——Nhớ lại một lần gặp tai nạn xe cộ

Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 01-03-2026] Năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, năm nay 70 tuổi. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi mắc nhiều bệnh tật, lòng dạ hẹp hòi và ích kỷ, đâu đâu cũng chữ “ngã” đi đầu, nghĩ cho bản thân trước; sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi rất nhanh bình phục, toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh. Hơn 20 năm qua, tôi chưa từng uống nửa viên thuốc, chưa từng tiêm nửa ống thuốc và truyền nửa bình dịch nào. Tôi 70 tuổi, cả thân lẫn tâm đều khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, cuộc sống lạc quan, đều là Sư tôn ban ơn cho đệ tử!

“Chúng tôi tưởng ông bị tông chết rồi”

Một ngày thượng tuần tháng 8 năm 2018, tôi giảng chân tướng ở chợ. Khoảng hơn 10 giờ sáng, tôi đứng ở chỗ phía trên ngã ba tìm người hữu duyên. Dưới ngã ba này là một con đường tráng xi măng hướng từ Bắc xuống Nam rộng khoảng 6 đến 7 mét, dọc theo bên đường là tường rào bằng gạch của tiểu khu bên dưới; phía trên là một đoạn đường dốc tráng xi măng vuông góc hướng từ Tây sang Đông, ở chỗ một phần ba phía dưới bên phải con dốc là lối vào tiểu khu bên trên.

Khi đó, đúng lúc tôi đang đứng ở dưới chỗ lối vào tiểu khu này, nhìn thấy trên con đường bên dưới có một chiếc xe màu đỏ chạy đến từ hướng Bắc, rẽ phải hướng lên dốc, rồi chạy tới lối vào tiểu khu ở bên phải con dốc này. Do góc xe rẽ vào tiểu khu khá hẹp, nên bánh xe phía trước bên phải đã cán thẳng lên mấy con gà và đống măng được bày bán dưới đất. Trong chớp mắt mấy con gà bay sang bên cạnh nên không bị cán, còn đống măng kia liền bị cán nát nhừ.

Nữ tài xế trẻ ngồi trên xe hình như không nhìn thấy hết thảy những việc này, chiếc xe vẫn chạy vào trong. Người phụ nữ bán măng vội la lên: “Măng bị cán nát rồi!” Nữ tài xế trẻ liếc nhìn sang bên phải, hầu như không hề hối lỗi, quở trách người phụ nữ bán măng: “Ai bảo bà bán đồ ở đây?” Lúc ấy nghe xong, tôi thầm nghĩ: “Hiện nay con người sao thế này? Xảy ra vấn đề thì đẩy ra ngoài.” Ngay sau đó, tôi đã đi xuống dưới vài bước, lưng quay lên đứng đó ngó xuống dưới.

Lúc này đột nhiên có người hét to: “Phía sau xe có người, cán trúng người rồi!” Ngay khoảnh khắc khi vừa cảm thấy sau lưng bị tông, tôi bị một luồng lực cực lớn đẩy ra phía trước (tức là đẩy xuống) xa khoảng hơn 7 mét, bị ngã nằm xuống con đường phía dưới, đầu gần với tường rào ven đường. Tôi nghe thấy trong tiếng người huyên náo có người nói: “Có lẽ người đó bị tông chết rồi.” Tiếp sau đó lại có người nói: “Giày (giày mà tôi mang dưới chân khi đó) vẫn còn ở đây.” Sau đó, những người xem náo nhiệt trong chợ đã xúm lại.

Tôi định thần lại, cảm thấy đầu não tỉnh táo; tôi lại hơi cử động tứ chi và cơ thể, cảm thấy không sao. Do đó, tôi từ từ bò dậy, ngồi trên mặt đất. Một người nọ tới gần quan sát (là người bán đồ ven đường lúc đó), nói: “Trong nhà ông và nhà tài xế có cúng Bồ Tát nhỉ! Chúng tôi tưởng ông bị tông chết rồi.” Tôi nói: “Tôi tu Chân-Thiện-Nhẫn, Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ tôi, tôi mới không bị xe tông chết.”

Theo lý thông thường, chiếc xe lao nhanh xuống từ con dốc ở trên, sẽ xuất hiện hai kết quả: một là người bị xe tông ngã xuống đất, và bị cán chết; hai là người bị xe đẩy xuống tường rào ở dưới, và bị tông ép chết. Nhưng tôi lúc đó, không bị xe tông ngã cán chết, và cũng không bị xe đẩy xuống tường rào tông ép chết, mà là bị một luồng lực cực lớn đẩy ra phía trước (tức là đẩy xuống), nằm trên mặt đất cách xa chiếc xe, còn xe lại bị chuyển hướng dọc theo con đường bên dưới cách xa tôi và dừng lại. Điều này quả là thần kỳ!

Tôi biết, đó là Sư phụ từ bi vĩ đại đã bảo hộ đệ tử, mới hóa giải tai nạn đến lấy mạng này, hơn nữa còn thiện giải oan oán giữa tôi và tài xế gây ra tai nạn.

Nghĩ cho người khác

Sau khi tôi ngồi dậy, nhìn thấy lớp da trên phần thịt mặt sau phía trong cẳng tay trái của mình bị chà xát chảy máu; gần chỗ cổ tay sưng lên một cục lớn hơn trứng bồ câu một chút, ở mép trên chỗ sưng có một vết thương, chỗ lõm trên bề mặt bị chảy máu, cả cẳng tay trái hơi sưng; dây đeo của chiếc đồng hồ tự động Ebohr mà tôi đeo trên tay bị tông nát, mặt và kim đồng hồ không còn; cây dù che nắng mà tôi cầm trên tay bị tông rớt, giày mang dưới chân bị tông rơi ở chỗ mà tôi đã đứng khi nãy.

Tôi ngó xung quanh, nhìn thấy có một người phụ nữ đeo gùi trên lưng đang ngồi trên mặt đất gần sát con dốc phía trên, và có một người phụ nữ đang ngồi trên mặt đường phía dưới, họ đều bị chiếc xe lùi lại tông ngã.

Có lẽ nữ tài xế trẻ là người mới biết lái xe, có lẽ cô bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ hoặc sợ người bị thương đánh mình (hiện nay đạo đức xã hội đều như thế), nên ngồi trên xe không dám xuống. Những người ngoài cuộc thấy vậy, quở trách nữ tài xế: “Người đã thế này rồi, cô còn không mau đến xem thử!” Khi này, nữ tài xế mới bước xuống xe. Cô chuẩn bị gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm, thì một người đàn ông mở cửa hàng bên cạnh tiểu khu vội nói: “Cô gọi 120 trước, kêu xe cấp cứu tới.”

Tôi nghe xong, từ từ đứng lên khỏi mặt đất, đi ngược lại, và nhặt giày mang vào. Lúc này tôi nhìn thấy hai người phụ nữ đang ngồi trên mặt đường mặt mày lấm lem bụi đất, họ ngồi bất động, và còn không ngừng rên rỉ. Tôi nghe những người ngoài cuộc kể: Lúc ấy xe lao rất nhanh, xe tông thẳng vào tôi, còn hai người phụ nữ kia là bị gương chiếu hậu ở hai bên quẹt ngã lúc xe lùi lại. Tôi không bị thương gì mấy dưới sự bảo hộ của Sư tôn, còn hai người phụ nữ kia lại tỏ ra đau đớn lạ thường.

Nữ tài xế đã gọi số cấp cứu 120. Tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, Sư phụ dạy mình phải nghĩ cho người khác, ở đâu cũng phải làm người tốt. Nếu xe cấp cứu tới, đưa người đến bệnh viện, làm xét nghiệm này, xét nghiệm nọ, cuối cùng còn phải theo dõi, dù không bị thương, thì cũng cần mất thời gian hai ba ngày, phải tốn biết bao nhiêu tiền. Mặc dù là phía lái xe chịu trách nhiệm, nhưng đó cũng là tốn tiền của người khác. Mặt khác, còn phải lỡ thời gian mà tôi làm ba việc nữa.

Tôi bèn nói với nữ tài xế: “Cô gái, tôi luyện Pháp Luân Công, sẽ không trách lỗi cô. Sư phụ chúng tôi dạy tôi phải luôn chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm một người tốt, mọi việc phải nghĩ cho người khác. Cô xem đường dốc thế này, xe cô từ trên lao xuống rất nhanh, bất kể là cô thao tác sơ xuất, hay là chiếc xe xảy ra sự cố tông thẳng vào tôi, tôi đã hơn 60 tuổi bị tông ngã ra xa đến thế, nếu là người khác thì có lẽ mất mạng rồi. Nhưng tôi hiện giờ chỉ bị vết thương ngoài da ở cẳng tay trái, đó là Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ tôi! Tôi không cần đến bệnh viện. Nếu đến bệnh viện, kiểm tra, theo dõi này nọ, rồi chữa trị, thì phải tốn rất nhiều tiền. Mặc dù cô đã mua bảo hiểm, nhưng cô vẫn phải gánh chịu một phần, số tiền đó cũng là tiền của cô và của công ty bảo hiểm đấy!”

Người mà kêu nữ tài xế gọi 120 nói: “Cẳng tay của ông còn chảy máu, vào những ngày nóng nhất trong năm này, nhiệt độ cao thế, ông đến bệnh viện khử trùng, cầm máu, băng bó một lúc, để tránh nhiễm trùng.” Tôi nói: “Yên tâm nhé, tôi không sao, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có Sư phụ quản.”

Tôi lại nói với nữ tài xế, tôi cũng không cần cô bồi thường những vật đã bị tông nát như đồng hồ. Tôi dặn dò cô: “Từ đây về sau lái xe phải cẩn thận một chút, nhất định phải ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, có thể khiến cô gặp hung hóa cát, gặp nạn hóa lành.” Tôi nói: “Pháp Luân Công là Phật Pháp tối cao, dạy con người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt hơn nữa. Trên các kênh truyền thông như truyền hình và báo chí bịa đặt nói luyện Pháp Luân Công ‘tự thiêu’, giết người v.v. đó là bịa chuyện, là giả, là Trung Cộng diễn trò lừa đảo để xúi bẩy người dân thù hận Pháp Luân Công, để đạt mục đích đàn áp Pháp Luân Công, vu oan cho Pháp Luân Công.”

Tôi nói tiếp: “Nếu tôi không luyện Pháp Luân Công, thì hôm nay tôi không làm được như thế. Dù không bị tông, không bị thương, nhưng tôi cũng phải thừa cơ đến bệnh viện kiểm tra, còn phải nhập viện theo dõi; tôi chắc chắn phải đòi cô bồi thường những thứ đã bị tông hỏng; cuối cùng còn phải bắt cô trả tiền lương bị mất do nghỉ làm và chi phí điều dưỡng các loại.”

Nữ tài xế cảm động, nói: “Vâng, chú đúng là một người tốt!” Tôi nói: “Đều là Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi làm thế.”

Cuối cùng, tôi đã giảng cho cô về tam thoái bảo bình an (thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng). Cô đã nhanh chóng dùng biệt danh để thoái Đội, đồng thời chắp tay thi lễ: “Cháu cảm ơn chú!” Tôi nói: “Nếu muốn cảm ơn, thì cháu hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé! Là Sư phụ Đại Pháp đã cứu cháu!” Cô lại chắp tay thi lễ, đồng thời cúi đầu thật sâu, để cảm tạ ơn cứu mạng của Sư phụ Đại Pháp!

Hôm đó trời rất nóng, tôi về nhà dưới cái nắng chói chang, cảm thấy hơi chóng mặt, suốt đường tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và đã về tới nhà. Khi này vợ tôi đã nấu xong bữa trưa, tôi bảo mọi người ăn trước, và không kể chuyện tôi bị xe tông, sợ mọi người lo lắng cho tôi.

Trước tiên, tôi đến chỗ để cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”, vì trong sách “Chuyển Pháp Luân” có Pháp tượng của Sư phụ. Tôi quỳ xuống hợp thập, lạy Pháp tượng của Sư phụ ba cái, cảm ân Sư tôn lại lần nữa cứu tôi trở về từ ranh giới cõi chết.

Sau khi phát xong chính niệm lúc 12 giờ trưa, tôi lại luyện bài công pháp thứ nhất và thứ ba. Khi này cẳng tay trái đã hết chảy máu, tôi mở vòi nước, rửa sạch vết dơ và vết máu trên cẳng tay, lúc rửa, tôi cảm thấy vết thương rất đau. Rồi tôi ăn cơm, và đi nghỉ một lúc. Sau đó, tôi nên làm gì thì làm nấy, người trong nhà không phát hiện tôi có gì bất thường.

Sự chứng kiến của con trai

Đến ngày thứ ba, con trai nhìn thấy một mảng vảy máu màu đen ở mặt sau cẳng tay trái của tôi, con hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi kể cho con nghe trải nghiệm xe tông hôm đó. Con trai nói: “Chuyện lớn thế này, sao lúc đó về cha không nói? Sao không tìm tài xế gây tai nạn chứ?” Tôi nói: “Không có gì đáng ngại, kể làm gì? Tài xế lại không cố ý, làm phiền người ta làm chi?”

Tôi nói tiếp: “Con cũng biết lái xe, biết rằng trong tình huống đó, hầu hết những người bị tông ngã đều sẽ bị tông chết, còn cha bây giờ đâu có chết, lại không có gì đáng ngại. Ngay cả tay trái bị thương của cha, thứ nhất không khử trùng, thứ hai không dùng bất cứ thuốc chống viêm nào, vào những ngày nóng nhất trong năm, nhiệt độ cao thế, cẳng tay cũng không bị nhiễm trùng, bề mặt vết thương lại rất nhanh lên vảy. Đều là cha đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Đại Pháp triển hiện sự siêu thường và thần kỳ trên người cha! Là Sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ cha! Sư phụ Đại Pháp dạy cha đâu đâu cũng phải nghĩ cho người khác, ở đâu cũng phải làm một người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu cha không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ Đại Pháp mà làm, thì sao có thể là đệ tử Đại Pháp chứ? Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ Đại Pháp, thì hôm nay con cũng không còn cha rồi, con nói xem có đúng không?” Con trai nghe xong liền gật đầu. Vì hơn 20 năm, con trai đã chứng kiến trải nghiệm tu luyện của tôi và cả thân lẫn tâm của tôi đều cải biến sau khi tu luyện Đại Pháp, nên con không nói gì nữa.

Chưa đến mấy ngày, vảy máu trên cẳng tay trái của tôi đã tróc ra; cục u ở mép dưới cẳng tay cũng dần dần biến mất; không lâu sau, chỗ lõm thịt ở mép trên cục u cũng phẳng lại. Sau một đoạn thời gian, trên cẳng tay trái nhìn không thấy vết sẹo từng bị thương. Những người biết chuyện này đều cảm thán trước sự thần kỳ và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/1/人們都以為我被撞死了-496916.html