“Thẳng lưng thêm chút nữa!”
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-03-2026] Tôi đã đọc bài viết có tựa đề “Luyện công không thể cúi đầu khom lưng” đăng ngày 2 tháng 2 năm 2026 trên Minh Huệ Net. Nội dung nói về một người học viên lớn tuổi và việc Sư phụ đã điểm hóa cho bà khi bà đang luyện công rằng việc cúi đầu và khom lưng trong lúc luyện công đã khiến cơ chế của bà bị loạn. Khi luyện như vậy là bà đã rơi vào bẫy của cựu thế lực và đi theo con đường mà cựu thế lực sắp đặt cho bà. Sau khi chỉnh đúng lại động tác luyện công, thân thể bà đã có những biến hoá to lớn và kỳ diệu.
Điều này làm tôi nhớ lại một việc xảy ra từ hơn 20 năm trước. Khoảng vào năm 2001, khi đang học cao học, tôi cần chụp một bức ảnh mới để làm giấy tờ tùy thân. Tôi vào một tiệm ảnh gần cổng trường và thợ chụp ảnh là một người phụ nữ có giọng nói nhẹ nhàng. Khi tôi ngồi trước ống kính, cô ấy nói với tôi: “Ngồi thẳng lên một chút!” Nghe vậy tôi liền duỗi thẳng lưng lên. Sau đó cô ấy lại nói: “Thẳng lưng thêm chút nữa!” Tôi tiếp tục duỗi thẳng lưng hơn nữa. Cô ấy tiếp tục yêu cầu như vậy vài lần nữa, nhưng tôi nghĩ nếu thẳng lưng thêm nữa, tôi sẽ ngã ngửa ra phía sau mất. Bối rối, tôi hỏi: “Thẳng thêm chút nữa sao?” Cô ấy đáp lại với giọng rất chắc nịch: “Đúng vậy, thẳng lưng lên một chút nữa!”
Đúng tíc tắc đó, tôi chợt hiểu ra rằng Sư phụ đang mượn lời nói của người thợ chụp ảnh để điểm hóa cho tôi: khi luyện bài công pháp thứ năm “Thần thông gia trì pháp” tôi đã chưa làm được yêu cầu “Lưng ngay cổ thẳng”. (Chương II: Đồ giải và giải thích động tác, Đại Viên Mãn Pháp )
Tôi đắc Pháp vào mùa thu năm 1998 sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân ở nhà bố mẹ mình. Thời gian đó tôi đã tốt nghiệp đại học, tôi làm việc xa nhà, thường tranh thủ về nhà thăm mẹ vào cuối tuần hoặc lễ tết. Có người đã tặng mẹ tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Trong mắt dân làng, mẹ tôi là một người vợ hiền, người mẹ đảm điển hình và người tặng mẹ tôi cuốn sách nghĩ rằng bà nên đọc cuốn sách quý này.
Lần đó, khi về đến nhà, tôi đi thẳng vào phòng mẹ, mở tủ ra và ngạc nhiên khi thấy một cuốn sách có bìa màu xanh đậm với hình Đồ hình Pháp Luân nổi bật trên bìa sách. (Khi đó, tôi chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công và không biết đó là Đồ hình Pháp Luân). Gần phía trên của Đồ hình Pháp Luân là dòng chữ màu trắng “Chuyển Pháp Luân”. Tôi hỏi mẹ về cuốn sách và bà nói rằng một người tên Chương Tường (hóa danh) đang tu luyện Pháp Luân Công đã tặng cuốn sách đó cho bà.
Tôi mở cuốn sách ra, mới đọc vài dòng đã lập tức bị cuốn hút. Tôi nghĩ: “Đây chính là những gì mình hằng tìm kiếm bấy lâu!” Càng đọc, tôi càng thấy chấn động bởi những gì viết trong sách. Suy nghĩ và tâm trạng của tôi lúc đó không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Tôi quyết định dành thời gian để đọc thật kỹ cuốn sách này. Vì vậy tôi xin nghỉ phép vài ngày và cẩn thận đọc chậm rãi từng từ (bởi tôi sợ nếu đọc quá nhanh, tôi có thể sẽ bỏ sót gì đó) đến hết một lượt cuốn sách, đọc rất chậm rãi, không dám đọc sót dù chỉ một chữ.
Những Pháp lý được giảng trong sách đã bén rễ sâu vào tâm tôi. Tôi không dám lơ là dù chỉ một chút trong phương diện tu luyện tâm tính. Nhưng tôi lại không bỏ ra nhiều công sức như vậy vào việc luyện công.
Tôi rất hiếm khi tham gia các buổi luyện công tập thể, cũng không hay nghe nhạc luyện công. Trong giai đoạn đó, tôi không có băng nhạc luyện công, nên khi luyện một mình, tôi chỉ lặng lẽ luyện mà không có nhạc.
Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, do cuộc bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào những người Pháp Luân Công, chúng tôi đã mất đi môi trường để luyện công tập thể ở Trung Quốc Đại lục. Tôi cũng không quen biết bất kỳ học viên địa phương nào, nên khi luyện công, động tác của tôi không chuẩn xác thì cũng không có cơ hội để được đồng tu khác nhìn thấy và chỉnh sửa giúp. Bản thân tôi cũng suốt một thời gian dài không nhận ra là mình đã luyện sai động tác.
Tôi đi bộ thường rất nhanh, sải chân dài và thường có thói quen hơi chúi người về phía trước. Khi ngồi xuống, tôi cũng hiếm khi ngồi thẳng lưng. Nếu phải ngồi thẳng, tôi sẽ cảm thấy mệt hoặc không thoải mái. Do đó, khi luyện bài công pháp thứ năm, tôi cũng không ngồi thẳng lưng nhưng bản thân lại không hề nhận ra điều đó trong thời gian dài. Tôi thực sự đã khiến Sư phụ phải bận tâm nhiều rồi.
Những năm gần đây, mỗi lần xem cảnh những diễn viên của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun ngồi đả toạ và luyện công chung chiếu trên Đài truyền hình NTD, trong lòng tôi đều cảm thán: “Những đệ tử trẻ này ngồi thẳng lưng thật đấy!”
Nhờ có sự bảo hộ thời thời khắc khắc của Sư phụ, trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình, tôi đã được trải nghiệm vô số những điều cảm động và kỳ diệu. Khi quyết định viết bài chia sẻ này, tôi đã đọc lại một số bài giảng của Sư phụ liên quan đến việc động tác luyện công phải chuẩn xác. Tôi xin trích lại vài đoạn như sau:
“Động tác [ngay từ] khi bắt đầu luyện công đã cần phải chuẩn xác; không chuẩn xác sẽ làm bộ “cơ” lệch mất.” (Chương III: Cơ lý động tác, Đại Viên Mãn Pháp)
“Luyện công của Đại Pháp là các cơ chế kia dẫn động mà luyện, do vậy nên, động tác mà có một chút ít sai lệch cũng sẽ không ảnh hưởng, nhưng mà nhất định phải gắng hết mức làm cho chuẩn, động tác vẫn là cần quy phạm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [1996])
“Nhưng luyện công cũng là rất chủ yếu, những điều tu luyện xuất lai của môn này, chúng không biến dạng cũng là có quan hệ trực tiếp với bộ này của chư vị và với động tác của chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])
“Phát hiện ra không đúng, thì nhất định phải sửa lại. Nếu không sẽ hình thành thói quen, [bộ] cơ đó cũng sẽ biến dạng, nhất định phải sửa lại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand)
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/20/507932.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/12/233622.html



