Bài viết của Trịnh Nham

[MINH HUỆ 20-04-2026] Các tài liệu công khai thường coi bài viết của Hà Tộ Hưu đăng trên “Tạp chí Khoa học Công nghệ Thanh thiếu niên” ở Thiên Tân, cùng với sự việc cảnh sát Thiên Tân bắt người diễn ra sau đó là ngòi nổ trực tiếp. Tuy nhiên, luôn có những người hoài nghi cho rằng, liệu chỉ dựa vào một bài báo và xung đột cục bộ có đủ để châm ngòi cho một cuộc thỉnh nguyện của hàng vạn người không? Vào thời điểm đó, thái độ trong nội bộ Trung Cộng đối với nhóm Pháp Luân Công đã có sự phân hóa nghiêm trọng, liệu sự kiện này, ở một mức độ nào đó, có bị lợi dụng, trở thành thời cơ để đẩy nhanh việc ra quyết định “cất vó” không?

Nghi vấn thứ hai rất dễ giải đáp, bởi vì kiểm soát tư tưởng, tước đoạt tự do tư tưởng và tự do ngôn luận vốn là một trong những thủ đoạn cai trị lớn của Trung Cộng. Pháp Luân Công giảng Chân-Thiện-Nhẫn, khuyến khích con người trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi gặp vấn đề, đều phải lấy giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn làm cơ điểm và mục đích, phân định thiện ác, đúng sai trong cả ngôn hành của bản thân và người khác, đồng thời thành thật nói ra quan niệm hoặc suy nghĩ của mình. Ví dụ, đối với sinh mệnh, Pháp Luân Công giảng nghiêm cấm tự sát, cho rằng bản chất của tự sát là sát sinh, mà sát sinh sẽ tạo ra tội nghiệp. Còn Đảng Cộng sản thì sao? Bắt người ta thề nguyện hiến dâng thân mình cho đảng, nói rằng lợi ích của đảng là trên hết. Đây là hai hệ thống giá trị và đạo đức hoàn toàn khác biệt. Xét đến mức độ phổ biến của Pháp Luân Công trong dân chúng, Đảng Cộng sản sớm muộn gì cũng sẽ ra tay, hơn nữa, Đảng Cộng sản đã ra tay là không cần kiếm cớ, chỉ cần tạo ra một vài khẩu hiệu hoặc tội danh mới.

Giờ chúng ta hãy quay lại với thắc mắc đầu tiên: Liệu một bài báo có đủ để gây ra sự kiện thỉnh nguyện của hàng vạn người hay không? Đặc biệt là với một nhóm người coi trọng sự hòa ái và lý tính, trong một thời đại mà internet chưa phát triển và không có điện thoại thông minh? Câu trả lời là không. Tại sao không phải do một bài báo gây ra? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần men theo dòng thời gian để tìm hiểu lịch sử:

1. Cơn sốt khí công
Năm 1991, người dân Trung Quốc nhìn chung đã không còn tin vào chủ nghĩa cộng sản nữa, Trung Cộng vô cùng lo sợ rằng “diễn biến hòa bình” cũng sẽ xảy ra tại Trung Quốc, mặt khác lại lo lắng về cơn sốt khí công trên toàn quốc lúc bấy giờ, do vậy Trung Cộng đã thành lập “Tổ công tác 9 người”. Các thành viên của tổ này có cấp bậc rất cao, là các quan chức cấp Bộ trưởng và Thứ trưởng từ Ủy ban Thể dục Thể thao Quốc gia, Ủy ban Khoa học Công nghệ Quốc gia, Bộ Y tế, Bộ An ninh, Ban Tuyên truyền Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Cục Liên lạc Tổng cục Chính trị, Tổng cục Cảnh sát Vũ trang, v.v., mục đích là để giám sát chặt chẽ các tổ chức khí công.

2. Hiệu quả trị bệnh khỏe người nổi bật khiến Pháp Luân Công bị điều tra
Năm 1994, Pháp Luân Công đã thu hút sự chú ý đặc biệt của công an: Bởi vì hiệu quả trị bệnh khỏe người rất tốt, lại giảng Chân-Thiện-Nhẫn, nên số lượng học viên Pháp Luân Công gia tăng rất nhanh. Cũng trong năm 1994, một số địa phương đã phái công an “nằm vùng” trong nhóm người tập Pháp Luân Công, kết quả là không phát hiện ra bất kỳ “tình huống bất thường” nào. Cuối năm 1994, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã ngừng truyền giảng công pháp này tại Trung Quốc đại lục.

3. Số người tập Pháp Luân Công tăng vọt
Năm 1996, số lượng học viên Pháp Luân Công đã cao hơn bất kỳ môn khí công nào khác. Vì không có danh sách, đến đi tự do nên không có con số chính xác, nhưng bản thân Pháp Luân Công ước tính có khoảng vài chục triệu người và nhanh chóng tiến tới mốc 100 triệu. Trong số những người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc lúc bấy giờ, có rất nhiều cán bộ đảng và chính quyền, đặc biệt là các cán bộ lão thành đã nghỉ hưu. Đối với điều này, Giang Trạch Dân vô cùng ghen tức, đố kỵ với việc nhà sáng lập Pháp Luân Công có sức ảnh hưởng to lớn, hận Pháp Luân Công không lấy lòng ông ta, không để cho ông ta lợi dụng.

4. Sự kiện “Quang Minh Nhật báo” năm 1996
Ngày 13 tháng 5 năm 1982, Hồ Diệu Bang, khi đó là Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương và sau này là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã chỉ thị cho Ban Tuyên truyền Trung ương ban hành chính sách “Ba không”, tức là đối với khí công và công năng đặc dị thì “không tuyên truyền, không phê phán, không tranh luận”.

Tháng 3 cùng năm, quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc Trương Chấn Hoàn đã chủ trì một buổi biểu diễn công năng đặc dị, Ngũ Thiệu Tổ, lúc bấy giờ là phó cục trưởng một cục thuộc Ủy ban Khoa học Công nghệ Quốc phòng, sau thăng chức thành chính ủy Ủy ban Khoa học Công nghệ Quốc phòng, đã đến xem buổi biểu diễn. Sau khi xem xong, Ngũ Thiệu Tổ đã viết cho Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang một bức thư, trong đó có đoạn như sau:

“Nhìn bao quát lịch sử phát triển của khoa học, ban đầu khi Copernicus đưa ra thuyết nhật tâm, Galileo kiên trì thuyết Trái Đất quay, Einstein đề xuất thuyết tương đối, Morgan đưa ra thuyết gen, tất cả đều vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các thế lực thế tục. Một số người ủng hộ học thuyết mới thậm chí đã mất đi tính mạng, như Bruno. Liên Xô đã chính thức coi thuyết di truyền là ‘ngụy khoa học của chủ nghĩa duy tâm tư sản’, nhưng thực tế lại chứng minh rằng, học thuyết Lysenko của họ mới là ngụy khoa học. Qua những ví dụ nêu trên, có thể thấy rằng một số hiện tượng mà các lý thuyết cũ không thể giải thích được, thường là điềm báo cho bước nhảy vọt của khoa học, một khi được khám phá và nâng lên thành lý thuyết khoa học, thì sẽ mang ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn vô cùng to lớn…”

Năm 1985, Ngũ Thiệu Tổ, vốn là nghiên cứu sinh vật lý hạt nhân lý thuyết của Đại học Thanh Hoa, lúc bấy giờ là chính ủy Ủy ban Khoa học Công nghệ Quốc phòng, đã phối hợp với nhà hóa học hạt nhân Trung Quốc Đằng Đằng (từng là Hiệu trưởng Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, Thứ trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc), cùng Giả Xuân Vượng, người tốt nghiệp chuyên ngành vật lý hạt nhân thực nghiệm khoa vật lý công trình Đại học Thanh Hoa, khi đó là Bộ trưởng Bộ An ninh kiêm Bí thư Đảng ủy. Ba vị lãnh đạo các ban ngành quan trọng này của chính phủ đã viết thư gửi lên ban lãnh đạo cấp cao, trình bày ý nghĩa của công năng đặc dị đối với khoa học, tự nguyện phụ trách việc nghiên cứu công năng đặc dị cũng như các công tác quản lý và chính sách liên quan. Bức thư này đã đã được các quan chức có liên quan phê duyệt, từ đó Trung Quốc có “Tổ lãnh đạo Ba người về Khoa học Nhân thể”.

Đến năm 1996, Thứ trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Từ Quang Xuân vì muốn trục lợi vị thế chính trị cho bản thân, đã triệu tập 10 tổng biên tập của các tờ báo lớn ở trung ương họp bàn, yêu cầu “Quang Minh Nhật báo” đăng bài bôi nhọ Pháp Luân Công, đồng thời yêu cầu các tờ báo lớn khác đăng tải lại.

Ngày 24 tháng 7 năm 1996, Cục Báo chí và Xuất bản đã ban hành văn bản nội bộ gửi Cục Báo chí và Xuất bản các tỉnh thành trên toàn quốc về cấm xuất bản và phát hành các sách của Pháp Luân Công như “Chuyển Pháp Luân”, “Pháp Luân Công”. Về chủ đề “Sắc lệnh số 50 của Cục Báo chí và Xuất bản Quốc gia” ngày 1 tháng 3 năm 2011 bãi bỏ lệnh cấm xuất bản đối với các tác phẩm gốc của Pháp Luân Công tại Trung Quốc, chúng ta có thể nghiên cứu ở một bài viết khác.

Lúc bấy giờ, Từ Quang Xuân muốn chụp cho Pháp Luân Công một cái mũ mang tên “tà giáo cấp thấp”. Tuy nhiên, sau khi “Quang Minh Nhật báo” đăng bài bôi nhọ Pháp Luân Công, các cơ quan chức năng đã nhận được hàng trăm ngàn bức thư của quần chúng nhân dân làm rõ sự thật về Pháp Luân Công, khiến việc tăng cường đàn áp của những người liên quan đối với Pháp Luân Công tạm thời bị đình trệ. Còn về việc ngày 2 tháng 6 năm 2014, “Báo Pháp luật buổi Tối” của Trung Cộng công khai nhắc lại thông tri của văn kiện số [2000] 39 của Bộ Công an, một lần nữa xác định rõ Pháp Luân Công không phải là tà giáo, thì đó là chuyện sau này.

5. Hai cuộc điều tra bí mật năm 1997
Tháng 1 và tháng 7 năm 1997, Bộ Công an dưới sự kiểm soát của La Cán đã hai lần điều tra Pháp Luân Công trên phạm vi toàn quốc, với ý đồ quy cho môn này là “tà giáo”. Kết quả là sau khi điều tra kỹ lưỡng, cục công an các nơi trên toàn quốc đều báo cáo phản ánh rằng “chưa phát hiện vấn đề gì”. Mặc dù không có chứng cứ, “Thông tri về việc triển khai điều tra Pháp Luân Công” số [1998] 555 của Cục 1 Bộ Công an ban hành vẫn gọi Pháp Luân Công là “tà giáo”. Trong xã hội Trung Quốc, kiểu công khai chấp pháp phạm pháp và truyền thông tạo thanh thế như thế này, chính là bước chuẩn bị quen thuộc cho các phong trào chính trị.

6. Sự kiện Đài Truyền hình Bắc Kinh năm 1998
Tháng 5 năm 1998, Viện sĩ Viện Khoa học Trung Quốc Hà Tộ Hưu (tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, từng viết bài quả quyết rằng “sự phát triển của cơ học lượng tử đã chứng minh thuyết ‘Ba đại diện’ của Giang Trạch Dân là tiêu chuẩn mang tính căn bản để đánh giá sự đổi mới khoa học công nghệ”, đồng thời là anh rể của La Cán), đã cố ý bôi nhọ Pháp Luân Công trong chương trình “Bắc Kinh Tốc hành” của Đài Truyền hình Bắc Kinh. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công hay tin đã đến Đài Truyền hình Bắc Kinh dùng trải nghiệm của chính mình để nói rõ tình huống thực tế. Sau khi tìm hiểu tình hình, Đài Truyền hình Bắc Kinh đã đưa ra đính chính.

7. Hà Tộ Hưu bị Bắc Kinh cấm phát ngôn
Những hành động khiêu khích của Hà Tộ Hưu đã làm cho một phó thị trưởng Bắc Kinh lúc bấy giờ bất bình, bèn ra lệnh cấm ông ta phát ngôn bừa bãi trên các phương tiện truyền thông ở Bắc Kinh. Việc bị cấm ở Bắc Kinh chính là nguyên nhân Hà Tộ Hưu chuyển đến Thiên Tân vào năm 1999 để đăng các bài báo bôi nhọ Pháp Luân Công.

8. Bộ Công an lại gây sự
Ngày 21 tháng 7 năm 1998, Cục 1 Bộ Công an lại gửi “Thông tri” đến các cơ quan công an trên toàn quốc, châm ngòi cho việc các cơ quan công an cơ sở ở Tân Cương, Hắc Long Giang, Hà Bắc, Phúc Kiến, v.v., cưỡng chế giải tán những người dân đang luyện công, tự ý xông vào nhà dân, lục soát nhà bất hợp pháp, tịch thu tài sản riêng của cá nhân.

9. Các cán bộ lão thành đã nghỉ hưu đệ trình báo cáo điều tra
Trước sự sách nhiễu của công an ở khắp các nơi, các học viên Pháp Luân Công đã liên tiếp viết thư lên cấp trên để phản ánh tình hình. Nửa cuối năm 1998, một số cán bộ lão thành đã nghỉ hưu của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, do Kiều Thạch đứng đầu, đã tiến hành điều tra, nghiên cứu chi tiết về Pháp Luân Công trong một khoảng thời gian, cuối cùng rút ra kết luận “Pháp Luân Công đối với đất nước và nhân dân có trăm bề lợi mà không có một điều hại nào”, đồng thời đệ trình báo cáo điều tra lên Bộ Chính trị do Giang Trạch Dân đứng đầu vào cuối năm.

Sau khi Bộ Chính trị xem xét báo cáo điều tra, Thủ tướng lúc bấy giờ là Chu Dung Cơ rất vui mừng, đã ban hành chỉ thị, về cơ bản nói rằng đừng can nhiễu các học viên Pháp Luân Công luyện công. Chỉ thị của Chu Dung Cơ dựa trên hiệu quả quản trị kinh tế và xã hội, nếu một công pháp có thể giúp đất nước tiết kiệm được khoản chi phí bảo hiểm y tế khổng lồ và góp phần duy trì trật tự xã hội, về lý chính phủ nên ủng hộ. Đến năm 1999, chỉ khi tham gia cuộc thỉnh nguyện “25 tháng 4”, các học viên Pháp Luân Công mới hay tin, Thủ tướng Chu Dung Cơ vào cuối năm 98 đã từng ra chỉ thị nói trên.

Sau khi Giang Trạch Dân xem báo cáo điều tra của các cán bộ lão thành nghỉ hưu thuộc Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, ông ta rất không hài lòng và giao báo cáo ấy cho La Cán. Những người hiểu về sự vận hành của chính quyền Trung Quốc đều có thể đoán được tám chín phần, rằng sau khi nhận được bản báo cáo do Giang Trạch Dân chuyển tới, La Cán (khi ấy là Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương) sẽ làm những gì, bao gồm cả việc liệu La Cán có thực thi chỉ thị của Chu Dung Cơ hay không.

10. Sự kiện Thiên Tân năm 1999
Dưới sự hậu thuẫn của La Cán, dù bị cấm phát ngôn ở Bắc Kinh, ngày 11 tháng 4 năm 1999, Hà Tộ Hưu vẫn tiếp tục đăng bài viết phỉ báng Pháp Luân Công trên “Tạp chí Khoa học Công nghệ Thanh thiếu niên” của Học viện Giáo dục Thiên Tân, thậm chí còn đẩy vấn đề lên mức “áp bức quốc gia”, chụp lên cái mũ lớn còn đáng sợ hơn cả “bệnh tâm thần”. Có thể hình dung, các học viên Pháp Luân Công ở đủ mọi lứa tuổi, nền tảng giáo dục, hoàn cảnh nghề nghiệp bị vu khống một cách vô cớ sẽ có cảm nhận thế nào về điều này.

Từ ngày 18 đến 24 tháng 4 năm 1999, một số học viên Pháp Luân Công đã tới Học viện Giáo dục Thiên Tân cùng các cơ quan liên quan khác để phản ánh tình hình thực tế. Trong hai ngày 23 và 24 tháng 4, Cục Công an thành phố Thiên Tân đã huy động cảnh sát chống bạo động đánh đập, khiến các học viên chảy máu, bị thương, và bắt giữ 45 người. Khi các học viên Pháp Luân Công yêu cầu thả người tại chính quyền thành phố Thiên Tân, họ được thông báo rằng do sự can thiệp của Bộ Công an, nếu không có sự ủy quyền của Bắc Kinh, những học viên Pháp Luân Công bị bắt sẽ không được thả. Cảnh sát Thiên Tân đã trực tiếp đề nghị với các học viên Pháp Luân Công: “Các vị hãy đi Bắc Kinh, đi Bắc Kinh mới có thể giải quyết vấn đề.”

“Đi Bắc Kinh ư”? Bắc Kinh rộng lớn thế, đi đâu mới có thể giải quyết được sự việc khẩn cấp này?

Các biện pháp tố tụng hành chính, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc và các kênh truyền thông đều không đi tới đâu, cũng có nghĩa là các “quan huyện” lẫn những người quản lý trực tiếp đều không có tác dụng. Vậy thì ở một quốc gia mà dân kiện quan thì tòa án không dám xử lý, báo cáo điều tra do cán bộ lão thành nghỉ hưu tầm cỡ như Kiều Thạch nộp lên cũng bị ý chí cá nhân của Giang Trạch Dân phủ quyết, kênh truyền thông với tư cách là “văn phòng tiếp dân thứ hai” lại càng không dám lên tiếng, thì “Bao Thanh Thiên” sống ở đâu, nha môn mở ở nơi nào đây?

Thử nghĩ xem, ngay cả hiện nay, khi người dân Trung Quốc gặp chuyện khẩn cấp, ngoài việc gọi điện báo cảnh sát ra, thì có bao nhiêu người biết cổng chính phủ mở hướng nào? Cần tuân thủ theo những thủ tục pháp lý gì? Đặc biệt là những công dân tuân thủ pháp luật, vốn tin tưởng “các chú cảnh sát”: hỏi đường thì tìm cảnh sát, nhặt được ví tiền giao cho cảnh sát, báo cáo tội phạm cho cảnh sát, cho nên khi có cảnh sát mặc sắc phục chỉ dẫn quần chúng thỉnh nguyện đứng chờ bên bức tường ngoài Tân Hoa Môn, việc quần chúng tuân theo là điều rất tự nhiên, vừa không vi phạm quy định, càng không vi phạm pháp luật, không gây ra bất kỳ tổn hại nào đối với bất cứ cá nhân hay tài sản công cộng nào.

Vậy thì, là ai đã gây sóng gió vô cớ? Lại là ai không tiếc lấy sinh mệnh và nhân quyền cơ bản của hàng trăm triệu người Trung Quốc làm cái giá phải trả, cố tình dồn Pháp Luân Công vào chỗ chết? Ai đã duy trì cuộc bức hại này suốt gần 30 năm? Động cơ và mục đích của họ là gì? Là vì quyền lợi của nhân dân sao? Hay là vì tư lợi cá nhân? Cuộc vận động chính trị lấy Pháp Luân Công làm kẻ thù giả tưởng này đã gây ra đòn chí mạng như thế nào đối với niềm tin giữa người với người trong xã hội Trung Quốc, cũng như đối với nền pháp trị của Trung Quốc?

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/20/508804.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/22/233731.html