Singapore: Các học viên Đại Pháp kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore
[MINH HUỆ 20-04-2026] Ngày 16 tháng 4 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore đã tổ chức một sự kiện kỷ niệm tại Công viên Hong Lim để kỷ niệm 27 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999. Sự kiện đã thu hút người dân thuộc các độ tuổi và sắc tộc khác nhau đến tìm hiểu.
Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Công viên Hong Lim nhân kỷ niệm 27 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh
Bà Hoàng, một thành viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Singapore, cho biết: “Nếu lúc đó tôi ở Trung Quốc, tôi cũng sẽ bước ra để bảo vệ Chân-Thiện-Nhẫn. Ngay cả dưới môi trường áp lực cao như hiện nay, các học viên ở Trung Quốc vẫn giữ vững đức tin. Trong 27 năm qua, các học viên trên toàn thế giới đã không ngừng giảng chân tướng, giúp ngày càng nhiều người biết đến Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn.”
Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999
Vào tháng 4 năm 1999, sau những vụ sách nhiễu liên tục, cuối cùng là vụ bắt giữ phi pháp 45 học viên ở thành phố Thiên Tân, hơn 10.000 học viên đã đến Văn phòng Kháng cáo Quốc vụ viện ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện yêu cầu thả người và đòi hỏi một môi trường bình thường để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thủ tướng khi đó là ông Chu Dung Cơ đã gặp gỡ và nói chuyện với các đại diện học viên. Sự việc đã kết thúc trong ôn hòa vào tối hôm đó sau khi vấn đề được giải quyết.
Bất chấp sự phổ biến rộng rãi của Pháp Luân Đại Pháp, Giang Trạch Dân, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc bấy giờ, đã nổi cơn thịnh nộ và tích cực lên kế hoạch đàn áp toàn diện. Ba tháng sau, một cuộc bức hại mang tính diệt chủng và có hệ thống đã bắt đầu, đến nay vẫn tiếp diễn.
Người qua đường Trung Quốc ấn tượng với quyền tự do tín ngưỡng
Nhiều người qua đường đến từ Trung Quốc cho biết họ vô cùng xúc động trước sự kiện của các học viên tại Singapore. Họ nói rằng một cảnh tượng như vậy sẽ không bao giờ có thể thấy được ở Trung Quốc hiện nay, và họ đã nhận các tài liệu thông tin để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.
Một người đàn ông trung niên, sử dụng bí danh Thuận Phúc, đã tuyên bố thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ và cho biết ông sẽ đến hiệu sách để mua các sách Pháp Luân Đại Pháp. Bốn thanh niên khoảng 18-19 tuổi đã trò chuyện với một học viên. Học viên này nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy Chân-Thiện-Nhẫn, trong khi ĐCSTQ lại cổ xúy cho sự dối trá, bạo lực và đấu tranh. Điều này khiến họ ngạc nhiên và họ nói rằng giờ đây họ đã hiểu tại sao ĐCSTQ lại đàn áp Pháp Luân Công đến vậy.
Một thanh niên đến từ Trung Quốc đang thăm Singapore cho biết anh cảm nhận được bầu không khí tự do ở đây, và đã chăm chú lắng nghe lời giải thích của học viên. Học viên này nói với anh rằng cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ cũng chính là cuộc bức hại đối với toàn thể người dân Trung Quốc, và việc đàn áp sự lương thiện sẽ dẫn đến sự suy đồi đạo đức và sự sụp đổ của luật pháp. Do đó, mọi người đều phải gánh chịu hậu quả. Chàng thanh niên nói với học viên: “Tôi hiểu tất cả những gì chị nói.”
Mọi người trò chuyện với các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.
Một phụ nữ người Hoa địa phương đã hỏi một học viên về bối cảnh của cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Học viên này giải thích rằng các học viên đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện sau khi nghe tin hàng chục học viên bị bắt ở Thiên Tân, bất chấp việc Hiến pháp Trung Quốc quy định quyền tự do tín ngưỡng. Học viên cho biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, họ chỉ yêu cầu quyền công dân của mình là được thực hành tín ngưỡng. Người phụ nữ đồng tình với học viên, và nói rằng tự do tín ngưỡng là một quyền cơ bản của con người.
Mọi người thưởng lãm tranh của Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn được trưng bày dọc lối đi trong công viên.
Mọi người đã dừng chân để thưởng lãm tranh của Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn, được trưng bày tại sự kiện. Họ đã trò chuyện với các học viên, suy ngẫm về ý nghĩa đằng sau các tác phẩm nghệ thuật và tìm hiểu về cuộc bức hại tín ngưỡng của ĐCSTQ. Một số người nói rằng các bức tranh phát ra một loại năng lượng, một số cho biết họ rất đau lòng khi nghe về cuộc bức hại. Anh Jeremy, một người Singapore hơn 30 tuổi, tỏ ra rất thích thú với bức tranh Giảng Pháp. Một học viên đã giới thiệu cho anh về Pháp Luân Đại Pháp, và mời anh tham dự khóa học chín ngày miễn phí. Người học viên cũng nói với anh rằng Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore là một tổ chức có đăng ký hợp pháp, và kể cho anh nghe về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.
Một phụ nữ trẻ người Trung Quốc ngoài 20 tuổi đã cẩn thận xem từng bức tranh và nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp có sự đồng điệu với cô. Một học viên đã khuyên cô nên đọc ba bài viết của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí: “Vì sao có nhân loại”, “Tại sao muốn cứu độ chúng sinh”, và “Vì sao xã hội nhân loại là mê”. Học viên này cũng tặng cô các tài liệu thông tin.
Người tham gia Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4: Các học viên đã thể hiện phẩm chất đạo đức cao thượng thông qua sự ôn hòa và tính kỷ luật
Bà Tú, một học viên tham gia sự kiện ở Singapore, cũng từng tham gia Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999. Khi nhớ lại trải nghiệm của mình, bà nói rằng cho đến tận bây giờ, những cảnh tượng từ 27 năm trước vẫn còn in đậm trong tâm trí bà.
Vào sáng sớm ngày 25 tháng 4 năm 1999, sau khi nghe tin về các vụ bắt giữ ở Thiên Tân, bà Tú cùng bốn đồng tu đã đạp xe đến ga tàu, hy vọng bắt được chuyến tàu đến Bắc Kinh. Bà kể: “Suy nghĩ duy nhất của tôi lúc đó là: Pháp Luân Đại Pháp rất tốt, và bắt giữ các học viên là sai trái. Tôi muốn nói với chính quyền rằng pháp môn này rất tốt.”
Bà nhận thấy có rất nhiều học viên trên tàu, không ai yêu cầu họ đến Bắc Kinh, cũng không phải do ai điều phối. Sau khi đến Bắc Kinh, bà Tú đã đi theo đám đông và đến phố Phủ Hữu gần Văn phòng Kháng cáo Quốc vụ viện.
Bà Tú cho biết có những người thuộc mọi lứa tuổi, tất cả họ đều lặng lẽ đứng chờ dọc theo con đường. Mặc dù không quen biết nhau, nhưng trái tim họ đồng điệu và họ đứng đó trong im lặng. Bà nhớ lại rằng cảnh sát lúc đó rất thư thái. Khoảng 9 giờ tối, sau khi biết tin các học viên bị giam giữ ở Thiên Tân đã được thả, các học viên đã lặng lẽ rời đi. Khi đám đông giải tán, bà nhìn thấy những hàng dài người di chuyển một cách có trật tự, rời đi theo từng tốp nhỏ. Cho đến tận hôm nay, khi nhớ lại sự giải tán có trật tự của 10.000 người, và phẩm chất đạo đức cao thượng mà các học viên đã thể hiện từ đầu đến cuối, bà vẫn vô cùng xúc động.
Khi bà Tú đến Bắc Kinh vào ngày hôm đó, bà không mang theo đồ ăn, cả ngày cũng không uống một ngụm nước nào, nhưng bà vẫn thấy khỏe khoắn. Bà nhớ lại: “Tôi không thấy khát, đói, hay mệt mỏi. Tôi thực sự không hề thấy mệt chút nào.” Khoảng nửa đêm, khi bà quay trở lại ga tàu, “Cảm giác như mọi người đã rời đi hết và rồi một cơn mưa lớn bất chợt trút xuống.” Vào nửa đêm, trong khi chờ đợi ở nhà ga để bắt chuyến tàu sáng, bà đã ngủ được hai, ba tiếng. Bà kể lại: “Tôi đã ngủ rất say.”
Vào thời điểm đó, bà Tú không phân tích trải nghiệm này, và mọi thứ dường như diễn ra một cách tự nhiên. Sau này, khi ngẫm lại, bà mới nhận ra điều đó phi thường đến nhường nào. Rất nhiều điều bà chứng kiến ngày hôm đó đã khiến bà vô cùng xúc động và không thể nào quên.
Luật sư: Các yêu cầu của học viên là vô cùng hợp lý
Bà Phó nói về Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.
Vào những năm 1990, khi Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền rộng rãi, pháp môn này đã phổ biến khắp Trung Quốc và cũng thu hút sự chú ý của các chuyên gia Singapore. Bà Phó, một luật sư, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Công việc của bà đầy thách thức. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn không chỉ mang lại cho bà trí huệ để xử lý các tình huống phức tạp mà còn giúp bà luôn tràn đầy năng lượng, bình tĩnh và điềm đạm khi phải chịu áp lực lớn về thể chất lẫn tinh thần.
Một ngày sau Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999, bà Phó đã xem các bản tin về sự kiện này trên tờ The Straits Times. Bà cho biết các học viên đến Văn phòng Kháng cáo Quốc vụ viện ở Bắc Kinh là có cơ sở pháp lý và các yêu cầu của họ là hoàn toàn chính đáng. Bà nói: “Hơn 10.000 học viên đã thỉnh nguyện theo đúng luật pháp, đưa ra ba yêu cầu: thả các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị cảnh sát Thiên Tân bắt giữ phi pháp; cho phép xuất bản hợp pháp các sách Pháp Luân Đại Pháp; và cung cấp một môi trường hợp pháp để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những yêu cầu này là vô cùng hợp lý, bởi vì các học viên muốn có một môi trường an toàn để thực hành nguyên lý chỉ đạo của họ là Chân-Thiện-Nhẫn.”
Về lời buộc tội của ĐCSTQ rằng cuộc thỉnh nguyện là một cuộc bao vây, bà Phó nói: “Cuộc tập trung ngày hôm đó rất ôn hòa và có trật tự. Không ai công kích chính quyền. Giang Trạch Dân, người đứng đầu ĐCSTQ lúc bấy giờ, đã phát tán những lời dối trá thâm độc để bôi nhọ những người tốt, điều này chỉ cho thấy ĐCSTQ là một chế độ tà ác không thể dung thứ cho Chân-Thiện-Nhẫn.” Bà bày tỏ sự khâm phục từ tận đáy lòng đối với các học viên ở Trung Quốc: “Bao nhiêu người như vậy có thể giữ được sự bình tĩnh, tràn đầy hy vọng, và bày tỏ các yêu cầu của mình thực sự là một điều phi thường.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/20/508979.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/26/233782.html











