Bài viết được chỉnh lý theo lời tự thuật của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-02-2026] Năm nay tôi hơn 50 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Công được 27 năm. Hôm nay, tôi viết ra câu chuyện về sự tái sinh của mẹ tôi sau khi bị bệnh viện tuyên án “tử hình”, để chứng thực sự siêu thường, thần kỳ, mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp cũng như lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ.

Năm tôi lên 5 tuổi, mẹ đã nhận nuôi đứa trẻ ốm yếu nhiều bệnh là tôi, nhọc nhằn nuôi tôi khôn lớn. Năm 1998, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi trở nên vô bệnh, thân thể nhẹ nhàng, suốt 27 năm qua chưa từng phải đến bệnh viện, cũng không tốn một đồng tiền thuốc nào. Tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn mà Sư phụ chỉ dạy để yêu cầu bản thân, sửa đổi tính khí nóng nảy trước đây. Tôi coi mẹ nuôi như mẹ ruột, mấy chục năm chưa từng rời xa, hết mực hiếu thảo. Ngay cả khi bà đánh mắng tôi, tôi cũng không bao giờ để tâm, vì tôi tu Đại Pháp rồi, biết đền ơn đáp nghĩa. Mẹ cũng luôn biết tôi một lòng hiếu thuận và biết ơn bà.

Mẹ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, chịu thương chịu khó. Bình thường bà rất khỏe mạnh, có ốm đau chút cũng nhanh chóng vượt qua. Tháng 6 năm 2024, khi ấy mẹ tôi 73 tuổi, đi nghỉ mát thì xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn mửa. Sau khi về nhà, tình trạng này lặp lại nhiều lần. Dù mẹ tôi đã dùng các biện pháp giảm đau thông thường nhưng không hiệu quả. Đến ngày 19 tháng 8 năm 2024, bệnh tình trở nặng, bà đau bụng dữ dội, nôn mửa và tiêu chảy không ngừng. Tôi và gia đình vội vàng đưa mẹ đến một bệnh viện cấp thành phố trên tỉnh để cấp cứu.

Từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 8, bệnh viện đã khám tổng quát cho mẹ tôi, đặc biệt là kiểm tra rất kỹ lưỡng các cơ quan nội tạng vùng bụng. Kết quả chẩn đoán cho thấy: 1. U ác tính vùng chậu; 2. U ác tính thứ phát ở kết tràng; 3. U ác tính thứ phát vùng bụng; 4. Thiếu máu nhẹ; 5. Cục u cường hóa ở lá lách; 6. Bệnh tiểu đường; 7. Tình trạng hậu phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Bác sĩ thông báo rằng phải đợi nửa tháng nữa, sau khi có báo cáo sinh thiết mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng về bệnh tình của bà.

Trong những ngày chăm mẹ trong bệnh viện, tôi bảo mẹ hãy thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cầu xin Sư phụ giúp đỡ, tin rằng nhất định có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn hóa may. Lúc đó, bà im lặng. Trước đây vì bị đầu độc bởi những lời dối trá trên truyền hình của tà đảng Trung cộng, ban đầu mẹ từng ngăn cản tôi tu luyện, thậm chí còn dùng gậy trúc đánh tôi. Sau này nhờ tôi kiên nhẫn nhiều lần giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho bà, bà đã không còn mắng chửi tôi bằng những lời khó nghe nữa.

Ngày 23 tháng 8, tôi mang xấp báo cáo xét nghiệm bệnh lý dày cộp của bệnh viện đưa cho người nhà bên ngoại của mẹ và bạn bè thân hữu xem, ai nấy đều bàng hoàng, rốt ráo tìm hỏi bác sĩ làm thế nào mới có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ. Bác sĩ nói, bệnh tình của mẹ tôi rất nặng, không có thuốc đặc trị, bởi vì nhiều cơ quan trong ổ bụng đều đã bị u ác tính, có cái đã di căn. Để tranh thủ thời gian, chúng tôi mang báo cáo của bệnh viện nhờ người quen tìm đến bác sĩ chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện Hoa Tây nổi tiếng nhất khu vực Tây Nam để hội chẩn. Tuy nhiên, họ cũng cho biết bệnh của mẹ không thể trị được, khuyên gia đình nên nói cho bà biết những gì cần nói. Một bác sĩ thậm chí còn bảo: “Chỉ còn được ba tháng thôi.” Ý là mẹ không còn sống được bao lâu nữa. Tôi bàn bạc với gia đình, vì kết quả sinh thiết 15 ngày nữa mới có, mà nằm viện bác sĩ cũng không kê thuốc, nên quyết định về nhà chờ kết quả. Bàn bạc xong, ngay trong ngày hôm đó, tôi đã đưa mẹ về nhà.

Sau khi về nhà, bệnh tình của mẹ liên tục tái phát, nôn mửa và tiêu chảy rất dữ dội. Bà con bạn bè đến nhà thăm thấy mẹ đau đớn như vậy đều rơi lệ, cảm thấy lực bất tòng tâm. Đợi người thân và bạn bè về hết, tôi lại nói với mẹ: “Mẹ à, bệnh của mẹ đã thế này rồi, bệnh viện lại không kê thuốc nữa, hiện giờ chỉ có Sư phụ Đại Pháp mới cứu được mẹ thôi. Mẹ thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo đi.” Người mẹ bảo thủ của tôi nghi ngờ: “Linh nghiệm thế cơ à, niệm niệm là khỏi sao?” Tôi khích lệ bà: “Tâm thành thì kỳ tích sẽ xuất hiện,” rồi kể cho bà nhiều ví dụ thực tế về những người nhờ thật tâm tin tưởng Đại Pháp mà giữ được sinh mệnh. Sau khi xuất viện về nhà, tôi ngủ cùng mẹ, cùng bà liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cho đến khi bà ngủ thiếp đi tôi mới rời đi.

Nửa tháng sau, chúng tôi nhận được kết quả sinh thiết của bệnh viện, kết luận là: Ung thư biểu mô thanh dịch cấp độ cao. Bác sĩ nói đây là loại ung thư nghiêm trọng nhất trong các loại ung thư và vẫn khẳng định không cách nào cứu chữa. Tôi kiên định tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi tin duyên phận giữa tôi và mẹ là duyên tiền định, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp mẹ vượt qua kiếp nạn này. Ban đầu, người thân bạn bè sợ mẹ không chịu đựng nổi nên đã giấu giếm bệnh tình thực sự của bà, nhưng khi lấy được kết quả sinh thiết, đã cho mẹ biết bệnh tình thực sự của bà cũng như nguyên nhân bệnh viện không kê thuốc (đã vô phương cứu chữa). Tôi động viên mẹ đừng tuyệt vọng. Với sự khích lệ của tôi, mẹ ngày ngày niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Các buổi tối tôi lại cùng bà niệm, cho đến khi bà ngủ thiếp đi mới thôi. Chúng tôi kiên trì như vậy đến đầu tháng 10, sức khỏe của mẹ chuyển biến tốt, tinh thần cũng khởi sắc, thậm chí bà còn đi du lịch bằng máy bay cùng đoàn trong vài ngày.

Sau khi đi du lịch về, bệnh tình của mẹ lại trở nặng. Bà đau bụng đến mức lăn lộn trên giường, kêu la “ối mẹ ơi ối mẹ ơi”, và rên rỉ “không muốn sống nữa, quá khổ rồi”, còn kèm theo nôn mửa, tiêu chảy, và xuất huyết âm đạo. Chúng tôi lại đành mang theo bệnh án đưa bà đến bệnh viện. Bác sĩ nói bệnh của mẹ đã ác hóa, xuất huyết âm đạo là do buồng trứng đã hoại tử. Thấy mẹ đau đớn khó nhẫn chịu, bác sĩ đã kê loại cao dán giảm đau đắt tiền dán lên chỗ đau ở bụng bà, nhưng vẫn không có tác dụng. Về nhà, tôi khuyên mẹ đừng buông tay, hãy cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi cùng bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” từ 7 giờ tối đến tận nửa đêm. Lúc đó can nhiễu rất lớn, cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì, liên tục kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Đến nửa đêm về sáng, cơn đau dịu đi và bà mới từ từ chợp mắt được.

Ngày 7 tháng 10, tôi nói với mẹ: “Mẹ à, mẹ luyện công đi! Học Pháp luyện công hiệu quả tốt lắm.” Đứng trước ranh giới sinh tử, mẹ đã lựa chọn Đại Pháp. Bà bắt đầu nghe Sư phụ giảng Pháp, học được bốn bài công pháp đầu. Đôi khi bà vẫn xuất hiện tâm trạng bất ổn, tôi kịp thời an ủi bà, động viên bà, nói với bà rằng tu luyện là nghiêm túc, khuyên bà thành tâm sám hối về những lời bất kính với Sư phụ, với Đại Pháp do trước đây bị lời dối trá của ĐCSTQ đầu độc mà nói ra, cầu xin Sư phụ cho bà cơ hội sửa sai, thể hiện tôi có tín tâm giúp bà, khích lệ bà phải nỗ lực, nhất định phải trân quý Đại Pháp tốt như vậy, không được dao động, thì Sư phụ mới có thể giúp bà, cứu bà.

Từ mùa đông năm ngoái, mẹ tôi bắt đầu tự học cuốn “Chuyển Pháp Luân”, đến nay đã học được hơn 10 lần, ngày ngày kiên trì luyện đủ 5 bài công pháp. Gần đây bà còn bắt đầu học kinh văn mới của Sư phụ. Tính tình nóng nảy trước kia của bà cũng thay đổi rất nhiều, tinh thần ngày một tốt lên. Cách đây không lâu, bà còn cùng bạn bè đạp xe đi du lịch một vòng. Khuôn mặt xanh xao vàng vọt trước đây nay đã trở nên hồng hào.

Một bệnh nhân mà bệnh viện cấp tỉnh và bác sĩ uy tín hàng đầu đều không có cách nào cứu chữa, thậm chí đưa ra kết luận chỉ có thể sống được ba tháng, vậy mà giờ đây 8 tháng đã trôi qua, tinh thần của mẹ tôi trái lại ngày càng tốt hơn. Trong thời gian này, mẹ tôi không uống một viên thuốc nào, cũng không tiêm bất kỳ loại thuốc nào. Chính là Pháp lực vô biên của Pháp Luân Đại Pháp, là lòng từ bi vô lượng của Sư phụ Đại Pháp đã cứu sống, đưa mẹ tôi từ cõi chết trở về. Người thân bạn bè đều vui mừng trước sự tái sinh của bà. Toàn gia đình chúng tôi vô cùng cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư phụ! Xin khấu bái Sư phụ!

Hợp thập.

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/11/505884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/1/233143.html