ, tôi đạp xe đi mua đồ. Khi đi đến lối qua phía Bắc của làng, tôi bị một chiếc xe điện ba bánh có mui tông phải. Lúc đó va chạm rất mạnh, chỉ nghe “rầm” một tiếng đập thẳng vào người tôi, hất tôi ngã xuống đất. Khi ấy đầu tôi chỉ có tiếng “ù”, đau dữ dội, rồi tôi nằm trên mặt đất. Ý niệm đầu tiên của tôi là: “Mình là đệ tử Đại Pháp, không thể nằm đó, phải mau đứng dậy.” Tôi liền bật dậy ngồi lên ngay.
Gần đó có một tiệm tạp hóa nhỏ, có vài người nghe tiếng động chạy tới hỏi tôi: “Bà có sao không? Có bị sao không?” Tôi đứng dậy nói: “Tôi không sao, không sao.” Họ bảo: “Bà mau đi thử xem.” Tôi liền mỉm cười, đi qua đi lại vài vòng trước mặt họ. Họ nói: “Bà nên vào bệnh viện kiểm tra đi.” Tôi nói: “Không sao, không cần kiểm tra, người tu Đại Pháp chúng tôi đều có Sư phụ bảo hộ.” Lúc này nhìn lại người lái xe điện ba bánh là một phụ nữ ở xóm Đông trong làng, bà ấy sợ đến run rẩy, không nói nên lời. Tôi an ủi bà ấy: “Chị à, đừng sợ, tôi không sao đâu, tôi sẽ không bắt đền chị.”
Xe đạp của tôi bị va đến bánh sau bị “cong vênh như cái bánh cuốn”, điện thoại cũng bị văng đi rất xa, rơi thành hai mảnh. Mọi người giúp tôi chỉnh lại chiếc xe để còn có thể dắt đi được. Tôi mang đi sửa, nhưng đến hai tiệm sửa xe, họ đều nói không sửa được, nên tôi đành dắt xe về nhà. Về đến nhà, tôi nghĩ người phụ nữ ở xóm Đông đã đụng tôi có thể sẽ mua đồ đến thăm. Tôi liền vội sang nhà bà ấy. Đến nơi thì thấy bà ấy đã mua trứng, sữa và một số thứ khác rồi. Bà ấy nói: “Tôi đang định sang nhà chị.” Tôi nói: “Chị không cần sang đâu, chị có mua bao nhiêu đồ tôi cũng không nhận, chị hãy mang trả lại hết đi. Chị chỉ cần nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ là được rồi. Chị xem, tôi bị đụng mạnh như vậy mà không sao cả, đây là phúc của tôi nhờ tu Đại Pháp, cũng là phúc của chị. Chị bảo anh nhà và con cái cũng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, thì đều sẽ được bình an.” Cô ấy nói: “Tôi đúng là gặp được người tốt rồi.” Tôi nói: “Chị có công nhận Đại Pháp này không?” Cô ấy liên tục đáp: “Công nhận, công nhận.” Tôi nói: “Chị công nhận Đại Pháp này còn làm tôi vui hơn là cho tôi bao nhiêu đồ. Đây là Sư phụ tôi dạy tôi làm như vậy, Sư phụ dạy chúng tôi khi gặp chuyện phải nghĩ cho người khác trước. Ngoài ra, chị có từng vào Đảng, Đoàn hay Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không? Nếu có thì nên thoái xuất. Vì ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, còn mổ cướp nội tạng người sống để buôn bán, Trời sẽ diệt nó.” Bà ấy nói là chưa từng tham gia. Tôi nói: “Vậy chị hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’” Bà ấy nói: “Tôi nhớ rồi, nhớ rồi.” Sau đó tôi đi về nhà.
Đến trưa, người phụ nữ ở xóm Đông gọi điện cho chị dâu của tôi, nói: “Tôi đã đụng phải em dâu của chị, tôi mua đồ cho cô ấy nhưng cô ấy không nhận, tôi mang đồ qua chỗ chị, chị giúp tôi đưa cho cô ấy nhé.” Chị dâu tôi nói: “Họ tu Pháp Luân Công không nhận đồ của người khác đâu, chị bảo tôi mang qua thì cô ấy cũng không nhận đâu.” Đến chiều tối, người phụ nữ ấy dắt đến một chiếc xe đạp cũ, nói để tôi tạm dùng. Tôi nói tôi không cần. Bà ấy lại lấy ra 500 tệ, bảo tôi mua chiếc khác, nhưng tôi vẫn không nhận. Lúc này, chồng tôi ở trong nhà lớn tiếng nói: “Đừng nhận tiền của người ta.” Bà ấy xúc động nói: “Chị không nhận bất cứ thứ gì, tôi thật sự áy náy! Thật sự áy náy lắm! Tôi đúng là gặp được người tốt rồi!” Câu này bà ấy lặp lại mấy lần liền. Ngày hôm sau, người hàng xóm đối diện nói với tôi: “Cả xóm Đông đều truyền tai nhau rồi, đụng phải người tu Pháp Luân Công mà họ không lấy gì cả, cô ấy thật là gặp may.”
Người bây giờ chỉ cần tự ngã một cái cũng có thể đứt gân gãy xương, huống chi tôi đã hơn 60 tuổi, bị xe đụng mạnh như vậy mà không sao cả, đó là do Sư phụ đã bảo hộ tôi. Về đến nhà, tôi thắp hương cho Sư phụ, nước mắt cảm kích không ngừng rơi. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!
Hy vọng thông qua sự việc này có thể đánh thức những tâm hồn đang mê ngủ, thoát khỏi nỗi khổ mê muội vì danh lợi tranh đấu. Đồng thời, mong những người hữu duyên trong thiên hạ đều có thể thật lòng hướng thiện, bước ra khỏi vòng xoáy dối trá của “ma đỏ”, thay đổi định kiến đối với Pháp Luân Đại Pháp, lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.
Bài viết của tôi nếu có chỗ nào chưa phù hợp, mong các đồng tu góp ý chỉnh sửa.
(Chịu trách nhiệm biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/2/1/-501443.html



