Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-04-2026] Một ngày nọ vào năm 2006, sau khi ăn cơm xong, tôi đi giặt mấy bộ quần áo. Ở nông thôn có một thói quen là đổ nước bẩn ra ngoài cổng để nước chảy dọc theo rãnh nước. Tôi ra ngoài đổ nước thì thấy một bà lão đang ngồi trên mô đất trước cổng. Tôi bèn bước tới hỏi thăm: “Trời vừa mới tạnh mưa, bà ngồi đó ẩm ướt lắm!” Bà lão nói: “Tôi mệt quá, lại còn đói nữa”. Tôi vội vàng mời bà ấy vào nhà. Vào nhà rồi, tôi liền xuống bếp lấy cơm cho bà ăn. Vì hôm đó nhà tôi có khách vừa về, vừa hay thức ăn vẫn chưa nguội. Tôi bưng lên cho bà: “Bà mau ăn đi”.

Bà ấy vừa ăn vừa nói chuyện với tôi, hỏi tôi đi lại sao cứ kéo lê một bên chân? Tôi liền kể cho bà nghe quá trình: Vào năm hơn 30 tuổi, chiếc chân này của tôi đã bị tàn phế. Năm ấy trong lúc làm việc, khi đi qua miệng hầm chứa rau của nhà, tôi bất cẩn ngã xuống, một bên chân bị kẹt vào thanh sắt góc ở miệng hầm, kẹt rất chặt, tôi không làm cách nào kéo lên được, đau thấu tim gan. Vừa hay có người anh hàng xóm sang nhà chơi, nhìn thấy tôi kẹt ở đó không dậy được, liền giúp tôi kéo chân ra.

Lúc đó tôi đau đớn như xé ruột xé gan, không dám cử động. Tôi vén quần lên xem, thì thấy toàn bộ da ở chân gần như bị thanh sắt làm trầy hết, tôi dùng tay đẩy phần da lên, ấn ấn, đau đớn tột độ, liền bôi chút thuốc giảm đau, rồi dùng băng gạc băng chân lại. Khi đó đang là mùa Thu, việc đồng áng trong nhà còn đang làm không xuể, thật sốt ruột! Trong nhà không có ai làm thay, mỗi ngày tôi vẫn phải làm việc đồng áng. Đợi đến khi qua lúc bận rộn, tôi mới đến Đại học Y Cáp Nhĩ Tân để khám.

Tới đó, bác sĩ nói: Chị đến quá muộn, làm lỡ mất thời cơ điều trị rồi, cơ bắp đều đã teo lại thế này thì không thể điều trị được nữa, thôi về nhà đi. Cứ như vậy, chiếc chân này đã hành hạ tôi suốt 17 năm nay; những hôm trái gió trở trời hoặc khi ở những nơi ẩm ướt, chân tôi đều đau đớn thống khổ; khi làm việc ngoài đồng, tôi thường phải dùng cái cuốc để chống đỡ; những lúc làm việc đồng áng cần ngồi xổm, tôi phải bò trên đất để ngắt dây khoai lang, cứ bò như vậy để làm việc. Tôi kể với bà lão, 17 năm qua tôi nếm đủ khổ ải trên đời.

Bà lão cứ nhìn tôi mãi, rồi nói: “Tôi có một cách, có thể chữa khỏi chân cho cô, cô có muốn chữa khỏi không?” Tôi vui mừng nói: “Đương nhiên là cháu muốn chân khỏi rồi ạ”. Bà lão nói: “Chị à, tôi có một cuốn sách, không biết chị có dám xem không?” (lúc đó, Trung Cộng đang điên cuồng bức hại Pháp Luân Công) “Có gì mà không dám xem chứ! Chân của cháu đã thành ra như thế này rồi”. Thế là, bà ấy lấy ra một bọc vải nhỏ màu vàng, mở ra thì là một cuốn sách. Tôi cầm lấy xem, là cuốn sách về Pháp Luân Công mà trên tivi hay nói. Tôi lật qua lật lại, bảo: “Cuốn sách này xem rất hay, sao lại bị phản đối chứ?”

Lúc này, bà lão đã ăn cơm xong, thuận miệng nói một câu: “Nếu chị muốn xem thì cứ giữ sách lại, có thể chân của chị sẽ khỏi đó”. Tôi liền giữ lại. Tôi tiễn bà lão ra đến cổng lớn, rồi quay trở lại mở sách ra. Thật sự quá thần kỳ, trong sách phát ra ánh sáng chói lọi rực rỡ sắc màu, phía sau mỗi chữ đều có chữ, mỗi chữ đều biết chuyển động, các chữ chuyển động đều giống như ánh sáng bảy sắc cầu vồng trên mặt hồ vậy, từ giữa phóng xạ khuếch đại ra, rồi lại từ giữa phóng xạ khuếch đại ra, tầng tầng lớp lớp khuếch đại ra, phía sau chữ lại có chữ, lại có chữ, lại có chữ, dùng ngôn ngữ nhân gian quả thực không cách nào diễn tả được, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Thấy vậy, tôi đặt sách xuống, vội vàng chạy ra ngoài, đuổi theo bà lão để hỏi cho rõ ngọn ngành. Chồng tôi nói: “Em thì đuổi gì chứ? Không đuổi kịp đâu”. Tôi nghĩ, một bà lão mà tôi lại không đuổi kịp sao! Ở nông thôn đều là nhà trệt, đường đi thông tứ phía, nhìn thoáng qua là thấy rõ mồn một. Nhưng tôi chạy khắp các ngả Đông Tây Nam Bắc, cũng không tìm thấy bà lão đâu.

Về đến nhà, tôi tiếp tục đọc sách. Đọc được 3, 4 ngày, chân tôi có cảm giác như có con bọ đang bò. Tôi bèn cởi quần ra, giũ hết lần này đến lần khác, rồi tìm kiếm cẩn thận, nhưng chẳng có con bọ nào. Cứ lặp lại như vậy mấy lần. Hiện tượng này kéo dài suốt ba tháng, tôi cứ hễ đọc sách, là lại giống như có con bọ bò. Ngộ tính của tôi kém, không biết đây là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể, tiêu nghiệp cho tôi, tôi chỉ mong được gặp lại bà lão. Tôi không biết nên làm thế nào đây? Sau đó, bà lão đã đến, tôi kể cho bà nghe về hiện tượng này. Bà nói: “Như vậy là đúng rồi, Sư phụ Đại Pháp quản chị rồi, chị cứ tiếp tục đọc đi, hãy giữ gìn cuốn sách cho tốt, nó có thể cứu mạng chị đó!” Từ đó về sau, tôi không bao giờ thấy bà lão xuất hiện nữa.

Sau ba tháng đọc sách, chân tôi đã không còn đau nữa, đến khi học Pháp được sáu tháng thì chiếc chân tàn phế hành hạ tôi suốt 17 năm trời đã hoàn toàn bình phục. Hiện giờ hai chân của tôi đã giống hệt nhau. Là Sư phụ đã phái Thần tiên mang sách Đại Pháp “Chuyển Pháp Luân” đến cho tôi, giúp tôi được tái sinh.

Giờ đây, mỗi ngày tôi đều giảng chân tướng cứu người, những người quen biết tôi đều biết đến câu chuyện thần kỳ của tôi. Mùa Đông không có việc đồng áng, người nông thôn thích ngồi trên giường sưởi tụ tập lại với nhau thành từng nhóm để trò chuyện, tôi liền đem chân tướng Đại Pháp giảng cho họ nghe, kể về kỳ tích của bản thân, mọi người đều sẵn lòng lắng nghe, đồng thời tôi cũng giúp họ làm tam thoái (thoái Đảng, Đoàn, Đội), giúp mọi người tránh xa Trung Cộng, tránh xa tai nạn. Cũng có người theo tôn giáo khác, tôi liền dùng Pháp lý của Đại Pháp để gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng họ, về cơ bản đều có thể giảng rõ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo. Những điều này đều là trí huệ mà Sư phụ ban cho tôi, những chúng sinh này có duyên với tôi, đều là do Sư phụ an bài để tôi cứu họ.

Cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ! Tôi cần phải tu xuất tâm từ bi to lớn hơn nữa, trợ Sư Chính Pháp, cứu thêm nhiều người hơn.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/4/508403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/5/233543.html