Mít-tinh tại Ottawa kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Bắc Kinh suốt 27 năm qua
Bài viết của phóng viên Minh Huệ Anh Tử
[MINH HUỆ 24-04-2026] Ngày 22 tháng 4 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa nhằm tưởng niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa diễn ra vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, vài tháng trước khi Bắc Kinh phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc. Họ lên án cuộc bức hại đang diễn ra và kêu gọi công chúng giúp chấm dứt những hành vi tàn bạo này.
27 năm trước, khoảng 10.000 học viên đã tập trung trước Văn phòng Khiếu nại Quốc gia thuộc khu phức hợp chính quyền trung ương ở Bắc Kinh. Họ kháng nghị bằng cách đứng im lặng cả ngày, không hô khẩu hiệu, và yêu cầu chính phủ bảo vệ quyền được có tín ngưỡng và tu luyện Pháp Luân Công của họ.
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc vào thứ Tư, ngày 22 tháng 4 năm 2026, để tưởng niệm 27 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.
Cách đây 27 năm, các học viên đã gửi thư thỉnh nguyện tới Đại sứ quán
Tiến sĩ, nhà khoa học Lôi Thời Trung rất tôn trọng những học viên đã đến Bắc Kinh để lên tiếng cho Pháp Luân Công 27 năm trước. Vào thời điểm đó, ông đang ở Canada và đã tu luyện Pháp Luân Công được 2 năm. Ông cảm thấy các học viên đã làm điều đúng đắn.
Ông Lôi bày tỏ: “Ngày 25 tháng 4 năm 1999 là một ngày rất đáng để tưởng niệm. Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ấy đã được một hãng truyền thông quốc tế đưa tin, và cộng đồng quốc tế đã thấy rằng người dân ở Trung Quốc có thể kháng nghị ôn hòa cho các quyền của họ.”
Đáng tiếc là, vài tháng sau đó, cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. “Chúng ta phải cho thế giới biết những gì đã xảy ra ở Trung Quốc 27 năm trước, để họ biết rằng các học viên không làm gì sai. Mục tiêu của chúng tôi chưa bao giờ thay đổi.”
Là một học viên, ông Lôi đã chứng kiến sự vu khống trong các tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc. Ông cho biết sau ngày 25 tháng 4 năm 1999, nhiều học viên bên ngoài Trung Quốc đã đến các đại sứ quán địa phương để trao thư thỉnh nguyện cho nhân viên và giải thích với các nhà ngoại giao ở nước họ rằng Pháp Luân Công là chính Pháp. Ông nhớ lại, hồi đó mọi người có thể đi thẳng đến cổng chính của đại sứ quán tại Ottawa và trao thư cho các quan chức, cửa sổ cũng rộng mở. Họ nhận tài liệu và nói sẽ chuyển chúng cho cấp trên.
Khi được hỏi điều gì đã giúp ông kiên trì suốt nhiều năm qua để nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, ông chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ phải nói cho mọi người biết sự thật. Các học viên Pháp Luân Công tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và chúng tôi kiên trì làm những điều đúng đắn.”
Vào năm 1997, Tiến sĩ Hà Chấn Hoa, cũng là một học viên, đang theo học tại Đại học Waterloo. Ông cho biết các học viên đã chọn cách phản ánh với chính phủ thông qua thỉnh nguyện ôn hòa vì họ tin tưởng chính phủ. “Họ tin rằng chính phủ cũng sẽ hành xử ôn hòa và xử lý vấn đề một cách thỏa đáng.”
Khi Tiến sĩ Hà còn ở Trung Quốc, ông công tác tại Đại học Thanh Hoa và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc ở Bắc Kinh. Vào thời điểm đó, ông bị căng thẳng và kiệt sức. Ông đã thử nhiều môn khí công, nhưng không có môn nào giúp cải thiện sức khỏe. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, tình trạng thể chất và tinh thần của ông đã cải thiện đáng kể, và ông học được cách hành xử ngay chính cũng như cách đối nhân xử thế.
Sau Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, Tiến sĩ Hà và một số học viên đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto để bày tỏ mối quan ngại của họ. Vào thời điểm đó, hầu hết mọi người vẫn tin rằng Bắc Kinh sẽ xử lý vấn đề một cách công khai và công bằng.
Ông cho biết qua nhiều năm phơi bày cuộc bức hại tà ác của Bắc Kinh, ngày càng có nhiều người có thể phân biệt được những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ với sự thật.
Ông Rahul Vaidyanath nói rằng ngày 25 tháng 4 là một ngày đặc biệt đối với các học viên, “Đó là một sự kiện có ý nghĩa to lớn. Những gì các học viên làm ngày hôm ấy là ôn hòa và hợp pháp. Theo tôi, gọi đó là một cuộc ‘biểu tình’ thì hơi quá. Đó chỉ là người dân đang cố gắng giao tiếp với chính quyền, nhưng Bắc Kinh lại phản ứng một cách vô cùng tồi tệ khi phát động cuộc bức hại trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999.”
Ông Vaidyanath cho biết ông khuyến khích mọi người lên tiếng, “Nếu không, chúng ta đang dung túng cho những gì Bắc Kinh đã làm. Giờ đây khi sống ở một quốc gia tự do, chúng ta có thể lên tiếng và cho công chúng biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Ai khác có thể làm điều đó thay chúng ta? Tôi tự hào khi năm nào cũng tham dự cuộc mít-tinh này. Đây là điều tối thiểu tôi có thể làm cho Pháp Luân Công khi sống tại một đất nước tự do. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.”
Lên án sự đàn áp xuyên quốc gia của Bắc Kinh
Bắc Kinh không chỉ bức hại các học viên ở Trung Quốc Đại lục, mà còn mở rộng phạm vi và đàn áp các học viên ở Canada bằng cách kích động lòng căm thù, theo dõi các hoạt động, đe dọa, sách nhiễu, hành hung thân thể và tiến hành các cuộc tấn công mạng. Thậm chí, chính quyền này còn đe dọa gia đình của các học viên ở Trung Quốc.
Một cựu nhà ngoại giao cấp cao từng trốn khỏi Trung Quốc xác nhận rằng việc bức hại các học viên Pháp Luân Công là “nhiệm vụ thường nhật” của một Lãnh sự quán Trung Quốc. Theo hai tài liệu bị rò rỉ từ Bắc Kinh, Tập Cận Bình đã ra lệnh thực hiện một chiến dịch phối hợp nhằm đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở ngoài Trung Quốc. Sự đàn áp xuyên quốc gia này đã leo thang trong hai năm qua, trong đó có các chiến dịch thông tin sai lệch, sử dụng hành động pháp lý chống lại Pháp Luân Công và đe dọa đánh bom. Tiến sĩ Hà cho biết sự đàn áp xuyên quốc gia của Bắc Kinh đã khiến nhiều người Canada nhận ra rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là một mối đe dọa đối với các cộng đồng ở Canada. Việc cho mọi người biết đến cuộc bức hại là điều sống còn để ngăn chặn sự đàn áp xuyên quốc gia này.
Về sự đàn áp xuyên quốc gia của Bắc Kinh, ông Vaidyanath nói: “Chúng ta phải cho công chúng biết những gì Bắc Kinh đã làm với các nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.” Ông cũng cho hay Bắc Kinh có lập trường rất khác so với chính phủ Canada về các vấn đề nhân quyền, tự do tín ngưỡng và biểu diễn văn hóa.
Ngày càng có nhiều người học Pháp Luân Công
Ông Lôi cho biết, bất chấp cuộc bức hại ở Trung Quốc và sự đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang, mọi người vẫn tiếp tục học Pháp Luân Công trực tuyến và bước vào tu luyện. “Trong năm 2025, đã có hàng nghìn người trên toàn thế giới tham dự khóa học Pháp Luân Công trực tuyến.”
Nhiều người đã trải nghiệm những lợi ích về sức khỏe sau khi bắt đầu tu luyện. Ông Lôi đưa ra một ví dụ: sau một khóa học kết thúc vào ngày 19 tháng 4 năm 2026, một học viên cho biết anh đã có thể bỏ chứng nghiện hút thuốc sau nhiều năm. Ông nói: “Những trường hợp tương tự rất phổ biến ở Trung Quốc thời đó, và chúng vẫn xảy ra trên khắp thế giới ngày nay.”
Ông tin rằng nhờ những giá trị phổ quát, Pháp Luân Công được người dân từ các nền văn hóa khác nhau đón nhận.
Tại cuộc mít-tinh, các học viên đã đưa ra tuyên bố: “Khi đứng tại đây hôm nay, chúng tôi nhắc lại một nguyên lý đơn giản và mạnh mẽ: tự do tín ngưỡng là một nhân quyền phổ quát, vượt qua mọi biên giới, chính trị và hệ tư tưởng. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Canada ngăn chặn sự đàn áp xuyên quốc gia của Bắc Kinh đối với Pháp Luân Công trên lãnh thổ Canada.”
“Chúng tôi hy vọng cuộc mít-tinh hôm nay vừa là sự tưởng niệm vừa là lời cam kết – cam kết tưởng nhớ các nạn nhân trong cuộc bức hại, hỗ trợ những người vẫn đang sống dưới áp lực, và trở thành tiếng nói cho công lý bằng những phương cách ôn hòa.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/24/509097.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/25/233770.html






